Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

first date

Hôm nay là ngày đầu tiên cả hai hẹn hò, Jennie Kim đã hẹn cô đi chơi vào lúc ba giờ chiều, còn đi đâu thì nàng không nói.

Jisoo đã phải vật lộn với đống quần áo của mình để tìm ra một cái coi được nhất để mặc vào người. Một chiếc sweater màu xanh nhạt và một chiếc quần jeans, quá tuyệt. Jisoo ngắm mình trong gương rồi cũng đi xuống nhà đợi nàng đến đón. Không quên hôn tạm biệt mẹ mình một cái rồi cô liền chạy tót ra ngoài sân. Vừa đúng ba giờ, tuyệt vời.

Từ xa Jennie Kim đang lái xe đi tới chỗ Jisoo. Nàng cũng không khác Jisoo là bao, vật lộn với đống quần áo và makeup suốt hai tiếng đồng hồ chỉ để đi hẹn hò với Jisoo. Jennie Kim hôm nay mặc một chiếc váy hoa trắng, tóc tết đuôi sam, chân mang một đôi giày búp bê cùng màu với chiếc váy hoa. Hôm nay Jennie Kim trông thật khác với mọi hôm ở trường, như thể đây mới là con người thật của nàng vậy.

- Hi Jennie.

- Chào Chichu.

Jisoo lon ton đi đến ghế lái ngồi xuống, đang thắt dây ăn toàn thì bỗng Jennie Kim chọt chọt vào cánh tay làm cô ngẩng đầu lên nhìn nàng.

- Có chuyện gì hả Jennie?

- Kia là mẹ chị có phải không?

Jennie Kim chỉ tay vào người phụ nữ đứng lấp ló trước cửa nhà của Jisoo, không ai khác đó chính là mẹ cô. Sau khi biết mình bị phát hiện thì bà cười giã lã rồi vẫy tay với cả hai làm Jisoo ngượng đỏ cả mặt.

- Mình đi thôi.

- Mẹ chị dễ thương thật đó.

Jennie Kim cười cười rồi đánh tay lái đi khỏi nhà Jisoo, trên đường đi cả hai chẳng nói lời nào với nhau, Jisoo muốn bắt chuyện nhưng lại ngượng ngùng làm mồ hôi chảy khắp cả hai tay.

- Chichu đưa tay đây.

- Hả?

Jennie Kim phá vỡ sự im lặng trong xe, Jisoo nghe nàng hỏi thì cũng ngờ nghệch trả lời làm nàng đảo mắt rồi bắt lấy tay Jisoo, hai bàn tay lồng vào nhau không một khe hở.

- Đã bảo đưa tay đây mà cứ hỏi.

Jisoo nhìn hai bàn tay đan vào nhau mà đỏ mặt, nhưng cũng không thể ngăn được sự vui vẻ trong lòng mà cười thành tiếng.
Jennie Kim nhìn thấy Jisoo cười thì cũng cười theo. Cười đẹp như vậy mà suốt ngày mặt cứ như đưa đám, người gì kì cục.

- Mà hôm nay tụi mình đi đâu vậy?

- Đi rừng, chỗ này tôi phát hiện khi đi chơi với lũ bạn.

Jisoo gật gì như đã hiểu nhưng lại bỗng xụ mặt khó chịu. Đã yêu nhau rồi mặc vẫn cứ xưng hô như vậy thật không đúng chút nào.

- Mà nè, em với chị dù gì cũng đang...đang hẹn hò nên em đổi cách xưng hô đi.

Lần đầu tiên Jisoo dám bắt bẻ Jennie Kim. Nàng nghe vậy cũng chỉ đảo mắt một vòng, không phải nàng không muốn sửa nhưng nó đã thành thói quen của nàng rồi. Thôi thì nàng từ từ làm quen với cách xưng hô mới vậy.

- Thói quen thôi. Từ từ tôi...em sẽ đổi.

Jennie Kim bỗng đỏ mặt còn Jisoo phía bên đây gật đầu hài lòng. Buổi hẹn hò đầu tiên ở trong rừng, nghe cũng thú vị phết.





- Đến nơi rồi.

Jennie Kim đậu xe phía bến đường rồi bước xuống xe, Jisoo cũng đi theo sau nàng. Xung quanh chẳng có căn nhà nào cả, chỉ có cây và cây, nếu bị lạc ở đây chắc khỏi thoát ra luôn.

Jennie Kim mở cốp xe phía sau lấy ra một cái giỏ mây và một chiếc thảm dã ngoại. Jisoo nhanh chóng giành lấy hai thứ đó khỏi tay Jennie Kim, nàng cũng không nói gì mặc chỉ đi men theo lối mòn đi sâu vào rừng. Jisoo ở phía sau có chút sợ cả hai sẽ bị lạc nhưng cũng bước đi theo sau nàng.

Cắt hai dừng trước một hồ nước nhỏ bên trong rừng, kế bên còn có cả thác nước. Jisoo thật không biết tại sao Jennie Kim lại tìm ra được nơi này.

- Này, trải thảm ra đi, chị định đứng đó suốt à.

- À à chị quên, để chị làm liền.

Jisoo đặt chiếc giỏ mây qua một bên, lựa một nơi ít gồ ghề nhất rồi trải thảm ra đó.
Jisoo ngồi xuống, đem chiếc giỏ mây mở ra thì Jisoo sốc toàn tập. Quá nhiều đồ ăn trong khi chỉ có hai người. Mà khoan đã, cái này là do Jennie Kim chuẩn bị?

- Em làm hết mấy món này hả?

- Chứ chị nghĩ ai vào đây, đem ra nhanh đi, em đói rồi.

Jennie Kim ngồi xuống đối diện Jisoo, nhìn cô đang đem từng món trong chiếc giỏ mây ra. Nào là bánh kẹp, cơm nấm, cơm cuộn, gà rán sốt cay, dâu tây, nước ép, bánh ngọt. Đây là những món mà Jennie Kim đã chuẩn bị từ sáng sớm cho đến lúc gần đi mới xong, do đây là lần đầu nàng hẹn hò kiểu này nên cũng không biết phải chuẩn bị gì nên làm mỗi thứ một món, giờ nhìn lại thì thấy nhiều thật.

- Em làm nhiều quá, lỡ tụi mình ăn không hết rồi sao?

- Thì thôi chứ sao, giờ ăn đi.

Jennie Kim lấy cơm nấm cho vào miệng cắn một cái rồi nhìn Jisoo đang ăn bánh kẹp. Cả hai chẳng nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ ngồi đó ăn uống rồi nhìn trời nhìn mây.

- Ra hồ ngâm chân không?

Jennie Kim nhìn Jisoo đang ăn đùi gà sốt cay dính hết ra miệng mà tạch lưỡi, lấy trong túi ra miếng khăn giấy ướt. Một tay bắt lấy mặt Jisoo, một tay thì nhắm đến đôi môi của Jisoo mà chùi lấy chùi để, miệng còn lầm bầm.

- Lớn đầu mà như con nít, ăn uống dính tùm lum.

Jisoo nhìn nàng gần mình như vậy thì có chút bất ngờ mà mở to mắt ra nhìn nàng. Jennie Kim thấy ánh mắt của Jisoo như vậy liền ngại ngùng đi nhanh lại phía hồ ngồi xuống đó ngâm chân, bỏ mặc Jisoo đang ngơ ngác ở sau.

- Nè, chị cũng muốn ngâm chân nữa.

Jisoo lon ton chạy tới kế bên nàng mặc ngồi xuống, để hai chân của mình tiếp xúc với mặt nước. Lạnh quá trời, vậy mặc Jennie Kim lại chịu được.

- Jisoo, sao chị lại thích em?

Jennie Kim hỏi quân quơ khi hai chân nhịp nhịp dưới nước, hỏi ra câu này nàng cũng ngại nên chẳng dám nhìn mặt Jisoo, chỉ cuối gằm mặt nhìn hai bàn chân của mình đang đung đưa dưới nước.

- Chị cũng không biết nữa, chỉ đơn giản là chị thích em thôi. Còn em, sao em lại thích chị?

Jennie Kim lúc này mới ngẩng mặt lên nhìn Jisoo, thấy cô cũng đang nhìn mình, Jennie Kim xoáy sâu vào đôi mắt của Jisoo rồi nói.

- Năm cấp hai, khi nhìn lén chị hằng ngày ngồi dưới gốc cây. Từ đó nảy sinh tình cảm, chỉ vậy thôi.

Jennie Kim lấy chân đá đá mấy giọt nước khi trả lời Jisoo. Lúc đó nàng nghĩ mình chỉ cảm nắng Jisoo thôi nhưng đâu có ngờ rằng đó là tình yêu thật sự chứ không phải chỉ là cảm nắng.

- Suýt chút nữa thì quên, chị có cái này muốn tặng em.

Jisoo rút vội hai chân lên mặt nước, lấy trong túi quần ra một sợi dây chuyền bạc hình một ngôi sao nhỏ sáng lấp lánh rồi từ từ đi đến chỗ Jennie Kim.

- Chị mua cũng lâu rồi nhưng chưa có dịp tặng em. Nó cũng không phải là món đồ đắt tiền lắm nên hy vọng em không chê.

Jennie Kim bĩu môi, chê cái gì chứ. Người ta vui còn không hết ở đó mà chê.

- Chị điên à, chê cái gì chứ. Đeo cho em đi.

Chỉ chờ nàng nói như vậy Jisoo liền đeo nó vào cho nàng, cảm giác lành lạnh ở cổ làm Jennie Kim nổi da gà, lấy tay nâng lấy ngôi sao nhỏ ở cổ rồi nàng cười cười.

- Hy vọng Jennie Kim của chị lúc nào cũng tỏa sáng như ngôi sao nhỏ này vậy.

Jisoo đeo cho nàng xong thì vô cùng hài lòng, thuận miệng nói một câu làm Jennie Kim đơ người một chút rồi liền phì cười. Đồ ngốc này đôi lúc cũng lãng mạn phết.

Jennie Kim hai tay câu lấy cổ Jisoo, nàng đem chiếc mũi nhỏ của mình mà cọ qua cọ lại mũi của Jisoo. Jisoo cười khúc khích rồi cũng để mặc nàng làm trò.

- Chichu vậy mà cũng lãng mạn ghê nhỉ?

Nghe Jennie Kim trêu mình nhưng Jisoo không tức giận, chỉ cười khúc khích rồi vòng tay ôm lấy eo nàng vào sát người của mình hơn.

Lúc này cả hai nhìn thẳng vào mắt nhau, rồi từ từ tiến lại gần. Khi hai đôi môi gần chạm vào nhau thì tiếng chuông điện thoại của Jennie Kim làm cả hai sực tỉnh. Jisoo ngại nhùng đẩy nàng ra còn Jennie Kim thì đang tức giận lục tung cái túi xách tìm chiếc điện thoại.

- QUỶ THA MA BẮT ĐỨA NÀO ĐIỆN TAO VÀO LÚC NÀY.

Jennie Kim gầm gừ, Jisoo thấy vậy liền vuốt vuốt tay nàng cho nàng bớt giận.

- ALO?

Jennie Kim gần như thét ra lửa vào điện thoại, lần đầu tiên Jisoo thấy nàng giận dữ đến vậy.

- Là anh đây Jennie Kim.

- Thằng nào?

- Ken đây.

Jennie Kim chợt đơ người khi biết người phía bên đầu dây bên kia là Ken, không phải hắn đã bị cảnh sát bắt rồi sao? Sao lại có thể gọi điện cho nàng?

- Em bất ngờ lắm đúng không? Nhưng chưa hết đâu. Anh đang đứng trước xe của em đó Jennie Kim.

- Thằng chó chết. Mày theo dõi tao.

Jennie Kim tức giận tắt máy, hắn ta theo dõi nàng và Jisoo, hắn ta dám phá hủy buổi hẹn hò đầu tiên của cả hai, hắn sẽ phải trả giá.

- Dọn dẹp đi Jisoo, chúng ta phải đi xử một thằng oắt con hỉ mũi chưa sạch.

Jisoo cũng không biết gì liền lật đật làm theo lời nàng, dọn dẹp nhanh chóng rồi cùng nàng đi ra xe.

Khi đến nơi thì cả hai thấy Ken đang đứng dựa người vào xe của nàng, đầu tóc hắn bù xù, râu ria lởm chởm trong phát khiếp.

- Chào Jennie Kim, tình yêu của anh.

- Nhìn màu xấu quá, cạo râu đi rồi hẵng nói chuyện với tao.

- Em vẫn vui tính như ngày nào.

Hắn cười giã lã đáp lời nàng, cũng tại Jennie Kim nên hắn mới ra nông nổi này, hôm nay nàng sẽ phải trả giá cho những gì đã gây ra cho hắn.

- Tránh ra cho bọn tao về.

Thấy hắn không có ý định đi ra khỏi xe của nàng làm nàng xấn tới nhưng đã bị Jisoo nắm tay cản lại.

- Thì ra là em đi với con khốn Jisoo sao? Haha, nghe cho rõ đây. Bình xăng của em đã bị chọc thủng. Chỉ cần anh cho thêm tí lửa thì chiếc xe yêu quý của em sẽ tan thành khói bụi, em thấy sao?

Hắn vừa nói vừa lấy hộp quẹt ra cầm trên tay, lắc qua lắc lại như thách thức nàng.

- Thằng khốn mày dám phá xe tao. Mà mày cứ phá đi, tiền tao dư sức mua lại mười chiếc như vậy nên xin mời mày cứ thong thả.

Jennie Kim đứng đó khoanh tay trả lời Ken làm hắn tức điên lên, hắn chạy nhanh tới chỗ nàng, vươn cánh tay thô kệch ra định nắm lấy cổ nàng thì bỗng nhiên bị một thứ gì đó cay xè bay vào mắt. Là Jisoo đang cầm bình xịt hơi cay xịt thẳng vào mặt hắn.

- Aaaaaa, mắt của tao hai con khốn kiếp.

Hắn ôm mắt la oai oái. Loạng choạng đi đến gần chiếc xe của Jennie Kim rồi bật hộp quẹt lên.

- Cái này là do hai đứa tụi mày ép tao.

Hắn quăng chiếc hộp quẹt vào gầm xe của Jennie Kim. Chưa được năm giây thì chiếc xe phát nổ, Jisoo hốt hoảng kéo Jennie Kim nằm xuống, nấp sau một thân cây to gần đó.

Một tiếng nổ lớn phát ra từ chiếc xe, khói bay nghi ngút, các phụ kiện của chiếc xe bay tung toé khắp nơi. Ken do lúc nãy đứng gần nên đã bị lực đẩy hắt vắng ra góc cây gần đó, đầu bị đập vào thân cây rồi ngất xỉu.

Jisoo sau khi xem xét mọi thứ thì mới đỡ Jennie Kim ngồi dậy, miệng trầm trồ.

- Buổi hẹn học đầu tiên của tụi mình cũng nóng bỏng quá nhỉ?

- Theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen luôn.

Không hiểu sao Jennie Kim đáp lời cô rồi cả hai cùng bật cười. Lúc đi quần áo ai cũng gọn gàng sạch sẽ vậy mặc bây giờ thì dơ chỗ này rách chỗ kia, buổi hẹn hò đầu tiên như vậy có được coi là điềm tốt không?


Trong khi Jisoo đang trói Ken lại đề phòng lúc tỉnh dậy hắn lại lên cơn động kinh, còn Jennie Kim thì đang lấy điện thoại gọi cho Lisa.

- Được rồi, đến nhanh bọn này đợi.

Jennie Kim cúp máy rồi cũng đi lại ngồi xuống cạnh bên Jisoo, nàng đặt đầu lên vai Jisoo rồi nhắm hờ mắt nghỉ ngơi. Jisoo thấy mặt nàng có chút lem luốc thì phì cười, nhéo nhẹ vào chiếc má bánh bao của nàng rồi lấy khăn tay ra cẩn thận lau từng vết dơ trên mặt của nàng.

Cả hai ngồi đó nhìn chiếc xe đang bốc cháy và Ken thì nằm ngất một đống bên kia đường, nhìn thật hỗn loạn, như cuộc đời của cả hai vậy.

Được một lát thì Lisa cũng tới và chở theo Rosie ngồi ghế phụ lái, cả hai há hốc mồm khi thấy chiếc siêu xe của Jennie Kim đang bốc cháy bên đường.

- Bọn mình biết cậu giàu nhưng không ngờ cậu giàu đến nỗi đốt xe để làm lửa cắm trại.

- Câm mồm đi Lisa, đưa bọn chị về.

- Thế còn tên kia?

Rosie chỉ tay về hướng Ken đang nằm, mặc dù hắn gây ra những thứ này nhưng cũng không thể để hắn nằm ở đó được. Jennie Kim dựa người vào vai Jisoo, không thèm mở mắt mà đáp lời em.

- Một lát sẽ có cảnh sát chở hắn về đồn, lần này thì hắn chết chắc rồi.

Rosie chỉ gật đầu rồi lục lọi chiếc giỏ mây của Jennie Kim và Jisoo lấy ra vài món đồ ăn rồi ăn ngon lành, lâu lâu thì chia cho Lisa vài miếng. Jennie Kim và Jisoo cũng không nói gì, chỉ ngồi đó dựa vào nhau, hai bàn tay đan chặt. Jennie Kim thì thầm vào tai của Jisoo.

- Cảm ơn lúc nãy đã bảo vệ em.

- Đó là chuyện mà người yêu của nữ hoàng phải làm mà.

Cả hai cười khúc khích, đây có lẽ là buổi hẹn hò điên rồ nhất của cả hai, sau này đừng bao giờ nhắc đến chữ đi rừng với Jisoo và Jennie Kim nữa. Cả hai sợ lắm rồi.














Mỗi lần viết fic này là mình phải ăn trái cây, mà ăn trái cây thì phải chấm muối tôm, mà châm muối tôm thì mình bị sặc ):<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com