Chap 31 - Bước tiến
Lại một mùa xuân nữa trôi qua, không khí se se lạnh đúng là khiến cho lòng người thêm bồi hồi thanh tĩnh. Chỉ riêng ở vùng quê nào đó là đang nhộn nhịp, rộn ràng. Bởi lẽ ngày hôm nay là một ngày vô cùng đặt biệt.
Thái Anh chính thức bị ai đó rước về dinh, không còn độc thân nữa!
Phải nói là em vừa vui mà vừa phải tiếc hùi hụi. Kể từ khoảnh khắc em cùng người kia cắm cây nhang lên bàn thờ gia tiên thì đã em biết mình không còn khả năng bay nhảy tứ tung rồi. Mặc dù ở với tên khó ưa...à không là chồng hiện tại cũng rất ư được cưng chiều. Nhưng Thái Anh muốn cái cảm giác người ta phải giữ chặt mình cơ. Chứ trông cái nụ cười mãn nguyện đó cứ như là em đã bị đưa vào tròng, không khác gì kèo dưới.
*Chát*
Lệ Sa vẫn còn đang hớn hở nhìn mọi người ăn uống no say thì không biết vì cớ gì mà vợ yêu lại vả vô vai mình một cái rõ đau. Chị bỉu môi, rưng rưng nhìn người đứng ở bên cạnh.
-" Đau Sa mà em..."
-" Đau cái dì? Không đánh vô mặt chị là may, giờ nào rồi mà mặt còn ngơ như bò đeo nơ vậy hả!? Dẫn em đi tiếp khách coi."
Vì giọng của Thái Anh không hạ xuống nên mọi người đều đồng loạt nhìn về phía cả hai. Lệ Sa chỉ còn cách cười trừ, hướng mắt về phía âm thanh ra hiệu cho nhạc to hơn một chút. Sau đó mới nhẹ nhàng nắm tay em cùng nhau đi đến từng bàn.
-" 1..2..3 dôoooo~ mày phải uống nghe, mày không uống là không có nể chú."
-" Con nhấp môi thôi được hông chú, chiều này con phải ra sân bay."
-" Nhấp nhấp cái dì? Dân miền tây mà hông lẽ uống một ly vô là xỉn. Uống đi!"
Tình hình đang có phần theo chiều hướng đi xuống nhưng nồng độ cồn thì lại đi lên. Người đang bị kẹp chặt giữa mấy ly bia là Trí Tú. Cô sắp không xong rồi.
-" Chú Chín~ chú tha cho chị Tú đi mà. Để đây con uống với chú."
-" Thôi thôi bậy, ai đời ép rượu cô dâu. Chồng con đâu?"
Lệ Sa nghe tới tên mình thì giật nảy người lỉnh lỉnh đi chỗ khác. Sao lại Bát - xê qua chị rồi, mấy chú mấy bác này mạnh lắm, uống một hồi là tối khỏi mần ăn luôn.
-" Sa, lại tiếp chú Chín dùm em. Em nói chuyện với chị Tú chút."
Lần này là bị vợ yêu réo, có cho tiền Lệ Sa cũng không dám cãi lại. Chị cười cười cùng chú Chín đi qua bàn bên kia. Tính sơ sơ xong bàn này là Lệ Sa có thể ngủ 10 giấc cũng không tỉnh. Đêm tân hôn đi vào quên lãng rồi.
-" Trí Tú, sao bây giờ mới được nhìn thấy mặt chị hả? Có ai đời em mình cưới mà đến bữa đưa dâu mới dề hông!?"
Bị Thái Anh chất vấn, Trí Tú cũng không hề khó chịu. Ngược lại còn mỉm cười tháo một nút áo sơ mi cho dễ dàng hô hấp. Đã rất lâu, cô mới được tận tai nghe lại giọng nói này. Vô cùng quen thuộc.
-" Vừa đáp chuyến là chị chạy tới đây gặp em liền. Cha mẹ cũng không biết chị về đâu. Em phải quý trọng tấm lòng của chị em chứ."
-" Quý với chả trọng, có hay không còn phải dựa vào độ dày bao thư của chị. Mà người kia đâu?"
Đứng quan sát nảy giờ mà cũng chỉ có mình ên Trí Tú, bộ không về chung sao? Em có gọi điện thông báo rồi mà. Chị dâu không muốn lấy lòng em chồng hay sao hả?
-" Không về được, đáng lẽ ra cũng đã đặt hai vé. Nhưng tiếc là lúc sáng một bộ phận trong công ty nói MV bị trục trặc. Chị ấy phải chạy đi check liền."
-" Đến phút cuối rồi mà còn phải quay xe sao? Làm idol kiêm chủ tịch đúng là không sướng một chút nào."
-" Cái gì cũng có cái giá của nó, đám cưới của em không về được thì lần sau kỉ niệm ngày cưới sẽ về. Còn đỡ hơn là không có tiền để mua vé."
Biết là không tham dự được ngày quan trọng của Thái Anh là vô cùng nuối tiếc. Nhưng biết phải làm sao đây, đã là người đứng đầu thì không thể chỉ lo cho việc riêng không được. Jennie cũng có cái lý của mình.
-" Dạ vâng thưa chủ tịch Kim ạ. Trong một nhà mà có hai chủ tịch thì đúng là rất dễ thấu hiểu nhau ha."
-" Đừng có mà nói kháy chị, chị không muốn đánh em trong ngày trọng đại này đâu hot Tiktoker à."
Nói xong câu cả hai không hẹn mà lại cùng nhau bật cười. Cũng đúng, bây giờ họ đều đã có sự nghiệp riêng. Tuy vẫn chưa thể nói là thành công vang dội nhưng sẽ là bước đầu cho những thăng tiến về sau.
Thái Anh hiện đang là một content creator, một phần cũng nhờ vào vài video quay cùng Jennie lúc trước. Tư chất vốn thông minh, em tận dụng triệt để hết lợi ích mình đang có mà chuyển hướng sang lĩnh vực bán hàng. Cũng may mà ông trời không phụ lòng người nên thành thử ra em cũng tích góp được chút đỉnh.
Còn Trí Tú thì sao?
Một công ty truyền thông Blissoo ent đã đủ khiến cho cô hài lòng. Ờ thì..vừa ra trường được vài tháng Trí Tú đã quyết định lập một đế chế cho riêng mình. Dù sao thì nó cũng đúng như những gì cô đã định, chỉ là có hơi to lớn hơn một chút. Còn vì sao thì đương nhiên là vì muốn xứng hơn với người ta rồi. Tuy bây giờ nó chỉ là một công ty nhỏ nhưng Trí Tú chắc chắn sẽ phát triển nó trong tương lai.
Được đường đường chính chính đứng bên cạnh Jennie mới là ước mơ thật sự.
*Tin tin*
Đột nhiên mọi người xung quanh nháo nhào lên làm cho cả Trí Tú và Thái Anh cũng tò mò đến lạ. Chỉ là vài chiếc xe hơi đắt tiền, có cần làm quá lên như vậy không? Nhà đám tiệc nên đông đúc, họ bóp kèn là vì khó đi qua thôi.
-" Bộ quanh đây nhà ai có Việt kiều dề hay sao mà chạy giàn xe bảnh tỏn dữ. Chiếc nào chiếc nấy toàn chục tỉ lấy lên, coi mà lác con mắt ông he."
-" Đẹp thiệt, tui có mần cả đời cũng không có phước phần ngồi lên nó. Ngồi máy cày riết quen ha ha ha."
Mấy chú bác ở bàn trong cũng rì rầm bàn tán. Đàn ông mà, ngoài ruộng vườn banh bóng ra thì xe cộ là thứ mấy ổng đam mê nhất. Trong xóm này đó giờ thấy có mỗi chiếc Camry là trông sang xịn mịn. Giờ lòi ra giàn xe này thì cam ri cam rủng gì đó cũng cất thôi.
-" Mấy đứa nhỏ đâu rồi? Ra dọn gọn xe lại cho người ta chạy kìa con. Có gì thì xin thông cảm cho đàng hoàng nghen."
Khỏi cần căn dặn gì thêm, một đám nhóc là đệ tử ruột của Thái Anh đã chạy ra dọn xe vô cùng sạch sẽ. Có điều là họ vẫn ở đó, xe vẫn chưa chịu rời đi. Tụi nó có ráng nhìn cũng chỉ là một màu đen trên cửa sổ. Có kì lạ quá không, đây là đám cười của người ta mà?!
*Cạch*
Mở rồi kìa, bộ không đi tiếp hả!? Tụi nó thấy lạ nhưng rồi cũng đứng nép sang một bên. Biết đâu là người yêu cũ của đại ca tới quậy. Có chuyện vui để xem mà.
Là một đôi giày cao gót trắng, chân người đó cũng rất trắng luôn. Đẹp, khỏi cần nhìn cũng biết đẹp. Khi người kia hoàn toàn bước xuống, tụi nó mới chính thức ngỡ ngàng.
-" CHỊ DÂU!!"
Trí Tú ở trong này nghe tụi nó la lớn thì giật mình chạy tọt ra. Không lẽ...
-" Cục cưng~ sao lại ở đây rồi, công việc xong chưa hửm!?"
Jennie mỉm cười trước cái ôm rất vội vàng của Trí Tú. Nàng còn chưa giả bộ ngầu xong thì đã bị hai từ "cục cưng" của cô phá nát hết. Nếu không phải ở nơi đông người chắc chắn nàng sẽ cắn đứt môi của cô.
-" Vừa xong là lên máy bay liền, không trễ chứ?"
-" Không trễ nhưng quà phải nhiều hơn thì mới bù đắp được."
Giọng nói này đương nhiên không thể của ai khác ngoài cô dâu. Thái Anh vui vẻ cùng Lệ Sa đến gần hơn với người đã lâu không gặp. Tưởng không về rồi chứ.
-" Tất nhiên là phải có quà."
Sau vài tiếng vỗ tay, cốp của 4 chiếc xe đằng sau đều đã được bật mở. Bên trong hộp to hộp nhỏ không thiếu một thứ gì. Đều là do một tay Jennie kêu người chuẩn bị, rất có lòng thành.
-" Đúng là chị dâu của em, chơi sộp quá đó."
-" 3 xe đầu đều là của em hết, còn riêng xe cuối là để dành cho Lệ Sa."
Không biết có ý đồ gì không nhưng nàng lại nhìn sang Lệ Sa nháy mắt. Rất tâm cơ, hai người họ liệu đang có kế hoạch gì?
-" Em cảm ơn chị dâu."
-" Ừm..tối nay nhớ mở, biết đâu chừng trúng secret. Sẵn em kêu mấy đứa nhỏ ra đầu sớm lấy quà trong xe tải dùm chị, mỗi cô chú ở đây đều có một phần."
Quà của mọi người đều đã có đủ, phần cha mẹ Trí Tú thì để nàng tận tay đưa. Nàng cũng đã chuẩn bị riêng trong xe lúc nảy nàng ngồi. Của cha mẹ người thương thì đương nhiên phải đặc biệt.
-" Đi thôi, em dẫn chị đi chào hỏi mọi người."
Sự vui mừng đã ngập tràn trong đôi mắt, Trí Tú nắm tay nàng mãi không buông. Ở nơi này nếu có nàng cô sẽ cảm thấy rất rất hạnh phúc. Đơn giản vì ngoài Hàn Quốc ra thì Việt Nam cũng là một nơi để trở về.
-" Mẹ ơiiiiii, mẹ coi ai dề nè."
-" Nhỏ nhỏ cái miệng thôi có biết khách kh...JENNIE LÀ JENNIE PHẢI HÔNG."
-" Dạ thưa mẹ con mới dề."
Có gắng gượng đến mấy Jennie cũng phải phụt cười trước hành động của mẹ Kim. Chẳng phải bà nói sẽ phải nhỏ tiếng sao?
-" Trời ơi con tui, dề hồi nào sao hông điện mẹ ra rước."
-" Dạ mới hoi à, mẹ hổng phải mất công."
-" Mẹ, con...Tú cũng mới dìa nè."
-" Ừ ngồi đó uống nước nói chuyện với mấy dì đi."
Trí Tú ngỡ ngàng, Trí Tú mở to mắt, Trí Tú không tin vào tai mình. Mẹ cô giỡn đó hả? Cô cũng mới từ nước ngoài dề mà, cô cũng là con gái vậy. Không mừng một chút cho người ta vui được hay sao?
-" Ai vậy chị hai?"
Mấy cô mấy dì ở đó cũng tò mò, lần đầu họ được nhìn thấy một người xinh đẹp đến như vậy. Là ai bên ngoại của Thái Anh mà họ chưa từng gặp?
-" Con dâu của tui, xinh xắn dễ thương lắm. Giỏi giang, hiền lành, dễ chịu nói sao cũng khỏi phải bàn."
-" Thiệt sao? Là người yêu của Trí Tú hả?"
-" Ừm, tụi nó quen cũng bộn rồi đó. Chắc sẽ cưới sớm thôi."
Trí Tú ngồi một bên cắn hạt dưa nghe mà sảng hồn. Kế hoạch này ở đâu ra vậy? Cưới là cưới khi nào? Cô không hiểu sao mà Jennie vẫn có thể cười được.
-" Chậc chậc chậc con gái nhà ai mà đẹp hết biết. Chị đúng là phước phần hơn thiên hạ, con gái con dâu gì cũng tài sắc vẹn toàn. Phải mà con em được một phần như con chị là em mừng rồi."
-" Có gì đâu em, con Tú nhà chị cũng còn trẻ trâu thấy mồ. Chỉ được cái kiếm con dâu là chị ưng bụng."
Bà Kim nói ra vài lời chống chế nhưng thật ra trong bụng đã mở cờ. Còn gì để nói nữa, con của bà thì đứa nào mà không hay không giỏi. Chỉ là Trí Tú không hài lòng với những lời chống chế đó thôi.
-" Dạ mấy dì ơi..."
-" Sao con?"
-" Dạ con vô đưa quà chị dâu tặng."
-" Chị dâu?"
Một loạt dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu những vị khách. Đi đám cưới mà cũng có quà để mang về sao?
-" Dạ là của con, một chúc mĩ phẩm cùng nhân sâm làm đẹp da, con rất hay dùng."
Đặt trưng của phụ nữ là có thể tiết kiệm với mọi thứ nhưng sẽ không bao giờ bỏ qua cơ hội làm đẹp và giảm cân. Chính vì lẽ đó mà Jennie đã cân nhắc chọn quà. Của mấy chú mấy bác thì đương nhiên sẽ là một chai rượu ngon.
-" Trời ơi con khéo quá, chị hai đúng là đã thiệt nha."
-" Có dì đâu mà, em cứ nhận đi cho tụi nhỏ đó dui."
Ai đó làm ơn cứu bà Kim đi, bà nở lỗ mũi tới sắp nổ tung luôn rồi. Kiếp trước rốt cục bà đã phải tu bao nhiêu lâu mới có được con dâu như vậy đây chứ.
Trí Tú thấy mẹ của mình vui như vậy chắc chắn sẽ còn ngồi nói chuyện rất lâu. Cô âm thầm đi tới kéo kéo tay của nàng, thời gian ngồi trên máy bay chắc cũng phần nào khiến cho nàng đói bụng.
-" Chị Tú, đang kiếm bàn hả? Ngồi đây với em nè, bàn này chỉ có người trong nhà thôi."
Tú Tri bắt gặp Trí Tú cùng Jennie thì vui vẻ hết lời. Cũng may đây là bàn nó vừa chuẩn bị cho hai vị chủ tiệc kia. Giờ có thêm cô và nàng thì lại càng thêm ấm cúng, cũng đỡ ngại ngùng hơn.
-" Hai đứa kia đâu sao lâu vậy?"
-" Dạ chắc là đi thay đồ cho dễ chịu hơn, mấy cái váy đó hơi rườm rà."
-" Vậy đợi tụi nó thêm chút rồi ăn luôn. Chị ráng đợi thêm xí nữa nha."
Nắm lấy tay người yêu một cách dịu dàng. Cô biết nàng đã rất cật lực mới có thể xuất hiện ở đây, ngồi cạnh cô ngay thời khắc này. Tại sao Jennie luôn thương cô nhiều như vậy?
-" Chị cũng không đói lắm, em không cần phải lo. Sẵn tiện thị thu luôn ánh mắt đó lại, người ta nhìn kìa."
-" Em đang nhìn cục cưng của em."
-" Biết rồi..không ai cướp của em đâu cô bé ạ."
Trí Tú nhếch môi cười rồi ghé sát lại gần tai của nàng thì thầm gì đó.
-" Không phải không cướp, mà là không thể cướp..chụt."
Đỏ mặt, có nói bao nhiêu lần đi chăng nữa Trí Tú vẫn không biết ngại ngùng. Người ngại duy nhất cũng chỉ có mỗi mình Jennie.
————————————————
Đọc fic gì chưa người đẹp??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com