Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19

Khi tỉnh lại,  Jisoo thấy tay của mình đang được ai đó nhẹ nhàng nắm lấy.

Trần nhà màu trắng

Tường màu trắng

Khăn trải giường ám mùi thuốc sát trùng

" Chị đang ở...bệnh viện sao? "

" Không, đây là phòng y tế "

Jennie trả lời

" Lúc nãy chị ngất xỉu ở sân thượng. Sau đó anh Seungri đã bế chị đến phòng y tế. Em định đỡ chị nhưng lại không đủ sức "

Jennie ngồi trên một cái ghế gần cạnh giường, tay em ấy khẽ nắm bàn tay đang chìa ra ngoài của Jisoo

Những tia nắng hoàng hôn khẽ xuyên qua khẽ hở của rèm, len lỏi vào phòng

" Chị...đã ngủ bao lâu rồi? "

" Chắc là khoảng hai tiếng đồng hồ. Trong lúc ngủ chị chảy mồ hôi nhiều lắm, chị gặp ác mộng ư? "

Jisoo im lặng, trong suốt hai tiếng đồng hồ em ấy vẫn nắm tay mình như vậy à?

" Chị Sena với anh Seohun sao rồi? "

" Hai người đó đã về nhà rồi, em nghĩ từ giờ trở đi hai người đó vẫn sẽ sống cùng nhau, vừa yêu vừa hận Suho...họ đã nhận được bản án của chính mình "

Anh Seohun đã khóc và nói điều đó giống như sống trong địa ngục.

Từ nay về sau họ vẫn có thể sống như một gia đình sao ?

Jennie khẽ lấy ngón tay vuốt ve mu bàn tay của Jisoo, dịu dàng nhẹ nhàng như muốn an ủi cõi lòng chị

" Anh Seungri cũng đã về rồi "

" Ừm "

Jennie khẽ ngập ngừng một lát rồi mới lên tiếng

" Chị...lí do gì để chị khiến mọi người trong câu lạc bộ bắn cung cũ đó gặp mình vậy? "

Jisoo vẫn tiếp tục im lặng, ánh mắt vô hồn nhìn trân trân lên trần nhà

" Chị..."

Jisoo rút tay khỏi bàn tay của Jennie, đưa tay lên che mặt mình. Từng giọt nước mắt thắm đẵm tay áo chị

" Tại sao? Chị không thể chịu đựng được những thứ dơ bẩn đó nữa. Chị chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường mà thôi. Chị không muốn phải chịu đau đớn, bi thương hay khổ sở nữa "

" Tại sao...? Những chuyện tàn khốc cứ mãi xảy ra như vậy? Jennie, rốt cuộc điều gì mới là bình thường, điều gì mới là bất thường? "

Trong căn phòng ngập tràn thuốc sát trùng, chị Jisoo khóc nức nở. Nước mắt men theo gò má làm ướt đẫm tai, cổ và khăn trải giường.

Jennie ngồi lặng im, không biết phải an ủi Jisoo thế nào. Trong lòng em vẫn còn ngổn ngang hàng trăm câu hỏi. Sự thật của việc Jisoo cố tình biến mình thành Suho là gì? Chị ấy đang cố tìm kiếm điều gì vậy?

" Dù có đau khổ, chị cũng phải tự đi tìm đáp án bằng chính sức của mình..."

" Nếu...tìm ra đáp án chị có thể sống thanh thản chứ? "

" Jisoo? Chị đang nói gì vậy? "

Tiếng khóc vẫn vang lên khe khẽ, chẳng có lời đáp lại nào từ Jisoo.

Jennie im lặng. Ánh nắng dần tắt, phòng y tế dần trở nên lạnh lẽo. Còn Jennie vẫn ở bên cạnh Jisoo cho đến khi chị ngừng khóc.

________________________
Sau sự việc trong phòng y tế đó, Jisoo dường như tránh mặt Jennie.

Jennie khi thấy Jisoo từ xa xa đều cố gắng chạy tới đó thật nhanh nhưng không hiểu với thế lực kì lạ nào chị luôn lủi đi một cách không thể tưởng được.

Sau nhiều lần như vậy, Jennie bỏ cuộc, lầm lũi về lớp chơi với Nayeon

" Bữa nay hết tiền mua đồ hiệu à? "

" Không "

" Tóc hư tổn à? "

" Không "

" Té cầu thang à? Giơ cái chân lên coi nào? "

" Khôngggg "

" Mấy nay mày lạ lắm nhé? Bộ có chuyện gì à? "

Jennie thở dài thườn thượt

" Chả có sao cả "

" Xì! Giữ trong lòng cho tới khi nó nổ bụng đi. À mà Lisa mấy nay tìm mày để đi xem bức tranh gì gì đó kìa "

" Không có hứng "

" Đi đi mày. Lisa chờ rất rất lâu rồi đấy "

" Không muố..."

Đang dở lời thì Lisa từ đâu đi tới, gặp Jennie mừng còn hơn chụp được bức ảnh đẹp

" A chị. Em tìm chị mãi. Hôm nay chị có thể đi với em không? Tiền bối Heeyeon nói hôm nay có thể tới "

Jennie trong lòng thật sự không có chút hứng thú nào nhưng Lisa lại nói thêm vài thông tin khiến trong lòng Jennie dấy lên nghi hoặc

" Heeyeon nói rằng sau khi xem xong bức tranh, có thể chị sẽ cứu được một con người đấy "

Jennie nghi ngờ nhìn Lisa, trong ánh mắt của cô nhóc không có tia lừa lọc nào thì gật đầu.

Lisa được sự đồng ý của Jennie thì trong lòng mừng muốn chết, để bày tỏ lòng biết ơn Lisa muốn bao Jennie ăn trưa.

Jennie ban đầu tính từ chối nhưng dạ dày đã đánh trống khiến em gật đầu.

Sau khi ăn trưa xong, vẫn còn cách thời gian hẹn một khoảng dài nên Lisa dẫn Jennie xuống chơi ở câu lạc bộ thú cưng.

Vốn thích các loài động vật nên Jennie cùng Lisa xuống đó, vừa tới nơi thì Lisa đã vui vẻ gọi tên một bé thú cưng nào đó

" Leo ơi? Leo ơi? "

Chú mèo tai cụp mập mập nằm ưỡn mình trên ghế, nghe Lisa gọi liền ngẩng đầu lên, đôi tai cụp dường như dựng đứng lên một chút rồi chú ta kêu vài tiếng meo meo nho nhỏ

Lisa tiến tới, nựng nựng cái mặt tròn ủm rồi thơm lên. Chơi với Leo một hồi thì Lisa mới quay qua nói chuyện với Jennie

" Bé mèo này là mèo nhà em, ở nhà sợ buồn nên em đem lên đây tiện chăm sóc luôn "

Jennie đưa tay ra vuốt cái thân hình tròn tròn của nó, Leo gừ gừ hình như dễ chịu lắm.

" À mấy trước, bạn của chị. Hừm, chị Jisoo có chơi với Leo đó, Leo hình như cũng thích chị ấy lắm "

Tay Jennie đang vuốt ve Leo chợt dừng lại đôi chốc rồi tiếp tục

" Ừm, lâu rồi chị không gặp chị ấy "

" Dạo này chị ấy cứ lạ lạ sao ấy, lúc em gọi nhưng ánh mắt chị ấy vô hồn lắm... "

Tay Jennie dừng hẳn việc vuốt ve rồi thở dài, thật sự Jennie rất lo cho Jisoo. Lí do gì khiến chị ấy mong mỏi tìm ra được sự thật sau cái chết của Kim Suho thế?

_________________________
Sắp rồi

Tôi sẽ được giải thoát

Ôi thật hạnh phúc biết bao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com