Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 53

Jisoo ngồi trong phòng, mắt đỏ ngầu như lửa, lồng ngực phập phồng từng hơi nặng nề. Cơn giận dữ đè nặng lên chị như thể một ngọn lửa cuồn cuộn đang thiêu rụi mọi thứ xung quanh. Chị nghiến răng đến mức căng thẳng, từng cơn sóng giận bùng lên trong cơ thể khiến những gân xanh nổi rõ trên thái dương. Một tiếng thở mạnh phả ra, chị siết chặt nắm đấm đến mức các khớp xương kêu lên răng rắc. Những giọt mồ hôi lạnh lẽo ứa ra trên trán nhưng không làm dịu đi nổi cơn thịnh nộ đang bùng cháy trong lòng.

Chị nhắm mắt, hít vào một hơi sâu để cố kìm nén cơn giận nhưng rồi lại mở ra, ánh mắt vẫn như đốt cháy mọi thứ xung quanh. Chị nhìn vào căn hầm vừa mở ra, nó giống như dầu đổ vào lửa. Cơn điên loạn trong người chị lại dâng lên, sục sôi và không thể kìm nén.

Không chút do dự Jisoo đứng bật dậy, đôi tay vươn tới chiếc gậy vàng được đặt trong tủ kính. Chị giật lấy nó, cơn thịnh nộ khiến cơ thể chị dường như không còn kiểm soát. Mắt chị nhìn vào tên thuộc hạ, một tên vô dụng đang quỳ gục trước mặt với đôi chân gãy gập vì cú đánh vừa rồi. Một tiếng gầm tức giận bật ra khỏi miệng chị.

- Tao nuôi mày phí cơm!

Kenzo đứng bên cạnh, đôi vai hắn hơi run lên không phải vì sợ mà vì cảm nhận được sự cuồng loạn trong cơn giận dữ của Jisoo. Chị đang mất kiểm soát, những cơn sóng giận dữ cứ cuộn trào lên trong người, không thể dừng lại. Hắn nhìn về phía căn hầm, mắt căng thẳng. Không thể nào tin được là tên thuộc hạ này lại có thể để cho Park Chae Young và Lalisa Manoban trốn thoát. Cơ hội bắt được hai người đó quá hiếm hoi, vậy mà hắn lại để chúng thoát đi dễ dàng như thế.

- Chúng mày mau đi tìm Park Chae Young cùng Lalisa Manoban, không để hai người đó trốn thoát!

Jisoo gầm lên như một con thú hoang, gậy vàng trong tay chị vung mạnh về phía cửa lớn tạo thành một đường thẳng như muốn xé toạc không gian. Giọng chị sắc bén như đao cắt, tiếng hét vang vọng khắp căn phòng:

- ĐI!

Bọn thuộc hạ không chậm trễ, nhanh chóng lao ra ngoài. Một tên còn lại cõng tên bị đánh gãy chân vội vã chạy theo sau. Trong khi đó Jisoo vẫn ngồi lại, cơ thể đau đớn vì những cơn đau âm ỉ tại hai khớp gối. Chị cảm nhận rõ sự mỏi mệt và đau đớn lan tỏa khắp cơ thể. Mặc dù giận dữ, cơ thể chị cũng không còn đủ sức chịu đựng, bàn tay run rẩy buông thõng gậy vàng xuống sàn. Chị hổn hển thở, đau đớn lẫn thất vọng rồi ngồi phịch xuống sofa.

Nỗi bất an không dứt sau khi vừa thăm Jennie khiến chị khó có thể bình tĩnh. Ngay khi về đến nhà chị định sẽ thuyết phục Park Chae Young và Lalisa Manoban nhận tội nhưng rồi phát hiện ra hai người đã trốn thoát. Cơn giận dữ không thể dập tắt bùng lên mạnh mẽ. Chị vò tóc, ánh mắt tối sầm đi khi nhìn vào căn hầm đã bị mở toang, nỗi không cam lòng dâng lên trong lòng.

- Để hai người đó trốn thoát thật sự...

Jisoo lẩm bẩm, giọng nghẹn lại vì không thể kiềm chế sự bực bội.

Kenzo đứng im lặng, không dám cắt lời. Chỉ khi Jisoo quát lên hắn mới lặng lẽ ngồi xuống đối diện với chị. Trong tay hắn là một viên kẹo ngọt, hắn đưa ra nhưng Jisoo chỉ phẩy tay đẩy ra một cách mệt mỏi. Mái tóc đen dài của chị rủ xuống, ánh mắt đờ đẫn và thất vọng.

- Tôi đã có ý định tha thứ cho họ nếu như mọi chuyện kết thúc.

Jisoo nói, giọng đầy mệt mỏi.

Kenzo không lên tiếng, chỉ im lặng lắng nghe. Hắn biết chị đang đấu tranh với những suy nghĩ mâu thuẫn trong lòng.

- Tôi không muốn ai phải đến bước đường cùng. Suy cho cùng, Lalisa kia cũng chỉ vì quá yêu Chaeyoung mà làm ra nhiều chuyện đâm sau lưng tôi như vậy. Còn Chaeyoung kia, cũng là như tôi, vì bị lão Kim kia giết chết mẹ của mình. Không ai là xấu ngay từ đầu.

Chị nhìn xa xăm, giọng buồn bã như tiếc nuối. Kenzo tiếp tục im lặng, đôi mắt trầm tư nhìn chị như muốn hiểu rõ hơn về cái nhìn đầy phức tạp trong lòng Jisoo.

- Ai cũng có góc khuất nhưng lại chẳng ai muốn nghe lời tâm sự của một kẻ phản diện cả.

Jisoo thở dài, vẻ mặt chị chìm vào những suy tư miên man.

- Tôi suy nghĩ rất nhiều, Ennaesor là em gái của Chaeyoung đúng chứ. Có lần Chaeyoung đã nói với tôi rằng "hãy gọi tôi là Chaeyoung". Không phải chị ấy muốn sống một cuộc sống đúng nghĩa dưới cái tên Chaeyoung hay sao? Chị ta muốn ở bên cạnh tôi bằng con người chân thật nhất...

Chị dừng lại, ánh mắt đầy tiếc nuối khi nhớ lại những lời của Chaeyoung. Kenzo lắc đầu, đôi mắt hắn vẫn giữ vẻ nghiêm túc như thể không thể hiểu nổi nổi lòng của Jisoo. Cô gái này luôn lương thiện và tin vào sự thay đổi của người khác cho dù họ có làm những điều sai trái. Hắn không biết phải làm sao để giúp chị nhưng có một điều hắn chắc chắn: Jisoo quá lương thiện, một cách ngu ngốc.

- Tôi muốn hai người đó có được cuộc sống hạnh phúc của riêng mình.

Jisoo thốt lên một cách kiên quyết, dù ánh mắt vẫn còn chút bàng hoàng.

Kenzo nhìn chị, ánh mắt đầy sự trầm tư. Lần đầu tiên hắn cảm thấy một nỗi nhói đau trong tim, như thể một phần trong lòng hắn cũng được lay động. Hắn cuối cùng cũng hiểu ra: tha thứ cho người khác không chỉ là để họ được giải thoát mà còn là để giải thoát cho chính mình. Một kẻ như hắn không phải lúc nào cũng có thể hiểu được điều đó nhưng giờ đây hắn lại thấy rõ.

Jisoo quay lại nhìn Kenzo, đôi mắt chị mờ đi vì những đám mây mệt mỏi. Không nói gì thêm, chị thở dài, nhắm mắt lại và ngả đầu ra sau ghế. Chỉ có không khí im lặng và một cảm giác mơ hồ như thể mọi thứ đều vẫn chưa thể kết thúc.

_

Chaeyoung ngồi đó, thẫn thờ trong ngôi nhà mà ba năm trước cô đã quyết định bỏ lại tất cả. Chiếc xích nặng nề trên cổ cô phát ra tiếng lạch cạch khi cô vô thức cử động, âm thanh vang vọng trong không gian tĩnh lặng đến lạnh lẽo. Cô đưa tay lên nhìn, ánh mắt mơ hồ đầy thất vọng.

Những ký ức đau đớn, những quyết định sai lầm cứ quay lại trong đầu cô như những cơn sóng vỗ vào bờ, không thể dập tắt. Nước mắt bắt đầu rơi, từng giọt thấm vào làn da, nước mắt của sự thất bại, của sự tiếc nuối.

- Lisa..

Cô nức nở, thầm gọi tên em, người mà cô lôi vào cuộc sống tăm tối này và giờ đây cũng chỉ còn lại em là người duy nhất cô còn có thể bám víu.

- Tại sao... Tại sao lại phải thế này?

Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng nén lại sự yếu đuối nhưng chính cô cũng biết rằng mọi chuyện đã quá muộn màng. Nếu bị bắt lại, cái chết là điều duy nhất chờ đợi cô. Với những tội danh không thể tha thứ, dù có cố gắng đến đâu cũng không thể thoát khỏi án tử. Và điều đau lòng nhất chính là em, Lisa, không đáng phải chịu đựng tất cả những điều này.

Đúng lúc đó, một bóng dáng xuất hiện trong khung cửa. Lisa chạy vội vào, sắc mặt em tái nhợt, mồ hôi ướt đẫm khắp cơ thể. Một tay em chống gậy, bước đi chậm rãi nhưng không ngừng, vẫn cố gắng vươn tới Chaeyoung. Cánh tay em vươn ra, nắm lấy cánh tay của Chaeyoung, khẩn trương nói:

- Chaeng, cảnh sát đang truy nã chị. Mau đi!

Chaeyoung chỉ kịp thốt lên một tiếng nghẹn ngào, đôi mắt đầy bất lực, chưa kịp nói gì thêm thì đã bị Lisa kéo đi. Chân của Lisa đau đớn, nhưng em vẫn không dừng lại, một mạch kéo Chaeyoung ra ngoài. Cả hai vội vã lên xe, Lisa cố gắng lái đi mặc cho cơ thể em đã quá mệt mỏi. Gương mặt em nhợt nhạt, mồ hôi thấm ướt trên trán, cánh tay run rẩy ôm lấy bánh lái, mỗi lần nhấn ga như cả cơ thể em cũng muốn gục ngã.

Khi Lisa chạy đi tìm xe, em đã chứng kiến cảnh bọn người của Jisoo và cảnh sát lùng sục khắp nơi, tiếng hú của xe cảnh sát vang vọng như một lời báo trước về kết cục không thể tránh khỏi. Biết rằng thời gian đã không còn nhiều, Lisa chỉ có thể cắn răng làm liều, cướp một chiếc xe của người qua đường và lao đi.

- Lisa...

Chaeyoung ngồi sau, giọng run rẩy, từng lời như nghẹn lại trong cổ họng.

- Với số lượng ma tuý như thế, chị sẽ bị tử hình. Chị đã giết mẹ của Jisoo... chị sẽ chết. Chị không muốn chết, Lisa... Chị muốn cùng em... cùng em yêu đương...

Giọng Chaeyoung vỡ vụn, từng câu nói rời rạc vì nỗi sợ hãi. Cô run rẩy, nước mắt không ngừng tuôn ra, thấm đẫm tóc và cổ áo. Cô nhận ra mọi chuyện đã quá muộn, mọi lựa chọn sai lầm không thể sửa chữa được nữa. Cô không muốn phải đối mặt với cái chết, không muốn bỏ lại Lisa. Nhưng giờ đây cô biết rằng chỉ có cách này mới có thể cứu vãn chút ít.

Nếu như thời gian có thể quay lại, Chaeyoung thề rằng cô sẽ không để sự hận thù che mắt mình. Cô sẽ yêu Lisa, sẽ cùng em tạo dựng một tương lai khác. Nhưng tiếc rằng trên đời này không có hai từ "nếu như".

Lisa vẫn giữ mắt nhìn thẳng về phía trước, đôi chân và lưng của em đau nhức nhưng không có gì có thể ngăn cản quyết tâm trong em. Mỗi bước đi, mỗi nhịp đập trong trái tim em đều hướng về Chaeyoung. Dù cô đã từng bỏ rơi em nhưng tình yêu dành cho cô không thể tắt. Lisa không thể nhẫn tâm nhìn người mình yêu rơi vào cái chết, đặc biệt là khi biết rằng Chaeyoung sẽ không có cơ hội sống sót nếu bị bắt.

Xe dừng lại trước một căn nhà vắng vẻ ở ngoại ô gần bờ biển. Lisa chống gậy, đau đớn từng bước một. Bước ra ngoài, em nhanh chóng đi đến phía sau xe mở cửa và nắm lấy tay Chaeyoung kéo ra ngoài.

Chaeyoung hoảng sợ và run rẩy, vội vàng nắm lấy tay Lisa nhưng cô lại cố đẩy em ra như thể sợ hãi rằng mình sẽ kéo Lisa vào cái chết không lối thoát.

- Lili... chị sợ...

Lisa thở dài một hơi, cố gắng kiềm chế cơn mệt mỏi rồi cúi xuống gần Chaeyoung, giọng em nhẹ nhàng như một lời van xin:

- Đừng sợ, có em ở đây. Đi ra nào.

Chaeyoung lại bật khóc, giọng nói của cô run rẩy:

- Lili... không có cách nào để thoát hay sao?

Lisa cảm nhận rõ sự lo lắng, sự đau đớn trong từng lời nói của Chaeyoung. Em ôm cô chặt hơn, thủ thỉ bên tai cô:

- Không sao... em sẽ bảo vệ chị mà, em vẫn ở bên chị.

Em biết rõ, không có đường thoát. Cảnh sát đã gần như đến nơi và bất kỳ hy vọng nào về một cuộc sống bình yên đã tan biến. Nhưng đối với Lisa không có gì quan trọng hơn việc bảo vệ Chaeyoung, người mà em yêu, người em đã theo suốt bao năm dài. Ba mẹ em, từ lâu đã không còn ý nghĩa, bởi em chỉ yêu một người duy nhất - Chaeyoung.

- Lisa, nếu như chúng ta chết thì sao?

Lisa ngồi xuống cạnh Chaeyoung, nhẹ nhàng vuốt tóc cô và thở dài. Ánh mắt em không rời biển cả mênh mông, nơi sóng vỗ dữ dội như một lời nhắc nhở về sự không thể tránh khỏi của số phận.

- Cho dù có chết, em vẫn sẽ ở bên chị.

Chaeyoung lặng lẽ nhìn ra ngoài, đôi mắt cô đầy u sầu và lo âu. Cô thì thầm, giọng yếu ớt như thể đang đối diện với sự hối hận của chính mình.

- Nếu thời gian quay ngược lại, chị sẽ không làm chuyện đó nữa... chị sẽ sống an phận, sẽ yêu em một cách toàn vẹn nhất, có lẽ... cũng sẽ không chịu thảm cảnh như ngày hôm nay.

Lisa không nói gì, chỉ lặng im, hiểu rằng có những việc đã làm rồi, không thể quay lại. Những sai lầm không thể sửa chữa, những quyết định đã đưa đến kết cục này.

- Có những việc đã làm rồi, hối hận cũng không thể quay đầu được nữa.

Chaeyoung bật khóc lần nữa, giọng cô nghẹn ngào:

- Lisa... chị không muốn chết... chị rất sợ.

Lisa nhẹ nhàng thở dài, ánh mắt em đầy sự quyết đoán và tình yêu:

- Chị yên tâm... em sẽ không để chị bơ vơ một mình.

Dù cho mọi chuyện có kết thúc ra sao, Lisa sẽ luôn ở bên Chaeyoung, sẽ không để cô phải đối mặt với cái chết một mình. Tình yêu của em dành cho cô mạnh mẽ đến mức không thể bẻ gãy, dù thế nào đi nữa em sẽ không bao giờ rời xa.

Lisa cắn răng nhìn Chaeyoung, đôi tay run rẩy đưa chai nước cho cô. Chaeyoung nhận lấy uống một ngụm rồi khẽ tựa đầu vào vai Lisa, ánh mắt mờ mịt vì buồn ngủ. Lisa thở dài, nhẹ nhàng vuốt tóc cô, giọng em dịu dàng.

- Chị ngủ đi, yên tâm, có em bên cạnh chị.

Chaeyoung khẽ mỉm cười, giọng cô run rẩy như một lời thì thầm, chứa đựng bao tình cảm:

- Cảm ơn vì đã yêu chị. Lili, chị yêu em.

Câu nói đó như một lời chúc phúc cuối cùng mà Chaeyoung dành cho em. Không kịp nói gì thêm, Chaeyoung đã gục đầu vào vai Lisa chìm dần vào giấc ngủ, an yên như một đứa trẻ. Lisa cảm nhận được nỗi đau xé lòng khi nhìn người mình yêu ngủ say nhưng lại không thể làm gì. Nước mắt không kìm được rơi xuống, hòa vào dòng nước mắt của Chaeyoung.

Em lặng lẽ uống nốt ngụm nước, trong lòng dâng lên một nỗi tuyệt vọng không thể tả. Lisa đã cho Chaeyoung một liều thuốc an thần, để cô có thể yên giấc nhưng em biết rằng giấc ngủ ấy có thể là mãi mãi.

- Em không để chị đi một mình đâu, yên tâm.

Lời nói đầy tình yêu và đau thương, Lisa ôm Chaeyoung vào lòng, cẩn thận đặt cô ngồi lên ghế phụ trong xe, rồi bắt đầu lái đi. Em chạy chậm dọc theo bờ biển vắng, nơi hai người có thể cảm nhận từng làn sóng vỗ về như những ký ức đẹp đẽ của tình yêu giữa họ. Nhưng trong lúc đó, tiếng còi xe cảnh sát vang lên xé nát không gian yên tĩnh và tiếng loa phóng thanh yêu cầu dừng xe không ngừng vẳng lại.

Lisa không còn sự lựa chọn nào, em nhấn ga, tăng tốc.

Giữa lúc hỗn loạn ấy, em cởi dây an toàn và ôm lấy Chaeyoung, kéo cô vào lòng, tay buông khỏi bánh lái. Em nhắm mắt lại, để cho nước mắt mình lăn dài trên gò má. Những lời cuối cùng em thì thầm chỉ có Chaeyoung là người nghe được.

- Ta hãy yêu nhau vào kiếp sau nhé Chaeyoung, em yêu chị.

- Xin lỗi Jennie, xin lỗi Jisoo.

Và rồi trong khoảnh khắc đó, tất cả mọi thứ dường như im lặng chỉ còn lại tình yêu mãnh liệt, dù là ở thế giới này hay thế giới khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com