Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9


Jisoo đi qua đi lại trước cổng trường, đã đợi rất lâu nhưng vẫn không thấy ai kia, cô buồn bã thở dài.

"Có khi nào sợ quá nên nghỉ học luôn rồi không?"

Sắp trễ giờ rồi nhưng Jennie vẫn chưa đến, Jisoo lại càng thêm sốt ruột, cô quay đầu đi về hướng nhà thờ Jeondong tìm em, vừa đi được vào bước thì bị ai đó nắm cổ áo nhấc bổng lên. Jisoo vùng vẫy để thoát ra, cái thể xác nhỏ bé này thật quá phiền phức, chẳng có tí sức lực nào hết, cô muốn đấm cái tên đang ngăn cản cô đi tìm tình yêu.

"Bỏ tôi ra!!!"

"Sắp đến giờ vào lớp rồi, em định đi đâu nữa vậy trò Kim Jisoo?"

"Tôi đi đâu là chuyện của tôi, liên quan gì đến..."

Jisoo khựng lại khi thấy người giữ mình lại thầy chủ nhiệm, tuy biết thầy giáo chỉ là người phàm nhưng cô vẫn có cảm giác hơi sợ, chắc là vì tính nghiêm khắc trong công việc giảng dạy.

"Lớn miệng quá nhỉ? Lên phòng giáo viên chép phạt một trăm lần nội quy trường cho tôi!"

"Tôi có làm gì đâu?"

"Còn dám cãi? Thêm một bản kiểm điểm nữa."

Lần này thì xong rồi, không gặp được Jennie mà còn bị thầy phạt, Jisoo bị thầy chủ nhiệm lôi lên phòng giáo viên, có xin lỗi thế nào cũng chẳng được bỏ qua.

Phải đến rất lâu sau đó Seongwu và Jennie mới đến nơi, họ trễ chuyến xe buýt nên đi muộn hơn hôm qua, nhìn lên lớp học, Jennie vẫn còn thấy sợ vì chuyện đã xảy ra ở nhà ăn.

Bước vào lớp, em cúi đầu đi một mạch xuống bàn học cuối dãy, gương mặt hoảng hốt khi nhìn thấy trên mặt bàn viết đầy những câu chửi rủa. Jennie bỏ cặp sách xuống bên cạnh ghế ngồi, đang lấy sách trong học bàn ra thì phải rụt tay lại, năm đầu ngón tay nhói lên sau đó chảy máu.

Jennie khom người xuống nhìn, trong học bàn toàn là lưỡi dao lam, em cảm giác như có hàng chục đôi mắt đang nhìn về phía này. Chúng đang cười cợt Jennie, chắc chắn những thứ này đều do tụi nó bày ra, em lảng tránh những ánh mắt đó mà đi thẳng đến phòng y tế.

Trùng hợp thay ở đó cạnh bên phòng giáo viên, sau một khoảng thời gian van xin tha thiết, Jisoo cũng đã được chủ nhiệm bỏ. Cô bước ra ngoài thì chạm mặt Jennie, vẻ mặt em đang rất hoảng sợ, vừa thấy cô liền giấu một tay ra sau lưng. Jisoo nhận ra ngay có gì đó không đúng, cô kéo tay Jennie ra xem, máu trên tay làm cô phát hoảng, lập tức dẫn em sang phòng y tế.

"Trò Jennie, em làm gì mà để bị thương thế này."

"Em...em bị..."

"Có chuyện gì cứ nói ra, thầy cô sẽ giúp cho em."

Jennie rưng rưng nước mắt, em muốn nói nhưng lại không thể miệng, chỉ biết giương ánh mắt cầu cứu nhìn giáo viên.

Gương mặt Jisoo đã nổi gân xanh lên cả rồi, cô nắm chặt tay đến nỗi các khớp tay đều kêu lên, cố giữ bình tĩnh nhưng thấy vẻ mặt sợ sệt của Jennie lại khiến cô tức điên lên.

"Có ai bắt nạt em đúng không?"

"Bắt nạt sao?" Cô y tế hỏi

"Vâng ạ, hôm qua cũng vậy."

"Vậy sao em lại không báo với giáo viên?"

Cô y tế quay sang hỏi Jennie, em mếu máo rồi chạy đến trốn sau lưng Jisoo, lắc đầu liên tục vì không muốn trả lời bất kỳ câu hỏi nào nữa.

"Jennie sợ sẽ bị bắt nạt quá đáng hơn nên..."

Jisoo đột nhiên dừng lại, ánh mắt đằng đằng sát khí quay lưng về phía sau, cô đấm một phát vào khoảng không phía sau Jennie, một làn khói đỏ như máu hiện lên rồi tan biến.

"Trò Kim Jisoo...em đang làm gì vậy?"

Nhận ra hành động của mình sai sai, thứ đó không phải ai muốn cũng có thể thấy được, Jisoo búng tay một phát, thời gian lập tức quay lại lúc cô đang giải thích cho Jennie.

"Jennie sợ sẽ bị bắt nạt quá đáng hơn nên đã không dám nói."

"Vậy ai là người đã bắt nạt Jennie."

"Là Lim Taehyong ạ."

"Cô sẽ báo lại với chủ nhiệm Choi sau, bây giờ hai em cứ về lớp trước đi."

Jisoo gật đầu rồi nắm tay Jennie rời đi, làn khói đỏ vừa nãy chắc hẳn là lý do khiến em muốn nói rõ mọi chuyện nhưng không thể mở miệng ra được. Chính mắt Jisoo đã thấy nó quấn chặt lấy cổ Jennie, giờ thì cô cũng tin trên dương thế này đang có một tên thần được âm giới cử đến gieo rắc nỗi đau cho người cô yêu.

"Jennie à, mau xòe tay ra đi."

Jennie ngoan ngoãn làm theo, em xòe hai tay ra trước mặt, đôi mắt long lanh nhìn Jisoo làm cô muốn tan chảy ngay tức khắc.

"Cho em viên kẹo, hứa với chị sau này không được để cho người khác bắt nạt nữa, được chứ?"

Cô vừa nói vừa lấy viên kẹo đưa cho em, được nhận quà nên Jennie vui vẻ lại ngay, chịu đựng bao nhiêu thứ vẫn có thể cười tươi. Không hiểu sao em có thể lạc quan đến vậy?

Jisoo tự dặn lòng phải cố gắng hơn, hiện tại cô vẫn chưa đủ năng lực bảo vệ Jennie khỏi những nguy hiểm từ âm giới. Nếu để Satan biết Jennie và Jisoo đã gặp lại nhau, cả hai sẽ bị chia cắt mãi mãi, những gì mà Jennie phải chịu sau đó so với hiện tại đau đớn hơn gấp ngàn lần.

"Cho chị cái này."

Jennie tháo chiếc kẹp tóc đưa cho Jisoo, đó là món quà sơ Shim đã tặng cho em vào sinh nhật năm bốn tuổi, một thứ rất quan trọng nhưng Jennie lại muốn dành nó cho cô. Jisoo đọc được những suy nghĩ của em, biết em trân trọng món đồ này thế nào, cô nhận lấy chiếc kẹp có hình chú gấu nâu trên đó.

"Cái này dùng thế nào?"

"Chị bấm nó ra thế này rồi kẹp lên chỗ nào chị thấy đẹp nhất."

Jennie cầm tay Jisoo hướng dẫn, ở âm giới lâu quá nên cô chẳng biết cách dùng mấy thứ này, có nhiều thứ lạ lẫm với Jisoo lắm. Nào là thiết bị điện tử rồi mấy thứ linh tinh của thời đại này, cô phải tìm hiểu rất nhiều thứ trên dương thế, nó khác rất nhiều so với năm trăm năm trước.

Jisoo không có chút biểu cảm gì, quà tặng rồi nhưng người kia lại chẳng nói câu nào, Jennie buồn bã cúi đầu xuống, em sợ cô không thích món quà em tặng. Nhưng Jennie đã nghĩ sai, sỡ dỉ Jisoo mặt không cảm xúc cũng là vì không biết tại sao nó lại đẹp mà thôi, bị giam cầm ở âm giới suốt ngần ấy năm, cô chẳng hiểu vẻ đẹp hiện tại là như thế nào hết.

Trong mắt cô chỉ có em thôi, Jisoo bấm chiếc kẹp ra theo hướng dẫn, sau đó vén tóc Jennie sao cho gọn và cố định phần tóc đó lại bằng chiếc kẹp em đã tặng cho cô.

"Kẹp ở đây là đẹp nhất."

Jennie cảm thấy ấm áp trong lòng, một người xa lạ nhưng lại quan tâm đến em thế này, em mếu máo rồi nhào đến ôm chầm lấy Jisoo, muốn cảm nhận sự ấm áp này lâu hơn chút nữa. Ôm càng lâu lại càng thấy có gì đó không đúng, mùi của cô sao giống với mùi của người đã cứu em trong cơn bão tuyết một năm trước quá.

"Chị Jisoo..."

"Hửm?"

"Không...không có gì, em chỉ nhầm lẫn một chút thôi."

Suy nghĩ lại một lúc, Jennie nghĩ bản thân đã lầm, khi đó Jisoo cũng chỉ là trẻ con thì làm sao mà cứu em được.

Jisoo thầm cười, cô đọc được hết suy nghĩ của Jennie, không phải cô thì còn ai cứu em được cơ chứ? Nhưng Jisoo đâu thể nói, thử hỏi một đứa trẻ biết người đứng trước mặt mình là thần chết thì sẽ phản ứng như thế nào? Jennie chắc chắn sẽ sợ đến ngất cho xem.

Jennie quay về lớp học, em cứ chạm tay lên chiếc kẹp tóc mà tủm tỉm cười, ở trường ngoài cô y tế với Seongwu ra, chỉ có mình Jisoo là dịu dàng với Jennie như vậy. Cô cho em kẹo, còn đứng ra giúp đỡ em, chỉ nhiêu đó đã đủ làm em cảm thấy vui trong lòng.

"Nè nhỏ mồ côi! Mày đi đâu nãy giờ vậy?"

"Nini đi xin băng cá nhân."

"Mày bị thương vì mấy cái dao lam của tao rồi đi lên phòng y tế, có khác gì đi mách lẻo với giáo viên là tao bắt nạt mày không?"

Taehyong đá đổ chiếc ghế của Jennie, nó đứng lên nắm chặt lấy cổ áo em mà đè xuống bàn, đám học sinh trong lớp bắt đầu hò hét cổ vũ. Được đà lấn tới, Taehyong xé hộp sữa uống dở ra đổ lên tóc Jennie, sau đó kéo em đứng dậy và đẩy ngã xuống đất.

"Mày làm bẩn lớp hết rồi kìa, con nhỏ bẩn thỉu!"

Nó quát lớn, chân đạp lên vai mà đè chặt Jennie xuống đất, mặc cho em đã khóc lóc xin lỗi, Taehyong vẫn không có ý định buông ra.

"Xin lỗi...hức...Nini sẽ ra ngoài."

Thầy Choi bước vào, tận mắt nhìn thấy Taehyong đang bắt nạt bạn học nhưng lại cố tình làm ngơ, nó nhoẻn miệng cười rồi quay lại chỗ ngồi. Đến lúc này thầy Choi mới lên tiếng nhắc nhở.

"Trò Taehyong, sau này không được đùa giỡn khi đã vào giờ nữa đâu đấy."

"Vâng ạ."

Taehyong đáp lời bằng cái thái đội chẳng xem ai ra gì, nó vò mẫu giấy quăng vào người Jennie, sau đó lại quay lên bảng vờ như đang chú ý vào tiết học.

"Trò Jennie, em mau ra ngoài chỉnh tề lại tóc tai đi, đừng làm bẩn lớp học."

-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com