Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

xxxxiii.

Tiếng chuông cửa vang lên khi trời vừa bắt đầu ngã sang một màu cam bắt mắt. Alice đang định lên gọi hai bé gái xuống ăn tối thì nghe thấy.

Còn kịp mở thì hồi chuông thứ hai lại vang lên. Alice nhìn qua mắt mèo trên cửa liền giật mình. Người kia cũng đang dí sát vào mắt mèo phía ngoài, dọa chị sợ một phen rồi.

Người đó đứng ngay ngắn lại, trên gương mặt phúng phính lộ rõ sự không hài lòng. Tưởng ai xa lạ, ra là tiểu như danh giá nhà họ Kim đây mà.

"Chị Alice, chị buổi chiều vui vẻ"

"Buổi chiều vui vẻ Jennie. Em sang chơi sao ?"

"Dạ để hôm khác em sang sau. Giờ em sang đón Jisoo về"

"Ơ vội thế ? Hay em ở lại ăn tối luôn rồi hai đứa hẳn về"

"Vậy làm phiền chị ạ"

Jennie lễ phép cúi đầu rồi theo chân Alice bước vào trong. Mà dường như không đợi gọi, Chaeyoung đói rồi nên tự mình dắt Jisoo xuống nhà bếp rồi.

"Tiểu thư !!"

"Cúc Trắng"

Jennie mỉm cười nhìn Jisoo đang vui vẻ chạy về phía mình. Em không nhịn được mà ôm lấy Jisoo, bàn tay theo thói quen vòng quanh eo bạn nhỏ.

"Sao vậy?"

Jennie hơi cau mày. Jisoo đột nhiên lại tách ra khỏi cái ôm của em một cách đột ngột. Dáng vẻ bạn nhỏ vừa bối rối vừa ngại ngùng càng khiến Jennie khó hiểu hơn.

Em chỉ ôm thôi mà ?

"Thôi, vào ăn đi hai cô. Đừng đứng đó chim chuột nữa. Tôi biết hai cô yêu nhau rồi"

Alice trêu chọc, nhanh tay đẩy hai bạn trẻ về phía bàn ăn - nơi Chaeyoung đang đổ mồ hôi mà không dám cầm đũa, quả là mổ chuyện hiếm gặp.

Trên bàn bày ra vô số món ăn đa dạng từ khắp mọi nền ẩm thực khác nhau. Để phục vụ cho cô tiểu thư nhỏ nhà này, đầu bếp nhà họ Park cũng không phải dạng vừa đâu.

Cơ mà bữa ăn hôm nay lại im lắng lạ thường, thật sự khó xử. Mà Alice cũng không rõ chuyện gì xảy ra với lũ nhỏ nên cũng không dám mở chuyện. Chẳng may động trúng đứa nhỏ nào thì lại cãi to mất.

"Chaeyoung, sao nãy giờ cậu không nhìn mình vậy ?"

"H-Hả ? Đâu có đâu ! Mình nhìn nè"

Chaeyoung giật mình, nhìn thấy Jennie đang quan sát cô thì liền ngồi ngay ngắn lại, nhìn chằm chằm vào Kim tiểu thư.

Rõ ràng có điều gì đó đã xảy ra trong lúc Jisoo ở đây với Chaeyoung. Hai người này không dám đối diện với em, trông cứ có vẻ lo lắng.

Hừ, cái con thỏ xinh đẹp đó. Về nhà biết tay với em.

.
.
.
.

Đáng ghét ! Kim Jisoo im lặng từ lúc ăn đến tận lúc lên xe. Gần đến nhà rồi mà vẫn im lặng.

Hai bàn tay vẫn đan chặt vào nhau nhưng Jennie vẫn cảm thấy có chút xa cách. Một luồng suy nghĩ chợt chạy đến. Sống lưng của em lạnh toát nhưng đầu lại như bốc hỏa.

"Này ! Park Chaeyoung làm gì cậu ?"

"D-Dạ?"

"Tôi hỏi Chaeyoung làm gì cậu ? Từ lúc nãy đến giờ cậu lạ lắm ! Cậu lén lút cắm sừng tôi hả ?"

"Mình không có mà ! Sao tiểu thư lại nghĩ mình như vậy.."

Jisoo có chút tủi thân nhìn Jennie. Bạn nhỏ biết tiểu thư có tính chiếm hữu cao, nhưng những lúc Jennie nghĩ rằng bạn nhỏ không ngoan như thế khiến cho Jisoo thật sự rất buồn. Bé chỉ thích mỗi Kim tiểu thư thôi.

"Không phải. Ý tôi là.. Đừng buồn mà. Tôi xin lỗi. Không phải tôi không tin cậu. Tôi chỉ sợ Chaeyoung bày trò quá đáng thôi. Xin lỗi, tôi dùng sai cách diễn đạt thôi"

Jennie bối rối. Em nâng mặt bạn nhỏ lên, nhìn vào đôi mắt ngọc trai sáng ngời của Jisoo. Jennie chậc lưỡi, tự trách bản thân không chọn lọc từ ngữ mà khiến bạn nhỏ hiểu lầm, khiến bạn nhỏ buồn.

Kể từ khi hẹn hò, Jisoo đã ỷ lại vào em không ít. Jennie thật sự hài lòng. Em muốn mình có sức nặng như thế, đáng tin cậy như thế trong mắt Jisoo. Jennie Kim sinh ra không thiếu thốn một thứ gì cả. Tình thương của mẹ, ba em cũng đã bù đắp cho em rất nhiều. Những thứ còn lại, chỉ có Jennie không cần, không có thứ Jennie không có.

Em không muốn mất Kim Jisoo, không muốn tổn thương bạn nhỏ này.

"Sao lại tránh né tôi ?"

"Mình.."

"Không yêu tôi sao ?"

"Có mà. Mình có yêu tiểu thư mà"

Jisoo vội vàng đáp lời. Vô tình lúc này, Jisoo va phải đôi mắt mèo thu hút của Kim tiểu thư. Ánh mắt em nhìn bạn nhỏ, vừa thâm tình lại vừa dịu dàng. Gò má Jisoo thoáng ửng hồng.

Bạn nhỏ không lúc nào cưỡng lại được ánh mắt của Jennie Kim nhìn mình.

"Thế rốt cuộc có chuyện gì ? Nếu cậu không nói, tôi sẽ giận thật đấy"

"Mình nói.. Nhưng mà.."

Jisoo nhìn xung quanh. Tài xế Ham đã đỗ xe vào trong sân, anh ấy bước xuống để chuẩn bị mở cửa xe cho cả hai rồi. Nhưng mà Jisoo vẫn cảm thấy khó xử lắm. Bé không dám thú tội với Jennie ở đây tí nào.

"Về phòng nói"

"Dạ"

Jennie nghiêng đầu thơm nhẹ lên má bạn nhỏ. Thản nhiên nắm tay Jisoo bước xuống xe khi cánh cửa được mở ra. Để cho bạn nhỏ một mình ngại ngùng, từng bước chân nhỏ nhắn đi theo vị tiểu thư bá đạo kia.

Jennie tắm xong, em ra ngoài nói với chị Minnie về lịch trình ngày mai của mình để nhờ chị nhắc em rồi mới quay về phòng mình. Jisoo cũng được em dặn dò đi tắm rửa thay đồ trước cho khỏe khoắn rồi sang đây.

Jennie lấy trên kệ xuống một quyển sách bằng tiếng Pháp, từ tốn ngồi trên giường giết thời gian trong lúc chờ đợi bạn gái.

Đã thành thạo tiếng Anh từ nhỏ, Jennie từ khi lên cấp hai cũng đã nhờ ông Kim tìm gia sư dạy tiếng Pháp cho mình. Chằng bao lâu thì em đã có thể thoải mái đọc sách hay xem phim bằng tiếng Pháp. Cũng vì vậy mà bạn nhỏ nhà em cứ ngưỡng mộ mãi thôi. Và đó là điều làm cho Jennie luôn luôn kiêu ngạo.

Sao nào ? Tài giỏi, xinh đẹp, giàu có, lại còn có bạn gái vô cùng xinh xắn. Em có thể nhếch môi mà nói rằng ngoài kia có vô số kẻ trưởng thành cũng phải cố gắng mà đuổi kịp em ấy chứ.

"Tiểu thư ơi, mình vào được không ?"

"Vào đi !"

Jisoo cẩn thận mở cửa bước vào trong rồi đóng lại.

"Khóa lại luôn đi, dù sao cũng chuẩn bị đi ngủ rồi"

Jisoo chỉ ngoan ngoãn gật đầu. Jennie chau mày nhìn bạn nhỏ, khó hiểu lại càng thêm khó hiểu. Sao vành tai của bạn gái em lại đỏ rồi ?

"Lại đây nào !"

Jennie dang tay về phía Jisoo. Bạn nhỏ rất chậm rãi mà đi đến. Bé leo lên giường, ngoan ngoãn chui vào lòng Jennie để nhận lấy cái ôm từ tiểu thư. Cả hai đang mặc pyjama đôi đây nè.

Em dụi má bánh bao của mình vào mái tóc mềm mại vẫn còn thoang thoảng mùi dầu gội của bạn gái. Yêu thích mà hôn lên đó vài cái, bàn tay ôm quanh eo Jisoo cũng vô thức siết chặt bé vào người mình hơn.

"Cúc Trắng"

"Ưm.. Tiểu thư.."

Jisoo nhỏ nhẹ gọi em khi bị cái đầu nghịch ngợm nơi hõm cổ. Da thịt cả hai mát lạnh vì đều mới tắm xong nhưng môi Jennie lại nóng ấm chạm vào khiến cho bạn nhỏ thoáng rùng mình.

"Hôm nay sao cậu lại tránh tôi? Có chuyện gì ?"

"Chaeyoung.."

"..."

"Tại tiểu thư không chịu nói cho mình là tiểu thư muốn gì. Nên mình đi hỏi Chaeyoung.."

Jennie âm thầm mắng cô bạn thân. Hai má bánh bao cũng vì ngại ngùng mà đỏ ửng.

Jisoo xấu hổ giấu mặt vào mái tóc của Jennie, bàn tay xíu lấy lưng áo của em.

"Nhưng mà cậu ấy cho mình xem phim gì kì lắm.. Jennie.. Jennie muốn như thế thật ạ?"

Phim ? Kì lạ ?

Bộ não thông minh của em ngay lập tức nhận ra đó là gì. Hàm răng xinh xắn của em nghiến chặt, trong lòng trong mừng mắng cô bạn thân họ Park.

Park Chaeyoung đáng ghét đó vậy mà dám "đầu độc" Kim Jisoo của em. Jennie bảo vệ bạn nhỏ lâu như thế, giờ lại bị Park lanh chanh phá rối.

"Nhưng mà.. Mình.."

"Làm sao ?"

Jennie nén giận mà hỏi bạn gái nhỏ. Chỉ thấy người Jisoo hơi run, tay ôm em cũng siết chặt hơn một chút.

"Mình không muốn Jennie đi tù đâu.."

Giờ mà em lăn ra cười thì vừa mất hình tượng, vừa chọc thẹn con thỏ nhỏ này mất.

"Ngốc nghếch. Hôn thì ai mà bắt đi tù?"

"Dạ ?"

Bạn nhỏ ngơ ngác nhìn em. Jennie nhếch môi nâng lấy gương mặt xinh đẹp của Jisoo, chậm chạp dán môi mình lên môi bé. Jennie thì thầm giữa nụ hôn.

"Đừng nghe Chaeyoung. Hé môi ra đi, tôi sẽ nói cậu nghe tôi muốn gì"

"Ưm.. Hé môi ạ ?"

"Ừ, mở miệng ra"

"Aa"

"Tôi muốn hôn kiểu Pháp với cậu"

"Aa~"

Jisoo bị em ôm ngã xuống giường, bàn tay bám lên lưng áo của Jennie cũng siết lại vì hoảng hốt.

Trong căn phòng này, trừ Jennie ra thì chẳng ai biết tiếng Pháp. Nhưng nếu Jisoo thấy quyển sách đang còn nằm trên giường, hẳn là bạn nhỏ sẽ vẫn biết được kia là con số 18 được tô đỏ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com