NĂM
- Con về rồi.
Ăn gà xong thì Jisoo cũng về nhà, cô từ chối kèo đi chơi của Lisa với lí do bận làm bài tập. Jisoo đẩy cửa nhà bước vào, ngó nghiêng xem mẹ mình đã về chưa. Vì mẹ của Jisoo sở hữu một tiệm hoa nhỏ nên thường bà sẽ ở đó từ sáng cho đến tận tối mới về.
- Con về rồi hả, có muốn ăn gì không?
Mẹ của Jisoo lú đầu ra khỏi phòng bếp mà hỏi cô, hôm nay là một trong những ngày hiếm hỏi mà bà có mặt tại nhà vào buổi trưa.
- Dạ thôi con ăn gà với tụi Lisa rồi mẹ khỏi lo. Con lên phòng làm bài tập đây, hôm nay bài tập hơi nhiều.
Mẹ của Jisoo hơi cau mày, không phải bà không cho cô ăn mấy thứ đó, nhưng mà buổi trưa thì nên ăn cái gì đó lành mạnh và đầy bụng hơn là vài mẫu gà được chiên ngập dầu đó.
- Mẹ nói bao nhiêu lần về việc ăn gà vào buổi trưa rồi Jisoo?
Jisoo đi tới chân cầu thang, hơi khúm núm nhìn mẹ của mình, nói chứ cô sợ mẹ mình nổi giận hơn bất cứ thứ gì trên đời. Ừ, kể cả việc cô không đạt điểm A+.
- Con xin lỗi, sẽ không có lần sau đâu. Mà mẹ này, bộ nhìn con mặc đồ quê mùa lắm hả?
- Con nói gì vậy Jisoo?
Sự thật là bà không nghe Jisoo nói gì thật, vì vế sau cô chỉ nói lí nhí như muỗi kêu chỉ đủ mình cô nghe.
- À, không có gì đâu mẹ, con làm bài tập đây.
Jisoo chạy tót lên phòng, mẹ cô cũng lắc đầu ngao ngán. Khi nào con gái bà mới chịu lớn đây?
Lên phòng, đóng cửa, quăng bừa cái cặp ở đâu đó rồi nằm phịch xuống giường. Không Jisoo, mày vẫn nên là mày của bây giờ, mày không thích sự chú ý, không thích là tâm điểm, mày thích học và học. Tại sao lại phải cần người khác chú ý, tại sao lại phải thay đổi khi mình có thể sống theo cách mình muốn chứ?
Jisoo cười toe toét với những suy nghĩ của bản thân sau đó cũng đứng dậy và đi vào phòng tắm. Khoảng 30 phút sau cô trở ra. Áo thun trắng, quần short, vớ mang trong nhà và búi tóc cao. Jisoo nhìn mình trong gương, và cô có thấy được con mẹ gì đâu vì cô có mang kính đéo? Lật đật chạy đi tìm chiếc kính đeo vào rồi soi gương lần nữa, miệng lẩm bẩm:
- Chẹp, đẹp thế này bố khỉ đứa nào mà không mê, tại chị mày đây không thích ăn diện thôi, chứ ăn diện lên có khi còn ăn đứt Jennie Kim há há.
Giây phút tự luyến đã trôi qua, giờ thì phải ngồi vào bàn học. Đối với Jisoo thì đây là việc vui và hạnh phúc nhất trên đời, làm bài tập tốt, được điểm cao sao lại không vui cười khà khà cho được nhỉ?
- Để xem,hmmm làm văn của thầy Jackey trước đi, cái nào dễ làm trước cái nào khó quá thì khỏi làm.
Jisoo lấy tay đẩy gọng kính rồi bắt đầu làm bài mà không quan tâm trời trăng mây gió gì.
* Cốc cốc*
- Mẹ đây Jisoo, mở cửa cho mẹ.
- Con đang làm bài rồi, một xíu nữa được không mẹ?
Jisoo bĩu môi, cô không thích việc mình bị quấy rầy khi đang học hay làm bài dù đó là ai đi nữa.
- Bây giờ mày mở không hay mày muốn tao đốt hết sách vở của mày?
Mẹ Jisoo gằn giọng, con nhỏ này, học hành một cái là quên trời quên đất nói chuyện không nể nang ai.
- Huhu mẹ ơi con mở liền, đừng đốt sách mà.
Cuống cuồng chạy đi mở cửa. Gì chứ, sách là cả gia tài của cô đó, tiền tiêu vặt mẹ cho cũng để dành mua sách để đọc, mẹ mà đốt thì có nước Jisoo đi theo mấy cuốn sách của cô luôn.
- Lần nào cũng phải hâm dọa mới chịu mở cửa, còn lần sau nữa mẹ đốt sách thật thì lúc đó đừng có giẫy đành đạch khóc nghe chưa!!
Mẹ Jisoo lách người qua rồi bước vào, trên tay có cầm theo một khay trái cây bà mới gọt và một ly nước cam. Bà đem lại để trên bàn Jisoo, xoay người lại thì thấy cô vẫn đứng khúm núm trước cửa, chắc cũng quéo lắm rồi. Bà chép chép miệng.
- Học hành riết rồi không biết ăn uống, chăm lo cho bản thân gì hết, ốm tong ốm teo, con mà ra gió không chừng gió thổi con bay luôn đó Jisoo. Mẹ có gọt ít trái cây với làm cho con ly nước cam, nhớ ăn, uống hết nghe chưa. Không thì coi chừng đống sách của con, mẹ đi làm đây.
Jisoo nhìn mẹ từ từ đi xuống dưới nhà. Miệng mếu máo như sắp khóc. Huhu sao bữa nay mẹ dữ quá vậy trời, tưởng bị ăn thịt tới nơi không đó, sợ quá đi. Phải ăn hết ề trái cây đó không thôi là chết chắc.
Đóng cửa phòng, xoay người lại, nhìn đĩa trái cây mà lắc đầu ngao ngán. Biết là mẹ lo cho mình nhưng có cần phải làm nhiều tới cỡ này không? Nào xoài, dâu, đào, kiwi, chuối, táo, cam. Bộ mẹ tưởng Jisoo là động vật ăn cỏ hả? Ăn một cái là hết liền hay sao? Xử xong đống này có khi nào cô biến thành con dê hay con bò luôn không? Chắc phải học cách kêu của con dê với bò từ từ để quen từ từ thôi.
Ngồi xuống ghế, lấy tay bóc đại miếng nào đó rồi bỏ đại vào miệng nhai. Một tay bóc đồ ăn còn một tay thì viết bài, chắc từ đây tới chiều cũng hết thôi nhỉ?
* Ting*
Tiếng tin nhắn từ điện thoại của Jisoo, thường thì giờ này Lisa và Rosie sẽ không nhắn tin hay gọi cho cô vì hai người bọn họ biết giờ này cô khá bận.
Bỏ nốt miếng xoài vào miệng, với tay bật điện thoại lên xem tin nhắn. Số của ai vậy nè, lạ hoắc zậy trời.
**********
- Jisoo, có một vài bài hoá của
cô Vanesa làm tôi khó hiểu, chị
chỉ tôi được không?
Ai vậy trời? Biết cô Vanesa chắc là học chung lớp nhỉ? Mà trong lớp cô có nói chuyện với ai ngoài Lisa và tình yêu của ẻm là Rosie đâu?
Jisoo
- Cho hỏi ai vậy? Mình có quen
nhau sao?
Cầm điện thoại trên tay, Jisoo cắn cắn môi, không lẽ Lisa bày trò chơi khăm cô? Nhưng chắc không phải đâu, con bé đó cũng biết chừng mực mà. Không lẽ là quấy rối? Không đời nào, nếu vậy thì đ....
*Ting*
Tiếng điện thoại cắt đứt suy nghĩ của Jisoo. Cầm lấy một miếng táo bỏ vào miệng nhai, phủi phủi tay cho sạch rồi bấm vào tin nhắn, để xem ai bày trò với cô nào.
**********
- Là Jennie Kim đây.
À, thì ra là Jennie Kim làm cô tưởng ai vào đây ha ha, xíu nữa bị doạ hết hồn. Ủa? Khoan, ủa dì dọ? Ủa là Jennie Kim hả? là JENNIE CMN KIM ĐÓ HẢ? Kim Jisoo tiêu đời rồi trời ơiiiiii. Khoan, còn một điều nữa, SAO JENNIE CMN KIM LẠI CÓ SỐ ĐIỆN THOẠI CỦA CÔ?????? Không được rồi, không được rồi, phải từ chối thôi không thể nào gặp nàng ta được. Ai biết nàng ta sẽ làm gì cô, lỡ nàng ta bắt cô phải thoát y rồi nhảy như con sóc thì sao? Hay nàng ta sẽ bắt cô làm thử thách hai mươi bốn giờ sống trong sợ hãi với Jennie Kim? Phải từ chối thôi, ai biết nàng ta đáng sợ cỡ nào cơ chứ.
Jisoo vừa soạn xong một đoạn tin nhắn dài như cái sớ để từ chối nàng thì nàng đã nhanh tay hơn, phủ đầu Jisoo chỉ bằng một tin nhắn.
**********
- Chị không có quyền từ chối đâu Jisoo, chị còn nợ tôi một lần đấy nhớ không?
Đọc xong tin nhắn, Jisoo mấp máy môi.
- Mẹ ơi, con muốn thành con bò.
Sỏ ry vì hai hôm qua không đăng chap, do toi tiêm mũi 2 nên bị liệt tay trái =))) bây giờ đỡ rồi nên ngoi lên viết nè hjhj
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com