Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15



Fic by Conbosuathattinh

Kim Anh ngồi ở văn phòng làm việc của mình

Thật sự em còn suy tư lắm...về cái khoảnh khắc hôm qua. Trân Ni dầm mưa và khiến bệnh tình nặng hơn, các vết thương cũng chưa khôi phục hẳn, vậy mà chủ nhân của nó lại không biết chăm sóc bản thân gì cả. Trân Ni không uống thuốc không ăn cơm, sáng nay còn thêm một trận nóng hừng hực, Kim Anh không biết làm sao để vực dậy tinh thần của nàng nữa

- Thưa sếp

Cấp dưới gõ gõ cửa phòng kéo Kim Anh về thực tại, em nhanh chóng lấy lại dáng vẻ thường ngày để tiếp tục công việc

Kim Anh khá để tâm lời nói của Trân Ni, cụ thể là điều tra thêm về những người không thuộc trong danh sách nghi phạm. Bây giờ có lẽ đã có kết quả rồi

- Đây là danh sách của những người đến viếng ông Kim, còn có cả lai lịch của họ

Nhìn chồng tài liệu trước mặt, Kim Anh khẽ nuốt nước bọt...

Nhiều đến như vậy sao?!

- À còn hơn một nửa nữa đó sếp, để tôi đi lấy thêm

Nhìn cấp dưới năng nổ trong việc tìm kiếm thêm tài liệu như vậy, em có một chút chết trong lòng

Phải ngồi đọc cái sấp này đến bao giờ đây...

























Băng của Tư thẹo gần đây không thể liên lạc được với người thuê bọn chúng nên có chút tức tối. Có phải định ăn quỵt công của bọn chúng hay không

- Mẹ nó, tụi mày tìm ra được nó chưa?

- Dạ chưa đại ca...có nên tìm đến tận nơi luôn hay không?

Tư thẹo trau mày, nhớ đến lời hứa của hắn với tên đó là không được xâm phạm chuyện hằng ngày, cả hai chỉ liên lạc về đêm và không có ai thấy được

- Đừng. Tao sẽ cố gắng liên lạc lại xem sao

Nếu không được, hắn sẽ không truy đuổi Trân Ni nữa























Còn Trân Ni bên đây đang bị cơn sốt giày vò, tuy nhắm mắt ngủ nhưng mồ hôi từ người nàng túa ra rất nhiều. Trân Ni liên tục lắc đầu, có vẻ giấc mơ của nàng không mấy suôn sẻ

Trân Ni trở lại khoảnh khắc mình ngã xuống đường, và hung thủ đã rượt đuổi đến chân của nàng rồi

Trân Ni như chấp nhận số phận, nàng nhắm mắt chờ đợi cái chết diễn ra

Có lẽ hắn sẽ cắt cổ, hay dùng dao đâm nàng từ phía đằng sau chăng?

Tất cả đều không như Trân Ni dự đoán

Có người...có người đã cứu mạng nàng ngay lúc đó

Hung thủ mãi chạy lần theo âm thanh la hét mà bỏ Trân Ni lại đằng sau, và nhờ vậy...Trân Ni mới được cứu thoát

Tiếng lạch cạch trước mặt

Trân Ni đoán...có lẽ là người đã cứu mình

Người đó đang bước từ từ đến gần Trân Ni

Nàng cố gắng dùng sức lực còn lại để ngước lên xem người đó là ai

Đêm tối quá...

Trân Ni suýt có lẽ không nhìn ra được người đó rồi

Nhưng

Bằng một cách thần kỳ nào đó

Trân Ni có thể thấy được, gương mặt người đó từ từ hé lộ

Cũng chính là gương mặt mà Trân Ni rất quen!!! Cứ ngỡ là nàng đã quên đi mất đoạn kí ức này, nhưng chính bây giờ...nó đã được khôi phục

Người đó nhìn xuống Trân Ni cũng đang giương mắt nhìn mình, rồi từ từ gục xuống đất vì đã mất sức

Trân Ni được kéo đến nơi an toàn đến sáng hôm sau, khi nhiều người đi đường trông thấy và lay dậy, nàng mới biết bản thân mình đã thoát chết trong gang tấc

Trân Ni bật dậy

Nàng thở một cách gấp ráp

Không được rồi!! Trân Ni phải nhanh chóng báo cho Kim Anh về người này, biết đâu...người này có liên quan đến vụ án, vì sao hắn lại xuất hiện ngay đêm đó và cứu nàng

Mục đích của hắn là gì?

Tại sao hắn phải làm vậy...?

Còn nhớ hắn từng xuất hiện trước mặt Trân Ni, nhìn nàng với đôi mắt xa lạ

- Ta...từng gặp nhau rồi chứ?

Nhưng lúc đó Trân Ni bận khiêng vác hàng, nào dư dả thời gian để bận tâm tới

- Tôi không quen biết cô, mau tránh ra đi

Nàng tự đập tay vào trán của mình vì sự quên lãng vô ích này. Lẽ ra Trân Ni nên dừng lại và cám ơn người ta một tiếng chứ

Nhưng bây giờ cũng không quá trễ...nàng sẽ nhờ người này giúp đỡ một tay để tìm ra được chân tướng vụ án

Thế là Trân Ni mặc kệ cơ thể mình đang mệt lả, nàng rời khỏi giường và nhận ra Kim Anh không còn trong nhà

Được rồi!! Nàng sẽ trả ơn em bằng cách mang người đó đến đây, cả ba sẽ bắt tay tìm ra hung thủ

Trí Tú, tôi sẽ chứng minh bản thân không phải là người giết cha của Tú

























Kim Trí Tú nhận thấy bản thân ở nhà mãi cũng không phải là một quyết định đúng đắn, có lẽ cô nên ra ngoài cho bản thân khuây khỏa...

Và Trí Tú đang đi ra ngoài, có lẽ cô nên tạt qua tiệm của Thái Anh chơi

Nhưng mà...cửa quán hôm nay lại không mở. Cô chau mày, vì Thái Anh vốn rất siêng năng

Có phải do chị bị bệnh hay đã gặp chuyện gì mà không mở cửa không?

Nhưng nhà của Thái Anh phải đi ngược lại

Hiện tại cô muốn đến nhà của Lệ Sa tiếp theo, nên Thái Anh đợi về cô sẽ đến thăm xem chị ấy có làm sao hay không...

Trí Tú cảm thấy trong người có một dự cảm gì đó chẳng lành, cô không rõ nữa. Lần mò được đến nhà Lệ Sa, thấy chị đang ngồi ở trước nhà đọc cái gì đó, Trí Tú nhanh chóng vào trong

- À, Trí Tú hả?

Cô cười méo xệch, nhìn tờ báo đã cũ nhưng vẫn được chủ nhân gìn giữ vô cùng cẩn thận. Trí Tú biết Lệ Sa vốn kĩ tính mà, nhưng cũng không nghĩ sâu hơn được như vậy

- Sao hôm nay lại có nhã hứng đến đây?

Chị đặt tờ báo lên bàn, tháo cặp kính cận rồi đặt lên đó nhìn Trí Tú niềm nở

- Tôi ra ngoài để thoải mái một phần, đến gặp cô một phần

Cô đã thay đổi cách xưng hô với người mình lúc nào cũng cung kính một tiếng 'chế'. Có lẽ vì lúc đó Trí Tú không biết bản chất thật sao

- Về lời đề nghị?

Lệ Sa bắt chéo chân, hai bàn tay đan lại đặt lên đầu gối, tư thế vô cùng nhàn nhã tựa hẳn về sau ghế nhìn Trí Tú khinh khỉnh

- Nó không hề thay đổi, vẫn là chuyện của tôi, tự tôi giải quyết

Bìa tờ báo trên bàn với dòng chữ Vụ án giết người ở tiệm vàng Hoàng Huynh – còn người trước mặt Kim Trí Tú, chính là kẻ đã tìm đến cô sau khi tang lễ và cũng chính là kẻ trốn sau cửa nhà – Lạp Lệ Sa

- Đến bây giờ tôi vẫn không ngờ đó Lệ Sa, cô phải nên làm một diễn viên

Chị vẫn nhìn Trí Tú, một đôi mắt lạnh lẽo

- Nó hoàn hảo chứ?

Kim Trí Tú nhếch mép, không muốn khen người trước mặt

- Cô đừng tự mãn, nếu Kim Trân Ni có tìm đến tôi, tôi cũng sẽ không giao cho cô đâu

Lệ Sa đẩy lưỡi sang má, có chút thất kinh khi nghe Trí Tú nói rồi chuyển nó sang thành cười lớn

- Thành thật xin lỗi vì lúc đó tôi dám chắc chắn rằng Kim Trân Ni sẽ tìm lại cô lần nữa, nhưng mà...có lẽ cô ta sẽ không làm vậy nữa đâu

Trí Tú không nghĩ sâu xa, nếu Kim Trân Ni muốn trốn, cô cũng không có cách để tìm. Nhưng ý định bắt và tóm được nàng ta, Trí Tú vẫn nung nấu

- Sao cũng được, nhưng đừng tới làm phiền tôi nữa

Cô đẩy ghế, rời đi mà không muốn nhìn lấy Lệ Sa một lần

- À Kim Trí Tú

Chị ngước mặt lên gọi cô, Trí Tú khựng lại nhưng vẫn không xoay mặt nhìn Lệ Sa

- Tối nay...đừng ra khỏi nhà

Lệ Sa nhếch mép

Còn Kim Trí Tú bỏ sót nhiều quá, cô chẳng bận tâm đến lời dặn dò từ chị ta mà đi mất, còn Lệ Sa trông thấy thái độ của Trí Tú cũng lạnh mặt

- Đúng là con nhỏ không biết điều

Chị đứng lên, đi về phía sau ghế nhìn cái xác của một người đang nằm bất động ở đó

Kim Trân Ni vẫn còn thở, nhưng đôi mắt đã nhắm chặt

Nhìn con mồi không cần tìm cũng tới, Lệ Sa đắc ý ra mặt

- Sao chị lại nhớ đúng lúc như vầy hả Kim Trân Ni?

Cái người đêm đó cứu Kim Trân Ni chính là Lạp Lệ Sa đây. Vốn không nghĩ đêm đó lại là đêm thảm sát, và cứu Kim Trân Ni...cũng chính là một lựa chọn đúng đắn, chị không hề cảm thấy hối tiếc chút nào

- Phiền chị thêm một lúc nữa, rồi tôi sẽ đưa chị đi cùng bọn chúng sớm thôi

Còn nhớ cái hôm suýt bắt được chị ta thì bị một lão khốn phát hiện, khiến bản thân phải tự làm dơ tay. Nhưng Kim Trân Ni một lần nữa giải nguy cho Lệ Sa, chị ta đút hai tay vào túi quần nhìn xa xăm

Đêm nay có lẽ nên kết thúc mọi thứ, những gì tốt đẹp chị sẽ giữ lại...và những kẻ đó sẽ phải trả giá

Kim Anh ngồi đọc từng hồ sơ được ghi chép lại, dừng đến Lạp Lệ Sa. Người này từng đi du học ở nước ngoài, từ nhỏ đã sinh sống với mẹ mà không rõ cha là ai...và vừa chuyển đến đây khoảng ba năm về trước

Nghĩ tới không hiểu vì sao chị ta lại chuyển tới cái nơi khỉ ho cò gáy, còn chưa có điện như ở đây cũng thật là lạ

Nhưng mà...

Lạp Lệ Sa, cũng chính là người có mặt vào hôm Kim Trân Ni trốn viện...cũng tức là ngày ông Kim bị sát hại

Chị ta có thể nghe thấy cuộc đối thoại của em và Trí Tú

Kim Anh đập mạnh tờ giấy xuống bàn, mau chóng lấy khẩu súng ở trong hộc tủ rồi rời khỏi sở ngay

Tánh mạng của Tú và Ni đang bị Lệ Sa đe dọa



End chap 15

đen thôi đỏ quên đi :DD

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com