5
Cô trở lại bàn làm việc, gấp gáp tính toán sổ sách.
Không khí trong tiệm vải cũng trở lại bình thường, chỉ có người phụ nữ chua ngoa kia vẫn đang âm ỉ tức tối trong lòng.
Buổi sáng tấp nập cũng dần thưa thớt đi, mỗi người trên tay là chiếc vỏ đầy ấp thịt, cá.
Họ nối bước nhau đi, nói cười vui vẻ. Hay những đứa trẻ con đang cầm trên tay quà vặt được mẹ mua cho, đôi chân không ngừng nhảy múa trên đường.
Vài phú bà điệu đà bước ra từ những cửa tiệm sang trọng.
Nhưng vài người dân nghèo vì mưu sinh vẫn đang vội vã đến bến tàu tìm việc làm thêm.
Chỉ vài giây ngắn ngủi ta đã thấy được sức mạnh của đồng tiền!! Người giàu có đang thong thả bước đi bên cạnh là những kẻ cúi đầu, kính trọng. Những người dân nghèo đang cố gắng vì cuộc sống của mình vẫn bị khinh rẻ không thương tiếc.
Bên trong tiệm vải cũng dần thưa thớt, số đông là người làm công.
Họ đang chuẩn bị nhuộm vải cho ngày bán tiếp theo.
Sau khi tính sổ sách xong cô ngẩn đầu, nhìn sang chiếc đồng hồ đã phai màu bên cạnh.
Đã gần trưa rồi.
Cô vội vàng chạy ra khỏi nha, đi đến khu chợ đã thưa thớt người.
Vài ngày tiểu thương đang dọn đồ chuẩn bị về nhà.
Đảo mắt một vòng, chỉ còn lại một bà lão bán bánh Yaksik.

*nó trông như thế này nè><*
Đi đến chỗ bà chỉ còn lại vài cái, cô móc tiền ra mua hết rồi vội vàng chạy về nhà.
Đi ngang nhà kia thấy vợ chồng đang cãi nhau cũng dừng lại hóng hớt lát mới về.
Cô chạy thẳng vào nhà, từ sáng đến giờ em vẫn chưa ăn gì cũng không dám bước ra ngoài.
Nhưng mà chút nữa kể cho mấy chị làm công nghe hai vợ chồng nhà kia cãi nhau.
Jisoo mở cửa phòng thấy em đang nằm ngủ ngon lành trên giường.
Cô cười khổ.
Đóng cửa phòng lại, Jisoo đặc chiếc bánh lên cái gỗ gần đấy.
Đến gần giường tay cô lại không yên phận khi thấy những thứ lấp ló sau lớp vải mỏng kia.
Em vẫn chưa chỉnh lại quần áo.
Cô cuối người hôn lên cổ em, dấu vết ngày hôm qua vẫn còn đó.
Tay luồn vào trong áo tìm đến đôi gò bông hồng hào.
Xoa nắn vài cái, tay cô lần mò xuống vùng bụng phẳng.
Thật sự chịu hết nổi rồi.
Cô trèo lên giường quăng chiếc chăn bông sang một bên.
Cả người em hiện ra.
Toàn thân em nửa kín, nửa hở.
Tay cô tìm đến giữa chân, xoa xoa vài cái.
Ướt rồi.
Tuy Jisoo đã lần mò cả cơ thể em nhưng Jennie vẫn ngủ ngon lành.
Vì sự kích thích trong miệng lại phát ra vài tiếng rên rỉ.
Cô kéo chiếc quần vải xuống, không có nội y.
Làng tóc may xoăn đen bao bọc lấy mép thịt hồng.
Bên trong đã ướt đẫm dịch tình.
Cô cúi xuống dùng lưỡi quét sạch dòng nước trắng.
"Ưmmm"
Em rên rỉ thành tiếng rồi lại vùi mặt vào gối thiếp đi.
Cô cũng không quan tâm em ngủ hay thức, cô chỉ biết khe suối hồng đang rỉ nước rất nhiều.
Lưỡi cô đá nhẹ vào hột le đã ướt nhem, cả người em giật thót.
Em từ giấc mộng tỉnh dậy, bên dưới sung sướng không thôi.
Chiếc lưỡi nóng ngọ nguậy vào bên trong rồi lại đá lên hột le, làm em rên rỉ không ngừng được.
"Ư...aaa"
Em đảo mắt nhìn xuống phía dưới, cái đấu đang nhấp nhô giữa hai chân làm em giật thót.
Dù đôi chân đã bủn rủn vì sung sướng nhưng Jennie vẫn cố gắng đẩy cái đầu đấy ra nhưng em càng đẩy đôi tay ấy càng bám chặt vào mông em.
Em bất lực rơi nước mắt, nghe tiếng tiếng thút thít cô dừng lại ngước mặt lên nhìn em.
Thấy bên dưới đã dừng lại em mở mắt ra nhìn còn người kia.
Khuôn mặt ngơ ngác, trên môi là nước tình lem luốc.
Em tức giận đạp cô một cái.
"Sao chị lại không lên tiếng chứ!! Tôi đã tưởng là kẻ khác đấy!!! Tôi sợ đến phát khóc đây này!!"
Nói rồi em quơ lấy chiếc chăn bông đắp lên người, em lùi vào góc giường thút thít.
"Ơ..em"
Cô định nhích lại gần dỗ dành nhưng bị em ném gối vài ngày.
"Cút đi!!"
Mặc em xua đuổi, cô nhích lại gần ôm em vào lòng.
"Nín đi, lỗi tại tôi"
"Chẳng lẽ tại tôi à?!"
"Được rồi, được rồi"
Dỗ dành em xong, cô chợt nhớ ra chiếc bánh lúc nãy.
"Em đợi tôi lấy bánh cho em"
"Không~"
Em bám víu vào tay áo cô, em muốn ôm như vậy lâu lâu cơ.
"Tôi lấy bánh cho em, từ sáng đến giờ em có ăn gì đâu"
Em trốn mặt vào ngực cô không trả lời.
Cô cười khổ rồi bế em xuống giường lấy bánh rồi lại trèo lên giường.
Cô đút từng miếng nhỏ cho em, em vẫn mang khuôn mặt tèm lem ngồi trong lòng cô.
"Tôi lười nhai"
Cô cắn một miếng rồi áp môi mình lên môi em.
Từng miếng bánh được truyền qua miệng em.
Một tay cầm bánh, tay còn lại cầm ngực em.
Sao cô có thể chịu nổi trước cảnh này.
Tay cô di chuyển từ ngực đến giữa hai chân.
------
*chưa ăn được bao nhiêu lại dduj rồi 😿👊*
Hihi, hong đùa nữa. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ fanfic này của mình, đây cũng là lần đầu mình viết fanfic nếu có chỗ nào không vừa ý mọi người cứ góp ý mình sẽ cố tình sửa được ạ. Cảm ơn rất nhiềuuu😘
Cả Nhà Yêu Năm Mới An Lành Nha 🎆❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com