Chap 4
Jisoo sau khi đưa Joohyun đến phòng y tế cũng không có ý định quay trở về lớp, chị lấy một cái ghế gần đó rồi ngồi cạnh Joohyun đang nằm đấy thút thít. Joohyun thấy Jisoo trầm mặc nhìn mình có đôi chút ngại ngùng liền lập tức ngừng khóc, chị đưa cho nàng một tờ khăn giấy bảo nàng hãy lau nước mắt đi, nàng nhận lấy và từ tốn lau đi những vệt nước mắt ướt đẫm. Joohyun cụp mi xuống, đôi mắt của nàng trĩu xuống nặng nề, Kim Jisoo lập tức nhìn ra tâm trạng của nàng, chị nở nụ cười rạng rỡ rồi xoa xoa tấm lưng nhỏ của nàng.
- Cậu đang nghĩ gì vậy Joohyun?
- Tớ nghĩ đến Jennie.
Nhắc đến cái tên đó Jisoo liền khựng lại, rồi lại xoa xoa lưng Joohyun, có lẽ cô bạn của chị đã bị Jennie doạ cho chết khiếp rồi, chị lại nghĩ đến hành động lúc nãy của Jennie, lúc đó chị đã triệt để chọc giận nàng. Chị nghĩ sau chuyện này nàng cũng không còn quan tâm theo đuổi chị nữa, nghĩ đến có liền cảm thấy có chút mất mát nhưng cảm giác nhẹ nhõm lại nhiều hơn, Jennie Kim vẫn chưa có được một chỗ đứng vững trong chị, vẫn là một cảm giác đôi chút khó chịu và chán ghét nàng và đặc biệt là người cha độc ác của nàng.
Lúc nãy Jennie đã quang minh chính đại bảo sẽ bẻ gãy chị, không nắn được cong thì nàng ta sẽ bẻ gãy chị. Jisoo chớp mi mắt, Jennie là đang muốn làm cái gì đây. Tay chị được bao phủ bởi một bàn tay khác, chị liều mình cắt khỏi mạch suy nghĩ, ánh mắt của Joohyun bắt lấy ánh nhìn của chị rồi thâm tình nhìn lấy. Jisoo cảm thấy có đôi chút khó thở, ánh nhìn của Joohyun thực sự rất dịu dàng và xinh đẹp, mang lại cho chị một cảm giác an toàn chứ không nóng giận và ồ ạt như Jennie.
- Cậu sẽ không sao chứ Jisoo?
Joohyun đưa tay xoa xoa gương mặt của Jisoo, nhìn chị bằng ánh mắt lo lắng. Jisoo khẽ giật mình, chị từ lúc nào lại có thói quen suy nghĩ đến chuyện khác xen kẽ chuyện đang làm vậy?
- Sao cơ?
- Ý mình là Jennie ấy, lúc nãy em ấy có nói sẽ không tha cho cậu.
Joohyun rút tay lại, ngồi quỳ gối trên giường trắng, tay nàng bấu víu lấy gấu váy của bản thân khiến nó trở nên nhăn nhúm, đầu khẽ cúi xuống làm những lọn tóc loà xoà che đi mất gương mặt xinh đẹp. Thân người nàng vốn nhỏ bé lại như thu nhỏ lại hơn, cảm giác vô cùng mỏng manh.
- Không sao cả, em ấy cũng không ăn thịt mình.
Jisoo vén những lọn tóc của Joohyun lên, nàng nhìn nhìn chị rồi cười xoà ra, nụ cười như kết thúc mọi gánh nặng mà nàng đang suy nghĩ. Kim Jisoo cũng cười, chuyện gì đến thì sẽ đến, Jennie muốn làm gì tuỳ nàng, không nhẽ nàng ta thực sự sẽ làm điều gì kinh khủng với Jisoo chị sao.
_
Jennie hậm hực đi về lớp, đến bàn của mình rồi dùng lực hất tất cả tập vở trên bàn xuống đất, giấy bút rơi vãi lung tung, Lisa đứng gần nhìn nàng đang nổi trận cuồng nộ, nó tặc lưỡi cũng không biết nên can ngăn nàng như thế nào, nó mặc nàng đứng đó phát tiết, khi hết giận rồi nàng sẽ tự động ngừng. Lisa ngồi xuống bàn nó rồi cứ như thế nhìn Jennie, sau một hồi vật vã trút giận với đống sách tập thì nàng lại ngậm ngùi nhặt từng thứ nàng vừa đập phá thu dọn.
- Nổi giận được một chút rồi lại phải dọn dẹp, đúng là giận quá thành ra ngu người đi.
Lisa nhai chóp chép thanh socola mà lúc nãy nó đã mua trong khi chờ nàng "dằn mặt" Joohyun, Jennie lại nổi đoá nhanh tay chộp lấy một quyển tập gần đó quẳng đến Lisa, nàng hy vọng quyển tập thành công đáp vào gương mặt nó nhưng nó lại hoàn hảo né tránh sau đó còn thè lưỡi với nàng, mang nàng ra trêu chọc.
- Kim Jisoo thật quá đáng mà.
Jennie ngồi phịch xuống ghế, đem cặp má bánh bao kia mà phồng lên giận dỗi, chân nhịp nhịp ra vẻ khó chịu, những lọn tóc con con dựng đứng rối tung trên đỉnh đầu nàng, trông nàng thật chẳng ra làm sao, chẳng có còn lấy một chút nào thần thái ngày thường. Jennie Kim cao ngạo ngang bướng đã chạy đi đâu mất để lại một Jennie Kim trẻ con đang giận dỗi vì bị cuỗm mất "đồ chơi yêu thích".
- Tao thấy Kim Jisoo chẳng hề quá đáng, ngược lại là mày.
Lisa ngồi chồm về phía nàng, miệng còn nhai chóp chép thỏi socola yêu thích, nó nhìn nàng bằng nửa cặp mắt đầy sự khinh thường, chiếc ghế đung đưa theo từng cái đẩy người của nó, nó tiện tay mang từ trong túi ra chiếc vương miện nhỏ trả lại nàng.
- Mày lại hành xử như vậy với Bae Joohyun, mày không nghĩ Jisoo sẽ nghĩ gì về mày sau chuyện lúc nãy sao?
Jennie đang cài lại chiếc vương miện cũng phải khựng lại, Lisa nói không sai, lúc nãy nàng đã thực sự hành động quá trẻ con, cái cảm giác bị giành giật một cái gì đó đối với nàng vẫn còn rất mới mẻ. Kim Jisoo là người mà nàng thích nhưng lại năm lần bảy lượt đi cùng với người khác. Chẳng phải vài tiếng trước còn an ủi nàng sao, sao lúc nãy lại nổi giận với nàng rồi. Jisoo thực sự đã ghét nàng rồi, nghĩ đến đây tâm trạng nàng liền tệ đi, nước mắt lại bắt đầu tràn ra uất ức, Jennie Kim chưa bao giờ phải ra sức giành giật như thế này. Kim Jisoo quá ưu tú, muốn chị không tiếp xúc với ai thực sự quá là khó đi, nhưng Jennie cũng không muốn bản thân phải chia sẻ thứ yêu thích với ai.
- Thế bây giờ mày định tiếp tục làm gì đây?
Lisa vẫy vẫy lọn tóc của nó nhìn nàng ra vẻ mỉa mai, nàng không thích cái ánh nhìn này của nó. Nàng đưa tay lên định đánh thì nó liền lập tức né tránh.
- Làm gì là làm gì.
Jennie mệt mỏi chườm gương mặt xuống mặt bàn, bản thân không ngừng thở dài, cảm giác thật chán chường.
- Mày vừa hùng hồn tuyên bố sẽ "bẻ" Jisoo nhưng mà bây giờ lại bảo "làm gì là làm gì". Đã bảo rồi, có chơi đồ thì chơi ít thôi.
- Mày ngưng nói được rồi đấy.
Jennie thẩn thờ phất tay ra hiệu nó im lặng, đầu nàng như muốn nổ tung, nàng không giỏi suy nghĩ những việc sâu xa cũng không thể nghĩ nhiều như những người khác, suy nghĩ của nàng luôn ngắn gọn, cụt lủn, nàng làm việc tuỳ hứng không cần biết đến hậu quả hay bất cứ thứ gì. Có lẽ vì từ nhỏ đã được nuông chiều nên Jennie Kim chưa bao giờ phải nhìn thấy "hậu quả" từ những việc nàng làm ra. Bây giờ chỉ vì một nữ nhân không thể bình thường hơn lại khiến nàng hao tâm yêu thương và si mê. Đầu óc luôn nghĩ đến Kim Jisoo, ngoài Kim Jisoo thì không thể nghĩ đến chuyện khác.
Làm thế nào để Jennie Kim nàng có thể bẻ cong Kim Jisoo? Chị vừa nổi giận với nàng, có lẽ chị đang hận không thể cạch mặt nàng kể từ hôm nay. Những cách như dùng tiền mua quà cũng không có hiệu quả với Kim Jisoo, vì mỗi lần nàng cho người mang quà đến lớp chị thì ngày hôm sau đều bị chị trả lại trước cổng lớn nhà nàng. Quần áo, thức ăn đều bị phớt lờ, viết thư tình cũng không được quan tâm, mỗi lần nàng viết thư đặt vào hộc bàn của chị đều phải dọn dẹp những bức thư trước đó được trao cho chị để chắc chắn chỉ có mỗi thư của nàng được chị nhìn thấy, nhưng tất cả nhận lại vẫn chỉ là con số không tròn trĩnh. Hàng ngày đến khu ổ chuột dơ bẩn đợi chờ chị khiến nàng cũng dần dà nhàm chán. Làm sao một Kim Jisoo lấp lánh như thế lại có thể ở một nơi tồi tàn như vậy?
Jennie biết Jisoo và những người khác không ưa gì cha nàng và cả nàng, điều đó khiến nàng có đôi chút buồn phiền trong lòng, nhưng tuyệt nhiên không cảm thấy việc người cha của mình ăn hối lộ quá mức là quá đáng. Nàng vẫn cứ mặc định chính là bọn họ ghen tị với sự giàu có của nhà nàng nên sinh ra lòng đố kị. Và nàng làm cách nào để có thể cưa đổ Kim Jisoo đây. Làm cách nào...
- A! Lalisa, tao có cách rồi!
Lisa đang ngồi trên bệ cửa sổ ngắm nhìn bầu trời xinh đẹp cũng phải giật nẩy mình vì tiếng gọi lớn của nàng. Nó ôm ngực trái gương mặt đằng đằng sát khí nhìn về phía nàng mà nghênh mặt.
- Tự nhiên hét lên, bộ sợ tao không nghe thấy hay gì.
Lisa khó chịu từ từ tiến về phía nàng, nàng cười hì hì rồi ngoắc ngoắc nó ra hiệu cho nó cúi người xuống. Jennie thỏ thẻ kế hoạch của nàng cho Lisa nghe, sau khi nghe xong gương mặt nó liền méo mó bất lực, nó cũng không biết nên giải thích cho nàng thế nào về kế hoạch ngu ngốc mà nàng dựng lên, thay đổi suy nghĩ của nàng còn khó hơn lên trời. Lisa tặc lưỡi nhìn nàng đang hớn hở, đối với nó kế hoạch của nàng gộp lại thành hai từ "ấu trĩ".
_
Sau khi tan học Jennie liền một mạch nắm tay Lisa kéo đi, nó bước ngắn bước dài theo nàng, đầu óc bất lực với những chuyện mà nàng sắp bày vẽ ra, có lẽ sau chuyện này nó nên tránh mặt nàng khi ở chốn đông người để đỡ phải mất mặt.
Jennie cho vài ba đồng xu vào máy bán hàng tự động rồi lấy ra một lon nước ngọt màu đỏ, trông chờ bóng dáng của Kim Jisoo. Nàng quay sang nhìn Lisa thì nhận được cái trề môi khinh bỉ từ nó, nàng đưa tay lên doạ đánh, nó liền lắc đầu thở dài ra vẻ bất lực lắm. Lisa đứng bên cạnh khi thấy Jennie bắt đầu tiến đến Jisoo thì nó lập tức chạy vụt đi mất, nó không muốn mất mặt về chuyện này đâu.
Jennie nhanh chân chạy về phía Jisoo, cố tình đâm sầm vào người chị. Jisoo bất ngờ nắm lấy tay Jennie để tránh nàng ngã xuống nhưng lại vụt mất cánh tay của nàng. Nàng than đau một cái rồi ngã cả người xuống đất, lon nước ngọt theo cái hất tay của nàng liền đổ trào lên chiếc áo sơ mi trắng của nàng.
- Jennie, chị đỡ em nhé?
Jisoo đưa tay về phía nàng, gương mặt bất ngờ đã được thu lại, ánh mắt của chị ánh lên sự lo lắng và điều đó khiến Jennie tê liệt. Chết tiệt, Kim Jisoo tại sao lại tốt lành như thế chứ, hoàn toàn không có nổi giận với nàng. Nếu có người động phải nàng bằng cách này thì chắc nàng đã đánh mắng người ta không còn gì rồi.
- Không cần, tránh ra!
Jennie đánh vào tay chị, chị khẽ thoảng thốt rồi thu tay về, ánh mắt vẫn còn nhìn lấy nàng. Jennie để ý cái áo của chị cũng đã bẩn mất rồi, nhưng Jennie nàng là đang giận Kim Jisoo ấy không thể mềm lòng mà xin lỗi người ta được. Nàng nhìn xung quanh, những đồng học đã đứng lại nhìn nàng và chị rồi. Jennie hắng giọng, như ra lệnh nói lớn:
- Chị đã làm hỏng chiếc áo của tôi rồi, còn không mau đến nhà tôi làm osin để trừ nợ?
Kim Jisoo khẽ khựng người, đôi mày từ từ chau lại, rồi sau đó đưa tay lên trán của bản thân rồi liền dùng tay còn lại áp vào vầng trán nàng rồi lắc đầu. Sau đó còn đưa tay lên tai xoa xoa như muốn chắc chắn Jennie Kim nàng vừa nói ra câu nói ấy. Jisoo nhìn qua Hoon Dong rồi nhìn Jennie, trông thấy gương mặt vừa nghiêm túc vừa đỏ vì ngại của nàng Jisoo liền bật cười rồi xoa xoa mái tóc nàng dịu dàng.
- Chị nghĩ hôm nay em đã học nhiều rồi.
Jisoo cười cười rồi định đi về cùng gã bạn trai thì Jennie lập tức ré lên:
- Chị là đồ không nhạy cảm, chị va vào em rồi giờ để mặc em ở đây huhu!!!!!
Nàng oà lên như một đứa trẻ, xung quanh lại một lần nữa xì xầm. Jennie Kim rõ là đang vô lí, ai cũng thấy chính nàng cố ý va phải Jisoo, chị không trách mắng thì thôi tại sao lại đến lượt Jennie Kim nàng ăn vạ? Nàng đúng là được nuông chìu hoá công chúa rồi.
Jisoo quay lại nhìn nàng rồi chị khẽ buông thõng hai tay bước về phía nàng. Cẩn thận lau đi hai hàng nước mắt chảy dài của nàng, Jennie Kim ôm chầm lấy Jisoo khóc nấc lên như thể oan ức lắm, Kim Jisoo dám khi dễ nàng, dám làm bẻ mặt nàng trước chốn đông người, dám không nghe lời của nàng. Thật muốn làm nàng giận chết.
Jisoo mặc cho nàng khóc, bản thân chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ vai nàng, rồi chị khẽ bật cười vì nghĩ đến câu nàng vừa nói, Jennie Kim thực sự là "giang hồ rởm".
_
Hãy đọc truyện của mình trên app Wattpad, đừng đọc trên web Google bởi vì nó là web lậu và bọn nó đang ăn cắp truyện của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com