Chap 23
Tuy nhiên, có thêm hai cánh tay khác duỗi ra từ bên cạnh Jennie và bắt lấy tay Jisoo
" Đúng thế, ai cũng có những nỗi hổ thẹn mà họ muốn giữ kín trong lòng. Em cũng thế, ngay...ngay cái khoảnh khắc mà cậu ấy cần em nhất em chỉ biết trơ mắt đứng nhìn để cậu ấy ngã xuống! "
Lisa ép người em ấy xuống nền xi măng, nhăn nhíu mặt mày một cách khổ sở, hai tay em ấy duỗi ra từ khe hở của song sắt và nắm chặt lấy tay của Jisoo.
Jennie cũng vội vàng vươn hai tay ra nắm chặt lấy tay của Jisoo
" Lisa...sao em lại ở đây? "
Lisa trông có vẻ không ổn, mặt em ấy tái nhợt và cái nhíu mày đau đớn hiện hữu trên khuôn mặt trông em ấy như sắp òa lên khóc tới nơi
" Em...em chỉ tình cờ trông thấy chị Jennie hoảng loạn chạy lên đây, khuôn mặt cực kì tệ nên em đuổi theo "
Jisoo thì thào, trông rất tuyệt vọng
" Em đã buông tay ai rồi à? Em đã để cậu ấy biến mất sao? "
Lisa trông có vẻ rất vất vả để giữ tư thế này, mồ hôi chảy ròng ròng xuống hai bên thái dương, Lisa vừa mím chặt môi vừa trả lời
" Em hối hận khi không chạy đến bên cậu ấy, níu kéo cậu ấy như hiện tại em đang níu kéo chị..."
Phía dưới đột nhiên vang lên những tiếng la hét ầm ĩ.
Xem ra đã có ai đó nhận ra bọn họ và trở nên hoảng loạn.
Jisoo thở dài nhìn xuống phía dưới. Có lẽ chị ấy cảm thấy lề mề mãi mà vẫn chưa chết được thì thật là phiền phức nên chị ấy bắt đầu giãy giụa để thoát khỏi tay bọn tôi, thấy thế Jennie la lên
" Jisoo, ngoài Mất tư cách làm người, chị đã đọc tác phẩm nào khác của Dazai Osamu chưa? "
" Hả? "
Động tác của Jisoo ngừng lại bởi câu hỏi bất ngờ của Jennie
Jennie vừa lôi kéo tay Jisoo vừa nói một cách kích động
" Có rất nhiều người chỉ đọc Mất tư cách làm người của ông và cho rằng tác phẩm của ông thật u ám và hại sức khỏe nhưng nó thật là phiến diện! Dazai còn rất rất nhiều những tác phẩm tuyệt vời khác mà ở đó chan chứa tình yêu và niềm tin đối với con người. Tình thương của người chị dành cho cô em gái mắc bệnh nan y sẽ bóp nghẹn trái tim người đọc trong Cây diệp anh đào và Chiếc sáo ma thuật. Cảnh cuối không chỉ có bi thương, nó còn bao hàm sự dịu dàng và tràn ngập ánh sáng, hi vọng
Nếu chị yêu thích những câu chuyện cảm động vậy thì hãy đọc Chuyện con chó cưng hoặc Tiền! Chúng đều chan chứa sự dịu dàng của Dazai và niềm tin của ông vào con người. Còn nhiều nhiều những tác phẩm rung động lòng người nữa! Nếu chưa đọc hết mà chị đã chết thì thật là phí phạm! "
Thể loại thuyết phục gì đây?
Có người sẽ thuyết phục người sắp tự tử thế sao?
Nhưng trông Jennie vô cùng nghiêm túc.
Cực kì, cực kì nghiêm túc như thể đang đặt cược tất cả tính mạng vào việc này.
Lisa bên cạnh không thể thốt lên được câu gì vì thể loại thuyết phục kì lạ này. Jisoo không nói gì, đôi mắt ngước lên nhìn Jennie dần dần ướt đẫm, rồi nước mắt trào ra.
Có lẽ chị cũng thấy không biết làm sao với một đứa em quá kì lạ, quá ngốc này
Khuôn mặt chị nhăm nhúm lại, nở nụ cười mà như mếu
Mồ hôi tuôn ra nhễ nhại, hai mắt đầy tơ máu nhưng Jennie vẫn tiếp tục nói
" Đúng là sau khi viết xong Mất tư cách làm người thì Dazai đã chọn cái chết , đúng là ông đã viết rất nhiều truyện u ám nhưng chỉ có như vậy thì không phải là toàn bộ tư tưởng của ông
Trong tác phẩm của Dazai, vẫn còn rất nhiều người tốt bụng và dịu dàng, vẫn còn rất nhiều người bình thường và yếu đuối nhưng họ luôn cố gắng trở nên kiên cường.
Jisoo, xin chị hãy sống tiếp, em sẽ cùng chị đi tìm lí do để chị thấy cuộc sống này vẫn còn nhiều điều tốt lành
Jisoo, làm ơn em...em không thể để mất người em yêu được "
Một giọt nước mắt lăn xuống và rơi vào móc khóa Pikachu mà Jisoo đang cầm.
Những ngón tay của chị lỏng ra.
Chiếc móc khóa rơi thẳng xuống dưới, chạm vào mặt đất và vỡ tan.
Jisoo vươn bàn tay trống không ra, nắm chặt lấy tay của Jennie và Lisa
______________________________________________________________
" Chị không được chết ", đó là những lời mà Lisa đã nói với tôi.
Em ấy nói con người ai cũng có những nỗi hổ thẹn mà không biết giải bày cùng ai, và có lẽ níu kéo tôi sống để em ấy không ám ảnh về cái chết của ai kia
" Chị không được chết ", đó là những lời Jennie đã nói với tôi
Em ấy nói em ấy sẽ tìm ra một lí do để tôi tiếp tục sống, sẽ cùng phiền não với tôi, em ấy nói nếu chỉ đọc hết Mất tư cách làm người mà lựa chọn cái chết thì thật là phí phạm, rằng còn nhiều tác phẩm tuyệt vời khác nữa nên tôi phải sống đến khi đọc hết chúng
Và em ấy, không muốn lạc mất người mà em ấy yêu, thế nên xin tôi hãy hoãn cái chết của mình lại.
Cả hai người đều nắm chặt tay tay tôi, đều cố gắng thuyết phục tôi
Tôi đã khóc
Tôi đã vừa khóc vừa cười
Tôi vẫn không biết cái gì là buồn, cái gì là vui, cái gì là đau thương, cái gì là hạnh phúc, chỉ là tôi không thể ngăn được nước mắt trào ra. Có lẽ lúc đó, mặt tôi đã nhăm nhúm như một con khỉ trong sở thú hay như một em bé mới sinh.
Tôi thả lỏng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, chiếc móc khóa Pikachu mà Mino tặng tôi trượt khỏi những ngón tay và rơi xuống.
Để nhắc mình không được quên tội ác đã làm với Mino, tôi luôn đặt cái móc khóa ở nơi mà tôi luôn có thể nhìn thấy.
Nhưng khi nó rơi khỏi những ngón tay của tôi, rớt xuống mặt đất và vỡ tan, tôi bỗng thở phào nhẹ nhõm.
Lòng tôi trở nên nhẹ nhõm, tôi có cảm giác như mình được giải thoát
Có lẽ đó là vì tôi là một kẻ vô ơn bạc nghĩa
Có lẽ cho dù làm thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ sống tiếp trong lốt con quái vật không hiểu được lòng người
Có lẽ ngày hôm đó, tôi nên kết thúc sinh mạng của mình trên sân thượng
Thế nhưng mà, tôi đã duỗi bàn tay của mình ra và nắm lấy tay của hai người đó
Mặt của cả hai đỏ bừng, vừa rên rỉ vừa cố kéo tôi lên
Đúng lúc đó, các thầy cô và người của sở cứu hỏa chạy đến, họ đã giúp kéo tôi lên
Về sau thầy cô và cha mẹ đều gặng hỏi tại sao tôi lại làm ra chuyện như vậy. Họ hỏi rốt cuộc đã có chuyện gì? Tôi đã bị ai bắt nạt sao?
" Không phải, con chỉ muốn nghịch chơi một chút nên đã ra khỏi hàng rào rồi rượt chân vì không chú ý "
" Con sợ quá, con cứ tưởng mình chết chắc rồi "
Khi tôi giả bộ khóc lóc thảm thiết và trả lời như vậy, tôi bị mấy người lớn nạt cho một trận vì tội nghịch dại "
Những lời đồn về chuyện này chẳng mấy chốc lan khắp trường, tôi nhanh chóng trở nên nổi tiếng
Có người ở sau lưng nói xấu tôi, có người trêu chọc tôi, có người nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại
Trong số đó cũng có người đối xử tử tế với tôi
Cũng có người nói chuyện với tôi như chưa từng có chuyện gì xảy ra
Cũng có người lo lắng hỏi tôi thế này
" Chuyện đó không phải do cậu định tự tử thật sự đấy chứ? Cậu gặp vấn đề gì à? "
Mỗi người đều có một phản ứng khác nhau
Có người thiện lương thì sẽ có người ác ý, có người thờ ơ không quan tâm
Cho dù trong trường học hay ngoài xã hội thì đều như vậy
Mỗi lần như vậy tôi đều giả vờ làm cô bé ngây thơ ngốc nghếch và cười nói " Hì hì mình thất bại mất rồi. Xấu hổ quá đi "
Quả nhiên con người không thể dễ dàng thay đổi dễ dàng như vậy được
Từ nay về sau, tôi vẫn sẽ mang lên chiếc mặt nạ tên hề và tiếp tục lừa gạt người đời
Tuy nhiên, tôi không cảm thấy xấu hổ vì việc đó như trước đây nữa.
Tôi đã chia tay với Hanbin
Khi tôi nói với em ấy " Em không thích việc bị chú ý khi đi gần chị đúng không? " Hanbin đã trả lời " Em đâu có nghĩ vậy đâu... " nhưng ánh mắt của em ấy đã không nhìn thẳng vào mình
" Chị cũng cho rằng tốt hơn hết là chúng ta nên giữ một khoảng cách nhất định với nhau "
Khi nghe tôi nói bằng một giọng tỉnh táo khác hẳn thường ngày như vậy, Hanbin giật mình rồi nhìn tôi như một người xa lạ và khẽ trả lời " Em biết rồi "
Việc ghi lại những chuyện xảy ra từ trước giờ cũng không còn khó khăn với tôi nữa
Những lần trước, khi tôi viết ra phần bản chất đáng ghê tởm và xấu xí của mình, nhiều lần tôi thường ngoảng mặt khỏi quyển sổ
Tôi đã rất sợ hãi, trong đầu tôi những con chữ đen xì kìa tựa như lời nguyền dơ bẩn
Tuy nhiên, giờ càng viết tôi lại càng cảm thấy như mình được xả hết nước mủ ứ đọng bấy lâu trong người, lòng tôi càng lúc càng trở nên sạch sẽ. Khi tôi cầm bút và viết như hiện tại , tâm tình của tôi trở nên thanh thản, tôi cảm giác mình có thể nhìn thấu tương lai xa xôi
Có lẽ đâu đó trong tôi vẫn còn hối hận tại sao mình không lựa chọn chết vào ngày hôm đó
Thế nhưng tôi cũng cảm ơn Jennie và Lisa đã cho tôi biết được rằng " thật tốt vì mình đã không chết "
Còn về Jennie
Em ấy yêu tôi, nhưng thật sự yêu tôi chỉ toàn nhận lại đớn đau
Nếu một ngày tôi không còn là quái vật không hiểu con người nữa
Tôi sẽ yêu em
Nhất định là như vậy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com