1
Ngành Y là một trong những ngành nghề đứng đầu ở Hàn Quốc trong những năm gần đây, đỉnh điểm hơn hết là khi đại dịch Covid-19 nổ ra. Nhiều thí sinh đã chọn thi vào ngành này không chỉ vì sự yêu thích mà còn sức ưa chuộng và lương bổng. Thông kế cho thấy, các vị trí bác sĩ chuyên khoa chiếm 16 vị trí trong top 20 công việc có thu nhập cao nhất. Càng vì vậy mà khiến cho ngành nghề này trở nên khắc nghiệp khi sự cạnh tranh quá cao. Số sinh viên ra trường có thể làm vào các bệnh viện lớn cũng rất thấp.
Nhưng, Kim Jisoo lại là một trong những số đó, khi ra trường với tấm bằng Y khoa loại giỏi nhưng không vì vậy lại khiến cô tự đắc. Sau hơn sáu năm cố gắng, cô là một trong những bác sĩ nữ trẻ hiếm hoi được đề xuất vào vị trí Trưởng khoa Ngoại ở bệnh viện Đại học Geosan, sau khi Bác sĩ Kang Dongjoo bị phạt giam ba năm tù do xảy ra sự cố Y khoa.
Trước khi chiếc ghế Trưởng khoa được quyết định, Jisoo và Phó Trưởng khoa đã được giao cho một bệnh nhân VIP của bệnh viện, có thể nói đây là một cuộc thi để chọn ra người thích hợp ngồi vào vị trí đó.
Tại phòng làm việc của mình, Kim Jisoo đang đọc kĩ các hồ sơ về của bệnh nhân sắp tới. Anh ta từ nhỏ đã mắc chứng máu khó đông, bây giờ làm phẩu thuật thay van tim nên càng nguy hiểm, nên cô phải càng nghiên cứu kĩ hơn để tránh sự cố đáng tiếc. Trái ngược với sự tâm quyết của Jisoo đối với lần phẩu thuật này thì Phó Trưởng khoa Jin lại đang âm mưu làm thế nào để cô không chiếm mất vị trí của ông ta.
...
Sau khi tìm ra được phương án, Jisoo liền tìm cô bạn thân của mình - Kim Jiyeon để phân tích.
"Phương pháp phẫu thuật truyền thống được áp dụng để sửa chữa hoặc thay thế van tim là đi đường giữa xương ức với chiều dài từ 8-12 cm, nhưng với kỹ thuật mổ ít xâm lấn, đường mổ chỉ từ 4-5cm, bệnh nhân chỉ mất khoảng 2-4 tuần để phục hồi thay vì 6-8 tuần. Bệnh nhân còn bị mắc chứng máu khó đông, chúng ta hạn chế diện tích của đường mổ thì sẽ ít gây tổn hại đến bệnh nhân để tránh trường hợp tử vong. Cậu thấy sao?"
"Mình thấy như vậy rất hợp lý nhưng Bệnh viện chúng ta chỉ có Trưởng khoa Kang là giỏi trong lĩnh vực này, cậu chưa từng làm những cuộc phẩu thuật như vậy. Liệu có ổn chứ?" - Jiyeon có phần hơi lo lắng vì phẩu thuật tim đâu phải là điểm mạnh của Jisoo chứ? Như vậy có phải quá mạo hiểm không?
"Biết là vậy, nhưng không phải nên thử hay sao? Phải mạo hiểm thì mới có thể cứu được bệnh nhân."
"Mình nghĩ cậu nên gặp Trưởng khoa Kang để hỏi anh ấy về MICS."
"Ừm, mình biết rồi."
...
Sau khi tan làm ở bệnh viện, Jisoo nhanh chóng đi đến trại giam phía Nam Seoul - nơi mà Kang Dongjoo đang bị giam giữ. Ngồi trước mặt anh, cả hai trầm lặng nhìn nhau và Dongjoo là người cất tiếng trước.
"Không nghĩ là Jisoo lại đến thăm anh đấy." - cười nhạt, thật ra anh mong Jisoo đến thăm mình sớm hơn, dù sao thì cô đến là tốt rồi.
"Em có một vài chuyện muốn hỏi anh."
"Chuyện gì thế?"
"Về MICS, anh là người hiểu về nó nhất Bệnh viện chúng ta mà, đúng không?"
"Ừm, em đang gặp khó khăn sao?"
"Em vừa nhận một bệnh nhân van tim đã bị hư hại nặng, có tiền sử mắc bệnh chứng máu khó đông. Anh nghĩ thế nào?"
"MICS là một phương án tốt, nhưng người phẫu thuật chính cần phải có tay nghề cao và nhiều kinh nghiệm về khoa ngoại tim mạch. Vì bệnh nhân mắc chứng máu khó đông nên tiêm một liều Desmopressin trước khi làm phẫu thuật, phải phẫu thuật trong bốn tiếng để tránh tình trạng bệnh nhân mất quá nhiều máu dẫn đến tử vong." - anh dùng hết kinh nghiệm của mình để truyền đạt lại cho Jisoo.
"Vâng..."
Nhìn vẻ lo lắng lộ rõ trên gương mặt cô, Dongjoo biết đây là một thử thách khó đối với Jisoo, nhưng anh tin chắc cô sẽ làm được. Vì Kim Jisoo mà anh biết là một người tài giỏi và luôn mạnh mẽ trước mọi khó khăn.
"Không sao đâu. Em sẽ làm tốt thôi, anh tin em sẽ làm được mà, Jisoo à." - kể từ khi chia tay, đây là lần đầu tiên trong năm năm qua anh gọi tên cô thân mật như vậy.
"Cảm ơn anh, Tiền bối."
Cô vẫn vậy, vẫn lạnh lùng với anh như thế. Dongjoo cười nhạt, anh biết dù có thế nào đi nữa anh chẳng thể có được tình cảm của Jisoo. Nhưng dù là vậy, thì anh chẳng thể tức giận hay quát mắng, vì anh luôn dịu dàng....dịu dàng với mỗi mình Kim Jisoo.
...
Vài ngày sau đó, cuộc phẫu thuật của cô cũng đã diễn ra suôn sẻ theo kế hoạch tính toán từ trước, dù đã mất gần đến bốn tiếng nhưng cô là một trong những bác sĩ trẻ hiếm hoi thay van tim bằng kỹ thuật phẫu thuật ít xâm lấn. Và cuộc phẫu thuật của Phó Trưởng khoa lại không mấy thuận lợi, khiến cho cơ hội là bác sĩ nữ trẻ tuổi nhất trở thành Trưởng khoa Ngoại dường như nắm chắc trong tay cô.
Nhưng vài ngày sau, khi bệnh nhân đang trong quá trình hội phục ở bệnh viện thì lại rơi vào trạng thái mất dần ý thức, lúc Jisoo đến nơi bệnh nhân sau đó nhịp tim cũng chẳng còn đập nữa.
"Bác sĩ Kim...bệnh nhân đã..."
Jisoo như chẳng tin vào những gì trước mắt mình, tại sao lại xảy ra chuyện thế này chứ? Rốt cuộc cô đã xảy ra sai sót gì mà lại dẫn đến tình trạng thế này? Tay cô run run nắm lấy thành giường, đây là lần thứ hai bệnh nhân qua đời trong bàn tay này của cô.
...
Sau đó một phiên tòa đã diễn ra, đoạn phim trong phòng mổ và cả đoạn phim ở phòng nơi bệnh nhân nghỉ ngơi đều chứng tỏ cô không phải người gây tử vong, dù đoạn băng ở phòng của bệnh nhân đã có khúc bị cắt vì quá trình bảo dưỡng nhưng khi đó Jisoo có bằng chứng ngoại phạm nên thẩm phán đã phán cô vô tội. Dù vậy nhưng dư luận vẫn đang chỉa mũi vào cô rất nhiều, điều này khiến Viện Trưởng Park lo lắng cho chiếc ghế Trưởng khoa sắp tới của Jisoo.
"Xin lỗi Bác sĩ Kim, tôi e là không thể đưa chiếc ghế Trưởng khoa cho cô được. Tôi biết cô rất có tài nhưng vụ việc lần này đã khiến cho dư luận xôn xao rất nhiều."
"Tôi hiểu rồi, Thưa Viện trưởng."
"Tôi sẽ cố gắng điều hướng dư luận giúp cô."
"Không cần đâu. Việc tôi làm sẽ do tôi hứng chịu, cảm ơn Viện trưởng đã có ý tốt."
...
Tưởng chừng mọi việc chỉ dừng lại ở đó, nhưng Hội đồng quản lý Bệnh viện lại cho rằng vụ việc lần này sẽ gây tổn thất nếu cứ giữ Jisoo ở lại, vì sau khi vụ việc của Kang Dongjoo Bệnh viện đã không cần nhận được tài trợ nhiều như trước. Dù Viện trưởng Park đã cố gắng để giữ cô ở lại nhưng số phiếu điều cô đi nơi khác gần như áp đảo.
"Soojin unnie, chị không thấy rất lạ sao?"
"Lạ gì thế Chaeyoung?"
"Chị nghĩ thử xem, vụ của Trưởng khoa Kang, anh ấy là người cầu toàn như thế lẽ nào lại mắc sai lầm trong phẫu thuật? Khi anh ấy đi, người ngồi vàp vị trí đó được ứng cử là Phó Trưởng khoa và Bác sĩ Kim, rồi khi Bác sĩ Kim nhà chúng ta đang trên đà thăng chức bỗng dưng vụ việc đó lại ập đến. Bác sĩ Kim nếu bị điều đi nơi khác thì người lên chức Trưởng khoa chẳng phải là Phó Trưởng khoa Jin sao?"
"Em nói cũng có lý..."
"Người hưởng lợi nhiều nhất từ vụ việc lần này là Phó Trưởng khoa, vừa được vị trí Trưởng khoa, vừa loại bỏ được cái gai trong mắt là Bác sĩ Kim và Trưởng khoa Kang. Chị nói có đúng không?"
Soojin suy ngẫm, cô bé này nói đúng lắm. Nghĩ thế nào thì Phó Trưởng khoa Jin là người có lợi nhất, và kẻ có lợi nhiều nhất thường là hung thủ gây án.
"Em ở đây xem bệnh nhân nha, Chaeyoung. Chị có việc gần đi xác minh."
...
Tại văn phòng Bác sĩ Kim, cô đang dọn đồ để tuần sau di chuyển đến bệnh viện ấp Jouri theo lời Viện trưởng Park, ông ấy đã sắp xếp mọi thứ ở đó ổn thỏa cho cô rồi. Chỉ cần thêm chút thời gian thì Viện trưởng sẽ dùng cách mang cô trở về lại Geosan. Dù có chút miễn cưỡng nhưng Jisoo cũng đành vậy.
Cốc...cốc!
"Vào đi."
"Bác sĩ Kim, chị đang soạn đồ sao ạ?"
"Ừm."
"Tôi có việc này cần nói với chị."
"Chuyện gì?"
"Camera được bảo dưỡng là do Phó Trưởng khoa Jin yêu cầu ạ, chính Đội an ninh đã nói cho em biết. Chị không thấy kì lạ sao? Chuyện của Trưởng khoa Kang và cả chuyện của chị, chẳng phải quá trùng hợp sao ạ?"
"Cô nói vậy là sao?"
"Rất có thể người gây ra vụ này là Jin Junhwan, kẻ hưởng lợi nhiều nhất thì chắc chắn là hung thủ."
Nghe thấy lời đó của Soojin, cô rơi vào suy nghĩ. Jin Junhwan không phải là cô chưa từng để mắt đến ông ta, nhưng ông ta có chứng cứ ngoại phạm vào lúc đó thì sao có thể? Nhớ lại thì cái ngày hôm đó cô đã xin nghỉ phép và người đứng ra phụ trách bệnh nhân là Jeon Soyeon. Đúng rồi, cô nên hỏi cô ấy về những gì đã xảy ra hôm đó.
...
Trước khi đến phòng nội trú của Khoa ngoại, khi Jisoo đi ngang phòng của Phó Trưởng khoa Jin thì tình cờ thấy Soyeon đang ở bên trong, giống như linh tính mách bảo, cô liền đứng lại xem họ nói chuyện gì.
"Tôi đã chuyển số tiền viện phí còn lại cho mẹ của cô. Nếu như trung thành, thì vị trí của Kim Jisoo không sớm không muộn thì tôi sẽ khiến nó thuộc về cô. Bác sĩ Jeon hiểu ý tôi chứ?"
"T-tôi...hiểu rồi, thưa Bác sĩ Jin."
Cô như chết lặng với những gì đã nghe thấy, Jisoo không tin Jeon Soyeon lại đối xử với mình như vậy. Tại sao chứ? Cô đã đối xử tệ với cô ta hay sao?
Khi Bác sĩ Jeon ra khỏi phòng, cô ta nhìn thấy Jisoo đứng trước mắt mình thì như đứng hình. Soyeon chắc chắn Kim Jisoo đã nghe hết tất cả những gì khi nảy.
"Sao cô lại làm vậy? Jeon Soyeon, sao cô lại đối xử với tôi như vậy?!"
"Bác sĩ Kim...."
"Chính tôi là người nâng cô lên vị trí này, mà cô lại dùng cách đó để trả ơn tôi sao?! HẢ?!" - từ khi Jeon Soyeon chập chững bước vào Bệnh viện, Jisoo là người bao bọc cô ấy tránh mọi lời đàm tiếu. Luôn luôn dành ra cơ hội để cho cô ấy tỏ sáng với thực lực của mình. Ấy vậy mà giờ đây cô ta lại phản bội cô thế này!
"Chị đủ rồi đó. Tôi leo lên vị trí này bằng thực lực của mình chứ chẳng phải nhờ chị kéo tôi lên đâu, đừng làm như thể tôi mắc ơn của chị."
"Jeon Soyeon...!"
"Tôi đã giúp chị nhiều còn gì. Tôi phải làm những việc mà chỉ bỏ lại, những việc mà chị xem là không đáng để tâm. Bao nhiêu đó là đủ rồi. Tôi không muốn bị ai gọi với cái biệt danh là 'cái đuôi' của Kim Jisoo nữa. Tôi là Jeon Soyeon!"
Nói rồi Jeon Soyeon bỏ đi, nhìn theo bóng lưng cô ta, Jisoo nghi hoặc. Trên đời này mọi thứ đều là giả dối...
...
tbc.
_
🤞🤞🤞
*Phẫu thuật tim ít xâm lấn (MICS): được định nghĩa là tất cả các mổ tim hở không mở toàn bộ chiều dài xương ức mà có thể qua các đường mổ ngắn ở ngực bên hoặc mở dọc một phần xương ức, có thể kết hợp nội soi hỗ trợ, nội soi hoàn toàn và không có nội soi.
*Desmopressin: Thuốc cầm máu và thuốc chống tiêu sợi huyết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com