Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Tiếng gió hú qua từng rặng núi như lời thì thầm của hàng ngàn linh hồn chứng giám. Lễ cưới vẫn tiếp tục, bất chấp trời đỏ lòm như vết máu loang trên lụa trắng. Jennie đứng giữa sân đàn, hai tay lạnh buốt, nhưng không run. Nàng ngẩng lên nhìn cột lửa giáng xuống từ thiên không — và trong khoảnh khắc đó, thế gian dừng lại thở.

Jisoo đáp xuống mặt đất, không mang vương miện, không khoác chiến giáp. Chỉ là một dáng hình gầy gò, bọc trong lớp áo choàng rách tơi, vạt áo còn cháy dở ở gấu. Mắt cô... không có màu lửa. Chỉ là hai hố sâu đen kịt như đá núi bị thiêu đến cạn tro.

Không ai dám lên tiếng. Không ai dám ngăn cô. Không vị thần nào, không một lễ sư nào dám tiến đến.

Jisoo bước từng bước, mỗi bước chân là một vòng tròn lửa lan ra mặt đất, bốc khói nghi ngút. Nhưng kỳ lạ thay — hoa cưới không cháy, áo Jennie không cháy, chỉ có không khí là nghẹt lại, như muốn vỡ tung.

Jennie không nhúc nhích. Dù biết rõ… đây là lúc nàng phải quay mặt đi.

Nhưng đôi mắt nàng, không rời Jisoo.

“Ngài… không nên tới.”

Jisoo dừng lại trước mặt nàng, cách một sải tay. Ánh lửa hắt từ thân thể cô phản chiếu lên gương mặt Jennie, làm lớp trang điểm tinh xảo cũng nhòe đi trong hơi nóng.

“Ta chỉ đến để trả nàng thứ này.”

Jisoo giơ tay — trong lòng bàn tay là mảnh dải lụa thêu ngọn lửa, giờ đây chỉ còn một góc, cháy xém, xù lông, thắt nút méo mó.

“Dù là nữ, dù là thần, ta vẫn ngỡ mình có thể giữ được nàng. Nhưng không ai trong chúng ta thắng nổi định kiến. Không ai sống nổi trong một thế giới nơi tình yêu cần phải đúng giới.”

Jennie mím môi. Giọng nàng run run:

“Ta chưa từng ngừng yêu ngài, Jisoo.”

Gió thổi tới. Bầu trời nứt ra một vệt đỏ như bị xé rách.

Jisoo rút thanh hỏa kiếm từ phía sau lưng. Ngọn lửa bốc lên, không có tiếng nổ — chỉ có tiếng than khóc.

“Vậy tại sao nàng lại mặc áo cưới?”

Jennie nghẹn lời. Nàng không khóc. Nhưng cả thân thể lại run lên như đang đứng trong bão tuyết.

Jisoo hạ kiếm xuống. Ánh lửa thu lại. Cả thế gian như lặng đi một nhịp.

“Ta đến không phải để đòi lại nàng. Mà để… thiêu đi tất cả những gì từng khiến nàng phải rời xa ta.”

Mặt đất nứt ra. Những rễ cây bị thiêu rụi. Những cột trụ dựng lễ đài đổ xuống như que củi mục. Mộc thần còn chưa kịp xoay người đã bị một vòng lửa cuốn lấy, tiếng thét vang vọng như chim bị đốt tổ.

Jennie hét lên:

“Dừng lại! Đừng làm tổn thương họ vì ta!”

Nhưng Jisoo đã không còn nghe thấy.

Một tiếng nổ long trời. Mặt đất vỡ ra từng mảng. Cơ thể Jisoo bắt đầu phát sáng — không phải ánh lửa thường thấy, mà là ánh đỏ của dung nham sống, trào lên từ máu cô, từ tim cô, từ thù hận và cả tình yêu không thể cất tiếng.

“Nếu thế gian này không chấp nhận tình yêu của ta... thì để ta thiêu sạch thế gian này.”

Thần trí Jisoo vỡ vụn. Lửa không còn nghe lời. Lửa trở thành quái vật, nuốt lấy tất cả.

Cả gia phả Mộc tộc cháy thành tro. Cả dòng Thủy tộc bị bốc hơi trong cơn giận của dung nham đỏ ngầu. Những thần dân chạy trốn, gọi tên tổ tiên, nhưng tất cả chỉ tan biến trong tiếng nứt vỡ.

Jennie bị cuốn vào giữa tâm chấn. Nàng chỉ kịp nhìn Jisoo lần cuối — không còn là người nàng yêu, mà là một ngọn núi lửa sống, vừa đau đớn, vừa thét gào, vừa mù lòa trong khổ hận.

“Jisoo… quay lại đi. Ngài sẽ không còn gì nếu không còn ta.”

Và rồi… ánh sáng chấm dứt.

Một vầng đen phủ lấy tất cả.

---

Khi tro tàn rơi xuống đất, khi trời ngừng khóc, Jisoo quỳ giữa đống đổ nát.

Trên tay cô là thân thể mềm nhũn, đã ngừng thở — Jennie, vẫn mặc váy cưới, vẫn có vệt máu khô trên trán, vẫn còn mỉm cười nhẹ như sợ nàng lo lắng.

Jisoo ôm chặt lấy nàng, không còn nước mắt, chỉ có tiếng nấc vỡ vụn:

“Ta đã giết cả thế giới… chỉ để nhận lại cái xác lạnh này ư?”

Jisoo dụi trán mình vào trán Jennie, máu trên trán Jennie dính sang lông mày cô, như vết nguyền đỏ không thể rửa.

“Tỉnh dậy đi, Jennie. Chửi ta đi. Mắng ta là đồ điên đi. Đánh ta cũng được. Nhưng đừng nằm yên như thế này. Làm ơn...”

Tiếng Jisoo vỡ vụn như thủy tinh bị lửa nung đến rạn nứt.

Cô gào đến khản cổ, vùi mặt vào tóc Jennie như muốn đánh thức hơi ấm còn sót lại. Nhưng chỉ có tàn tro rơi xuống vai, và một bầu trời vô cảm phủ kín trên đầu họ.

Jisoo ngước lên, hai mắt trũng sâu, đỏ như dung nham sắp phun trào lần nữa:

“Người ta nói thần không được yêu. Giờ ta hiểu... vì khi thần mất đi người mình yêu, họ hóa thành ác quỷ.”

Và rồi… Jisoo cười. Một nụ cười điên dại, trống rỗng.

“Không còn ai để ta căm hận nữa. Cũng không còn ai để ta yêu.”

Cô bế xác Jennie lên, đi về phía lòng đất đang rạn nứt. Mỗi bước chân, đá rơi theo. Mỗi hơi thở, đất nứt thêm.

“Nếu dương gian không giữ được nàng… ta sẽ đưa nàng xuống tận sâu nhất của âm hỏa.
Để còn có thể ôm nàng… mà không sợ ai cấm cản.”

Jisoo hóa thành dung nham, lần cuối cùng. Không thiêu nữa. Chỉ rút lui về lòng đất, mang theo thân thể người cô yêu.

Từ đó, lòng đất nơi ấy không mọc nổi hoa, không có tro, không có đá — chỉ có vết rạn đỏ như máu, vẫn âm ỉ cháy dù không ai châm lửa.

Người đời không dám nhắc tên hai vị thần ấy nữa. Không có đền thờ nào được dựng lên. Không có ai đủ can đảm hát về họ bằng nhạc lễ.

Chỉ có những kẻ yêu sâu đậm đến hóa điên, những linh hồn mất mát đến tuyệt vọng, mới dám tìm đến vết rạn đỏ vẫn cháy âm ỉ kia.

Họ không cầu khấn. Họ chỉ ngồi đó — lặng lẽ, rải một ít tro trắng lên vết nứt.

Và thầm thì:

"Nếu tình yêu này sai... xin hãy để nó thiêu rụi cả ta."

Không ai biết đó là lời nguyền… hay một dạng khấn thệ từ thời cổ xưa. Chỉ biết, ngọn lửa ấy — dù bao mùa mưa, bao cơn bão, bao ngàn năm trôi qua — vẫn chưa từng tắt.

Và trong gió tàn tro, người ta vẫn truyền nhau bài thơ không rõ tên, không rõ người viết:

"Đây là văn khắc lên bia tử,
Tộc Hỏa ghi, Hỏa Thần từng gào.
Hồn Nguyệt Thủy trắng như đào,
Ôm tro nàng, lửa kêu vào máu.

Ta là viêm, sinh từ huyết hỏa,
Nàng là du, chảy giữa tuyền thanh.
Hai dòng lẽ nghịch, mệnh tranh,
Vậy mà một khắc, liên thành chẳng rời

Người chép tội dưới trăng thề nguyệt,
Gọi danh ta: kẻ nhiễm lệ song âm.
Tội gì? – Vấn hồn trên chỉ ngọc,
Tội gì? – Rót lệ cho duyên nghịch huyết tộc

Chẳng cần thiên phủ ban ân cẩm,
Ta vẫn xem nàng: vợ của ta.
Một lời giao ước, hồn giao máu,
Môi chạm môi, đời khóa cùng hoa.

Nhưng trời cấm – gió không cho nói,
Trăng không soi, lệ chẳng trôi vòng.
Người dựng lễ cưới bên song,
Mời ta bằng chết, thắp bằng oan hồn.

Ta đến muộn – mang tro thay sính,
Bái một nàng – xác ngọc vừa tan.
Ta cưới – chẳng có ai ban,
Chỉ thần rừng chết, tộc nàng hóa than.

Lửa tràn tới xóa tan gia phả,
Đốt mệnh thư, đốt cả thánh kinh.
Hỏa tộc ngước mắt vô minh,
Mộc – Thủy quỳ gục, ngực nghìn tro cay.

Nàng – không nói, mắt nhòa hư ảnh,
Mi cong rơi tựa cánh sen lìa.
Ta – điên dại giữa tàn bia,
Khóc ra lửa máu, khóc lìa thần thân.

Nếu yêu nàng là điên, ta nhận,
Nếu trái luân là tội, ta mang.
Đời sau đốt sạch luân thường,
Gieo nàng vào lửa, hóa hương cho mình.

Từ đêm ấy, mây không qua miếu,
Chim không ca giữa cánh sơn trù.
Ai nghe gió thổi chiều thu –
Còn nghe tiếng gọi:
Thê tử ơi... kiếp này duyên trái,
nguyện ngàn thu khi cõi thế vô thường chẳng đoạn đồng tâm.”

---------
t học lớp Tự nhiên ngồi nghĩ văn thấy mẹ
giá như bửa thi t viết nhiều nhue v thì hay bt mấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com