38. Khởi đầu mâu thuẫn
- Kim Jisoo , dậy đi làm mau. Em định nằm ở đó nướng đến khi nào ?
Jennie sáng sớm đã thay công việc của cái đồng hồ mà réo gọi inh ỏi , nàng liên tục lay mạnh lấy cánh tay Jisoo đánh thức , âm lượng giọng nói đều đều tăng dần theo thời gian , nhưng rốt cuộc vẫn chính là vô ích.
Kim Jisoo đó chỉ cần ngủ say thì trời dù có sập , vạn vật thế gian có đổi dời cũng không thể lay động.
Jennie hằn học đá vào mông Jisoo vài cái , cuối cùng vẫn chỉ thấy người kia cuộn tròn trong chăn ậm ừ vài từ vô nghĩa. Kì lạ , rốt cuộc người này định ngủ đến bao giờ vậy ? Jennie nãy giờ chính là đánh thức đến hàng vạn lần rồi vẫn không thấy đối phương có ý muốn thức giấc. Ngày nào cũng như ngày nào , đêm dù ngủ sớm hay muộn đến sáng vẫn để nàng kêu gọi hết lời.
- Kim Jisoo ! Mau dậy đi , chị đói.
Mèo nhỏ vừa kêu ca một tiếng liền thấy Kim Jisoo kia giật mình tỉnh giấc lơ ngơ nhìn đồng hồ , cô theo thói quen đưa tay xoa lấy hai huyệt thái dương , vươn vai một cái rồi khẩn trương đi vào phòng tắm.
- Chờ em một chút nhé !
Jisoo đối với Jennie mỉm cười ôn nhu , ý tứ qua lời nói đều thể hiện rõ ràng. Cô đối với việc gì có thể không thèm mảy may đếm xỉa , nhưng chỉ cần là liên quan trực tiếp đến Jennie thì dù có ngủ say cả mười năm trời vẫn liền có thể tỉnh dậy.
Nghĩ cũng thật hay đi , mười phút trước còn thấy kẻ gào thét , người cuộn tròn trong chăn ấm , vậy mà mười phút sau đã thấy Kim Jisoo cùng Jennie ăn uống , phòng khách tràn ngập tiếng cười.
Cả hai mỗi sáng thức dậy đều cùng nhau chuẩn bị bữa sáng , cùng lấp đầy chiếc bụng đói , cùng hàn huyên tâm sự , rồi lại cùng nhau đến công ty.
Dạo này ba Jennie cũng đã nới lỏng luật lệ , nàng gần đây đã được sử dụng ôtô riêng , cũng vì đó mà cả hai không cần phải khổ sở đón taxi hay tản bộ từ sáng sớm. Nhưng nghĩ lại cũng thật chán đi , nàng chung quy vẫn chính là thích cùng Jisoo dạo bước giữa đường phố chìm đắm trong ánh ban mai hơn.
Jisoo của nàng dạo này đa số toàn mặc sơmi trắng cùng quần tây âu , trước đã xinh đẹp bây giờ lại càng tỏa ra soái khí bức người. Jennie vì đó mà tần suất ghen tuông cũng tăng lên đáng kể , thử hỏi cứ mỗi khi bước vào công ty lại thấy hàng vạn ánh mắt từ nam đến nữ , già đến trẻ , nhỏ đến lớn lúc nào cũng nhìn đăm đăm lấy Jisoo cảm thán , người như Jennie làm sao có thể xem như không có chuyện gì.
- Chị vào trước đi , nếu không mọi người sẽ nghi ngờ.
Jisoo nghiêng người tháo dây an toàn cho Jennie , cô ôn nhu hôn lên cánh môi nhỏ , đáy mắt chất chứa nhu tình xoáy sâu vào gương mặt ửng đỏ của nàng.
- Vì sao lại chưa thể công khai ? Em sợ cái gì ? Em nên nhớ chúng ta đã đính hôn rồi đấy nhé , đừng hòng tìm có bất kì ai khác.
Jennie hậm hực chỉ vào hai chiếc nhẫn ngự trị ở ngón áp út , một chiếc là Kim Jisoo cầu hôn nàng , một chiếc là nàng trước đó dùng để tỏ tình Jisoo. Người này cũng thật kì lạ đi , mối quan hệ đã rõ ràng đến như vậy vẫn nhất nhất không muốn người ngoài biết , làm tình nhân của nàng nhục nhã đến vậy sao ?
- Ngoan , em cả đời này thề rằng chỉ có một mình chị. Nếu để người khác biết rằng chúng ta đang yêu nhau sẽ rất phiền phức , lời ra tiếng vào bàn tán lung tung.
Jisoo dừng lại một chút , nụ cười từ từ ẩn hiện sau vành môi cong , ánh mắt đầy chân thành hướng đến Jennie.
- Chờ em nhé , đến khi em thực sự ngồi ở vị trí cao hơn , chúng ta sẽ kết hôn.
Jisoo xoa xoa hai má Jennie dỗ dành , giọng điệu lại thập phần nâng niu , cô mỉm cười đan lấy tay nàng khẳng định.
- Nói hay lắm , tạm tin em lần này thôi đó !
Jennie mỉm cười hạnh phúc , nàng hôn phớt lên môi Jisoo rồi khẩn trương mở cửa rời đi. Jisoo thông qua một lớp kính ngắm nhìn thân ảnh Jennie khuất xa dần , khóe môi lại vô thức cong lên , mắt từ từ di chuyển xuống màn hình điện thoại khẽ ngáp ngắn. Đến hơn khoảng mười phút kể từ khi nàng rời đi , mới thấy Kim Jisoo tiêu sái bước vào công ty.
Jisoo mặc dù không giỏi ở mảng chủ động tìm người kết giao bằng hữu , nhưng mỗi khi người lạ tìm đến hỏi han lại luôn rất nhiệt tình , cũng vì như vậy nên vốn dĩ nhân viên trong công ty yêu quý cô là điều hiển nhiên.
Trong đó lại có một nữ nhân đặc biệt yêu thích Jisoo , Jennie là bởi vì em ấy cùng cô thường xuyên tiếp xúc nên tần suất ghen tuông cũng tăng lên.
Là Kim Jisoo nên cảm thấy may mắn vì trước đó chăm chỉ học song bằng , vậy nên bây giờ trở thành tân nhân viên của công ty cũng không có gì là xấu hổ.
Làm việc được một tuần , Jisoo lại cảm thấy vô cùng ngán ngẩm , ngồi một chỗ suốt mười hai giờ đồng hồ , không được đi đây đi đó , đói cũng phải chờ tận đến giữa trưa , lúc nào cũng nhất nhất dán mắt vào màn hình máy tính.
Trời ơi , Kim Jisoo thực sự cảm thấy bản thân như đang bị nhốt trong ngục tù.
"Bạn nhận được tin nhắn từ Jennierubyjane"
Thừa nhận là không có động lực làm việc , trừ những khi nhận được tin nhắn từ Jennie.
Jisoo khẽ vểnh môi cười , cô đưa mắt ráo riết quan sát xung quanh , đến khi chắc chắn rằng chị trưởng phòng vẫn đang miệt mài giải quyết công việc mới dám dành ra chút thời gian trả lời tin nhắn.
Thề rằng chị ta chính là kẻ đáng sợ nhất Kim Jisoo từng gặp trong cái công ty này , dữ dằn còn hơn cả Jennie mỗi khi cô làm sai.
Jennierubyjane to Sooyaaa__
Jennierubyjane
Nhớ Jisoo quá điiiii
Người ta đang rất rất muốn gặp em
Sắp nhớ đến không chịu được nữa rồi
Sooyaaa__
Em cũng rất nhớ Nini
Jennierubyjane
Hay là...
Em lên phòng gặp người ta đi có được không ?
Sooyaaa__
Nini có muốn kết hôn cùng em không ?
Ba chị mà biết chị vì em mà xao nhãng công việc chắc chắn sẽ không đồng ý giao chị cho em đâu :<
.
.
.
- Kim Jisoo ! Em đang trong giờ làm việc lại dám nhắn tin với ai ?
Jisoo đang dán mắt vào màn hình điện thoại cười tủm tỉm lại bị chất giọng khàn đặc ám ảnh làm cho giật mình , cô khẩn trương ném điện thoại sang một bên , màn hình lần nữa phát sáng với vài dòng tin nhắn từ người dùng Jennierubyjane , vô tình lại thu hút ánh nhìn từ Jisoo.
- EM CÓ NGHE TÔI NÓI CÁI GÌ HAY KHÔNG ?
Chị tức giận quát lớn , Kim Jisoo đến khi này mới hoàn toàn buông hẳn điện thoại.
Trời ơi , đang nghe giáo huấn lại còn bị làm cho phân tâm.
- Em xin lỗi. Lần sau nhất định sẽ không tái phạm nữa , xin chị đừng có quát lên như vậy nữa được không ? Em đau tim thật đó !
Jisoo nhìn chị trưởng phòng cười gượng , chấp hai tay lạy lục đối phương. Cô thực sự đối với những luồng âm thanh cuồng nộ như vậy chỉ có thể cam tâm chịu đựng mỗi Jennie , tự nhiên khi người khác làm điều tương tự lại vô cùng khó chịu.
- Em đó , lo làm đi !
- Vâng vâng , em xin lỗi.
Jisoo thở phào nhẹ nhõm , cô e ngại liếc nhìn sang nữ nhân đang cười khúc khích bên cạnh , em ấy chính là vì thấy cô bị mắng nên thoải mái cười đùa hay sao ?
- Em cười cái gì ? Lo làm việc đi , một chút bị trưởng phòng mắng thì đừng có trách.
Jisoo bĩu môi nhìn em , tay nhanh chóng giấu điện thoại xuống bàn , khẩn trương trả lời tin nhắn của Jennie rồi lại quay lên dán mắt vào màn hình máy tính.
Jisoo rõ ràng không có hợp với mấy thể loại công việc này , không được đi đâu , cũng không thể thoải mái để đầu óc suy tư nghĩ ngợi. Chung quy lại là chán đến tận xương tận tủy , thầm ước một ngày nào đó công ty sẽ cho nghỉ phép vô thời hạn , nhưng mà vẫn phải phát lương đều đều.
- Cũng tốt , bị mắng vì lo ngắm chị cũng không tệ.
Em thẹn thùng chống cằm nhìn cô , lại không biết lời nói của mình đang vô tình khiến Jisoo cau mày khó hiểu. Cô thường ngày nhanh nhạy thế nào không cần biết , tự nhiên ngay giờ phút này đột nhiên lại không thể hiểu được ý tứ của em.
.
.
.
Rất lâu kể từ khi bước vào công ty , Jisoo mới có thể vươn vai giải tỏa mệt mỏi. Hiện đã là giữa trưa , thông báo giải lao cũng vừa mới phát. Cô khổ sở vỗ vỗ lên lưng , vặn vẹo người để giãn gân giãn cốt.
Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy thật khó chịu , Jisoo ngày nào cũng phải dán mắt vào màn hình máy tính , thụ động ngồi hàng giờ không được đi đâu. Là vì cô không phù hợp với loại hình công việc này hay thực sự Jisoo cần phải có thêm thời gian để thích nghi ? Chỉ cần nghĩ đến thôi là đã chán nản muốn chạy gấp về nhà.
Tự nhiên Jisoo thấy nhớ cái vẻ bận rộn ở quán nước cùng cảm giác mập mờ nguy hiểm mỗi đêm quá đi , nhớ cả Jennie nữa.
Nhưng mà kì lạ , Jennie kia nếu là thường ngày thì hiện tại đã tí tởn kéo tay Jisoo cũng nhau đi ăn trưa , cư nhiên bây giờ lại chẳng thấy ở đâu.
Jisoo gục mặt xuống bàn dụi dụi mắt , tự nhiên lại có cái gì vướng víu ở trong mắt cô thế này.
- Jisoo , chị mệt lắm sao ?
Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai , em là vì thấy cô tự nhiên lại ủ rủ nằm gục xuống bàn mới lo lắng hỏi han.
Chỉ cần Jisoo nói là vì lời nói của trưởng phòng làm cho chị tổn thương , em nhất định sẽ tìm trưởng phòng nói rõ ràng mọi chuyện để bảo vệ chị.
- Không có , chỉ là hơi buồn ngủ.
Jisoo lắc đầu nguầy nguậy , tay liên tục dụi mắt , cô hít một hơi thật sâu rồi đều đặn thở ra , đồng tử thi thoảng lại đảo quanh ra cửa tìm kiếm.
- Đưa em xem nào , em thổi cho.
Jisoo còn đang bận đưa mắt quan sát bên ngoài , không ngờ hai bên má từ lâu đã bị tay em áp chặt , em khom người ngọt ngào nhìn cô , từng đợt hơi ấm đột ngột thổi thẳng vào tròng mắt khiến Jisoo nhiều lần quay đi tránh né , cư nhiên vẫn không có ý định đẩy em ra.
- Chị...Á !
Em vừa quay sang định nhắc nhở Jisoo , lập tức bên má trái truyền đến cơn đau rát tột đột , em vì đó cũng mất thăng bằng mà ngã ra sàn , đau đớn ôm lấy một bên má sưng đỏ khổ sở ngẩng mặt lên nhìn , lại thấy Kim phó tổng đang chằm chằm nhìn vào mình bằng đôi mắt rực lửa.
Em đã làm gì sai ?
- Chị nổi điên cái gì vậy ? Tự nhiên khi không lại mạnh tay tát em ấy ? Có còn tỉnh táo không ?
Jisoo lần đầu thực sự đối với Jennie nổi nóng , cô hơi lớn tiếng bất mãn đưa ánh mắt sắc lạnh lườm nàng , từ tốn quay sang đỡ em dậy , còn dịu dàng phủi lấy bụi bẩn bám trên tay áo em.
Hành động đó vô thức khiến Jennie lặng người , nàng trợn to hai mắt chằm chằm nhìn đôi nữ nữ quan tâm nhau , tâm can lại như có hàng vạn loài côn trùng lớn nhỏ xâu xé , rỉ máu từng chút một.
Kim Jisoo chính là lần đầu nhìn Jennie với đôi mắt lạnh lẽo đó , là lần đầu lớn tiếng với nàng , cũng là lần đầu trực tiếp bênh vực , lo lắng cho người khác trước mặt nàng.
Khốn nạn !
- Có sao không ?
- Em không sao ! H...Hai người cứ nói chuyện tiếp đi , em ra ngoài tìm gì đó ăn tạm.
Em mỉm cười nhìn Jisoo , còn e dè trộm nhìn sang Jennie , vừa thấy nàng nhìn mình bằng đôi mắt căm phẫn liền sợ đến hồn vía bay hết lên trời. Em buồn lắm , nhưng rốt cuộc cũng chỉ dám ôm đau thương ẫn nhẫn rời đi , Jisoo với phó tổng không biết có quan hệ gì , nhưng em đối với bọn họ vẫn cảm thấy bản thân không xứng.
- Giải thích đi !
Đến khi thân ảnh bé nhỏ kia khuất dần sau cánh cửa , Jennie mới cao giọng lên tiếng. Bao nhiêu lạnh lẽo đều được nàng cho hết vào lời ăn tiếng nói , đáy mắt đục ngầu xoáy sâu vào đôi mắt của Kim Jisoo , lại không ngờ bản thân bị chính nét lãnh đạm của đối phương làm cho vô thức sợ hãi.
- Em cần phải giải thích việc gì trong khi việc chị cần làm bây giờ là xin lỗi em ấy ?
Jisoo thở hắt ra , cau mày nhìn Jennie đối chất. May mắn là hiện tại mọi người đều đã ra ngoài ăn trưa , nếu không chắc chắn chuyện cả hai là tình nhân thế nào cũng bị lộ.
- Em chính là đang bênh cô ta ? Khốn nạn ! Là em sai đó đồ khốn , là em và cô ta đã ở phía sau âm thầm phản bội tôi , bây giờ còn bắt tôi phải hạ mình xin lỗi con hồ ly đó ?
Jennie giọng nói muôn phần yếu mềm , nàng uất ức nhìn thẳng vào mắt Jisoo , tức giận đến gần như quát lên. Kim Jisoo bị làm sao vậy ? Nàng trước đó còn nhìn thấy họ chạm môi nhau , thắm thiết đến thế nào mà bây giờ trước mặt nàng có thể thản nhiên bắt nàng xin lỗi ? Là họ đã hôn nhau , họ đã lừa dối Jennie , là nàng ngu ngốc , tất cả là do nàng mà...
- Em đã làm gì mà có lỗi với chị ? Em ấy chỉ là muốn thổi bụi trong mắt em , cũng không có phải đè nhau ra ôm hôn mà gọi là phản bội.
Jisoo thừa nhận đây là lần đầu đối với Jennie cảm thấy khó chịu như vậy , dù rằng trước đó nàng đã từng nhiều lần ghen tuông vô cớ , nhưng tuyệt nhiên khi ấy Jennie đều không có làm gì quá đáng , chỉ là trẻ con bày trò giận dỗi với Jisoo.
- Em hôn cô ta trước mặt tôi mà vẫn có thể thản nhiên nói không làm gì sai ? Được , vậy nếu ngay bây giờ tôi đè một kẻ lạ mặt ra hôn hít cũng là chuyện đúng phải không ?
- Jennie Kim , chị thôi đi ! Rõ ràng là chị chưa suy xét kĩ càng mọi chuyện đã ngang nhiên đánh người ta , bây giờ ở đây còn tỏ ra ngang bướng.
- Là vì tôi quá yêu em đó đồ ngốc ! Yêu em đến phát điên lên , yêu em đến ngày đêm không nguôi nhớ về em , yêu đến mọi mạch máu trong người đều như muốn vỡ tung ra khi thấy em thân thiết cùng kẻ khác.
Ủy khuất hóa thành nước mắt ngập khóe mi , cổ họng nghẹn ứ , đắng ngắt thốt ra một câu , Jennie nhìn đối phương cười phá lên tự giễu. Kim Jisoo có biết khi nhìn thấy bọn họ hai mặt áp sát vào nhau , tim nàng đã đau đến thế nào không ? Có biết rằng Jennie khi đó đã phải cố nén nước mắt để thôi để bản thân yếu đuối trước mặt bọn họ ? Có biết hay không Jennie ngay khi đó đã muốn lao vào xâu xé họ đến mức nào ?
- Em chưa từng hôn em ấy , cũng chưa từng quá thân mật với bất kì ai. Làm ơn đi , em chỉ có duy nhất một mình chị !
Jisoo vừa nhìn thấy nước mắt mỹ nhân liền nguôi ngoai cơn giận , cô mím môi nhìn Jennie đang vì mình mà nức nở liền xót xa tiến đến dang tay muốn ôm lấy thân ảnh bé nhỏ vào lòng , nhưng rất nhanh sau đó liền lập tức bị nàng đẩy mạnh ra phía sau.
- Đừng , em đừng đến gần tôi. Em đã hôn kẻ khác rồi thì xin đừng giả vờ như muốn âu yếm tôi nữa , tôi không cần sự thương hại từ em !
Jennie đột nhiên khóc nấc lên , nàng lùi về sau rồi kích động chạy đi mất. Jisoo nhìn theo bóng lưng người yêu khuất dần chỉ có thể thở dài nặng nhọc. Đột nhiên Jennie lại bị làm sao vậy ? Bản thân Jisoo cũng đâu có tồi tệ đến độ đã cùng nàng đính hôn lại dám ngang nhiên hôn kẻ khác ?
Giải thích thế nào đây ? Vấn đề là ở góc nhìn từ phía Jennie , một phần vì nữ nhân kia khi đó áp hai tay lên má Jisoo , gương mặt cả hai vì thế mà thu hẹp khoảng cách , phần khác là vì lưng em ấy quay về phía cửa , Jennie nhìn thấy lại vì do bị khuất tầm nhìn nên nhất nhất khẳng định rằng họ đã hôn nhau ?
Trời ơi , nếu như vậy thì thật oan cho cả em và Jisoo quá ! Cô cũng đâu có bệnh hoạn đến độ có người yêu xinh đẹp như thế lại nổi hứng ngoại tình.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy Jennie hành xử như vậy là không đúng , không suy nghĩ kĩ lưỡng đã lao vào đánh người ta , Jisoo đối với Jennie lần này kì thực không thể nuông chiều mà bênh vực được nữa. Dù gì phòng này cũng có camera , nàng bằng mọi cách thế nào cũng sẽ xem qua sự việc ấy ở góc nhìn minh bạch hơn. Từ giờ đến khi Jennie ân hận xin lỗi cô bé đáng thương kia , Jisoo sẽ không mềm lòng hạ mình làm hòa trước.
.
.
.
Đã hơn mười lăm phút kể từ khi xảy ra mâu thuẫn , cư nhiên hiện tại vẫn không thấy Kim Jisoo đến phòng gặp nàng giải thích.
Thừa nhận là Jennie đã xem lại camera rồi , cũng đã quan sát thật cẩn thận từng tiểu tiết. Đúng , chấp nhận là do nàng bốc đồng , là do nàng sai đi. Nhưng Kim Jisoo ít ra cũng phải hạ giọng xin lỗi nàng chứ , là vì cô nên Jennie mới khóc lóc thương tâm từ nãy đến giờ mà.
Jennie hận , nàng hận không thể đem tên thỏ rùa xinh đẹp kia ra xâu xé cho thỏa giận.
Tiếng gõ cửa vang lên , Jennie lập tức ngồi thẳng dậy , nàng chỉn chu lại quần áo , hắng giọng rồi lớn tiếng.
- Vào đi !
Đúng như nàng nghĩ , vài giây sau lập tức nhìn thấy Kim Jisoo một thân sơmi trắng quần tây âu tiêu soái bước vào , tim nàng là vì hình ảnh kia làm cho xao xuyến khôn nguôi , mắt dán chặt không rời.
Phải rồi , Kim Jisoo mà diện sơmi trắng thì chính là xinh đẹp nhất thế gian.
Jennie giả vờ nhìn chăm chú vào màn hình máy tính trong khi thần trí lại đang trọn vẹn nghĩ đến Jisoo , ngón tay lả lướt gõ lạch cạch trên bàn phím soạn thảo văn bản , cam đoan rằng Kim Jisoo sẽ nghĩ nàng đang rất bận rộn , nhưng nào có ngờ Jennie chỉ là vì bối rối nên mới gõ loạn xạ tứ khắp bàn phím.
- Ăn trưa đi !
Jisoo không nóng không lạnh đặt phần thức ăn lên bàn , nhàn nhạt nói một câu. Jennie tự nhiên lại vì đó mà sinh ra khó chịu , nàng nhíu mày nhìn Jisoo , chỉ thấy người ta thật cẩn thận bày biện món ngon ra trước mắt mình.
- Không ăn ! Mang đi chỗ khác đi.
Jennie mắt vẫn dán vào màn hình máy tính , tay thao tác nhanh nhẹn lên bàn phím , giọng điệu đã có vài phần mỉa mai.
- Sáng giờ chị đã ăn được cái gì ? Bây giờ lại còn không chịu ăn thì lấy sức đâu mà làm ?
- Mặc kệ tôi , em có rảnh rỗi quá thì đi mà lo cho em gái mưa của em đi.
Jennie hờn dỗi đẩy phần thức ăn ra xa , nàng đảo quanh tròng mắt , hàng vạn tia khinh thường chầm chậm nhắm đến Jisoo.
- Phó tổng ! Em ấy chỉ là muốn giúp em thổi bụi ra khỏi mắt , tuyệt đối không có ôm hôn hay làm gì quá phận như chị đã nói.
Jisoo đồng tử không dao động , tâm trí vững vàng nhìn thẳng vào đôi mắt Jennie dõng dạc khẳng định. Cư nhiên đáp lại vẫn chỉ là cái liếc nhìn lạnh nhạt từ Jennie , cô khổ sở thở dài , dừng một chút rồi nói tiếp.
- Được rồi , tin hay không tùy chị. Mau ăn đi , sắp hết giờ nghỉ trưa rồi !
Jisoo bỏ lại một câu như vậy liền phủi mông bỏ đi , cư nhiên còn chưa rời khỏi phòng đã nghe thấy âm thanh vụn vỡ từ phía sau , cô bất ngờ quay người lại , hàng chân mày ngay lập tức nhíu chặt nhìn một màn đổ vỡ trước mặt.
- Em biến khỏi mắt tôi đi ! Rốt cuộc cũng chỉ là cùng con hồ ly kia đi ăn no nê mới chịu mang thức ăn thừa về đây.
Jennie đang yên đang lành đột nhiên lại gắt lên , nàng phẫn nộ ném xấp tài liệu vào người Jisoo , uất ức nhìn đối phương , mi mắt từ lâu đã rưng rưng muốn khóc.
Hình ảnh Kim Jisoo cùng nữ nhân kia vui vẻ rời khỏi công ty từ lâu đã bị Jennie nhìn thấu , còn tưởng người ta sau khi thấy nàng bỏ đi sẽ khẩn trương đuổi theo , hóa ra cũng là vì luyến tiếc cuộc hẹn với cô ta mà mặc nàng khóc đến sưng đỏ cả hai mắt.
- Quá đáng rồi đấy nhé ! Chị trước khi nói gì đó làm ơn hãy suy xét kĩ càng một chút đi.
Jisoo thở hắt ra , hai tay nắm chặt thành quyền , tạm thời cơn tức giận dồn nén đều được chuyển qua ánh mắt , không gian phút chốc trở nên căng thẳng đến độ tưởng chừng có thể đè nén cả áp lực của nước nơi đại dương bao la.
Jennie kia không ngờ lại có thể mạnh tay hất cả đống thức ăn kia xuống đất , không thích ăn cũng không cần phải hành xử quá đáng như vậy , chưa kể còn nhất nhất gán ghép người vô tội với cái danh tiểu tam.
- Ha , vậy hóa ra tôi nói đúng rồi có phải không ? Em chính là cùng con ả đó hẹn hò ăn trưa , giữa chừng lại thấy có lỗi nên mới mua thức ăn mang về !
Jennie cười chua chát , nàng đưa tay bừa bãi quệt nước mắt , cả khuôn mặt chợt lấm lem nhếch nhác , khổ sở nấc lên liên hồi.
- Muốn nghĩ thế nào đó là việc của chị. Trong tình yêu , nếu chỉ có một người tuyệt đối tin tưởng vào đối phương thì dù cho cả hai có cố gắng đến thế nào , cuối cùng cũng chỉ là vô ích.
- Ý em nghĩa là trong chuyện này tôi chính là người sai ? Ha , đang giận lắm phải không ? Giận vì tôi xúc phạm tiểu tình nhân của em chứ gì ?
Jennie nhếch môi giễu cợt , nàng nghênh ngang nâng bước đến gần Jisoo , tay tùy tiện vuốt ve lên khắp ngũ quan đối phương nhướn mày khiêu khích.
- Không cần phải kiềm chế , em thích thì cứ đánh tôi đi , tát mạnh vào má tôi để trả thù cho cục cưng của em đi ! ĐÁNH ĐI !
- Nini , chị biết em dù có điên tiết đến mức nào cũng không thể làm đau chị mà. Làm ơn đi , em đã rất mệt mỏi rồi !
Jisoo thở hắt ra , cô nhanh chóng rời đi bỏ lại Jennie một mình nức nở ở căn phòng lớn. Nàng vô lực ngồi gục mặt xuống bàn thút thít , nước mắt rất nhanh đã thấm ướt cả tay áo , tóc tai trang phục cũng vì đó mà trở nên lôi thôi.
Đồ khốn Kim Jisoo , rõ ràng đã cầu hôn Jennie rồi vẫn còn dám sau lưng qua lại cùng nữ nhân khác. Quả là đồ tồi , đồ đáng ghét , đồ chết bầm khốn kiếp nhất thế giới này.
.
.
.
Quay đi một chút đã đến tan tầm , Jisoo đến tận bây giờ mới gần như sụp đổ. Cô ngả người ra sau ghế , hai mắt nhắm nghiền , thực sự rất muốn hét to lên để vơi đi căng thẳng.
Phải nói kể từ sau khi cả hai lớn tiếng với nhau , Jisoo đã không thể toàn tâm toàn ý dành trọn đầu óc cho công việc , cô lúc nào cũng thờ thẫn nhớ đến Jennie , nhiều lúc còn cảm thấy nặng lòng vì vừa rồi khi không lại lớn tiếng với người ta.
Trưa nay là vì em ấy đợi cô trước cổng công ty , Jisoo cũng chỉ là tiện đường nên mới cùng em đi một khoảng. Dám thề rằng cô hoàn tất việc mua thức ăn cho Jennie liền lập tức trở về công ty , tuyệt đối không dây dưa thêm giây phút nào. Cư nhiên đến khi quay về lại bị người ta hiểu lầm , lần nữa cãi vã một trận lớn.
Trời ơi ! Nếu cứ tiếp tục như vậy chắc Jisoo sẽ điên lên mất.
- Jisoo , chị có muốn về cùng em không ?
Jisoo đang mải nhìn màn hình điện thoại lại bất ngờ nghe thấy tiếng em , cô ngẩng mặt lên nhìn em đang ửng hồng hai má , đầu cúi gằm xuống đất e thẹn mở lời.
- Không , em về trước đi. Chị bận rồi !
Jisoo mỉm cười nhìn em , lời từ chối tuy nhẹ nhàng nhưng đủ khiến em cảm thấy buồn tủi , cư nhiên vừa nhìn thấy nụ cười của cô đột nhiên trong lòng lại bừng nắng hạ , tâm hồn được an ủi đôi phần.
- Vậy...hẹn chị dịp khác chúng ta cùng nhau tản bộ nhé ?
Em nói đến đây gương mặt đã đỏ như trái cà chua , nói chuyện với crush kiểu này thật ngại chết em mất.
- Em vừa nói gì ? Xin lỗi , chị nghe không rõ.
- Kh...không có gì đâu ạ ! Em về trước đây , chị về cẩn thận.
Em dứt lời cũng thật nhanh chạy đi , Jisoo vừa rồi cũng đâu có điếc mà không nghe được lời em nói , ngược lại còn nghe rất rõ , nhưng là vì không biết trả lời như thế nào nên tạm thời lấy cớ để bỏ qua.
Jisoo nặng nhọc thở dài , cô biết em đem lòng yêu thích mình chứ , còn nghe một chị bạn thân của em nói rằng cô chính là người đầu tiên khiến tim em rung động. Như vậy lại còn chẳng phải tạm gọi là tình đầu ? Thiết nghĩ Jisoo sau này tốt nhất nên tự tạo khoảng cách với em , hạn chế tiếp xúc để tránh khiến em hiểu lầm.
Đó thấy chưa , trời ban Kim Jisoo xinh đẹp giỏi giang làm gì để rồi đi đến đâu cũng có người yêu kẻ thích , khiến mèo nhỏ ở nhà lúc nào cũng phải ghen tuông.
Như vậy thì chính là lỗi của ông trời , không phải lỗi của cô !
Jisoo nhìn lên đồng hồ , hiện đã gần tám giờ , nhân viên công ty cũng vắng dần , thưa đi. Nếu là mọi khi thì giờ này Jennie đã nheo nhéo bên tai nằng nặc đòi về , vậy mà bây giờ tuyệt nhiên lại không thấy tung tích ở đâu.
Cô phủi mông đứng dậy , quan sát kĩ càng một lượt xung quanh rồi mới thật nhanh chạy lên phòng phó tổng. Jennie hôm nay chắc chắn là giận lắm , cô đây chính là lần đầu dám lớn tiếng với nàng kia mà.
Jisoo thật nhẹ nhàng đưa tay vặn nắm cửa , mắt cẩn thận đưa vào quan sát xung quanh. Không gian yên ắng quá , trái ngược hoàn toàn với viễn cảnh Jisoo vừa vẽ lên trong đầu , hiện tại chỉ thấy một chú mèo nhỏ ngoan ngoãn gục mặt trên bàn đi sâu vào giấc ngủ.
Jennie duy trì tư thế này ắt hẳn cũng đã gần ba mươi phút hơn , màn hình máy tính sáng trưng , ly cà phê nóng dở dang cũng dần trở nên nguội lạnh.
Jisoo xót xa cởi áo khoác choàng lên người Jennie , cô dịu dàng vuốt tóc nàng cố định hết ra sau tai , với tình hình này thì việc đánh thức Jennie chắc chắn sẽ rất khó khăn.
- Nini , dậy nào.
Vậy mà Kim Jisoo vẫn ngoan cố muốn đánh thức mèo nhỏ.
Cô lay nhẹ vai nàng , thấy mèo nhỏ không có phản ứng liền mỉm cười ôn nhu. Jisoo quay đi quay lại tìm kiếm chìa khóa xe , còn nhớ trước kia có nói rằng bản thân không biết lái ôtô , sáng nay đến công ty cũng là Jennie cầm lái. Giả sử ngày mai khi thức giấc , nàng hỏi một câu như vậy , kì thực cô sẽ không biết lấy lý do biện hộ như thế nào.
Jisoo nhẹ nhàng bế Jennie trên tay , mèo nhỏ là vì ngửi hương bạc hà thân thuộc thoang thoảng nơi chóp mũi mà càng vùi sâu vào hõm cổ Jisoo cọ đầu qua lại.
- Ngủ ngoan , có em ở đây rồi.
Jisoo vỗ vỗ lưng bảo bối dỗ dành , hiên ngang bồng cục bông trên tay bước ra khỏi công ty. Cô nhanh chóng di chuyển ra xe , đặt người yêu yên vị ở ghế phụ lái , chu đáo thắt dây an toàn rồi mới nổ máy xe rời đi.
Thật may là khi đó công ty không còn ai , bằng không ngày mai chuyện cả hai cất công che giấu sẽ bị phanh phui ngay chốn đông người.
.
.
.
Đêm khuya thanh tĩnh , Jisoo chỉ yên lặng ôm lấy Jennie vào lòng nhắm mắt tận hưởng.
Hôm nay xem như sẽ chỉ có hai cuộc cãi vã nếu Jennie kia nửa đêm không tỉnh dậy rồi mạnh bạo đẩy Jisoo cách xa một khoảng. Rõ ràng phút trước còn ngoan ngoãn nằm trong vòng tay Jisoo , phút sau đã hằn học ngồi thẳng dậy tựa lưng vào thành giường.
- Lại chuyện gì nữa đây ?
Jisoo mệt mỏi xoa lấy huyệt thái dương , cô nhíu mày nhìn Jennie đang nghiêm nghị khoanh tay ngồi tựa lưng vào thành giường , linh cảm lại tự nhiên dự đoán có chuyện không lành lại sắp xảy đến.
Jennie không đáp lời , nàng dứt khoát đứng dậy ôm chăn gối toan bước ra ngoài , không ngờ vừa nhấc chân lên đi một bước đã bị Jisoo kéo ngược trở lại ôm chặt vào lòng.
- Đang ngủ mà định bỏ đi đâu ?
Jisoo vùi sâu vào gáy Jennie cọ cọ chóp mũi , mèo nhỏ lại bắt đầu giận dỗi nữa rồi.
- Buông ra !
- Không buông !
- Đồ khốn !
Jennie cộc cằn gạt tay Jisoo ra , nàng kịch liệt vùng vẫy , còn thẳng chân đá vào người Jisoo khiến cô phải ôm lấy thân mình mà la lên vài tiếng đau đớn.
Mèo nhỏ lại hóa mèo điên nữa rồi.
Jennie bực dọc ném gối vào mặt Jisoo , nàng ôm chăn cùng gối lần nữa đi nhanh ra ngoài , ngay sau đó lập tức liền cảm thụ được có vòng tay siết chặt quanh eo , dịu dàng ôm lấy cơ thể nàng vào lòng.
- TÔI NÓI LÀ EM BUÔNG TÔI RA !
- Nini , em...
Chát
Nộ khí xung thiên , Jennie tức giận quát tháo. Trong phút giây bị cơn ái nộ kiểm soát , nàng vung tay tát mạnh vào má Jisoo , lực đạo mạnh đến độ tận bây giờ Jennie vẫn có thể cảm thấy bàn tay mình đỏ lên đau rát.
- Được rồi , nếu chị không thích ngủ cùng em , em sẽ lập tức ra ngoài. Em sai rồi , xin chị đừng tức giận nữa !
Jisoo thở dài cố trấn an bản thân , cô ẫn nhẫn nhặt chăn gối đặt ngay ngắn trên giường , khổ sở xoa dịu cơn đau ở má trái.
Nhưng hỡi người ơi , còn thứ gì có thể khiến Jisoo đau hơn trái tim cô ngay lúc này ? Jennie có biết rằng vừa rồi lực đạo của nàng mạnh đến nỗi có thể phá nát cả tâm can người ta , khiến nó như đang bị xé toạt ra , gào thét trong đau đớn ?
Ngay cả khi nhận được cái tát trời giáng , Jisoo vẫn ôn nhu hôn lên môi nàng chúc ngủ ngon. Jennie nhìn theo thân ảnh dần khuất sau cánh cửa mà nước mắt lưng tròng , nàng mím môi nhìn bàn tay đang đỏ lên đau rát mà tim chợt quặn thắt từng hồi.
Jennie Kim vừa làm cái quái gì vậy ? Tại sao nàng lại có thể mạnh tay tát Jisoo thế kia ? Rõ ràng là nàng không có cố ý , chỉ là vô tình , vô tình tạo nên vết thương dai dẳng cho người nàng yêu thương.
Jennie biết , nàng là đồ khốn , nàng không đủ cảm thông cũng không đủ vị tha , nàng ngay từ đầu vốn rất khó cùng Jisoo hòa hợp , nhưng đến khi cả hai cùng cố gắng thay đổi , cố gắng phấn đẩu để thấu hiểu nhau hơn lại cũng chính là vì nàng ích kỉ mà gây ra mâu thuẫn.
Nhưng phải làm sao đây , lời xin lỗi lúc này nàng cảm thấy thật khó nói.
Kim Jisoo tại sao lúc nào cũng dịu dàng với Jennie như vậy , có biết hay không cô càng làm như thế sẽ càng khiến nàng cảm thấy tội lỗi hơn. Thà rằng mỗi khi Jennie quá đáng , xin Jisoo hãy nặng lời mắng chửi nàng đi , thậm chí là đánh cho Jennie tỉnh ra cũng được.
Vậy mà...đáng ghét , Kim Jisoo là cái đồ hoàn hảo !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com