Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25

*Dingdong, dingdong, dingdong*

Giúp việc trong nhà vội chạy ra mở cổng, người bình thường chẳng ai lại đi bấm chuông dồn dập thế này cả. Jennie từ cầu thang đi xuống, đúng lúc đó cô giúp việc cũng đã mời bạn của em vào.

Sooyoung cười rạng rỡ khi thấy cô bạn thân, không để Jennie kịp phản ứng đã chạy vọt lên phòng em, một câu xin phép cũng không có làm Jiyoon đang tiếp khách phải khó chịu.

"Tch! Đến bạn bè cũng chẳng ra gì."

"Em xin lỗi."

Jennie cúi thấp đầu sau đó liền quay về phòng, vẻ mặt nghiêm túc định chỉnh đốn lại cách hành xử của nhỏ bạn.

"Sooyoung à, mày làm ơn đừng chạy nhảy khi đến đây nữa được không?"

Đảo mắt nhìn quanh phòng, Jennie lại chẳng thấy Sooyoung đâu, vừa nãy còn thấy nằm trên giường cơ mà. Em tìm hết ở mọi ngóc ngách và dừng lại trước tấm rèm cửa.

"Mày định chơi trốn tìm đấy à?"

"Nữ thần của tao ngồi ở phòng khách kìa, ngại quá mày ơi."

Jennie đưa tay day trán, hoá ra là nhìn thấy Yerim nên mới cắm đầu chạy như vậy. Quậy phá đủ thứ rồi đến lúc gặp nữ thần trong tim lại giả vờ làm gái ngoan. Sooyoung phóng lên giường rồi hú hét như trúng số độc đắc, được nhìn thấy Yerim dù chỉ một giây thôi cũng đủ vui cả ngày rồi.

"Đừng làm ồn nữa, tao còn phải làm bài tập."

"Tao nhớ có bài tập về nhà đâu."

"Là bài tập nâng cao chị tao giao, nếu làm không xong sẽ lại bị phạt."

Sooyoung cau mày, vốn định qua đây rủ Jennie đi chơi vậy mà em lại cắm đầu vào học.

"Jisoo unnie khó vậy sao?"

"Không phải Jisoo, là Jiyoon unnie."

"Bà chằn lửa đó sao?"

Vừa nói vừa trề môi khinh bỉ, lần nào đến chơi Sooyoung cũng bị Jiyoon lấy cớ đuổi về nên hai người họ không được ưa nhau cho lắm.

"Đi thôi." Sooyoung nắm tay Jennie, kéo em đứng dậy cho bằng được. "Ra ngoài chơi cho đỡ ngột ngạt, ở trong nhà hoài chán lắm."

"Aaaa...đau!"

Jennie rụt tay lại vì bị động vào vết thương, nét mặt nhăn nhó làm Sooyoung ngờ ngợ ra điều gì đó. Cô ấy kéo tay áo Jennie lên và nhìn thấy những vết roi bầm tím trên đó.

"Cái này là gì đây?"

"Không có gì đâu mà..."

"Thế này mà mày nói là không có gì sao?"

Sooyoung tức giận nắm chặt cổ tay em, cô ấy cá biệt hơn cũng vì mấy trò bắt nạt nhắm vào Jennie. Trong khuôn viên trường mọi thứ đều rất yên bình nhưng khi bước ra cổng thì khác, Jiyoon đã trả tiền để người khác bắt nạt Jennie. Bọn đầu gấu bên ngoài luôn nhắm đến em, mấy năm qua Sooyoung luôn là người đuổi chúng đi.

Cô ấy muốn biết tại sao Jennie luôn bị bắt nạt, em cũng biết rất rõ mọi chuyện đều do Jiyoon sắp đặt nhưng lại giấu nhẹm đi.

"Đừng nói với tao đây chính là hình phạt nếu mày không chịu ngoan ngoãn làm bài tập?"

Jennie quay mặt sang hướng khác, khoé mi rưng rưng ửng đỏ khi bị Sooyoung nói trúng tim đen. Cô ấy không nói không rằng trực tiếp kéo tay Jennie xuống phòng khách muốn đối chất với Jiyoon, mặc cho em có năn nỉ hết lời Sooyoung cũng không nghe lọt tai.

Bước chân xuống bậc cầu thang cuối cùng, cảnh tượng hãi hùng làm cho cả hai sợ xanh mặt. Mọi thứ xung quanh đang bốc cháy, ngọn lửa đã chặn lối thoát duy nhất làm cho hai người họ hoang mang.

"Chết tiệt! Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?"

Sooyoung đứng chắn trước mặt Jennie, che chở để em không bị lửa lan lên người, mùi cồn nồng nặc khắp xung quanh càng thêm chắc chắn đây không phải một vụ hỏa hoạn thông thường.

"Đi thôi, mau quay lại tầng trên lấy khăn thấm nước che mũi và miệng lại."

Jennie vẫn chưa khỏi hoảng sợ thì bị kéo về thực tại, mau chóng làm theo những lời Sooyoung nói và chạy lên tầng trên.

Bên ngoài khói bay nghi ngút, ông bà Kim và Jisoo đã về đến nơi. Cùng lúc đó Joohun cũng đã ra được bên ngoài nhưng vì hít khói quá nhiều, anh chỉ nói được vài tiếng đã bất tỉnh.

"Ji...yoon...Jen còn ở bên...trong."

"Joohun! Tỉnh lại đi con."

Còi xe cứu hoả lớn dần và dừng lại trước cổng căn biệt thự, nhân viên cứu hộ ngay lập tức chạy vào trong cứu người. Những bên ngoài ra sức dập lửa, mong sẽ không có chuyện gì đáng tiếc xảy ra.

Jisoo nhìn ngọn lửa đang cháy hừng hực mà đứng chết trân tại chỗ, không thể ngờ được chuyện nghiêm trọng thế này sẽ xảy ra. Đầu óc Jisoo không thể nghĩ thêm được gì nữa, hai chân cứ nhắm vào cửa lớn cắm đầu chạy vào đó.

May mắn thay một nhân viên cứu hộ đã kịp thời ngăn Jisoo lại.

"Buông tôi ra! Jennie...Jennie vẫn còn ở trong đó."

"Cô bé, em hãy bình tĩnh lại đi! Trong đó hiện tại đang rất nguy hiểm."

"Tôi không quan tâm, buông tôi ra...tôi phải cứu em ấy."

Jisoo mất hết kiên nhẫn, thậm chí còn cắn vào tay của nhân viên cứu hộ đó, suýt chút nữa thì anh ấy đã buông tay ra.

"Cha! Mẹ! Con ở đây...cứu chúng con với."

Nghe thấy giọng nói của Jennie, Jisoo quay lại theo hướng ông bà Kim nhìn mà ngước mắt lên sân thượng. Jennie đang ở đó, cô gái nhỏ của cô vẫn an toàn nhưng người đứng bên cạnh em không phải Jiyoon mà là Sooyoung.

"Con yêu, con vẫn ổn chứ?"

"Con ổn ạ."

"Chị con đâu? Jiyoon không ở cùng với con sao?"

Lời mẹ Kim nói làm Jennie xửng người, linh tính của em mách bảo rằng Jiyoon đang gặp nguy hiểm. Ngay lúc đó, nhóm cứu hộ trong nhà chạy ra thông báo rằng lối vào đã bị chặn, Jennie mím chặt môi chạy ngược lại vào bên trong.

"Khoan đã Jennie, mày chạy đi đâu vậy? Nguy hiểm lắm!"

"Tao phải cứu chị Jiyoon."

Em sợ ngọn lửa đó, nhưng nghĩ đến Jiyoon ở bên trong đang gặp nguy hiểm, Jennie không chần chừ mà lao vào biển lửa.

Trong đám khói lửa mịt mù, Jennie không thể nào xác định được phương hướng, cứ lần theo hành lang mà đi và rồi em cũng tìm thấy Jiyoon đang nằm trước cửa phòng sách.

"Chị...chị ơi! Chị không sao chứ?"

"Jen...Jennie?"

"Chị đứng lên được không? Quàng tay qua cổ em nè."

Jennie nắm tay choàng lên cổ sau đó dẫn Jiyoon đến cầu thang. Sắp đến nơi, Jennie hốt hoảng khi thấy đèn chùm phía trên đang rơi xuống. Theo phản xạ tự nhiên, em đẩy Jiyoon ra khỏi chỗ đó và hứng cả chiếc đèn chùm rơi thẳng xuống người.

"Jennie!!!"

Sooyoung đang chạy xuống cũng nghe thấy tiếng hét thất thanh của Jiyoon, biết có chuyện chẳng lành nên liềm tăng tốc chạy xuống đó.

Dưới chân cầu thang, Jennie đã nằm im bất động vì bị cây đèn chùm đè lên người, bên cạnh là Jiyoon đang gào thét.

Thoát khỏi những suy nghĩ về diễn cảnh đáng sợ có thể xảy ra, Sooyoung chạy đến nâng cây đèn lên, miệng Jennie liên tục nôn ra máu, em đẩy Jiyoon và Sooyoung ra bằng chút sức lực yêu ớt.

"Chạy...chạy đi...mau chạy đi..."

"Chúng ta sẽ đi cùng nhau."

Dứt lời Sooyoung cõng em trên lưng, tay thì dìu Jiyoon cùng đi lên sân thượng. Jennie gục mặt vào lưng cô bạn mà khóc, từ trước đến giờ em không mong sẽ có thêm một người chịu bảo vệ em như Jisoo.

"Sooyoung...cảm ơn cậu."

-Drop-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com