Chap 16
Giật mình tỉnh giấc khi nghe tiếng gọi bên tai, Jennie bật dậy, hai mắt nheo lại nhìn xung quanh, hóa ra là Seongwu gọi em dậy đi học. Em gấp chăn lại cho gọn sau đó bước xuống giường, nắm lấy tay áo Seongwu, theo anh đi đánh răng rửa mặt, Jennie mắt nhắm mắt mở nhìn ra cửa sổ. Nhìn thấy thấp thoáng có ba bóng người đứng bên ngoài cổng, hai người lớn và một trẻ em, em dụi mắt nhìn kĩ lại mới nhận ra là gia đình của Jisoo.
"Lại đến nữa sao?"
Seongwu hằn học lên tiếng, anh cau mày nắm tay Jennie tiếp tục đi, vệ sinh cá nhân xong thì thay đồng phục, em hứng khởi chạy xuống cổng gặp Jisoo nhưng lại bị Seongwu chặn trước mặt.
"Cô chú đang làm em ấy sợ đấy, đừng dọa em ấy nữa."
"Cháu hiểu lầm rồi, cô chú chỉ muốn đón Jennie đến trường thôi."
Bà Kim nghiêng đầu nhìn Jennie, nụ cười dịu dàng của người phụ nữ này làm em cảm thấy an toàn, em không trốn sau lưng Seongwu nữa mà bước đến gần bà.
"Nini tặng cô."
Jennie đưa túi bánh quy cho bà Kim, cùng với đó là một nụ cười rạng rỡ, khỏi phải nói bà mừng thế nào, cả ông Kim và Jisoo cũng phải tan chảy trước cô gái bé nhỏ.
"Cô cảm ơn con."
Bà Kim nhận lấy túi bánh và xoa đầu Jennie như một phần thưởng, thấy em đã không còn hoảng sợ nữa nên bà rất vui, tự nhủ nhất định phải đưa em về Kim Gia bằng được vì không kiềm chế nổi trước độ đáng yêu này.
"Để cô chú đưa con đến trường nhé?"
Jennie bày ra vẻ mặt hí hửng, tâm tình đột nhiên lại thay đổi nhanh đến vậy, mới hôm qua còn khóc lóc trốn sau lưng Seongwu, vậy mà mới qua một đêm đã vui vẻ nói chuyện với ông bà Kim rồi. Lý do tại sao thì chỉ có Jisoo hiểu rõ nhất, cô là người đã thuyết phục em cơ mà.
"Cô chú đưa cả anh Seongwu đến trường luôn được không ạ?"
"Tất nhiên là được..."
"Không cần đâu, anh sẽ tự đi bộ đến trường."
Seongwu ngắt lời ông Kim, không khí vui vẻ bỗng trở nên ngượng ngùng, anh cúi mặt rời đi không nói thêm lời nào nữa.
"Nini xin lỗi vì cách hành xử không tốt của anh Seongwu."
"Con không cần phải xin lỗi, cậu nhóc đó chắc chỉ đang sợ con phải buồn thôi."
"Vâng ạ."
Ông Kim mở cửa xe ra, Jennie ngồi ở băng ghế sau cùng với Jisoo và ông bà Kim sẽ ngồi phía trước, chiếc xe lái nhanh đến trường vượt qua mặt Seongwu. Anh nheo mắt nhìn theo chiếc xe có bốn người trên đó, tâm trạng rối bời khi nhớ lại vẻ mặt rạng rỡ của Jennie ban nảy, họ cười nói vui vẻ với nhau trông rất giống một gia đình.
Xe dừng bánh khi đến trước cổng trường, ông bà Kim ngạc nhiên khi phía băng ghế sau phát ra tiếng ọt ọt. Bà Kim qua ra sau xem thử, thấy Jennie ôm chiếc bụng nhỏ đang kêu lên vì đói, Jisoo định mở cửa xe cũng phải dừng lại vì âm thanh đó.
"Jennie à, em vẫn chưa ăn sáng sao?"
Nghe cô hỏi, Jennie từ ôm bụng chuyển sang ôm mặt vì xấu hổ.
"Em sợ cô chú đợi lâu nên không có ăn."
Ông bà Kim khẽ cười, nhanh trí lái xe đi tìm quán ăn, Jisoo mở cặp sách ra. Sáng nay bà Kim thấy con gái để thừa khá nhiều đồ ăn nên đã chuẩn bị sẵn hộp sữa trong cặp, phòng khi cô đói vẫn có cái lót dạ, Jisoo lấy hộp sữa đưa cho Jennie.
"Cho Nini ạ?"
"Ừm, em mau uống đi cho đỡ đói."
"Nini cảm ơn chị."
Cô cắm ống hút vào hộp sữa cho em, xe cũng đã dừng lại trước một nhà hàng ở giữa trung tâm thành phố, khu đô thị luôn nhộn nhịp người qua lại này khác hẳn khu phố gần nhà thờ Jeondong.
Jennie bị choáng ngợp trước bầu không khí ở đây, em không quen đến những nơi lạ lẫm, mỗi lần được ra ngoài chơi thì em luôn là đứa trẻ duy nhất bám theo các sơ đến nửa bước cũng không rời. Nắm chặt tay Jisoo, người Jennie rung lên thấy rõ, biết cô bé của mình sợ nên cô nhẹ nhàng ôm em vào lòng an ủi.
"Không cần phải sợ, có chị ở đây với em."
"Đừng bỏ Nini ở đây một mình."
"Nhất định chị sẽ không làm vậy, vì chị đã hứa sẽ bảo vệ cho em mà."
Cảm giác vừa lạ vừa quen cứ quanh quẩn xung quanh Jennie, em bất ngờ nắm chặt lấy tay Jisoo, ánh mắt cũng nhìn chầm chầm Jisoo như đã nhận ra cảm giác quen thuộc đó là gì.
"Nhìn chị Jisoo rất giống chị thần chết."
Câu hỏi này làm cô cảm thấy căng thẳng, khẽ nuốt nước bọt một cái, Jisoo lại nhìn Jennie bằng ánh mắt chột dạ. Quả thật em đã nhìn thấy phần gương mặt trên của cô, thấy quen mắt cũng là chuyện thường tình, nhưng chẳng lẽ thể xác này lại có gương mặt giống với cô sao?
"Ý em là chị ốm lòi cả xương ra rồi sao?"
"Không phải, là gương mặt của chị á, rất giống chị thần chết đã tặng quà cho em."
"Wow! Em đã nhìn thấy thần chết rồi sao?"
Jennie mỉm cười gật đầu, em rất thích nói về Jisoo, vẻ mặt háo hức cùng với nụ cười rạng rỡ khi nhắc về cô. Điều đó làm Jisoo cảm thấy vui trong lòng, im lặng nghe hết những lời khen từ Jennie.
Sau khi kết thúc bữa ăn sáng, vì lỡ làm đổ sốt lên đồng phục nên Jisoo phải vào nhà vệ sinh, ban đầu cô chỉ chăm chú lau cho sạch tà váy của mình nhưng lúc sau lại rửa mặt và vô tình nhìn lên gương.
"Chuyện...chuyện gì thế này?"
Jisoo tự sờ lên gương mặt bản thân, thế quái nào thân xác này lại có nét giống cô đến vậy, cô sửng sốt nhìn vào gương mà không nói được câu nào nữa. Vậy khi nãy Jennie nói gương mặt này giống Jisoo là sự thật.
"Không được, cứ thế này em ấy sẽ biết mặt mình trông như thế nào mất."
"Cái gì không được vậy ạ?"
Giật mình khi nghe thấy giọng nói của Jennie, cô cười giả lã cho qua chuyện rồi dẫn em ra xe ánh mắt ngây thơ đó vẫn đang nhìn Jisoo chằm chằm.
Cả hai vẫn đến trường như mọi ngày, chỉ khác là hôm nay Jennie được đi chung với cô, ông bà Kim nói sẽ mang cơm trưa đến cho cả hai, còn dặn hai cô bé không cần phải đến nhà ăn sau đó mới chịu ra về.
Trước giờ giải lao mười lăm phút hôm đó, thầy Choi đã phát phiếu điểm cho học sinh, Jennie xuất sắc đạt điểm tuyệt đối ở tất cả các môn. Em vui đến mức nhảy cẩn cả lên, định bụng là phải sang lớp Jisoo khoe điểm, thầy giáo chỉ vừa bước ra khỏi phòng học, Jennie đã ngay lập tức chạy như bay sang lớp cô.
Nhìn thấy nhiều anh chị lớn tuổi hơn mình đang ngồi trong lớp nói chuyện rôm rả với nhau, Jennie không muốn chen ngang cuộc trò chuyện nên cứ đứng lấp ló ngoài cửa lớp, đến khi có một người trong đó chú ý và ngoắc em vào, Jennie mới mỉm cười đi vào trong.
"Bé con đến tìm anh chị sao?"
"Vâng ạ, Nini tìm chị Jisoo."
"Em gái của Jisoo sao? Dễ thương quá đi."
Một người, mười người và rồi vài chục người vây quanh Jennie. Họ hết xoa đầu rồi véo má em suốt cả buổi nhưng vẫn không nói cho em biết là Jisoo đang ở đâu.
"Nè mấy người kia, buông con bé ra ngay cho tôi."
Giọng nói khàn trầm lạnh lẽo làm họ nổi hết cả da gà, Jisoo đang đứng ở cửa lớp nhìn vào với đôi mắt sắc lẹm, cảm tưởng như cô có thể sẽ cắt đứt tay đám nhóc này nếu chúng dám chạm vào Jennie thêm một lần nữa.
Em chưa kịp phản ứng đã bị Jisoo đem đi, ngó mặt lên nhìn gương mặt tối sầm của cô, Jennie lầm tường những anh chị lớp trên vừa rồi là người xấu nên cô mới phải phản ứng như vậy.
"Chị Jisoo ơi, mấy anh chị đó là người xấu ạ?"
"Không phải là người xấu đâu."
"Vậy tại sao mấy anh chị cứ vây quanh Nini hoài vậy?"
"Là tại em đáng yêu quá đó."
Jennie suy nghĩ về câu trả lời đó, vẫn không hiểu tại sao đáng yêu lại được nhiều người vây quanh nhưng em biết là Jisoo nói đúng, những cử chỉ của họ dành cho em rất dịu dàng giống cô vậy đó.
"Vậy chị Jisoo có thấy Nini đáng yêu không?"
Thân xác con người nếu không quen thì không kiểm soát cảm xúc được và Jisoo đang gặp phải vấn đề đó, mặt cô đỏ bừng lên không khác trái cà chua là mấy. Một câu hỏi rất dễ để trả lời nhưng người hỏi lại nhìn Jisoo bằng cặp mắt long lanh, thật khó để cô có thể mở miệng trả lời.
"Có...em rất rất rất đáng yêu luôn."
Jennie được khen thì che miệng cười khúc khích, em cứ có cảm giác tính cách của Jisoo và "Chị thần chết" rất giống nhau, cả hai đều rất dễ ngại mỗi khi em hỏi mấy câu này. Trong khi đó thì cô đã đọc được suy nghĩ của Jennie và càng cảm thấy ngại ngùng hơn, em sẽ không ngờ được hai người đó lại là cùng một người đâu.
-Còn tiếp-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com