4
"Giáo sư Jeon? Là giáo sư đúng không?"
"Giáo sư Jeon? Là ai vậy chị?"
Em có vẻ là người mời nên không biết, còn Jisoo chắc chắn đây là Jeon Hongjoo, cô đã từng gặp qua ông ấy vài lần trước đây khi còn là thực tập sinh. Trong khoảng thời gian hẹn hò với Dongjoo, anh cũng kể nhiều với cô về vị giáo sư này.
"À, cô là con bé người yêu của Dongjoo."
"Tôi và anh ấy đã chia tay rồi."
Ông ấy gật gù như đã hiểu rồi rồi đưa tay ra mời hai cô gái ngồi xuống ghế nói chuyện.
"Kim Jisoo, Bác sĩ phẫu thuật khoa ngoại tổng quát. Nghe nói cô bị hội đồng Bệnh viện Đại học Geosan chuyển về đây khi phẫu thuật cho một bệnh nhân rồi vài ngày cậu ta tử vong?"
"Vâng."
"Ở Bệnh viện ấp Jouri không giống như Geosan đâu, cô sẽ không hưởng quyền lợi như bệnh viện đó."
"Có vẻ giáo sư nghĩ sai về tôi, nếu như tôi được hưởng quyền lợi thì đã không ở đây bây giờ. Nếu không có việc gì, tôi xin phép đi trước."
Thấy Jisoo đi ra khỏi phòng, Chaeyoung cũng nhanh chóng chào ông ấy rồi lẽo đẽo theo phía sau cô.
"Chị nói thẳng vậy không sợ ông ấy ghim chị hả?"
"Nếu sợ thì tôi đã không nói."
"Chà~ Rất cuốn hút, chị đúng là gu của em."
Cốc đầu em một cái rõ đâu vì cái tội cứ lằng nhằng bên tai.
"A! Đau...!"
"Nói chuyện ít lại đi. Đây là nơi làm việc."
"Xì! Cái đồ đáng ghét. Tại chị đẹp nên em mới bỏ qua đó!"
...
Cả một ngày ở Bệnh viện ấp Jouri, cô được Moon Gayoung giao cho vài hồ sơ bệnh án của các bệnh nhân đã đặt lịch trước để làm quen. Cứ thế cho đến chiều, Jisoo trải qua một ngày làm việc vô cùng tẻ nhạt, nó chẳng giống khi cô ở Geosan. Lúc trước việc chưa ăn kịp bữa ăn đã có một ca mới là chuyện bình thường đối với Bác sĩ Kim, sự rảnh rỗi khiến cô cảm thấy khó chịu!
"Việc của tôi hôm nay chỉ có vậy thôi sao?" - đặt đóng hồ sơ trước bàn làm việc của Gayoung, cô thở dài nói.
"Vì là ngày đầu nên chỉ có vậy thôi. Nếu xong việc thì Bác sĩ Kim có thể về sớm."
Lời Gayoung nói nảy giờ Jisoo chẳng để lọt lỗ tai vì cô đã bị thứ trên màn hình máy tính của cô ấy thu hút.
"Cấy ghép gan? Chị là bên khoa nội mà cũng tìm hiểu về những thứ này sao?"
"Học thêm thôi. Thầy Jeon thường phàn nàn vì Bệnh viện thiếu một Bác sĩ phẫu thuật. Nhưng tốt nghiệp lâu rồi, bây giờ học lại khiến tôi thấy có chút khó khăn."
"Có gì mà khó chứ."
"Em dạy thêm cho tôi được không?"
"Sao tôi phải làm vậy?"
"Chẳng phải em là Bác sĩ khoa ngoại hàng đầu của Geosan sao? Hay là em sợ về kiến thức của mình?" - nè nè, gãi trúng chỗ ngứa rồi đó!
"Chị thấy chỗ nào không hiểu thì cứ hỏi tôi. Không phải tôi tình nguyện dạy đâu, là do chị năn nỉ đó!"
"Ừm, ừm!"
"Trước tiên, phẫu thuật cấy ghép gan được chia ra hai nhóm để biết bệnh nhân có nên phẫu thuật cấy ghép hay không là chỉ định ghép gan và chống chỉ định ghép gan..............abcxyz........"
...
Khi tan làm, Gayoung có ngõ ý đưa Jisoo về vì cảm ơn cô ấy giúp đỡ mình và tất nhiên thì điều đó không thoát khỏi tầm mắt của Chaeyoung, thế là cả hai đã đi nhờ xe của chị về nhà của dì Jin.
Trên đường về họ đi ngang một ngôi nhà có khu vườn hoa nhỏ phía trước, có một người phụ nữ và một bé gái đang cùng nhau chuyển các thùng carton, hình ảnh đó vô tình lọt vào tầm mắt của Jisoo.
Người phụ nữ khi thấy con mình đang nghịch bùn của khu vườn thì liền nhíu mày.
"Miyeon à, không được đâu, sẽ bẩn áo của con mất. Mau vào trong nhà học bài đi."
"Vâng..." - nhỏ mang trên mình gương mặt buồn hiu vào trong, dáng vẻ thể hiện rõ sự miễn cưỡng nhưng vì là cô bé ngoan nên Miyeon vẫn nghe lời mẹ.
Người phụ nữ sau khi thấy cô con gái đã vào bên trong thì lại tiếp tục bê các chiếc thùng nặng trĩu vào bên trong ngôi nhà mới.
...
Khi về đến nhà của dì Jin, khi bà thấy Gayoung chở họ về thì cũng liền mời chị ấy vào nhà ăn tối và tất nhiên với sự thân thiết với gia đình dì Jin nên chị ở lại.
"Mời cả nhà ăn cơm ạ!" - một trai, một gái dùng hết nội công thâm hậu mời cơm cả nhà.
"Gayoung à, lâu rồi mới gặp cậu đó. Công việc ở Bệnh viện thế nào?" - Jennie tò mò hỏi thăm.
"Vẫn cứ thế thôi, vẫn ổn."
"Có ai kia mới vào Bệnh viện chắc cậu đau đầu lắm nhỉ?" - vừa nói chị đưa ánh mắt khinh bỉ về phía Jisoo.
"Ai kia?"
Gì đây? Đang nói móc cô đó hả?! Bực bội lườm Jennie, chị thấy cô ta lườm mình thì cũng lườm lại. Ủa rồi tự dưng hai người chơi đấu mắt với nhau mà chả hay?
"Nhìn gì? Muốn đấu mắt hông?!"
"Đấu luôn, tôi sợ chị hả?!"
"Rồi cô phải thua tôi!"
Chaeyoung đang ngồi định gấp miếng thịt sườn chua ngọt thì liền rụt tay về vì sát khí trước mắt. Gì vậy? Yêu nhau hay gì mà mấy má nhìn nhau dữ vậy?!
Và lúc này một con muỗi bay qua mắt chị, nó cứ bay vòng vòng trước mắt khiến Jennie khó chịu mà muốn đập nó một cái. Rồi cuối cùng chị là người thua cuộc trong trận chiếc đấu mất đó. TẤT CẢ TẠI CÁI CON MUỖI ĐÁNG GHÉT ĐÓ!!
"Lêu lêu, tôi thắng rồi nha. Há há há há!!!"
Jisoo thốt lên nụ cười nham nhỡ mặc cho chị đang giận tím cả người.
"Aishh, bực mình quá đi!" - đáng lẽ ra chị đã thắng rồi, tại cái con muỗi chết tiệt đó!
"S-sao vậy, Jennie?"
"H-hả? À không gì."
Bực quá! Gấp miếng trứng ăn cho đỡ bực. Chắc có lẽ là đôi đũa được làm bằng sắt mà Jennie gấp mãi cái trứng cút mà chẳng được. Aishh, bực mình quá!!!!!
"Chết tiệt! Khỉ gió! Mẹ kiếp! Tổ cha nhà mày cái trứng cút!!!!!"
"J-Jenn...." - Gayoung lên tiếng hỏi khi thấy dáng vẻ kì lạ này của cô bạn. Không biết chị có nên giới thiệu cho Jennie một bác sĩ thần kinh không nữa...
Vội lấy muỗng rồi múc cái trứng vào chén cho Jennie thì chị mới thôi chửi cái dĩa trứng cút ngâm tương đáng thương!
...
Vài hôm sau, Soojin cũng đã sắp xếp xong và chuyển đến Jouri cùng với Jisoo và Chaeyoung. Cô ấy khá được lòng mọi người ở Bệnh viện vì tài ăn nói khéo léo của mình, khác hẳn với Jisoo, hầu như cô chỉ nói chuyện được với Gayoung ở Bệnh viện.
...
Ở trường tiểu học ấp Jouri, cả lớp 6-1 điều hào hứng vì có thêm bạn mới từ Gwangju chuyển đến vào học kì mới. Và bạn học mới bước vào, cả lớp đều trầm trồ vì vẻ đẹp và dễ thương của cô bé.
"Xin chào...mình là Cho Miyeon." - cô bé rụt rè chào hỏi, nhìn những gương mặt xa lạ trước mắt khiến nhỏ cảm thấy hơi sợ...
"Bạn Miyeon sẽ đồng hành cùng lớp chúng ta hết năm học này. Các em mau dỗ tay chúc mừng bạn đi nào!!"
"Húuu! Bạn Miyeon đẹp quá đi!"
"Miyeon ơi, ngồi cạnh mình nè."
Chủ nhiệm Yoo xem lại danh sách và sơ đồ lớp xong thì ánh mắt lia đến vị trí còn trống ở cuối lớp.
"Miyeon à~ Em ngồi kế bạn nữ cuối lớp nhé!"
Nhỏ hướng về phía tay cô chỉ, không nói thêm gì mà ngoan ngoãn đi xuống chỗ ngồi còn trống phía dưới. Nhưng Miyeon gặp phải khó khăn rồi, nhìn cái balo chiếm gần hết diện tích của chiếc bàn của mình thì bĩu môi.
Mà cô nhóc Minnie đang nằm ngủ nên cũng không để ý thấy sự vô ý của bản thân, nhỏ chỉ đành ngậm ngùi ngồi xuống thật khẽ rồi lấy tập vở ra chép bài, dù có hơi chật nhưng không ảnh hưởng đến từng nét viết của nhỏ.
...
Khoảng ít lâu sau, tiếng chuông reng lên, báo hiệu đến giờ ăn trưa thì lúc này Minnie mới lọ mọ ngồi dậy đoàng hoàng. Khi vừa quay qua phía bên phải thì nó liền bị giật mình một cái bởi gương mặt phóng đại của một bé gái xa lạ trạc tuổi nó.
"Giật cả mình!"
Miyeon đang làm dang dở bài tập cô vừa mới cho cũng bị nó làm cho giật mình mà né sang kia.
"Cậu...cậu đâu ra vậy?! Ma sao?" - Minnie tự biên tự diễn rồi sợ hãi khi nhỏ chưa kịp nói lời nào.
"Bị ấm đầu hả? Cậu ấy là Cho Miyeon, bạn học mới. Ma cái đầu cậu á!!" - Lisa tán một cái cho tỉnh ra khiến nó la oai oái, Mingyu rụt rè đứng một bên không dám xen vào vì sợ mình sẽ là người tiếp theo ăn cái tán thần chưởng đó!
"Này! La Khó Ở! Biết đau lắm hônggg???"
"Biết nên mới tán."
"Cái đồ đáng ghét! Mình sẽ chọi phân heo qua nhà cậu!"
"Này! Ở dơ vãi! Vậy thì mình sẽ chọi Xoài thúi qua nhà cậu!"
Mingyu đứng ở giữa ngăn hai người ra, nếu không sẽ bị cô chủ nhiệm gọi lên phòng giáo vụ mất!
...
Đến chiều, hôm nay Jisoo và Soojin là người trực nên phải ở lại đến sáng mới được về. Vì lượng công việc không quá nhiều nên họ có nhiều thời gian rảnh để tán ngẫu.
"Chị đã thăm Giáo sư Kang trước khi đi chưa ạ?"
"Chưa. Sao?"
"Em đã đi vào trại thăm anh ấy. Giáo sư Kang có nhắn lại lời với chị rằng đó không phải lỗi của chị, anh ấy sẽ luôn ủng hộ chị."
"Ừ. Tôi biết rồi."
"Nhưng mà....Bác sĩ Kim!"
"Sao nữa?"
"Jeon Soyeon...cậu ấy thật sự là người như vậy sao?"
Nghe thấy Soojin nhắn đến Soyeon cô liền khựng lại.
"Chắc cậu ấy có nỗi khổ riêng đúng không chị? Em làm bạn với cậu ấy hơn mười năm rồi. Cậu ấy rất tốt bụng với mọi người, không lí nào lại làm chuyện như vậy đúng không chị?"
"Jeon Soyeon...à mà thôi. Tôi không muốn nhắc lại. Tôi đi đây một lát, em làm việc đi."
...
tbc.
__
tôi luyến mộ nàng, chưa có giây phút nào là tôi thôi luyến mộ nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com