Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

xxxxvii.

Ở bên nhau bất kể đêm ngày, kể bên ngoài là tuyết đông hay nắng hạ. Hai em nhỏ tựa như hình với bóng, gần như còn hơn cả người yêu mà tựa như người nhà. Không cãi là chưa từng cãi nhau những chuyện lặt vặt, cũng có sự ghen tuông như một gia vị không thể thiếu của tình yêu. Nhưng sau tất cả, hai người vẫn ở bên cạnh nhau.

Nhưng mà, ai rồi cũng sẽ trưởng thành ở một thời điểm nào đó.

"Tiểu thư, mình thắt xong rồi ạ"

Kim Jisoo đến độ tuổi của thiếu nữ, nụ hoa e ấp ngày ấy đã thật sự nở rộ. Từng đường nét trên gương mặt đều vô cùng xinh đẹp, kết hợp với nhau lại càng khiến người khác mãn nhãn hơn. Vóc người Jisoo nhỏ nhắn lại mảnh mai, nhìn vào luôn tạo cho người khác cảm giác muốn được che chở. Là sự hâm mộ và yêu thích của nhiều bạn nữ, là sự khao khát của nhiều bạn nam. Bạn nhỏ càng ngày càng nổi tiếng, không riêng ở khối lớp 10 mà là ở toàn trường. Rằng năm nay ở khối 10, có một nữ sinh không những xinh đẹp mà còn rất dịu dàng và thân thiện.

"Cảm ơn nhé Cúc Trắng"

Jennie nghiêng đầu hôn lên môi xinh của bạn gái - người vừa thắt cà vạt đồng phục xong cho em

Jennie Kim năm mười sáu tuổi, tựa như công chúa nhỏ đặt chân lên trở thành nữ hoàng. Gương mặt vừa xen lẫn nét đáng yêu lại vừa quyến rũ khi kết hợp cả má bánh bao và đôi mắt mèo. Không còn là một tiểu thư nhỏ tròn trịa dễ thương như ngày xưa. Jennie sau một thời gian lại trở nên vô cùng thon thả, cơ thể thiếu nữ chẳng mấy chốc trở thành sự ngưỡng mộ của biết bao cô nàng. Chỉ sau một học kì khi vừa lên lớp 10, toàn bộ bảng xếp hạng của trường đều có nữ chủ nhân mới. Chỉ có bước lên, chưa bao giờ phải lùi lại. Jennie Kim gần như là một cách gọi khác của sự hoàn hảo, thế thôi.

"Hôm nay..mình có thể tự đi học riêng được không tiểu thư?"

"Tại sao ?"

Dạo gần đây Jisoo cứ thi thoảng lại muốn tự mình đi học riêng. Jennie đã từ chối không chừa một lần nào nhưng Jisoo cứ tiếp tục nói về điều này khiến em có chút khó chịu.

Thật ra em có nghĩ đến việc bạn nhỏ đi học bị ai đó ghen ghét mà kiếm chuyện. Nhưng mà Jennie Kim bám dính lấy bé suốt cả ngày ở trường, hầu như chẳng bao giờ để bạn nhỏ rời mình nửa bước trừ những lúc không thể làm gì khác.

Khoan đã.

"Ừ, tôi sẽ kêu tài xế lấy một xe khác chở cậu đi"

"A ? Không cần đâu tiểu thư ! Mình có thể đi xe buýt mà"

"Xe buýt ?"

Jennie cau mày, đôi mắt mèo đanh lại nhìn Jisoo. Bạn nhỏ dường như cảm nhận được sự giận dữ đang bắt đầu sinh sôi trong người tiểu thư, ấp úng không biết nên giải thích thế nào.

"Nghe đây Jisoo. Loại phương tiện đó không phải là thứ dành cho con dâu nhà họ Kim đặt chân vào. Muốn đi riêng, tôi sẽ kêu tài xế lấy xe khác chở cậu, còn không thì như cũ, ngồi xe với tôi"

Năm chữ "con dâu nhà họ Kim" khiến Jisoo thoáng giật mình, cánh môi mỏng không nhịn được mà run rẩy nhè nhẹ. Nhưng những điều đó làm sao có thể qua mắt được em ?

"Chúng nó làm gì cậu ?"

"Ai ạ ?"

"Không biết nên tôi mới hỏi cậu. Lũ chó săn lại theo đuôi cậu, hay là đám linh cẩu trong trường nhân lúc tôi không ở bên cạnh cậu mà kiếm chuyện ?"

"K-Không có.. Họ không có làm gì mình hết"

Jisoo không đủ can đảm nhìn vào đôi mắt sâu hút của em, chỉ có thể nhẹ nhàng chui vào người Jennie mà ôm lấy đại tiểu thư đang bắt đầu nổi cáu.

"Tiểu thư đừng giận"

"Cậu cứ hiền lành như thế nên bọn chúng mới làm tới mãi đấy !"

"..."

Jisoo buông lỏng cái ôm nhưng lại đột nhiên bị Jennie ôm chặt trở lại.

"Xin lỗi. Tôi không có ý đổ lỗi cho cậu. Ý tôi là, tại sao lại không nói với tôi. Tôi không đáng tin sao Cúc Trắng ?"

"Không có, tiểu thư rất đáng tin mà"

"Vậy tại sao có chuyện gì cũng không nói cho tôi ?"

"Mình.."

"Cậu không thương tôi nữa rồi sao ?"

"Tiểu thư đừng nói bậy ! Ơ, m-mình xin lỗi. Chỉ là.. tiểu như đừng nói vậy tội mình.. Mình lúc nào cũng thương tiểu thư hết."

Jisoo vùi mặt vào vai Jennie, cánh tay cũng choàng qua cổ em đáp lại cái ôm. Jennie lén lút thở dài, tay vuốt ve lưng bạn nhỏ mà vỗ về.

"Tiểu thư, Jisoo. Đã đến giờ đi học rồi"

Tiếng gõ cửa ở bên ngoài vang lên cắt đi những lời Jennie đang định nói. Tiểu thư bực mình nhưng cũng đành dắt tay Jisoo bước ra ngoài.

Chuyện này Jennie sẽ giải quyết sau.

Trường phổ thông Tuniver Plus

"JENNIE ! JENNIE !"

"NHÌN QUA ĐÂY ĐI JENNIE ƠI !"

Vừa bước xuống xe, vô số bạn học đã đứng xung quanh vây kín lại mà hò reo. Tựa như một đại minh tinh vậy.

Vệ sĩ vô cùng chuyên nghiệp, nhanh chóng đi đến giữ lấy đám đông, mở đường cho tiểu thư nhà họ Kim dắt tay bạn gái ra khỏi xe. Jennie không chút gì gọi là bối rối hay xao động, chuyện này đã xảy ra từ khi Jennie vào trường được hai tháng rồi. Đối với em đó là điều hiển nhiên thôi.

Ngay từ nhỏ Jennie Kim đã biết mình sinh ra với hào quang rồi. Trách sao được khi còn sơ sinh đã phải ngồi siêu xe để lùi từ vạch đích về lại vạch xuất phát đây ?

"Tiết học một gì thế ?"

"Mỹ thuật ạ. Phòng B202"

"Ò, đi thôi"

Jennie đan tay mình vào tay bạn nhỏ, cẩn thận dìu bé đi lên từng bậc thang. Bỏ mặc tiếng gào thét của đám đông, bỏ mặc cả những ánh đèn nhấp nháy từ phía bên ngoài cổng trường của nhà báo.

Dù chưa từng trực tiếp lên tiếng nhưng việc Jennie là người thừa kế duy nhất của gia tộc nhà họ Kim sớm đã được lan truyền kể từ khi em lên cấp ba. Kim Sogum thấy con gái chưa muốn công khai nên cũng chưa từng công khái trên báo chí. Nhưng trên mạng xã hội cũng không thiếu ảnh chụp của cả nhà em do người ba cuồng con gái nào đó đăng lên.

"Ồn chết đi được"

"Tiểu thư mệt không ạ ?"

"Mệt lắm, nên là đừng có tách ra khỏi tôi. Hết pin là tôi sập nguồn đấy"

Jennie chống cằm thở dài, một tay rảnh rỗi nghịch lấy mái tóc mềm mại của bạn nhỏ. Em đột nhiên nắm lấy cà vạt của Jisoo, kéo bé về phía mình.

"Tiểu thư ?"

"Muốn hôn"

"Nhưng mà đang ở trường.."

Jennie không thể tập trung được mà cứ nhìn vào đôi môi trái tim đang hé mở để trò chuyện với em. Mà Jisoo nhìn thấy một màn này liền không khỏi xấu hổ và lúng túng.

Ánh mắt này của Jennie, mỗi khi gặp thì bé liền biết môi mình thế nào cũng bị tiểu thư độc nhất nhà họ Kim dày vò một trận.

"Jennie.. Về nhà đã, nha ?"

Jennie bĩu môi, buồn bực bóp nhẹ lấy hai má của Jisoo rồi nằm dài ra bàn nhìn bạn nhỏ. Jisoo thở phào nhẹ nhõm, đôi mắt lo lắng nhìn xung quanh xem có ai đang dõi theo họ hay không.

"Tôi đi vệ sinh một chút"

"Dạ"

Jennie đứng dậy, xoa đầu bạn nhỏ một cái rồi mới rời đi. Đôi mắt mèo cẩn thận nhìn xung quanh phòng mỹ thuật, nơi đã có kha khá bạn học ngồi trong lớp. Bên ngoài cũng không thiếu học sinh lớp khác lấp ló để nhìn ngắm vào bên trong, ngay khi Jennie bước ra đã vội tản đường để em đi.

Nói xạo đấy. Jennie có muốn đi vệ sinh làm gì đâu.

Em đi đến cách phòng B204 cách đó một cầu thang, nhanh chóng tìm lấy người con gái đang vô cùng nổi bật giữa đám đông trong đó.

"Chaeyoung"

"Ủa, Jennie !! Sao cậu sang đây ? Bạn bé đâu ?"

"Cậu xuống gọi giám thị đến phòng B202 giùm mình. Nhanh lên đó"

"Gì chứ !? Sao lại là mình ?"

"Thế bánh kem dâu mình cho Lisa v-"

"B202 đúng không ? Đi liền !!!"

Thoáng cái đã không còn thấy Chaeyoung đâu nữa.

Jennie nhanh chân quay trở lại lớp học. Đám đông nhìn thấy em, một vài người đã tái xanh mặt mày.

"Giữ trật tự đám này rồi giữ người đó lại giúp tôi."

Jennie hất mặt về phía một cô gái đang sợ hãi muốn chạy vào trong lớp. Bạn nam nghe Jennie nói dù có chút ngơ ngác nhưng cũng nhanh chóng đi đến giữ lấy tay bạn học kia, ngắn không cho cô ấy vào trong lớp.

"LEEYOUNG ! JENNIE VỀ RỒI KÌA !!"

Leeyoung à ?

Jennie không mạnh không nhẹ nắm tóc của nữ sinh đang dồn ép Jisoo vào tường kéo ngược về sau.

Nhìn thấy Jennie, bạn nhỏ không nhịn được mà rơi nước mắt, bàn tay mềm mại níu lấy vạt áo vest của em như thỏ con đang vô cùng tủi thân.

"Định làm gì bạn gái của tôi đấy ?"

"Đau quá ! Đau quá Jennie ! Thả mình ra !!"

Tay Jennie siết chặt hơn nữa, mặc kệ Leeyoung đau đến phát khóc.

"Bạn kia"

"H-Hả ? Mình hả ?"

Bạn học ngồi cách đó không xa run rẩy chỉ vào mặt mình. Nãy giờ cô có làm gì đâu ?

"Nãy giờ cậu ta làm gì Jisoo ?"

"Cậu ta lăng mạ bạn học Jisoo, bảo Jisoo không xứng với cậu. Là người theo đuổi của cậu đó. Cũng không ít lần chặn đường Jisoo lại để cảnh cáo, dọa nạt với đám bạn của cậu ta rồi. Mình vẫn hay gặp lúc đi trong trường"

Cô học cùng lớp với cả Jisoo và Jennie, lại cực kì yêu thích cả hai người. Chỉ là Leeyoung là con của giáo viên trong trường nên cô có thấy cũng không dám lật tẩy. Nhưng cô có ghi chép rõ ràng địa điểm và thời gian lại, để dành cho những lúc như thế này. Chỉ là có niềm tin rằng Jennie sẽ sớm phát hiện để đứng ra bảo vệ bạn gái nhỏ của em ấy thôi. Có Jennie chống lưng thì cô không ngại lật tẩy thành phần bắt nạt như Leeyoung đâu.

"Cậu có ở hồ bơi trường vào tuần trước không ?"

"Là cậu ta đẩy Jisoo chứ không phải Jisoo tự ngã đâu !"

"Tên gì ?"

"Shin Hyunji"

"Cảm ơn"

Jennie lườm nhẹ Jisoo một cái. Em mạnh tay kéo tóc Leeyoung về phía sau thêm nữa khiến cậu ta khóc lớn hơn rồi ngã xuống đất.

Em thở dài, lấy từ trong cặp ra bịch khăn giấy nhỏ rồi lau tay. Sau đó mới nhẹ nhàng ôm lấy Jisoo mà vỗ về.

"Ngoan, không khóc. Về tới tôi xử cậu sau"

"Hức..tiểu thư.."

"Ngoan"

"TRÁNH ĐƯỜNG, TRÁNH ĐƯỜNG ! NƯỚC SÔI ĐÂY ! PARK CHAEYOUNG SIÊU CẤP NÓNG BỎNG ĐÂY !!"

"Cô, cô, cô ! Nhỏ này nè cô !!"

Chaeyoung dắt theo sau là một cô giám thị đang thở hồng hộc vì phải chạy trên đôi cao gót nãy giờ. Nhìn vào bên trong lớp học, hai nữ sinh đang khóc, một nữ sinh đang dỗ. Bên ngoài còn có một nhóm nữ sinh đang tái xanh mặt mũi bị một nam sinh giữ lại vô cùng cực khổ để ngăn không cho chạy vào.

"LÊN PHÒNG GIÁM THỊ HẾT CHO TÔI !!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com