Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20

Sau khi thăm bé Leo xong, Lisa cùng với Jennie lên phòng tranh của Heeyeon.

" Mời vào "

Sau khi nghe tiếng gõ cửa, Heeyeon từ tốn lên tiếng, trông thấy Lisa và Jennie thì nụ cười bí ẩn thấp thoáng đâu đó nơi khoé miệng.

" Hẹn lâu rồi mà giờ mới tới sao? "

Sau khi nghe câu hỏi mang vài phần trách móc, Lisa liền ấp úng

" V-vâng tại dạo này em với chị Jennie bận quá "

" Thôi không sao, đằng nào cũng tới rồi thì lại đây có ít bánh và nước uống này "

" A, em cảm ơn ạ "

Heeyeon chuẩn bị một ít bánh vừng và trà lài, mặc dù tâm trạng đang không ổn lắm nhưng sau khi nhấp một ít trà thì Jennie cũng thả lỏng được vài phần.

Ăn được một vài chiếc bánh thì Lisa khẩn trương muốn được nhìn thấy bức tranh mà Heeyeon lấy rèm che lại bấy lâu nay

" Ừm...em đã có thể xem bức tranh đó chưa ạ? "

" Sao em tò mò vậy nhóc? "

" Có một lần em đi ngang qua đây, thấy chị đứng trước bức tranh đó rồi khẽ thì thầm nó là một kiệt tác, điều này làm em tò mò...ừm em cũng nghe nói đây là bức tranh chị dồn tâm huyết nhiều nhất "

Khoé mắt Heeyeon cong cong, dường như những lời tán thưởng này làm chị thích thú. Khẽ nâng thân mình ra khỏi ghế, Heeyeon từ từ tiến lại gần bức tranh đó.

" Lại đây "

Nhận được sự cho phép, Lisa hào hứng tiến lại còn Jennie dường như cũng tò mò bức tranh như nào mà Heeyeon lại giấu kĩ đến vậy.

Thấy được ánh mắt chờ mong của cả hai, Heeyeon mỉm cười nhẹ rồi kéo tấm rèm xuống.

Khoảnh khắc tấm rèm chạm đất và bức tranh được lộ ra làm Jennie phải mở to hai mắt ngạc nhiên.

Jisoo?

Chị?

Trong bức tranh là hình ảnh Jisoo đang khoác lên người một tấm rèm trắng, làn da trắng mịn màn lộ ra khi tấm rèm không thể che hết cả cơ thể , khuôn mặt chị vô cảm nhìn chằm chằm vào phía trước, đôi môi trái tim màu anh đào kia cũng chẳng khiến cho bức tranh này bớt ảm đạm.

Nhìn giống như một cỗ máy vậy.

Chẳng có cảm xúc.

Jennie kinh ngạc, chỉ biết nhìn chằm chằm vào bức tranh đó, nhìn vào đôi mắt vô hồn kia rồi lại chợt thấy lòng mình đau thắt.

Em nhớ lại những lời nói của chị Sena trên sân thượng, liệu rằng lúc anh Suho nhìn chị ta, ánh mắt đó có như vậy không? Ánh mắt vô cảm với cuộc đời đó, nó tăm tối chẳng còn chút ánh sáng nào.

" Jisoo đã tìm tới tôi để vẽ bức tranh này "

Dòng suy nghĩ của Jennie bị cắt ngang, em quay đầu nhìn về phía Heeyeon

" Hừm, lúc tôi ra điều kiện, em ấy đã không ngần ngại lột bỏ hết những thứ đang có trên người. Lần đầu tôi thấy một người mẫu như vậy đấy. Nhưng cũng thật kích thích khi nhìn vào đôi mắt đó, tôi thật sự muốn đem em ấy nhốt vào tranh với ánh mắt đó đấy "

Giọng Jennie hơi run khi lên tiếng hỏi

" Chị ấy...điều kiện trao đổi là gì vậy? "

" Ồ, giống như em vậy đấy cô bé "

Jennie cảm thấy choáng, vậy là chị ấy đã biết hết chuyện từ lâu nhưng vẫn cố dựng kịch...

" Và..."

Jennie ngẩng đầu lên khi thấy Heeyeon dường như có điều gì muốn nói nữa

" Tôi thấy nếu không nhanh lên thì em ấy sẽ chết đấy. Em ấy muốn lựa chọn con đường giống Kim Suho vậy "

Jennie bàng hoàng, dùng hết cả sức mình lao ra khỏi phòng tranh.

Jisoo. Jisoo xin chị. Làm ơn đừng!

Jennie chạy thật nhanh về phía căn phòng dưới thư viện. Jisoo thường xuyên ở đây, vậy nên, vậy nên làm ơn là chị vẫn còn ở đây đi!

Nhưng trái với kì vọng của Jennie, căn phòng vắng ngắt. Jennie cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng mình khi thấy quyển sách " Mất tư cách làm người " bên cạnh một quyển sổ màu tím.

Vội vàng lật ra để xem bên trong nó có những gì, mặt em tái đi khi đọc được những dòng chữ cuối cùng

___________________________
Cười. Cười đi.

Không khóc đi. Khóc đi chứ.

Trước mặt cha mẹ và bạn bè, tôi ép mình phải cư xử nhố nhăng để làm mọi người vui vẻ. Ôi làm ơn đừng ai nhận ra tôi là một con quái vật, xin hãy để tôi sống tiếp cuộc đời của một con người vô dụng, ngốc nghếch làm mọi người cười, làm mọi người tha thứ, làm mọi người thương xót.

Cho đến khi lên cấp ba và gặp được S, tôi chưa bao giờ nhận ra bản thân mình chỉ là một tên hề.

____________________________
Jennie vừa thở hồng hộc vừa guồng chân chạy lên những bậc thang dẫn lên sân thượng

Tại sao em lại ngu xuẩn như thế?

Từ trước tới giờ em chỉ dùng sự ngây thơ nông cạn cùng kiến thức cơ bản của bản thân để nhìn nhận về cô gái tên Kim Jisoo.

Tại sao chị ấy phải đi tìm S?

Tại sao lại cố chấp muốn biết được sự thật trong những khoảnh khắc cuối cùng của Kim Suho.

Em chưa một lần nghĩ về chuyện đó, chưa từng dùng trí tưởng tượng của mình để suy nghĩ về nó.
____________________________
Hãy để tôi kể cho các bạn nghe về S

S là người hiểu tôi nhất cũng đồng thời là người mà tôi căm hận nhất.

Trí thông minh đáng sợ của cậu ấy đã nhìn thấu vai diễn tên hề của tôi, vai diễn giúp tôi lừa dối tất cả mọi người trừ S.

Có lẽ vì vậy mà tôi sợ S

Vì sợ nên tôi không thể trốn chạy khỏi S

Dù ở lớp hay câu lạc bộ tôi luôn bám dính lấy S

Ánh mắt của S như sự phán quyết từ trời cao, nó khiến tôi sợ hãi, lắp bắp như một con chó nhỏ khi bị chủ mắng

Thế giới này là địa ngục

Và tôi

Là nô lệ của S.

Năm sinh nhật 15 tuổi, S tặng tôi một cái móc khoá Pikachu

S nói với tôi " Mặt nó giống hệt cậu, ngốc nghếch y như vậy "

Tôi chỉ cười hì hì rồi đáp lại " Đúng ha~"

Thấy vậy S nhíu mày rồi nói " Cậu cứ định như thế này mãi sao Choo? "

Tôi cảm thấy sợ hãi

Tôi là một con quái vật dưới lớp vỏ một con người vụng về ngốc nghếch và S rất ghét điều đó

Để làm S vui vẻ, tôi liên tục làm ra những trò ngốc nghếch, kể những câu chuyện khôi hài

Nhưng S không cười, S chỉ nổi giận và nói " Đủ rồi, cậu cứ mãi làm một con người ngốc nghếch vụng về như vậy đi " rồi bỏ đi, để lại tôi một mình

Tôi đuổi theo S

Nếu như tôi bị S vứt bỏ, S sẽ kể cho mọi người biết chuyện tôi là một con quái vật

Tôi phải làm cho S cười

Tôi phải ngăn S lại

Nếu bị S bỏ rơi, tôi thà chết còn hơn!

Khi ý nghĩ đó vụt qua, tôi cố ý ngã lăn ra giữa đường cái

S kinh ngạc quay đầu lại rồi nhíu mày như không biết phải làm sao với tôi, sau đó S thở dài rồi chạy về phía tôi

Khi tôi thầm thở phào an tâm thì một chiếc xe hơi bỗng nhiên lao tới, hất cơ thể của S lên cao, sau đó S té xuống mặt đất rồi không còn cử động nữa.

Vì con quái vật mang tên Kim Jisoo mà Song Mino đã chết.

Ngày đó, thịt mềm nát vụn, dòng máu đào toả ra mùi hương ngòn ngọt chua chua lan rộng trên mặt đường đen kịt, còn tôi chỉ đứng đó nhìn với một trái tim trống rỗng.

Tôi, đã, giết, một, "con người".

Có lẽ, ngay cả Chúa cũng không dang tay đón nhận tôi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com