Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Jennie ôm bó củi chạy về hướng nhà bếp, các anh chị đã sơ chế thực phẩm xong cả rồi, giờ chỉ cần chờ em đem củi đến rồi nhóm lửa lên thôi.

Sơ Kang đã đuổi hết đầu bếp để giảm chi phí cho nhà thờ, thay vào đó là đám trẻ sẽ làm hết những công việc nặng nhọc đó, ba ta còn bắt tụi nhỏ thôi học vì cho rằng đó là khoảng chi tiêu không đáng có. Mười mấy đứa giờ chỉ còn mỗi một đứa được đến trường chính là Seongwu, rất may là sơ trưởng đã chi trả toàn bộ học phí trước khi mất nên anh mới có thể tiếp tục đến trường.

Seongwu là đứa lớn nhất ở nhà thờ, tính tình hoạt bát lại còn rất sáng dạ, biết nhà thờ sẽ không thể chu cấp cho tụi nhỏ đến trường được nên anh rất chịu khó học tập.

Thời gian trước, mỗi khi tan học Seongwu liền chạy thật nhanh về nhà thờ, anh dạy lại những gì đã học cho những người nhỏ hơn mình một hai tuổi, còn những đứa nhỏ hơn sẽ đợi đến tối sẽ dạy sau. Nhưng giờ thì lũ trẻ bị bắt làm việc từ sớm đến khuya, Seongwu cũng không thể dạy học cho tụi nhỏ như trước được.

Hôm nay là cuối tuần, Seongwu được nghỉ nên cùng đám trẻ xuống bếp làm việc, trước sáu giờ tụi nhỏ phải nấu xong bữa sáng nếu không sơ Kang sẽ phạt đánh cả lũ. Đám trẻ ngây thơ nên chỉ nghĩ nhà thờ đang gặp khó khăn, không thể hỗ trợ được đầy đủ được như trước nữa.

Jennie chạy lon ton đến cạnh Seongwu, em để bó củi xuống đất rồi phủi sạch bụi bẩn trên tay, mặt mũi không biết vì sao mà lấm lem toàn là bùn đất.

"Nini sao vậy? Mặt mũi em bẩn hết rồi nè."

"Kho củi tối quá, Nini không thấy đường nên bị té."

"Em có bị đau ở đâu không? Để anh dẫn em lên phòng y tế."

"Nini hổng sao."

Seongwu vén tay áo với ống quần Jennie lên kiểm tra, cũng may là không có bị trầy xước gì, anh lấy tay lau vết bẩn trên mặt em đi rồi kéo em ngồi xuống bên cạnh.

"Lại đây anh chỉ cho cách nhóm lửa."

Jennie ngoan ngoãn ngồi xuống, em chăm chú nhìn Seongwu chẻ nhỏ từng khúc củi ra.

"Đầu tiên là vò giấy bỏ vào trong lò, sau đó là sắp mấy mảnh củi nhỏ này quanh mẩu giấy."

Vừa nói Seongwu vừa nắm tay Jennie dạy em cách sắp xếp, anh lấy mấy mẩu củi nhỏ rải phía dưới, còn mấy khúc lớn lại để lên phía trên.

"Nini nhớ kỹ cách làm nhé, phải làm thế này thì khi nhóm lửa mới cháy được."

"Anh Seongwu giỏi quá, Nini cũng muốn biết nhiều thứ như anh."

"Nếu vậy thì Nini phải ngoan ngoãn, phải biết nghe lời thì sơ trưởng mới cho em đến trường."

Nghe nói đến việc học thì hai mắt Jennie sáng rỡ, nhìn người khác được mặc những bộ đồng phục mới toanh làm em có chút ghen tị. Bộ đồ Jennie đang mặc trên người cũng đã được ba năm rồi, có nhiều chỗ rách nhưng em đã tự tìm cách vá lại vì sợ tốn kém, cũng muốn có một bộ quần áo mới nhưng Jennie không dám đòi hỏi các sơ.

Ước mơ của em chỉ là được cắp sách đến trường, Jennie nghĩ nếu bản thân học giỏi thì có thể giúp đỡ được những đứa trẻ bất hạnh khác như em.

"Nini sẽ giúp tất cả những người mồ côi giống Nini."

"Liệu em có làm được không?"

"Không được cũng phải được, Nini không muốn anh chị làm việc cực khổ nữa."

"Nini à..."

Chưa nói hết câu, Seongwu bỗng dưng im lặng, anh hiểu được thế giới này khắc nghiệt thế nào, không phải chỉ cần học giỏi là làm mọi thứ mình muốn. Nhưng anh không thể dập tắt đi hy vọng của Jennie được.

"Em là một cô bé tốt bụng, anh mong rằng chúa sẽ thương xót mà che chở cho em, để em có thể thực hiện được ước mơ của mình."

Làm sao một đứa trẻ chỉ mới năm tuổi như Jennie có thể hiểu những gì ẩn ý phía sau câu nói của Seongwu, đôi mắt anh đầy vẻ u buồn trong đó. Tâm trạng Seongwu trở nên nhẹ nhàng hơn khi nhìn thấy Jennie cười, dường như dù có đối mặt với bao nhiêu chuyện em vẫn sẽ mỉm cười ngay sau đó.

Seongwu quẹt một que diêm quăng vào đống củi vừa sắp xếp xong, những mảnh vụn bị đốt thành tro trong chốc lát, anh như nhìn thấy được hình ảnh Jennie đang hiện lên trong đó. Những mảnh củi nhỏ vừa bị thiêu đốt giống như em, một người đang nhen nhóm một ngọn lửa giấc mơ trong người, nó muốn cháy lớn hơn để giúp cho những thanh củi to bén được lửa.

Bản thân mẩu củi nhỏ bé đó biết nghĩ cho những người khác, nó bén lên một ngọn lửa mạnh mẽ tạo động lực cho những kẻ bất hạnh khác, dẫu biết sau khi lửa cháy hết tất cả vẫn chỉ có thể trở thành đống tro tàn. Nhưng liệu nó có chống đỡ được đến giây phút cuối cùng hay không?

Lửa trong lò vẫn chưa bén được phân nửa mà những mẩu củi nhỏ bên dưới đã cháy thành tro, thế giới cũng khắc nghiệt thế. Những kẻ yếu đuối có thể sẽ tự hủy hoại chính bản thân mình vì cái ước mơ xa vời mà họ khó lòng chạm đến được.

Chuẩn bị xong bữa ăn, Jennie lại chạy về phòng ngủ chăm sóc những đứa trẻ mà sơ Kang đã giao, cũng may là hôm nay Seongwu không đến trường, anh đã giúp em thay tã cho hai đứa trẻ.

"Anh Seongwu trông Aeri với Yunki giúp Nini một lát, Nini đi pha sữa."

Đợi Seongwu gật đầu rồi Jennie mới chạy đi, em đến phòng bếp đun nước, trong lúc đợi nước sôi thì múc bột sữa cho vào bình trước.

Khi nước đã sôi lên ùng ục, Jennie cẩn thận nhấc ấm nước xuống rồi từ từ đi lại cái bàn đối diện, vừa quay qua thì bất ngờ đụng phải sơ Kang.

"Ôi chúa ơi! Mày định giết tao đấy hả?"

"Con xin lỗi sơ, con không thấy sơ ở đằng sau."

"Mày đui hay sao mà không nhìn thấy? À hay mày còn để bụng chuyện bị tao đánh nên mới định trả thù tao phải không?"

Jennie lắc đầu liên tục, em sợ quá nên không dám lên tiếng phản bác lại, hai tay cầm ấm nước mà run lên cầm cập. Sơ Kang trừng mắt nhìn, bà ta đột nhiên lại giật mạnh ấm nước sôi làm nước bên trong văng lên tay Jennie, vì đau nên em hét toáng lên rồi chạy nhanh lại bồn rửa tay để xả nước lạnh.

"Nè! Ai cho mày phung phí nước kiểu đó hả?"

Sơ Kang túm tóc Jennie kéo ngược ra sau, mất thăng bằng nên em đã ngã xuống đất, em ôm bàn tay vào người mà khóc nấc lên.

"Nóng quá...hức...Nini đau quá..."

"Câm miệng lại cho tao, bị phỏng có tí xíu mà khóc cái gì?"

Jennie nhìn ra ngoài cửa bếp, thấy tuyết bên ngoài nên em chạy nhanh ra đó vùi tay vào trong tuyết cho đỡ đau hơn.

"Mày thích tuyết đúng không? Được, vậy cứ ở ngoài này đi, không có sự cho phép của tao, cấm tuyệt đối mày bước vào nhà thờ."

Sơ Kang vừa nói vừa đóng cửa nhà bếp lại, vẻ mặt giận dữ nhìn Jennie như muốn ăn tươi nuốt sống, em sợ bị bỏ ở ngoài nên chạy theo xin lỗi rối rít.

"Con xin lỗi mà, con không dám phung phí nước nữa đâu."

"Sơ ơi đừng có bỏ con, ngoài này lạnh lắm."

Mặc cho Jennie có gào thét bà ta vẫn ngoảnh mặt làm ngơ, sơ Kang đi một mạch vào nhà thờ rồi đóng cửa chính lại, vì bên ngoài sắp có bão tuyết nên tất cả cửa phụ đều đã đóng chặt từ trước.

Nhiệt độ ngoài trời đã giảm đi rất nhiều, Jennie chỉ mặc đúng một chiếc áo len trên người, gương mặt đã trắng bệch vì cái lạnh thấu xương, cả người em run rẩy, đến thở cũng cảm thấy khó khăn.

"Nini lạnh quá...sơ ơi...Nini biết lỗi rồi."

Một cơn gió lạnh thổi qua như muốn xé da xé thịt Jennie, tầm nhìn phía trước mờ dần, em mất đi ý thức rồi gục xuống nền tuyết trắng xóa.

Đám trẻ không hề nhận ra Jennie đã mất tích, tụi nó vẫn đang làm những công việc mà sơ Kang đã giao trước đó, do sợ bị bà ta đánh nên cả đám chỉ lo làm việc mà chẳng ai hay biết Jennie đã bị ngất xỉu ngoài kia.

Chỉ có Seongwu là nhận ra điều bất thường, Jennie nói với anh là đi pha sữa nhưng nãy giờ vẫn chưa thấy đâu, Seongwu chờ đến sốt ruột, anh nhờ mấy đứa nhóc khác trông coi hai đứa trẻ rồi chạy đi tìm.

Dù đã đi khắp mọi nơi trong nhà thờ Seongwu cũng không thấy Jennie đâu, anh báo lại với sơ Kang nhưng chỉ nhận được một câu trả lời rất hời hợt.

"Chắc nó trốn đi chơi rồi cũng nên."

Hết cách anh đành nhờ đến sơ Lee, thấy tuyết bên ngoài rơi càng lúc càng dày đặc nên cô cũng rất lo cho em, sơ Lee đánh chuông để lũ trẻ tập trung ở thánh điện. Tất cả đều có mặt ngoại trừ Jennie, mọi người lúc này mới chia nhau đi tìm, một giờ đồng hồ đã trôi qua nhưng vẫn không phát hiện được tung tích của em.

Ngoài trời đang rất lạnh, sơ Lee sợ rằng đã có chuyện không hay xảy ra, cô và đám trẻ đều chắp tay cầu nguyện trước tượng chúa.

"Đức chúa trời ơi, xin người hãy dẫn lối cho Jennie của chúng con trở về."

Kim giây trên đồng hồ bỗng nhiên dừng lại, những người đang cầu nguyện trong thánh đường đều đứng yên như tượng. Hạt tuyết đang lơ lửng giữa không trung, một người mặc áo choàng đen bước đến nơi Jennie bị tuyết vùi lấp, đôi mắt nâu sẫm ánh lên tia buồn bã.

"Xin lỗi...đều là do ta mà nàng mới chịu cực khổ như thế này, hãy cố gắng thêm một thời gian nữa, ta sẽ nhất định sẽ đến bảo vệ cho nàng."

Gương mặt trắng bệch của Jennie bỗng hồng hào trở lại, em nghe được giọng nói ấm áp của ai đó vang lên khe khẽ bên tai, không biết rõ là ai nhưng Jennie vẫn cảm thấy rất dễ chịu. Đôi môi mấp máy gọi một cái tên xa lạ nhưng lại rất quen thuộc trong tiềm thức của em.

"Ji...Jisoo..."

Giống như nghe thấy tiếng gọi của Jennie, khoé môi người đó chợt nở một nụ cười hiền.

-Còn tiếp-

Cảm giác ngược bias của mình khó tả vl :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com