Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Dừng lại trước sân nhà, Jennie loay hoay chẳng xuống xe được vì có một cục bông phía sau đang dựa vào lưng chị. Có gọi một hai lần nhưng chẳng có hồi đáp, có vẻ cô ta đang một giấc ngủ rất ngon thì phải.

Chẳng biết thế nào mà đã gần một tiếng đồng hồ trôi qua, chị ta vẫn ôn nhu đỡ lấy cô dựa vào lưng mình ngủ một cách ngon lành. Mọi thứ chỉ dừng lại khi Chaeyoung vẫn còn hơi say ngủ từ bên trong phòng bước ra.

"Chị Jennie? Bác sĩ Kim? Hai người đang làm gì vậy ạ?" - dụi dụi đôi mắt để nhìn rõ hơn. Em không khỏi sốc khi thấy cảnh tượng Bác sĩ Kim dựa lên vai chị Jennie đó nha, bình thường họ cứ như là chó với mèo vậy đó, sao tự nhiên tình bể bình ngang là sao nữa vậy?!

"Chaeyoung à, em lại đỡ Kim Jisoo giúp chị với."

"Vânggg."

Nhanh chóng để cô dựa vào lòng mình, đợi chị dựng xe vào trong rồi cả hai cùng nhau đỡ Jisoo vừa bên trong phòng. Em nhanh chóng trải tấm đệm ra, rồi Jennie đặt cô xuống một cách nhẹ nhàng, còn không quên chỉnh lại tư thế ngủ thật thoải mái rồi đắp tấm chăn phủ cả cơ thể nhỏ. Toàn hành động được thu vào tầm mắt của Park Chaeyoung.

"Chị Jennie rất giỏi chăm sóc người khác nhỉ?"

"Có lẽ vậy."

Suy nghĩ một lúc rồi em đặt ra một câu hỏi cho chị.

"Không biết là...ba của hai đứa nhỏ đâu rồi chị nhỉ?"

"Hai nhóc không có ba, chị là mẹ đơn thân."

"V-vâng?" - câu trả lời này khiến Chaeyoung có phần bất ngờ, vì em chỉ nghĩ là ba của hai nhóc chỉ đi làm ăn xa đâu đó thôi. Nghĩ đến Jennie phải nuôi hai đứa nhỏ đó từ khi còn rất trẻ, nhà chị cũng chẳng có đàn ông nên chị cũng đóng vai là người trụ cột của gia đình. - "Chị à...em ôm chị một cái được không ạ?"

"Được chứ."

Em nhanh chóng chui vào lòng người chị lớn tuổi hơn mà bởi vì em cao hơn Jennie gần một cái đầu nên cảnh tượng trông khá buồn cười.

"Em khóc đấy à?" - chị có thể nghe thấy tiếng sụt sịt phát ra từ mũi của Chaeyoung. Cô bé này bánh ướt thật đấy.

"Hic...chị ơi..."

"Ôi trời, chị không sao mà. Em đang nhõng nhẽo đó hả?" - Jennie phì cười với con bé này, chị không buồn thì thôi sao em lại buồn thế chứ?

...

Sáng hôm sau, cô dần dần tỉnh dậy vì sức nặng trên cơ thể, mở mắt ra hoàn toàn rồi thì Jisoo thấy Chaeyoung đang gác chân qua người mình, quay sang đặt cái chân dài đó về phía đệm của em ngay ngắn. Rồi cô bước ra bên ngoài phòng lấy nước uống cho bớt khô cổ họng.

"Dậy rồi đó hả?"

Phụt

"Ch-chị...ăn mặc kiểu gì vậy hả?!"

Trước mắt Jisoo, chị ta khoác trên mình bộ pyjama màu tím nhạt rộng lại còn hở đi hàng cúc đầu tiên nữa chứ! Tóc thì ướt sũng do nước nên phần áo cũng ước theo khiến da thịt lộ ra không ít. Bình thường có mặc kiểu vậy đâu chứ? Nè nha, muốn gì đây hả? Đừng tưởng cô sẽ mê...à lộn, sẽ sợ nha!

"Kiểu gì là kiểu gì?"

"Mau cài cúc áo lại đàng hoàng coi. Ăn mặc cái gì mà kì cục kẹo!"

Bị cô ta la chị mới nhận ra có một hàng cúc chị đã gài khi nảy bị rơi ra thì liền cài lại.

"Thì cài lại thôi, làm gì thấy ghê."

"Chị hớ hên vậy mà coi được hả? Trong nhà có người lạ mà còn vậy, thật là chả ra gì!"

"Trong nhà cũng đâu có đàn ông đâu, có gì mà sợ."

"Nhưng mà Chaeyoung thích con gái đó, con bé nó thấy thì sao hả? Lỡ làm gì chị rồi s-..."

"Thì đợi khi nào Chaeyoung thấy thì tính. Sao tự nhiên em nổi cáu thế?"

"Tôi cáu hồi nào?? Có cáu đâu!!"

Vậy là không cáu dữ chưa?!

"Bị gì vậy nè?"

Jennie lách qua người cô ta, đi vào bên trong lấy máy sấy để làm khô mái tóc. Chị lùa tất cả tóc sang một bên làm lộ ra chiếc cổ trắng ngần và xương quai xanh làm cho Jisoo đứng gần đó nhìn mà chẳng chóp mắt lần nào. Cảm giác như có ai đó cứ nhìn mình chị liền nhìn lên thì Jisoo vội né ánh mắt.

"Gì?"

"Gì là gì? Tôi có nhìn chị sấy tóc đâu, chị đừng có mà ảo tưởng mình đẹp!"

Ủa rồi ai đánh cô mà cô khai hết ra vậy hả, Bác sĩ Kim?

"Dở hơi."

Mặc kệ cô ta, Jennie vẫn tiếp tục làm công việc đang dang dở. Sau khi mọi người thức dậy thì chị liền dọn thức ăn ra bàn, Minjeong khi thức dậy thì cũng liền phụ giúp chị gái.

...

Hôm nay, chị có việc phải lên Seoul một chuyến để bàn giao hợp đồng với người lái buôn, rồi tiện thể mua chút ít đồ cần thiết mới trong nhà.

Lúc đi về, khi đã gần đến thị trấn, chị vô tình thấy một chiếc xe đậu lại bên đường, kế bên còn có một cô gái đang loay hoay không biết nên làm gì, thấy vậy Jennie liền tấp chiếc bán tải vào lề rồi đi đến chỗ cô ấy xem liệu bản thân có thể giúp đỡ gì không.

"Xe này bị sao thế?"

"À, chào chị. Xe tôi đột dưng đang chạy bị thì có dấu hiệu bốc khói ở phía đầu máy."

"Vậy à. Cho tôi xem qua một lát."

Jiyeon thì thấy người phụ nữ này chắc có vẻ là dân rành về xe cộ nên liền nép sang một bên để nhìn.

Mở nấp xe ra, đập vào mắt chị là hình ảnh động cơ nghi ngút khói rồi bụi mịn lại còn bay tứ tung.

"Cô bao lâu thì đưa xe đi bảo dưỡng vậy?"

"Bảo dưỡng? Tôi tưởng chỉ cần đổ xăng và rửa xe là được rồi chứ?"

"Sao...? Vậy cô chạy bao lâu rồi? Có thay nhớt lần nào chưa?"

"Tôi mua xe gần ba tháng rồi. Mà xe cũng cần thay nhớt nữa sao?"

"Haha. Cô khéo đùa thật đó. Rất có tính hài hước."

"Tôi nói thật mà!"

Trên đời có người mù về xe thế này thật đó hả? Jennie sợ chắc bằng lái là mua luôn mất. Sau khi hiểu được vấn đề, chị đỡ điện cho xe đến kéo chiếc ô tô lên tỉnh để sửa chữa.

"Cô cần đi đâu mà qua đường này vậy?"

"Tôi đến Bệnh viện ấp Jouri. Bạn tôi vừa chuyển đến đó nên tôi đến thăm cậu ấy."

"Bạn? Tôi là người ấp Jouri đây."

"Thật sao? Vậy chị biết Kim Jisoo không ạ?"

"Tôi biết. Cô ta đang ở trọ nhà tôi. Có muốn đi nhờ đến đó không? Dù gì ở đây cũng không bắt Taxi được."

"Vậy...làm phiền chị rồi ạ."

...

Gayoung sau khi hoàn thành công việc xong thì liền sang văn phòng của Jisoo rủ cô ăn cơm trưa. Cả hai đi đến một quán mì tương đen ở gần bệnh viện cùng với Soojin.

"Ủa? Chaeyoung nay con bé nó đâu rồi?"

"Em ấy nói vừa crush một chị đẹp trong ấp tên là Kim Goeun gì đó nên đã đi ăn trưa cùng người ta rồi chị."

"Goeun? Chị nhớ không lầm thì cô gái đó thẳng lắm. Mong là con bé không bị dính cạm bậy của gái thẳng."

Đang vừa ngồi ăn mì vừa trò chuyện thì bất ngờ Jisoo nhận được cuộc gọi từ Jiyeon, cô liền ra phía bên ngoài nhấc máy của cô bạn thân.

_"Jiyeon à. Sao đấy?"

_"Mình đang trên đời đến Jouri đây."

_"Jouri? Đột nhiên vậy?"

_"Định làm cậu bất ngờ nhưng xe của mình bị hư trên đường đi mất rồi. Hiện mình đang đi nhờ xe của chị gái chủ trọ mà cậu ở."

_"Kim Jennie? Cậu đang đi nhờ xe của Kim Jennie sao?"

_"Ừm, đúng rồi. Nhờ có chị ấy nếu không mình không về nhà được mất."

_"Cậu cẩn thận đó. Chị ta ghê gớm lắm, đừng có quá tin người."

_"Tôi ác độc đến vậy sao hả, Kim Jisoo?"

Giọng của chị vang lên khiến Jisoo giật mình, ai đời nói sau lưng người khác mà bị người ta phát hiện thế này không cơ chứ?!

_"Này, cậu bật loa ngoài đó hả?"

_"Ai biết là cậu sẽ nói vậy đâu."
_"Nhờ vậy mà tôi mới biết tôi bị em nói xấu sau lưng đấy."

_"Tôi nói xấu qua điện thoại chứ có nói xấu sau lưng đâu!"

_"Vậy đó hả?"

_"Thôi không nói nữa. Mình đi ăn trưa đây. Cậu nhớ kĩ lời mình nói đấy!"

*tút...tút*

"Xì! Cái đồ trẻ con." - phì cười trước độ trẻ trâu của Kim Jisoo. Nói một câu là cãi lại một câu, đúng là đứa trẻ không ngoan chút nào!

...

Tối đến, khi vừa đi làm về thì cô Jiyeon đang ngồi trước nhà cùng với gia đình của Kim Jennie nói chuyện vô cùng nhộp nhịp. Hôm nay trời không quá lạnh, gió thổi nhè nhẹ nên quyết định nướng thịt ở trước sân thế này đúng là không tồi.

"Jisoo về rồi đấy à. Mau đến đây ăn cùng với mọi người đi cháu."

"Jiyeon? Cậu ở đây sao?"

"Ừm, dì Jin cho tớ ở nhờ một hôm, dì đúng là xinh đẹp lại còn tốt tính nữa."

"Ôi trời, con nhà ai mà khéo ăn khéo nói thế không biết."

Trái ngược hoàn toàn với Jisoo, thì Jiyeon là một cô gái vô cùng hoạt bát và dễ gần. Cô ấy vốn có tài ăn nói lại còn xinh xắn nên thường rất được mấy bác sĩ nam cùng khoa để ý, nhớ đến thời là sinh viên thì Jiyeon còn là người nhận được rất nhiều thư tỏ tình. Một người vốn dễ gần như thế nhưng lại thân với một cô nàng khó ăn khó ở như Kim Jisoo đúng là nỗi thắc mắc của bao người biết họ.

Chẳng biết thế nào mà Jisoo lại phải ngồi cạnh chỗ của Jennie, cô dù không thích nhưng vẫn phải miễn cưỡng ngồi xuống. Vừa đặt mông xuống chưa ấm chỗ thì đã có một miếng thịt nướng nóng hoi hỏi được gấp vào bát của cô.

"Ăn đi để có sức nói xấu tôi qua điện thoại." - Jennie thì thầm vào tai cô cà khịa. Chuyện nhỏ như con thỏ hồi chiều vậy mà chị ta vẫn còn để bụng cô cơ đấy, cái đồ nhỏ mọn!

Cùng lúc ấy dì Jin đem từ trong nhà ra vài chai rượu gạo, bà thường đãi khách quý đến nhà chơi bằng loại thức uống do chính tay bà làm này. Bà rót ra một cái chén nhôm đưa cho từng người, đến Jisoo thì cô liền đưa tay từ chối.

"Cháu không uống đâu ạ. Cháu uống nước trái cây giống cô Út là được rồi ạ."

Minjeong nghe thấy vậy cũng liền chia sẻ thứ thức uống ngọt thanh của bản thân cho cô. Chị ngồi một bên nhìn, như vậy thì đâu còn thú vị nữa, Jennie sẽ dụ cho cô ta uống bét nhè!

"Người Seoul không biết uống rượu gạo à?"

"Sao? Chị mới nói gì đó?"

"Tôi chỉ nói vậy thôi. Người Seoul mà không biết uống rượu thì..."

Vì không để bản thân bị thua kém trước Kim Jennie, cô liền cầm chén rượu mà Jiyeon sắp đưa vào miệng mà uống sạch.

"Ai nói tôi không biết uống hả?!"

Dính bẫy rồi nha! Jennie nén người, cái con người này đúng là háo thắng, bởi vậy nên rất dễ dụ. Chị gật gù tỏ vẻ khen ngợi.

...

Chẳng mấy chốc mà khay nướng thịt cũng đã tàn lửa, không khí chẳng còn nhộp nhịp như lúc đầu. Hai đứa nhóc Minnie và Mingyu đã được bà ngoại dẫn vào phòng đi ngủ, Minjeong thì cũng đã yên giấc trên chiếc giường êm ái để ngayg mai có sức đến tiệm cà phê của chị Jimin xinh đẹp, chỉ còn lại ba người phụ nữ say mèm với gương mặt đỏ lự vẫn còn ở bên ngoài.

"Dô! Uống nữa điii~"

Dù là người từ chối không uống đầu tiên ngưng cô lại là người hăng nhất, nào là nhảy WAP rồi đến hát nhạc Trot, không có trò con bò nào là cô bỏ qua.

"Mình uống hết nổi rồi. Mình ngất trước đây..."

Jiyeon nói dứt câu thì đã ngã người ra ngoài sau mà nhắm chặt hàng mi lại phì phò. Chị ngồi một bên chóng cằm nhìn trò hề Kim Jisoo làm nảy giờ mà cười chẳng ngớt.

Rồi bỗng đang nhảy nhót, cô nhảy thế nào chẳng biết mà lại trượt chân rồi nhảy gọn vào lòng của Kim Jennie đang ngồi kến bên.

"A!"

Hai ánh mắt chạm nhau, chẳng còn vẻ ganh ghét như thường ngày mà lại mang một vẻ say tình đến lạ. Như có một thế lực nào đó thôi thúc mà Jisoo đặt tay lên gò mà bánh bao mềm mại, xoa xoa nó để cảm nhận rõ sự mịn màng.

"Gì đây? Định quyến rũ tôi đó hả?" - giọng nói đầy nặng nề phát ra từ chị, Jennie cảm nhận như cả cơ thể bắt đầu nóng rực lên chẳng biết là vì men rượu hay vì Kim Jisoo nữa.

"Chị....cũng đáng yêu đó chứ."

Bàn tay thon từ từ rời khỏi má hồng mà di chuyển xuống đối tượng mới là đôi môi đỏ mọng kia, miết nhẹ cánh môi bên dưới.

Mềm quá!

Kim Jisoo cảm giác nếu dùng đôi môi trái tim của bản thân nếu tiếp túc với cánh môi ấy sẽ còn cảm nhận được sự mềm mại gấp trăm lần.

"Đừng làm như vậy, Kim Jisoo!" - bắt lấy cổ tay cô, chị nghiêm nghị nói. Jennie biết nếu cô ta cứ làm thế này thì chị sẽ mất kiểm soát những hành động về sau mất.

"Sao? Sao không thể?"

"Vì...ưm..."

Khi cảm nhận được sự ướt át trên cánh môi Jennie vốn muốn ngăn lại nhưng sự mềm mại đó khiến chị chẳng dừng được, nó cứ như quả dâu tây mềm mọng khi đã một lần thì chẳng thể dừng lại được. Từ từ hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau và sau đó là...

...

tbc.

_

Kim Jennie đáng Yêu hay Đáng yêu?😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com