Chap 3: Tỉnh dậy.
Em, tuy ít tuổi hơn nhưng trưởng thành hơn. Nó chính là điều tôi vừa yêu vừa hận. Sao em không trẻ con hơn một chút để có thể vứt bỏ mọi thứ và đến bên tôi?
Bốn giờ sáng, nơi căn phòng vip rộng thênh thang đã tối đèn nhưng một trong hai người ở đây vẫn thao thức. Ừ, tuy cô đã chọn cho đứa trẻ kia loại thuốc tối ưu nhất rồi nhưng trong lòng vẫn lo lắng. Có thể cô luôn tỏ ra lạnh lùng, có thể cô ít bộc lộ cảm xúc của mình ra bên ngoài nên mọi người nghĩ Kim Jennie quá tự tin đến mức kiêu ngạo nhưng không phải vậy.
Cô, sau mỗi cuộc đại phẫu thuật luôn lo sợ mình sẽ phạm sai lầm, sẽ một lần nữa bất lực trước nụ cười ma mãnh của Thần Chết. Cô ôm trong tâm một khối lo âu chẳng mấy ai thấu, và cứ thế để nó làm trái tim mình heo hắt theo thời gian. Hình như từ độ mẹ mất đến bây giờ cô chưa từng có thêm một nụ cười nào? Jennie không nhớ nổi nữa. Niềm vui của cuộc đời cô đơn giản chỉ là đứng im một chỗ nhìn bệnh nhân của mình khoẻ lại và rời khỏi bệnh viện.
Bố cô rời bỏ gia đình ngay vào cái đêm chị mất. Thậm chí tang lễ của mẹ ông cũng không về dù cô đã tìm đủ mọi cách để báo cho ông. Ba bốn năm nay, cứ tới ngày giỗ chị, giỗ mẹ hay sinh nhật của hai người cô lại ngồi ngây ngốc trong một góc của nhà chứa mộ, hy vọng chờ ở đó sẽ được gặp lại bố một lần, được xả hết uất ức trong lòng ra nhưng mà người đâu? Kim Jennie cô dù có đợi đến hai mắt thâm quầng cũng chưa từng gặp được.
Jennie đã từng cho rằng ông vì quá đau lòng, không thể chấp nhận được sự thật ác nghiệt đó nên mới bỏ đi tìm thứ hàn gắn vết thương, cô đã từng cho là vậy. Cuối cùng, chính lời biện minh cô dành cho ông lại càng khiến cô buồn phiền nhiều hơn. Ông ích kỉ trốn chạy để lại nỗi đau chồng chất trong cô. Một con nhóc chỉ vừa mới bước vào đời đã phải rũ cánh trước trận cuồng phong của thế giới tàn khốc, đã phải chảy máu vì những ngọn giáo mà những kẻ ngoài kia nhẫn tâm đâm xuyên qua trí não nó thì làm sao có thể vui vẻ nổi đây?
--------------
Jennie uể oải ngồi trên ghế, hai tay xoa xoa đầu để giảm cơn đau nhức. Vẫn biết hành động của mình là vô ích, vẫn biết đã đến lúc ngưng hy vọng thế mà hôm qua cô vẫn ngồi đó như một thói quen khó bỏ và rồi cô lại một mình trở về bệnh viện trong cơn mưa đêm tầm tã.
Tiếng gõ cửa vang lên dồn dập thành công thu hút được sự chú ý của Jennie. Nghiêm chỉnh lại tư thế của bản thân và thu lại vẻ mệt mỏi đang hiện hữu sau một ngày không ăn không ngủ, cô khẽ hắng giọng:
- Vào đi, cửa không khoá.
- Bác sĩ Kim, bệnh nhân phòng 309 Kim Jisoo đã tỉnh lại sau hơn hai tuần hôn mê rồi.
Jennie nghe đến đây đã vội vã mang áo blouse vào rồi chạy đi, cơn mệt cũng bị đá văng khỏi đại não của cô, Hôm qua là một ngày tệ hại nhưng có vẻ như hôm nay sẽ khác. Cô thắng rồi. Trận chiến cách đây hai tuần cuối cùng cũng có kết quả rồi.
Mặt khác, Jisoo vẫn chưa làm quen được với ánh sáng ở đây. Cậu nhắm mắt lại một lần nữa rồi mở ra trong sự trông chờ của người tự xưng là phụ tá ở trước mặt. Tiếng mở cửa lại đột ngột vang lên. Lần này có lẽ là bác sĩ rồi.
- Y tá Yoon cô ra ngoài được rồi. Bệnh nhân Kim tôi sẽ đích thân kiểm tra. Nói với y tá Han làm cho tôi một bản báo cáo mới, chiều nay nộp.
Người vừa mới vào trẻ, đẹp và tĩnh lặng. Ngoài câu nói vừa phát ra cô không nói thêm bất cứ lời nào, chỉ tập trung kiểm tra vết thương trên đầu cậu. Đến khi đã chắc chắn cậu ổn giọng nói dễ nghe đó mới vang lên, thêm một lần nữa:
- Sẽ rất đau nhưng phải cố gắng thôi. Tôi tin một cảnh sát còn trẻ mà đã leo lên hàm đại uý như em sẽ vượt qua chút thử thách này thôi.
- Sao chị biết?
- Bác sĩ luôn phải nắm rõ thông tin của từng bệnh nhân. Cơ quan của em cũng đã đồng ý cho em nghỉ đến lúc nào vết thương bình phục hẳn rồi nên đừng lo gì cả. Tôi sẽ giúp em.
Jisoo không hỏi thêm, chỉ tiếp tục chăm chú nhìn người đang viết gì gì đó trên giấy mà miệng vẫn nói chuyện với mình. Lần đầu tiên cậu thấy tính cách khô khan ít nói của mình phù hợp với một người đến lạ. Ánh mắt của cô tuy không thân thiện lắm và có chút sầu mệt nhưng lại rất quan tâm đến cậu.
- Bác sĩ Kim Jennie?
Nghe thấy tiếng gọi trầm trầm của cậu chẳng hiểu sao cô lại ngưng viết. Quay sang, tuy gương mặt vẫn không thay đổi cảm xúc nhưng cô vẫn có chút tò mò:
- Sao vậy?
- Cảm ơn.
Jisoo khẽ nói. Cậu hiểu người con gái trước mặt đã phải nỗ lực như thế nào mới cứu được mạng sống của cậu bởi trước khi chìm vào hôn mê cậu đã thấp thoáng nhìn thấy lưỡi hái của vị tử thần độc ác. Mà Jennie cũng không nói gì nữa. Cô chỉ đưa tay xoa lên vết thương trên đầu cậu một chút rồi lại tiếp tục công việc ghi chép của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com