Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Thân phận thật!


...

Thời gian thấm thoát trôi nhanh, Jennie không còn bị quấy nhiễu nên Jisoo cũng bớt phần lo lắng. Ngày mai là sinh thần của Jisoo cũng là ngày trọng đại của cả vương quốc - ngày mà tân vương kế vị. Jisoo hiện đang trên đường đến điện vương hậu, có lẽ mẫu hoàng của nàng muốn dặn dò điều gì đó.

Bước vào biệt phòng của vương hậu, Jisoo thấy lạ vì tất cả người hầu đều đã cho lui ra, chỉ còn mỗi nàng, Irene và mẫu hoàng. Vương hậu từ tốn lên tiếng.

"Jisoo! Con lại đây với mẫu hoàng."

Jisoo không dám chậm trễ mà tiến đến đứng trước mặt vương hậu, bà đưa tay nắm lấy tay Jisoo mà xoa xoa rồi đứng dậy vuốt ve ngũ quan của nàng. Jisoo có điểm không hiểu nhưng vẫn nhu thuận đứng yên, dường như cũng lâu rồi cả hai mẹ con chưa có gần gũi nhau.

"Mẫu hoàng! Người có tâm sự sao?" - Jisoo nhỏ giọng hỏi rồi đưa đôi mắt xanh trong veo mà nhìn vương hậu.

"Mẫu hoàng chỉ là rất thương con, Jisoo của mẫu hoàng!" - Vương hậu thì thầm bằng chất giọng hơi rung rồi ôm chầm lấy Jisoo.

"Con cũng rất thương mẫu hoàng. Con xin lỗi vì hôm trước đã lớn tiếng với người. Là Jisoo lỗ mãng khiến mẫu hoàng buồn lòng." - Jisoo vòng tay ôm lấy mẫu thân của nàng, nàng biết tất cả những điều vương hậu làm đều xuất phát từ sự lo lắng, người là muốn bảo vệ nàng, nàng cảm nhận được rất rõ.

"Ngày mai con sẽ là nữ vương của vương quốc rồi, không còn là của riêng mẫu hoàng nữa, mẫu hoàng biết con không thích nhưng đây là con đường duy nhất giúp con an toàn. Vậy nên Jisoo của mẫu hoàng phải thật kiên cường, con là niềm tự hào duy nhất và cuối cùng của mẫu hoàng." - Vương hậu nói ra những điều mà bà ấp ủ bấy lâu nay, nếu bà chẳng phải vương hậu, Jisoo cũng chẳng phải công chúa thì tốt biết bao, vì như vậy thì không phải sống trong sự toan tính và lo âu.

"Mẫu hoàng, người làm sao vậy? Dù là nữ vương hay công chúa thì con vẫn là con gái nhỏ của người, sẽ không thay đổi." - Jisoo trấn an vương hậu, nàng cảm giác được vương hậu đang có gì đó giấu nàng.

"Jisoo! Con có biết vì sao mẫu hoàng không cho con tháo mảnh ngọc này ra dù là gặp bất cứ chuyện gì không?" - Vương hậu đưa tay sờ lên mảnh ngọc thỏ rồi thì thầm hỏi, mảnh ngọc phát sáng thật tốt chứng tỏ Jisoo của bà vẫn đang rất khỏe mạnh.

Jisoo nhẹ lắc đầu, vương hậu đưa tay tháo sợ dây chuyền xuống, Irene đứng bên cạnh nãy giờ cũng có việc để làm, nàng mang cái gương đưa đến trước mặt Jisoo.

Một khoảng lặng! Jisoo to mắt nhìn bản thân trong gương, đôi mắt của nàng... màu tím! Nàng không tin vào mắt mình nữa đưa tay dụi dụi mắt rồi rút ngắn khoảng cách giữ mặt nàng và chiếc gương. Vẫn là màu tím! Nàng là người mắt tím sao? Không thể nào! Jisoo lắc đầu nguầy nguậy, nàng bị gì rồi? Chắc chắn là do đêm qua nàng ngủ không đủ giấc nên mắt có vấn đề.

"Công chúa! Người bình tĩnh một chút, đừng quá kích động." - Irene thấy sắc mặt chuyển biến xấu đi của Jisoo thì nhanh chóng trấn an.

"Irene! Có phải là ta bệnh rồi không? Kê đơn cho ta đi, ta có vấn đề về mắt rồi." - Jisoo gấp gáp nắm lấy tay Irene mà khẩn cầu, nàng thật sự bị kinh hãi rồi, Irene giỏi như vậy chắc chắn sẽ chữa hết cho nàng.

"Công chúa người đừng như vậy! Hãy nghe vương hậu nói hết mọi chuyện. Bình tĩnh! Có ta ở đây, người không có bệnh gì hết." - Irene siết lấy tay Jisoo như một cách để trấn an, nàng rất đau lòng khi thấy Jisoo hoảng loạn như vậy. Nàng chỉ muốn thấy Jisoo vui vẻ, chỉ muốn mọi điều tốt đẹp nhất cho Jisoo mà thôi.

Jisoo hơi rung rung nhưng đã bình tĩnh đôi chút, nàng im lặng lắng nghe câu chuyện mà vương hầu kể. Rồi thì sự thật từng chút một cũng được phơi bày, nàng không phải công chúa của người mắt xanh! Nàng không phải con của quốc vương, cha nàng đã mất, thậm chí hình dáng ông ấy như thế nào nàng cũng không biết, thứ duy nhất nàng biết đó là... ông ấy là người mắt đỏ. Nàng là con lai giữa hai màu mắt, là thứ dơ bẩn trong mắt người mắt xanh. Thậm chí, nàng còn có một tỷ tỷ song đôi đã mất tích. Tiệp nhận quá nhiều sự thật không tưởng, Jisoo như chết lặng, nàng phải làm sao để chấp nhận sự thật này đây?

"Jisoo! Con đừng sợ, có mẫu hoàng ở đây, bí mật này chỉ ba chúng ta biết và nó sẽ được giữ kín mãi mãi. Con vẫn là công chúa mắt xanh, à không... qua ngày mai thôi con sẽ là nữ vương rồi. Không ai có thể làm hại con đâu." - Vương hậu gấp gáp đeo sợi dây chuyền vào lại cho Jisoo, Jisoo chớp mắt một cái mắt lại trở về màu xanh quen thuộc. Irene lại nhanh tiếp lời xoa dịu Jisoo.

"Đúng vậy! Công chúa đừng lo lắng, người còn có ta mà. Hôm nay để cho người biết bí mật này là vì muốn người cẩn trọng hơn thôi. Đặc biệt là phải đề phòng Kim Jennie!"

"Nàng ấy không làm gì ta cả, nàng ấy không phải người xấu." - Jisoo vừa nghe đến tên Jennie là bừng tỉnh, nàng vẫn cố chấp bênh vực dù hơn ai hết nàng biết Jennie muốn làm hại nàng là thật.

"Đề phòng vẫn hơn! Xin người cẩn trọng đừng để tình cảm che mờ lý trí là được. Ta tin công chúa của ta là người bản lĩnh mà. Phải không?" - Irene lại tiếp tục dùng lời nói để thức tỉnh Jisoo, dù không thể có tác dụng ngay lập tức nhưng mưa dầm thấm lâu, nàng tin Jisoo ít nhiều cũng bị ảnh hưởng mà đề phòng Jennie.

"Phải đó Jisoo! Con chỉ cần là một nữ vương tốt thì mắt con màu gì đâu quan trọng." - Vương hậu cũng hết lời khuyên nhủ Jisoo.

Jisoo trầm mặc một lúc, nàng đã đi đến bước đường này thì vốn không thể quay đầu nữa rồi. Nàng sẽ cố gắng làm một nữ vương tốt để bảo vệ chính mình lẫn những người mà nàng yêu thương.

Vương hậu và Irene thấy nét mặt Jisoo giản ra đôi chút thì cũng mừng thầm. Vốn họ định che giấu việc này mãi mãi nhưng họ sợ Jisoo chủ quan mà bị kẻ gian cướp mất mảnh ngọc. Vẫn là nên để Jisoo tự lo liệu, an toàn là trên hết!

****

Dưới hồ nước ấm, hai nữ nhân đang lõa thể cùng nhau gột rửa thân thể. Jennie dạo này đã dần quen với việc tắm cùng Jisoo, dù gì thì cũng bị người ta năm lần bảy lượt thấy hết thân thể rồi còn che giấu được gì nữa. Hơn nữa là... tắm cùng công chúa thì có người cọ lưng giúp, thật có chút thoải mái!

"Người có tâm sự hửm?" - Jennie nhỏ giọng hỏi, từ lúc Jisoo trở về từ điện vương hậu đến giờ, sắc mặt Jisoo rất kém lại ít nói chuyện hơn ngày thường, nàng có chút tò mò.

Jisoo dừng hành động cọ lưng cho Jennie, nàng đưa đôi mắt xanh ngắm nhìn tấm lưng trắng trẻo đã mờ sẹo của Jennie một lúc rồi đột ngột ôm lấy Jennie từ phía sau. Nàng hơi cúi đầu hôn nhẹ lên bờ vai cuốn hút của nô lệ nhỏ. Tất cả hành động đều rất dịu dàng nhưng Jisoo vẫn chung thủy im lặng, không nói lời nào.

"Jisoo! Người làm sao vậy?" - Jennie hơi ngọ nguậy để thoát khỏi vòng tay của Jisoo, bình thường có y phục nên nàng có thể mặc nhiên để Jisoo ôm ấp nhưng tình huống hiện tại thì thật có chút ngại ngùng. Da thịt trần trụi chạm vào nhau sẽ sinh nhiệt, hơn nữa là... ngực của Jisoo thật sự đang áp sát vào lưng nàng, cảm nhận được vô cùng rõ.

"Ta chỉ là... rất yêu nàng!" - Cuối cùng thì Jisoo cũng lên tiếng, nàng hơi ghé sát vào tai Jennie mà nói. Jennie hơi rùng mình tránh né, hơi thở của Jisoo đang rất nóng và có chút gấp gáp, nàng bắt đầu sinh ra lo sợ mà vùng vẫy.

"Ta biết! Nhưng người thả ta ra đi, ta thấy khó chịu." - Jennie cất giọng có chút hoảng loạn.

"Ta xin lỗi! Ta chỉ là không kiềm chế được. Xin lỗi nàng!" - Jisoo vội vàng buông lỏng đôi ta rồi rối rít xin lỗi, nàng đột nhiên có chút lo sợ, thân phận của nàng còn có thể là giả thì Jennie rời xa nàng cũng rất có thể sẽ xảy đến vào một ngày đó. Lỡ Jennie biết nàng cũng là người mắt tím mà không phải công chúa thì liệu Jennie có chán chê nàng không? Jisoo thật sự bị đả kích lớn sau khi biết sự thật về thân phận của bản thân.

"Nếu ta không phải công chúa mà chỉ là một người bình thường thì nàng... có cần ta không?" - Sau một khoảng lặng để cả hai bình tĩnh trở lại thì Jisoo cũng nhỏ giọng có chút nhu nhược mà hỏi.

"Sao người lại hỏi vậy? Dù người là ai đi chăng nữa thì khi người mua ta về, ta sẽ là nô lệ của người. Chỉ có người mới có quyền nói không cần ta, còn ta thì cả đời này đều do người định đoạt." - Jennie dùng tâm thế là một nô lệ mà đáp lại câu hỏi của Jisoo. Jisoo đang lo sợ điều gì sao? Thậm chí nếu câu hỏi của Jisoo là sự thật thì nàng còn cảm thấy vui hơn vì như vậy cả hai sẽ không có thù và nàng có thể mở lòng hơn mà chào đón Jisoo như một người bằng hữu.

"Ta không xem nàng là nô lệ! Ta chỉ đang dùng tâm thế của một kẻ theo đuổi mà hỏi nàng. Nàng có chút tình cảm nào với ta không?" - Jisoo tự hỏi câu này rất nhiều lần nhưng đáp án thì nằm ở chỗ Jennie và nàng rất mong chờ được biết.

Một khoảng không lặng im, những âm thanh có thể nghe thấy chỉ có tiếng nước róc rách chảy vào hồ và nhịp thở của cả hai. Jennie hoàn toàn không trả lời bởi chính nàng cũng chưa tìm được đáp án. Sự mong chờ của Jisoo chỉ nhận lại cái cúi đầu trầm mặc của nàng, sự im lặng này là điều duy nhất và cuối cùng mà nàng có thể làm cho Jisoo vì ít nhất nó không mang theo sự lừa dối.

"Nàng đừng căng thẳng, quên mấy chuyện ta vừa nói đi, chúng ta thay y phục thôi, ngâm người lâu rất dễ nhiễm phong hàn." - Jisoo giải vây cho cả hai bằng một câu nói lãng tránh rồi cả hai rời khỏi hồ tắm.

Cảm giác ngượng ngùng vẫn cứ tồn tại cho đến khi đi ngủ, hiện tại Jisoo và Jennie đang nằm trên giường nhưng không đùa giỡn như mọi ngày. Cả hai đang có những dòng suy nghĩ của riêng mình. Không gian tĩnh lặng chỉ được phá vỡ khi Jisoo bắt đầu nhỏ giọng.

"Ta có thể ôm nàng không? Lúc chiều là ta thất lễ nhưng hiện tại ta rất tỉnh táo... ta..."

Lời nói của Jisoo bị cắt ngang khi Jennie chủ động chui vào lòng nàng như con mèo nhỏ rồi ôm lấy nàng. Nhưng cũng rất nhanh Jisoo đã vòng tay ôm ngược lại, hành động rất ôn nhu như sợ Jennie sẽ lại phản ứng mạnh như lúc chiều. Nàng sợ Jennie chán ghét những cái ôm của nàng, nàng sợ Jennie sẽ có ấn tượng không tốt về nàng hay hơn hết chính là sợ Jennie rời xa nàng.

****

"Lisa! Ngươi thấy ta mặc bộ nào thì đẹp hơn?" - Chaeyoung chọn mấy bộ y phục rồi ướm thử lên người tạo dáng cho Lisa chọn.

"Nàng mặc cái nào cũng đẹp. Cơ mà ta thích nàng mặc y phục màu vàng hơn." - Lisa đưa mắt ngắm nhìn rồi gợi ý cho Chaeyoung, mới sáng sớm mà Chaeyoung đã lăng xăng làm đẹp rồi.

"Được! Vậy ta mặc bộ y phục vàng." - Chaeyoung ôm bộ y phục đi thay và không quên kéo rèm lại để không cho Lisa nhìn trộm. Lisa lắc đầu hơi mỉm cười ngồi chờ, có đôi lúc nàng thấy Chaeyoung thật sự rất khả ái!

Một lúc sau thì Chaeyoung cũng bước ra với bộ y phục mới rồi xoay mấy vòng trước mặt Lisa hỏi xem có đẹp không. Nhưng Lisa lại cứ như pho tượng nhìn chăm chăm nữ nhân trước mắt. Sao có thể đẹp như vậy? Trước giờ Chaeyoung thường mặc y phục kín đáo nhưng hôm nay bộ y phục này lại để lộ cái cổ trắng ngần và đôi xương quai xanh thẳng tấp, kiểu dáng không quá phô trương rất vừa phải nhìn vô cùng thuận mắt và rất thu hút.

"Lisa! Ngươi làm sao vậy?" - Chaeyoung hơi cao giọng gọi.

"À... ừm... rất đẹp! Hôm nay, nàng mặc đẹp như vậy định đi đâu sao?" - Lisa giật mình rồi cũng tỉnh táo lại, ngắm đến ngẩn ngơ là có thật mà.

"Chút nữa chúng ta đi xem công chúa kế vị. Hôm nay là ngày trọng đại mà." - Chaeyoung đáp lại câu hỏi của Lisa rồi ngồi vào bàn chuẩn bị trang điểm đôi chút.

Lisa bốp trán một cái vì quên mất chuyện lớn, dạo này nàng bận giúp Jaesoo chuẩn bị một số thứ nên cũng không để tâm ngày tháng. Giọng của Chaeyoung lại tiếp tục truyền đến.

"Lisa! Chải tóc cho ta đi!"

Lisa rất nhanh đi đến cầm lấy cái lược giúp Chaeyoung chải tóc rồi lại thì thầm đề nghị.

"Hay để ta tết tóc cho nàng?"

"Ngươi biết sao?"

"Tất nhiên! Cái gì có thể làm cho nàng, ta đều học làm." - Lisa lại dùng lời đường mật mà nói.

Chaeyoung hơi đỏ mặt ngồi yên cho Lisa hành sự, cảm nhận đôi bàn tay dịu dàng của Lisa đang vuốt ve mái tóc của mình, Chaeyoung lòng như đươm hoa.

Lisa nhìn gương mặt e thẹn của Chaeyoung trong gương mà nhếch miệng cười đắc ý, chắc hẳn nữ nhân đơn thuần này đang bị nàng làm cho điên đảo. Được một lúc thì cũng xong, Lisa hơi cúi đầu để gương mặt của mình ngang bằng với gương mặt của Chaeyoung rồi thì thầm.

"Nàng đẹp lắm!"

"Ta biết!" - Chaeyoung nhoẻn miệng cười rồi quay qua nhìn Lisa.

Lisa cười đáp lại, chớp lấy thời cơ hôn lên má Chaeyoung một cái rồi bỏ chạy. Chaeyoung đứng hình trong phút chốc rồi đứng dậy đuổi theo Lisa kèm theo giọng nói ngại ngùng.

"Có gan hôn mà bỏ chạy! Đứng lại!"

****

Jennie chỉnh sửa cổ áo của Jisoo lại một lần nữa rồi nhìn tổng thể công chúa, lần đầu nàng thấy Jisoo mặc y phục nữ vương thật sự vô cùng cao quý và uy nghiêm. Viền y phục màu vàng kết hợp với màu trắng của loại vải thượng hạng thật sự vô cùng đẹp và khí chất.

"Chút nữa Chaeyoung sẽ qua đón nàng, ta phải lên chính điện sớm với mẫu hoàng, nhớ giữ an toàn cho bản thân, có gì không ổn thị gọi Juho có biết không?" - Jisoo nhỏ giọng dặn dò.

"Ta biết rồi! Cái này ta tặng cho người. Công chúa sinh thần vui vẻ." - Jennie lấy cái túi thơm mà nàng cất công chuẩn bị mấy hôm nay ra đưa cho Jisoo.

"Nàng làm cho ta sao? Thật thơm!" - Jisoo vừa nhận lấy cái túi đã ngửi được mùi hương dịu nhẹ nhưng lại vô cùng đặc trưng tỏa ra. Cái túi màu lam được thêu tỉ mỉ từng đường nét, mặt trước có chữ "Jisoo", mặt sau có một con thỏ trắng tinh xảo. Nàng mỉm cười hoan hỷ, Jennie làm quà cho nàng, nô lệ nhỏ để tâm đến nàng một chút rồi.

"Phải! Người có thích không? Dựa vào mùi hương trên thân thể của người, ta đã cố phối hương liệu cho thật phù hợp. Tổng cộng có tận 16 loại hoa khác nhau." - Jennie chu chu miệng giải thích.

"Ta rất thích! Cảm ơn nàng! Ta sẽ luôn mang theo nó bên người." - Jisoo miệng nói tay đưa lên giữ lấy khuôn mặt của Jennie rồi hôn cái nhẹ lên trán Jennie một cái.

"Để ta đeo cái túi cho người." - Jennie không bài xích cái hôn mà cầm lấy cái túi rồi đeo vào thắt lưng cho Jisoo.

Jisoo đưa đôi mắt ôn nhu mà nhìn Jennie, luyến tiếc đưa tay xoa nhẹ đôi má bầu bĩnh rồi nhỏ giọng với Jennie trước khi rời đi.

"Ngoan! Ta sẽ sớm về với nàng. Ta đi đây!"

Jisoo rời đi không bao lâu thì cửa phòng công chúa bị bật mở khiến Jennie giật cả mình, hóa ra là Park tiểu thư. Jennie chưa kịp thích ứng thì đã bị Chaeyoung nắm tay kéo đi.

"Đi nhanh thôi Jennie! Sắp bắt đầu rồi."

"Nhưng mà đi đâu? Park tiểu thư người chậm một chút." - Jennie ngơ ra co chân chạy theo Chaeyoung, Lisa cười trừ rồi cũng đuổi theo ở phía sau.

"Đi xem công chúa kế vị chứ còn đi đâu nữa. Cả đời người chỉ xem được một lần thôi." - Chaeyoung cười hí hửng kéo Jennie đi về phía chính điện.

"Park tiểu thư không được đâu! Người đừng làm khó ta." - Trưởng hộ vệ đứng canh ở chính điện bất lực ngăn cản Chaeyoung khi Park tiểu thư cố muốn vào xem.

"Ta chỉ đứng ở cửa nhìn lén thôi, không xông vào đâu mà ngươi lo. Tránh ra đi, ta làm mai hầu nữ của vương hậu cho ngươi." - Chaeyoung nhướng mày ra điều kiện, nàng nắm được điểm yếu của trưởng hộ vệ mà.

"Người... không lừa ta chứ?" - Trưởng hộ vệ hỏi lại Chaeyoung, hắn ta thích hầu nữ của vương hậu đã lâu nhưng chưa dám mở lời.

"Ngươi yên tâm! Ta mà thất hứa thì ta sẽ không được ăn xoài nữa. Nào tránh ra đi."

Nói dứt lời Chaeyoung lách qua tên trưởng hộ vệ rồi lẻn vào chính điện nhưng cũng không quên lôi cả Jennie và Lisa theo. Tiệc vui mà thiếu nàng thì sao gọi là tiệc vui nữa.

__________🐰mèomắttím🐿🐣

Tất cả sự ngọt ngào cuối cùng của cái fic đã cạn!

Phải ngược để kiếm fame chứ hông ngược đời hông nể và mn nói mình lừa bịp dụ giới thiệu fic ngược mà sao nó ngọt. Fame ngược không biết có cứu nổi cái fic nugu này không nữa? 🤡



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com