Chap 7
Thoắt cái cũng đã đến ngày Jennie nhập học, em đang rất hồi hộp vì sắp phải làm quen với bạn mới, còn phải ở trường một mình đến tận chiều. Trước giờ Jennie rất sợ đến những nơi lạ lẫm, mỗi lần được sơ Lee dẫn ra ngoài em đều sẽ nắm thật chặt tay cô, nửa bước cũng không rời vì sợ bị lạc.
Lần này bắt buộc phải đi một mình không biết Jennie có vượt qua nỗi sợ được hay không?
"Nini yên tâm, không cần phải sợ gì hết. Ở trường có rất nhiều bạn phải đến trường một mình như em, Nini có thể chơi với bạn cho đỡ buồn chán. Cuối ngày anh sẽ đến đón em."
Seongwu lên tiếng trấn an khi thấy Jennie vẫn chưa thôi sợ sệt, em cứ trốn phía sau anh mà không dám tự đi lên lớp.
Mới hôm qua còn rất háo hức nhưng hôm nay lại mếu máo, kéo Seongwu lại cho bằng được.
"Không chịu...anh Seongwu vào với Nini đi."
"Nini ngoan, anh còn phải đến lớp, không thể ở đây với em được."
"Nhưng Nini sợ lắm."
"Nini xem các bạn khác kìa, ai cũng đang cười hết, chắc chắn trong trường phải rất vui. Không có gì phải sợ cả, giáo viên giống với các sơ, họ đều rất dịu dàng, không có ai lớn tiếng Nini đâu."
Seongwu cố gắng thuyết phục, cứ tưởng nói xong Jennie sẽ ngoan ngoãn nghe lời, nào ngờ em lại khóc lớn rồi ôm chặt lấy anh.
"Đừng bỏ...hức...Nini ở đây...hức...Nini sợ lắm."
"Thôi nào, chiều anh sẽ đến đón mà, anh không bỏ Nini đâu."
"Không chịu...hức...Nini sợ...đừng đi mà."
Jennie càng ôm chặt hơn, sắp đến giờ học rồi nên sân trường càng lúc càng vắng, Seongwu không biết nên giải quyết thế nào. Khối anh học cách rất xa lớp của Jennie, nếu cứ thế này thì cả hai đều sẽ trễ giờ vào lớp.
Đúng lúc anh định dẫn Jennie về thì có một cô bé khác xuất hiện, nhìn dáng vóc có lẽ là bằng tuổi Seongwu. Cô bé bước đến gần xoa đầu Jennie, đợi em bình tĩnh lại liền đưa cho em viên kẹo, cô bé ấy nhẹ giọng thuyết phục.
"Em ngoan nhé, bây giờ chị đưa em lên lớp xong đến giờ giải lao chúng ta cùng đi ăn kem, có chịu không?"
"Nini thích ăn kem."
"Vậy thì phải ngoan, không được khóc nhè nữa, nếu không sẽ không được ăn kem đâu."
"Nini hứa sẽ ngoan, không khóc nữa."
Cô bé lại xoa đầu Jennie lần nữa, cứ như có ma lực vậy, cô bé đó nói gì em cũng nghe theo răm rắp, mới gặp người ta chưa được bao lâu đã nắm tay người ta đi một mạch lên lớp.
Seongwu ngơ ngác một lúc cũng thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng phải bó tay rồi không ngờ lại gặp được vị cứu tinh. Jennie vừa khuất bóng thì anh cũng chạy nhanh đến lớp.
Trên đường đi đến lớp Jennie cứ nhìn người đó mãi, em định xé kẹo ra ăn thì bị ngăn lại.
"Trong giờ học thì không được ăn kẹo đâu, em phải chờ đến giờ giải lao đã."
Jennie gật đầu tỏ ý hiểu, em bỏ viên kẹo vào cặp rồi nhìn ra phía trước, mới đó đã đến trước cửa lớp.
"Chị xinh đẹp tên gì vậy ạ?"
"Kim Jisoo, cứ gọi chị là Jisoo."
"Cảm ơn chị Jisoo đã dẫn em lên lớp."
"Đến giờ giải lao cứ đứng ở cầu thang đợi chị, chị sẽ đến dẫn em đi ăn kem."
Hai mắt Jennie sáng rỡ, em gật đầu liên tục, Jisoo lại xoa đầu em, có vẻ như cô khá thích có những cử chỉ dịu dàng này với con bé. Không còn thời gian tán gẫu nữa, Jennie tạm biệt cô rồi chạy nhanh vào lớp.
Jisoo vẫn đứng ở đó nhìn vào lớp học của em, chờ đến khi Jennie ngồi vào bàn học rồi mới yên tâm về lớp.
Thật ra hôm nay cũng là ngày Jisoo chuyển đến đây, cô nằng nặc đòi gia đình chuyển trường vì muốn được ở gần Jennie. Jisoo có thể nhìn thấy tương lai khốn khổ mà em phải chịu đựng khi phải học ở đây, ở bên cạnh sẽ dễ bảo vệ em hơn.
Giờ giải lao hôm đó, Jennie đứng chờ ở cầu thang như đã hẹn nhưng chờ mãi vẫn không thấy Jisoo đâu. Chuông vào giờ đã reo, Jennie thất vọng trở về lớp, tuy vậy nhưng đến giờ ăn trưa em vẫn chờ tiếp.
Đứng đến bụng đói lả Jennie mới chịu đến nhà ăn, Jisoo vậy mà vẫn không chịu đến, em lại không hề nghĩ xấu cho cô, từ đầu đến cuối vẫn cho là Jisoo lỡ quên mất thôi.
Jennie không hề biết cô vì cảm nhận được nguồn ma lực lạ trong trường nên đã chạy đi tìm cả giờ giải lao, hiện tại Jisoo vẫn đang tìm kiếm chủ nhân của thứ ma lực đó, đến khi nó đột nhiên biến mất mới chịu dừng lại.
"Chết tiệt!"
Jisoo tức giận dậm chân một phát thật mạnh, đuổi theo cả buổi sáng rốt cuộc lại để mất dấu, cô nhìn đồng hồ đeo tay, giật mình nhớ ra bản thân đã quên lời hẹn sẽ dẫn Jennie đi ăn kem. Jisoo gấp gáp chạy đến lớp em tìm nhưng không thấy em đâu cả, nghĩ lại chắc giờ này em đã đến nhà ăn nên cô liền đến đó.
Jennie bên này đang ăn trưa thì có một đám con trai đến vây quanh em, đứa nào cũng trưng ra vẻ mặt khinh thường, thằng nhóc to con nhất trực tiếp hất văng phần cơm của Jennie xuống đất.
"Nè nhỏ mồ côi, mày có biết chỗ ngồi này là của ai không?"
"Nini không biết."
"Đây là chỗ của tao, trong trường này ai cũng biết vậy sao mày lại không biết?"
"Nini mới đến trường ngày đầu tiên nên..."
Chưa đợi Jennie nói hết thằng nhóc đó đã mở chai nước ngọt ra rồi đổ lên đầu em, thấy áo bị bẩn nên em liền gạt tay nó ra, Jennie mếu máo chạy đến bồn rửa tay lấy nước rửa. Chỉ có vậy mà lại vô tình chọc tức thành nhóc đó, nó cầm lấy xô súp mà đám học sinh ăn còn thừa hất thẳng vào người Jennie.
Em ngồi sụp xuống đất, cả người thụt lùi vào góc tường mà ôm chân khóc nức nở, đám học sinh có mặt ở đó nhìn thấy thì khoái chí cười cợt, không một ai có ý định giúp Jennie.
Lát sau thì Seongwu cũng hay tin từ đám bạn, anh chạy nhanh đến đó nhưng đám trẻ bắt nạt đã bỏ đi từ trước. Thấy Jennie ngồi co ro dưới bồn rửa tay, Seongwu tức đến hai tay đều nắm chặt lại, mắt anh đỏ ngầu nhìn trúng một đứa đang ngồi cười gần đó, nó chưa kịp chạy đã bị Seongwu tóm cổ lại hỏi chuyện.
"Mày cười cái gì?"
"Không...không có, em không dám."
"Vậy đứa nào làm?"
"Là Taehyong làm...không phải em đâu anh."
Seongwu đẩy thằng nhãi đó té sấp mặt, anh quay lại mới thấy Jisoo đã đến từ lúc nào, thật ra cô đã tới trước nhưng vì nãy giờ chạy đi lấy khăn cho Jennie nên không có ở đây.
Cô còn tức giận hơn cả Seongwu, bên ngoài mây đen đã vây kín bầu trời, sấm chớp đột nhiên giáng xuống làm tất cả cửa kính quanh đó đều vỡ tan tành.
"Cái thằng chó chết!"
Jisoo hét lớn, cô quay qua nhìn những người đang vây quanh hóng chuyện, ánh mắt đằng đằng sát khí như muốn giết hết lũ trẻ này ngay tức khắc. Jennie vẫn không ngừng khóc, em muốn chạy lại ôm Seongwu nhưng sợ sẽ làm bẩn đồng phục của anh, gió bên ngoài thổi vào làm em lạnh đến phát run, Jennie nhìn Seongwu mà khóc nức nỡ.
"Nini lạnh quá...hức...anh Seongwu ơi...Nini muốn về."
Đến lúc này Jisoo mới bình tĩnh lại, cơn giận dữ của cô có thể gây ra thiên tai vì vậy mà nhiệt độ bên ngoài đang giảm dần, cô cởi áo khoác ra cho Jennie mặc nhưng em lại nhất quyết đẩy ra. Jisoo có làm thế nào em vẫn không chịu, cũng do sợ làm bẩn áo khoác của cô nên Jennie mới không dám nhận ý tốt.
"Áo của chị sẽ bẩn hết mất."
"Không sao hết, mau mặc vào đi, nếu không em sẽ bị cảm đấy."
"Nini sẽ giặt áo rồi trả lại cho chị."
Jisoo lấy khăn thấm nước lau mặt cho em, sau đó là vén tay áo lên lau hết tay rồi đến chân cho sạch sẽ, thân tâm Jisoo đang gào thét bảo cô phải tìm thằng nhóc Taehyong đó mà xé xác nó ra ngay lập tức.
Để nó sống thêm được giây phút nào thì cơn giận dữ trong lòng cô sẽ càng lớn hơn bấy nhiêu, Jisoo tự trách bản thân dù đã có một thân xác trên dương thế vẫn không thể bảo vệ được cho người mà cô yêu, đến cuối cùng vẫn chỉ có thể nói được ba chữ đó.
"Ta xin lỗi."
-Còn tiếp-
Mị muốn nói là điện thoại của mị bị hư nên phải đem đi sửa, mà không biết sẽ mất bao lâu nữa nên mình đăng luôn 2 chap cho mn rồi đó nhaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com