Chap 17
Kết thúc hai tiết học cuối cùng của buổi sáng, Jennie cất tập vở vào học bàn, chuẩn bị đi ăn trưa cùng với gia đình Jisoo. Đang tung tăng chạy ra ngoài thì bị một con nhóc nắm áo kéo lại, Jennie ngã xuống đất, vẻ mặt hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra, em vừa đứng lên đã bị đạp ngã xuống lần nữa.
"Nè con nhỏ không cha không mẹ kia, ai cho mày giành hạng nhất với tao vậy?"
Ngơ ngác nhìn về phía giọng nói vừa phát ra, em mím môi khi thấy gương mặt giận dữ của lớp trưởng, nhỏ đang trừng mắt nhìn em như muốn ăn tươi nuốt sống.
"Nini chỉ làm bài hết hả năng của mình thôi."
"Ý mày là do tao ngu mới không làm được điểm cao đấy hả?"
"Nini không có ý đó."
Nhỏ đẩy cặp kính lên sau đó nắm lấy tóc Jennie mà kéo lê em dưới sàn, em không phản kháng lại được nên chỉ biết hét thật lớn để cầu cứu những người bên ngoài. Họ nghe thấy tiếng cầu cứu của Jennie nhưng lại chẳng muốn giúp, con bé lớp trưởng sợ bị chú ý nên tìm mọi cách bịt miệng em lại.
"Câm mồm lại cho tao!"
Vào lúc đó Jennie lại nhớ đến sợi dây chuyền Jisoo đã tặng, em kéo mặt dây chuyền ra khỏi cổ áo, chưa kịp chạm vào đã bị nhỏ đó giật đứt.
"Cái gì đây? Trông có vẻ rất đắt tiền, mày ăn cắp của ai đúng không?"
"Trả lại đây!"
"Sao phản ứng mạnh vậy?"
Đó là món quà đầu tiên và cũng món quà quý giá nhất mà Jisoo đã tặng cho em, cô đã dặn phải giữ gìn nó thật kỹ và Jennie không muốn làm mất quà cô tặng. Em nhào lên lấy lại thứ thuộc về mình, ánh mắt chuyển từ rụt rè sang giận giữ, nhất quyết phải lấy lại bằng được sợi dây chuyền.
"Nó quan trọng với mày lắm sao?"
Con bé lớp trưởng nhoẻn miệng cười, tát một cái thật đau vào mặt Jennie và đè chặt em xuống đất, nó đưa sợi dây chuyền cho đứa khác đang đứng gần đó.
"Quăng đi cho tao."
Jennie khóc lóc van xin bọn nó dừng lại nhưng sợi dây chuyền đã bị quăng đi mất, không dừng lại ở đó, cả đám chúng nó trói em lại nhốt vào trong chiếc tủ ở cuối lớp, chúng còn không quên nhét giấy vào miệng để Jennie không thể la lên được
"Chị ơi...hức...Nini...đau quá."
Dòng suy nghĩ khổ tâm đó đã truyền đến tâm thức của Jisoo, cô đang cùng ông bà Kim đến lớp Jennie, bữa trưa hôm nay là do bà Kim đặc biệt chuẩn bị cho em. Họ đang rất mong chờ được nhìn thấy phản ứng của em khi mở hộp cơm ra sẽ như thế nào.
Bỗng nhiên Jisoo dừng lại và nhìn lên phía lớp học của Jennie, sợi dây chuyền cô đưa cho em đang rơi thẳng xuống chỗ cô đứng, Jisoo đã nhanh chóng bắt lấy nó. Sắc mặt cô tối sầm lại, mây trên trời cũng vì đó mà chuyển sang một màu đen kịch, gió lạnh bắt đầu ùa tới làm bất kỳ ai quanh đó cũng phải cảm thấy lạnh sống lưng.
"Chuyện gì vậy nhỉ? Mới khi nãy trời còn rất đẹp cơ mà."
Ông bà Kim nhìn lên bầu trời mà cảm thấy khó hiểu, nhưng con gái cưng của họ thì hiểu rất rõ chuyện gì đang xảy ra. Lại có thêm vài đứa chán sống dám chạm vào thê tử của Jisoo, cô ngàn lần cũng không muốn bỏ qua cho chúng dù chỉ là những đứa trẻ.
Jisoo bước lên từng bậc cầu thang, tốc độ càng lúc càng nhanh bỏ xa ông bà Kim phía sau một đoạn. Khi bước chân cô đặt lên đến dãy phòng học của Jennie, cũng là lúc lũ trẻ bên trong lớp học tắt đi nụ cười.
Áp lực từ Jisoo tỏa ra khắp mọi nơi trên dãy lầu đó, lần đầu tiên cô bước vào lớp Jennie và có lẽ đây cũng là lần cuối cùng, đám chúng nó nhìn Jisoo mà không khỏi rùng mình. Cảm giác như cái chết cận kề trước mặt làm cả đám dạt sang hai bên cho cô đi, chỉ có con bé lớp trưởng là cố kìm lại nỗi sợ đứng chắn ngang giữa đường.
"Nè chị, muốn vào lớp người khác cũng phải xin phép chứ."
Nó đang trực tiếp làm cho Jisoo phải điên tiếc hơn mà không biết rằng bản thân đã chọc nhầm người, cô chẳng tin được nó chỉ là một đứa học sinh lớp một.
"Thế mày đã xin phép trước khi động vào em gái tao chưa?"
Con bé lớp trưởng sợ xanh mặt khi nghe thấy giọng nói của Jisoo, âm thanh lạnh lẽo cứ như vọng về từ cõi chết, cô nắm chặt tay lại, không do dự đấm thẳng về phía trước. Cú đấm xẹt ngang qua mặt nó và hướng thẳng vào cánh cửa tủ sắt phía sau, con bé đó ngồi sụp xuống đất vì sợ hãi.
"Nếu để tao còn nhìn thấy mày bắt nạt Jennie thì lần sau thứ bị ăn đấm chính là mặt của mày."
Jisoo mở cửa tủ ra, cô nghiến chặt răng khi thấy trên người em chỗ nào cũng có vết bầm tím, Jennie nấc lên khi nhìn thấy Jisoo, cả người lao vào vòng tay cô mà khóc nức nở.
"Chị...chị lại không bảo vệ được cho em nữa rồi."
Ông bà Kim đến nơi và nhìn thấy gương mặt nhem nhuốc của Jennie, dáng người nhỏ nhắn đó đang run rẩy trong cái ôm của con gái họ. Một nỗi xót xa làm cả hai người phẫn nộ, bà Kim đã đưa em đến phòng hiệu trưởng làm việc và ông Kim đã gọi ngay cho cảnh sát đến.
Con bé lớp trưởng kia tên là Song Eunha, nó đã gọi cho cha nó đến và nói chuyện riêng với hiệu trưởng. Một lúc sau thì hiệu trưởng lại cho người hộ tống hai người đó ra về mặc Jisoo có ngăn cản, gã đàn ông đó nắm lấy cổ áo cô mà quăng sang một bên.
Nhìn người khác dám sử dụng bạo lực với con gái mình, ông Kim cuối cùng cũng nổi cơn thịnh nộ.
"Nè thằng chó, cái tay bẩn thỉu nào của mày vừa đụng vào con gái của ông vậy?"
Gã họ Song quay mặt lại tỏ vẻ thách thức, không phụ lòng mong mỏi của hắn, ông Kim đã đấm một cú như trời giáng vào mặt tên ngạo mạn đó. Hắn loạng choạng ngã xuống đất, Song Eunha mới nảy còn rất đắc ý cười cợt Jisoo, bây giờ lại xanh mặt trốn sau lưng hiệu trưởng.
"Hôm nay nếu các người không giải quyết cho xong chuyện này thì không ai được rời khỏi đây."
"Mày là ai là mà nói ở lại thì tao phải ở lại hả?"
"Tư lệnh Cảnh sát quốc gia, Kim Hanjung."
Nghe thấy cái tên đó, cả hiệu trưởng còn phải e sợ, chẳng ai ngờ được tư lệnh Cảnh sát quốc gia lại để con gái học ở một ngôi trường nhỏ thế này. Cảnh sát mà ông Kim gọi đã đến và đứng chặn ngay trước cửa phòng, không rõ ban đầu gã họ Song đã mua chuộc hiệu trưởng thế nào để được cho về nhưng ông Kim đã ở đây thì mọi việc đều phải giải quyết cho thật nghiêm chỉnh.
"Có thể anh không biết, cô bé mà con gái anh bắt nạt chính là con gái của tôi."
"Nói dối, Kim Hanjung làm gì có cô con gái nào nhỏ như vậy."
"Tôi vừa nhận nuôi con bé không lâu, tất nhiên là chưa có ai biết về chuyện này."
Hắn đứng dậy cười mỉa mai, từ đầu đến cuối vẫn không tin ông Kim là Kim Hanjung.
"Tư lệnh Cảnh sát quốc vì một đứa mồ côi mà dám ra tay đánh người...Hự!"
Chưa kịp nói hết câu đã bị ông Kim đấm thẳng vào bụng, mặt mũi hắn tái nhợt nằm lăn dưới đất, quả đấm vừa rồi làm cho hắn khó thở. Ông Kim lại trừng mắt, ánh nhìn làm gã họ Song sợ hãi lùi ra sau.
"Jennie là con gái của tôi, mong anh hãy cẩn trọng lời lẽ."
-Còn tiếp-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com