Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

GIVE UP

Hôm nay, là ngày đầu tiên chính thức quen nhau, sáng sớm Jisoo đã dậy chải chuốt hết ngấm qua ngấm lại, thay thế các bộ đồ mà tối qua cô đã soạn sẵn. Nhưng Jisoo ơi bạn đã cởi ra đây là lần thứ n rồi đó. Cuối cùng cô quyết định thay đổi, cô sẽ mặc đồng phục trường - lần đầu tiên mặc trong cuộc đời:

"Kim Jisoo. Mày là NO.1 Fighting"- Giờ thì Jisoo cũng vừa ý với bộ dạng hiện giờ của mình. Nở nụ cười thật tươi, tự hứa với lòng từ bỏ thói player 1 lòng 1 dạ với Jennie. Cô đã quá yêu Jennie thì chuyện này đối với cô có khó gì.

.

.

.

*****

Jisoo bước vào trường với bộ đồng phục xinh tươi tự tin khoe cá tính. Cả đám vừa nghe tin Jisoo xuất hiện là ào ra còn nhanh hơn vận tốc ánh sáng. Jisoo đi một hồi có cảm giác hình như là quên cái gì đó nên quay đầu nhìn lại và đập vào mắt là hình ảnh chẳng đẹp đẽ gì... Đám bạn thân thường ngày hiên ngang, nhìn thẳng, tự tin sải bước thì giờ đây... Cuối đầu dựa lên nhau vừa đi vừa ngủ. Cái quái gì thế này cảm thấy quá mất mặt, Jisoo lập tức chạy lại xoá bỏ cái hình ảnh này:

"Yah!!! Các cậu đang làm gì thế này?"

"Thì đi học chứ gì"- Seulgi gãi gãi bộ tóc vàng óng của mình giọng ngái ngủ

"Các cậu đang làm tớ mất mặt đấy. Thẳng lưng lên mà đi như thường ngày đi chứ"

"Oap!!! Cậu có biết tớ buồn ngủ muốn chết luôn không hả??? Đêm qua tụi tớ đi bar 2h mới về ai ngờ bây giờ cậu lại bắt đi học sớm, mới 5h đã kêu tụi tớ dậy rồi. Mọi khi không phải 9h tụi mình mới vô trường sao?"- Lisa cũng khó chịu không kém.

"Ashiiii!!! Còn cậu nữa Chaeyoung làm gì mà choàng nguyên cái khăn choàng lấp la lấp lánh ánh kim cương thế kia quanh người vậy"

"Cái bộ đồng phục xấu quắc, quê mùa mà bắt mặc. Sáng nay tớ muốn phát khùng vì nó, nếu không khoác thêm cái khăn choàng tớ thà không mặc"- Chaeyoung vừa nói vừa ôm lấy cổ Lisa dựa vào ngủ, nói chuyện với Jisoo mà không thèm mở mắt ra.

"Aishii!!!Thật là. Học sinh mà như thế đấy. Kệ các cậu vào lớp lẹ đi Jennie đang chờ tớ"

Jisoo bó tay bước đi, đám bạn thân còn lại vẫn giữ nguyên tư thế nhiều khi còn tệ hơn Haizz!!!

.

.

.

*****

Jennie vào lớp cô cũng rất bất ngờ với hình ảnh Jisoo ngày hôm nay, ngó qua bên cạnh đám bạn thân cô ấy cũng mang hình ảnh rất lạ, tuy cả đám cùng nằm dài lên bàn ngủ nhưng họ đều mặc đồng phục trường. Cô cố tỏ vẻ không có gì bước đến. Jisoo đang kêu gào cho đám bạn trời đánh của mình ngồi dậy ngay ngắn nhưng dường như chẳng có kết quả. Thấy Jennie lại chỗ ngồi Jisoo liền cười xoà quay lại, Jisoo nhìn Jennie vui vẻ:

"Chào em, Jendeuk."

"Tôi đã nói gọi tôi là Jennie rồi mà."

"Chúng ta đã quen nhau thì phải gọi thân mật chứ em."- Jisoo nghĩ như vậy mới đúng chứ, Jisoo gãi đầu.

"Nhưng tôi không thích. Hãy gọi tôi là Jennie"- Jennie nghiêm giọng

"Jisoo không thích gọi như thế. Jisoo vẫn sẽ gọi bằng em và Jendeuk thôi."

Jennie quay sang liếc Jisoo tức giận nhưng Jisoo lại cười khì và đến ngồi cạnh công chúa. Nhưng chưa ngồi lâu thì...

"Jisoo !!! Cậu đã qua mức rồi đó."

"Thôi mà em. Tụi mình quen nhau mà qua mức gì đâu. Bỏ bỏ, bỏ hết nha."

Jisoo lê lại ngồi sát Jennie hơn mặc cho Jennie có la hét có đánh mắng thì Jisoo vẫn quyết xoá bỏ giới hạn mà Jennie đã định ra. Mệt mỏi với con người lì lợm trước mặt Jennie không thèm quan tâm nữa. Jennie nghĩ dù sao cũng không có tình cảm thì có làm gì cũng kệ. Coi như không biết là được.

.

.

.

****

Hôm nay là ngày "liên khúc bất ngờ' thì phải: Hôm nay bạn Kim Jisoo chăm chỉ học hành, lo ghi chép, chăm chú nghe giảng. Tình yêu đúng là mãnh liệt.

Mãnh liệt thì sao? Đã bảo chỉ là hạt cát, chỉ là người thay thế, chỉ là không biết thì có hề hấn gì đâu? Vẫn vô tâm, vẫn không lung chuyển.

Jisoo cũng thấy lạ là tại sao Jennie lại lạnh lùng như vậy? Tại sao quen nhau mà Jennie coi mình như người xa lạ. Buồn chứ, đau lòng chứ. Nhưng dù sao Jennie cũng chịu làm bạn gái của mình thì ráng chịu đựng một chút có sao đâu. Kim Jisoo làm được mà fighting !!!

Giờ ra về Jennie nhanh chóng ra khỏi lớp Jisoo lập tức chạy theo nắm lấy bàn tay Jennie nhưng bị cô ấy giật mạnh. Hơi bất ngờ với hành động đó, Jennie biết Jisoo đang ngỡ ngàng nhưng vẫn bình thản nói:

"Đừng động chạm vào người tôi trước khi tôi cho phép."

"Ơ Jisoo xin lỗi. Jisoo nghĩ chúng ta yêu nhau thì mấy việc này cũng bình thường mà."

"Bình thường với cậu nhưng với tôi thì không. Nếu còn có những hành động tự tiện như vậy tiếp diễn tôi và cậu lập tức chấm dứt nghe rõ chưa."

Jisoo không biết mình có nên khóc hay không nữa, trong lòng cứ nhói lên như thế, tim đau lắm, rất đau. Jisoo bước đi mà mặt nhìn lên trời không dám ngước xuống, cô sợ ngước xuống nước mắt sẽ rơi ra mất, người ta sẽ biết cô yếu đuối mất.

.

.

.

****

Không biết trời muốn giúp người hay muốn trêu người mà tối nay nhà Jennie có người bấm chuông inh ỏi. Ông quản gia đã về New Zealand để lo vài chuyện cho pama Jennie bên New Zealand, Jennie đành bực bội ra mở cửa. Đập vào mắt Jennie là cái con người với nụ cười cá sấu và bên cạnh là cái vali to đùng.

"Jennie ah!!! Em cho Jisoo ở nhà em nha."

"Cái gì? Cô nghĩ cái gì vậy? Tại sao lại dọn tới đây? Cô điên sao?"

"Jisoo ở có một mình trong nhà hà. Pama Jisoo cứ đi suốt đâu có ở nhà đâu còn pama em thì ở New Zealand, thôi cho Jisoo vào ở nhà em."

"Tôi nói không là không? Cậu quên tôi đã nói gì sao? Đừng tuỳ tiện như vậy nữa mà."

"Em ngủ một mình trong cái nhà rộng không sợ ma sao?. Có Jisoo ở đây cũng bớt sợ hơn. Jisoo không có làm cái gì đâu đừng có lo."

"Cậu..... Ơ cậu.... Thôi được rồi. Cậu cứ vào phòng khách mà ngủ."

Jennie nghe đến việc ngủ một mình thì đúng như Jisoo nói. Cô thật sự rất sợ ma. Jennie không biết tại sao Jisoo lại biết cô sợ ma nhưng cô đâu biết Jisoo vì quá yêu cô nên tìm hiểu mọi thứ về cô, hiểu cô đến mức hơn hiểu chính bản thân của mình.

.

.

.

****

Nói thì nói vậy chứ Jisoo một ngày gặp Jennie được có bao nhiêu lâu đâu: Sang dậy lẽo đẽo theo cô ấy đi học, về lẽo đẽo về. Hết :)) Tối chỉ có mình Jisoo với cái nhà rộng rinh này, Jennie đi chơi với bạn tới gần sáng mới về. Jisoo biết hết những nơi Jennie đi nhưng không dám đến. Jisoo sợ làm Jennie cụt hứng với bạn bè, cô sợ Jennie lại không thích nên tối nào cũng ngồi ở ghế sofa chứ không vào phòng khách ngủ mà hình như cái ghế sofa bây giờ là cái giường ngủ của Jisoo mất rồi.

Đám bạn Jisoo cứ chửi Jisoo ngốc nhất là Chaeyoung, cô lo lắng cho Jisoo vô cùng. Nhìn bạn thân mình buồn vì tình khóc cũng không dám khóc vì sợ Jennie sẽ nhìn thấy. Cô muốn đánh Jisoo muốn la Jennie nhưng có ít gì Jisoo đã quá yêu rồi.

Ngày nào Jisoo cũng học hành nghiêm chỉnh, đồng phục trường gọn gàng, học bài trước khi vào lớp. Đám bạn dù không thích nhưng vẫn mặc đồng phục cho cô ấy vui, có lẽ đây là thứ họ giúp được cho Jisoo.

.

.

.

Hôm qua Jisoo sang nhà Chaeyoung làm bánh cho Jennie. Jisoo làm đến phỏng tay khi phải thường xuyên bưng bánh ra vào lò vi sóng. Đến khi cho ra cái bánh hoàn hảo nhất thì tay Jisoo cũng phỏng gần hết các ngón, mồ hôi nhễ nhại nhưng nhìn bánh tình yêu của mình Jisoo lại mỉm cười.

Chaeyoung lấy khăn giấy cho Jisoo, cô ngồi đối diện với Jisoo nói chuyện một cách nghiêm túc:

"Jisoo à! Hãy nói cho tớ biết sự thật đi. Cậu và Jennie thật sự quen nhau chứ."

"Tất nhiên rồi. Sao cậu hỏi vậy?"

"Tớ nhìn cậu cứ chạy theo cậu ấy mãi nhưng cậu ấy có quan tâm gì đến cậu đâu."

"Tại tính của Jennie thế mà. Ngày mai là sinh nhật cô ấy, tớ sẽ tặng bánh kem tình yêu cho cô ấy rất cảm động."

"Tuỳ cậu! Nhưng tớ vẫn muốn nói với cậu cho dù thế nào vẫn có tụi tớ bên cạnh cậu."

Chaeyoung cười vỗ vai Jisoo bước đi, cô quay lại nhìn Jisoo ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ cô hiểu Jisoo đang rất buồn, Chaeyoung lắc đầu ngao ngán cô thà để Jennie chia tay Jisoo luôn cho rồi để Jisoo khỏi phải đau khổ như thế.

Đúng là như Chaeyoung nói, Jisoo và Jennie quen nhau mà như không quen. Không biết Jisoo nắm tay Jennie lần nào chưa nữa, không biết họ hẹn hò lần nào chưa nữa. Làm sao mà biết được, những chuyện đó có xảy ra đâu mà biết.

Jisoo không dám đặt chân tới quán Bar, không dám tiếp xúc thân mật với em nào vì cô đã tự hứa từ bỏ thói player, cô sợ Jennie ghen, Jennie buồn nhưng Jennie nào có ghen nào có buồn bởi ngay cả để ý Jennie còn không thèm nữa mà.

Có lẽ khoảng thời gian hạnh phúc nhất mà Jennie dành cho Jisoo là những lúc chụp ảnh vì những bức ảnh đó sẽ được Jennie up lên Instagram để trêu tức Kai nên những tấm hình đó trong họ hạnh phúc vô cùng. Jisoo ngây ngô cười tươi nhưng khi vừa chụp xong Jennie liền thay đổi sắc mặt lạnh lùng bình thương. Jisoo cảm thấy thời gian họ được chụp hình chung với nhau dài mãi còn tốt hơn, Jisoo tuy không biết tại sao Jennie lại như vậy nhưng cô chỉ cần Jennie tốt với cô 1 chút là được.

Jennie vô tâm, cô chỉ nghĩ đến cảm nhận của Kai, cô lo cho người yêu mà chẳng ngó ngàng đến người thay thế kia. Cô không biết tim cô là gì nhưng cô không có tình cảm với Jisoo, cô cho là vậy.

.

.

.

****

Jisoo buồn bã đi dạo quanh siêu thị gần nhà. Cô thấy Jennie đang lựa đồ gần đó, tim đập lâng lâng, nụ cười vui vẻ đang hiện hữu không chần chừ cô chạy lại bên Jennie, Jennie hơi bất ngờ với sự xuất hiện của Jisoo nhưng mau chóng lấy lại vẻ bình thản tiếp tục lựa đồ.

Thấy Jennie tính tiền Jisoo lập tức chạy đến tính tiền thay rồi xách đồ dùm Jennie.

"Tôi đâu có mượn."- Giọng lạnh lùng.

"Em là bạn gái Jisoo mà mấy việc này nhỏ xíu hà."

Jennie thấy cũng đúng. Cô mua cả tá hàng và Jisoo ôm cả tá hàng. Khệ nệ ôm đống đồ đó làm Jennie có chút tội nghiệp...Nhưng mặc kệ. Jennie vẫn tiếp tục vừa ăn kem vừa bước đi.Và......

"Ahshiiiii cái con nhóc này. Cô làm dính kem lên đồ tôi rồi đầy này."

Jennie vì mãi ăn kem nên không để ý và thế là tông vào người đàn ông trước mặt, nguyên cây kem được in lên áo ông ấy. Jennie lo sợ nhưng Jisoo lập tức kéo Jennie ra phía sau mình cho an toàn, cô hỏi người đàn ông đó:

"Tôi xin lỗi. Bạn gái tôi không cố ý đâu ạ. Tôi xin lỗi."- Jisoo cuối đầu thành khẩn.

"Có ngon thì mày kêu bạn gái mày ra xin lỗi tao này."- Tên đó vẫn hung hăng doạ nạt.

"Tôi xin lỗi mà. Bao nhiêu tiền tôi sẽ bồi thường ạ"- Jisoo vẫn hạ giọng xin lỗi. Cô biết Jennie sẽ không xin lỗi ai và cô cũng không muốn Jennie. Phải chịu thiệt như thế.

"Tao bảo kêu con khốn đó ra xin lỗi tao nếu không 2 tụi bây đừng có trách."

*BỐP*

"Con khốn nè. Dám chửi bạn gái tao à."

Jisoo đấm vào mặt tên đó làm cho không chỉ Jennie mà bọn còn lại trong đám lẫn mọi người xung quanh đều khiếp sợ. Bọn chúng bắt đầu xông lên đánh trả Jisoo nhưng chưa kịp đến gần Jisoo đã "bỏ của chạy lấy người =)". Cô vứt hết đống đồ đạc đang ôm trên người xuống đất nắm tay Jennie bỏ chạy.

Jennie theo phản xạ cũng chạy theo Jisoo, Jisoo lôi cô chạy khắp các siêu thị nhưng chạy đến cửa hàng quần áo thì có vài tên chạy ngang trước mặt, chạy xuống cuối thang máy thì có vài tên chạy lên. Jisoo nắm tay Jennie hết luồn qua bên trái rồi luồn qua bên phải hết chạy lên bên trên rồi lôi xuống dưới. Cuối cùng cũng ra được bên ngoài đón được chiếc taxi. Chết tiệt!!! Cái đám taxi thường ngày đông như kiến mà hôm nay lại chẳng thấy đâu.

Jisoo kéo Jennie chạy ra thật xa nơi nguy hiểm đó rồi mới an tâm dừng lại, cả 2 thở hỗn hểnh mồ hôi nhễ nhãi. Jennie nhìn Jisoo thì nhận thấy trên tay mình vẫn còn có gì nặng nặng nên nhìn xuống. Jisoo thấy thế liền bỏ tay ra xin lỗi Jennie rối rít:
"Jisoo xin lỗi, Jisoo xin lỗi, Jisoo không cố ý tuỳ tiện nắm tay em. Chỉ là lúc nảy gấp quá nên Jisoo phải kéo em ra khỏi chỗ đó.
"Không sao. Cậu tại sao lại đánh hắn ta? Cậu đánh không lại hắn mà"- Jennie thở không ngừng để lấy lại sức.
"Vì hắn ta chửi em. Jisoo không muốn để ai xúc phạm em cả"

Lần đầu tiên Jennie cảm động vì Jisoo. Cô nhìn Jisoo nhưng Jisoo ngốc chỉ ngồi đó lo thở.

*RÀO*

Cơn mưa đổ trúc xuống, đúng là "nghèo còn mắc cái eo" đã bị "rượt đuổi còn bị mưa rào" Jisoo ngước mặt lên thầm trách ông trời vô tình. Cô nhìn qua Jennie ướt cả áo liền lập tức cởi áo khoác ra khoác cho cô ấy
"Em mặc vào kẻo bị cảm"
"Làm thế nào để về nhà bây giờ?"

Môt ý nghĩ loé lên đầu Jisoo, cô quay sang cười gian với Jennie:
"Tấm mưa rất thú vị. Em thử một lần đi cho biết =)"

Jennie chẳng nói gì nhưng trong lòng cảm thấy vui vui. Cô không ngờ Jisoo là con cưng con vàng mà cũng biết đến thú chơi này. Đúng là tắm mưa thích thật, lần đầu tiên cô cảm thấy không cần tốn tiền mà vui đến thế.
.
.
.
*****
Họ chạy dưới mưa như vậy đến khi về đến nhà Jennie. Vì mai là ngày sinh nhật Jennie nên cô cần tạo bất ngờ cho cô ấy. Hôm nay cô sẽ về nhà mình ngủ.

"Cậu không vào nhà ?"

"Không. Jisoo chỉ đưa em về nhà thôi. Tối nay Jisoo sẽ về nhà mình ngủ. Chúc em ngủ ngon.

Jisoo bỏ về, Jennie bỗng dưng trong lòng cảm thấy khá hụt hẫng nhưng cảm giác đó cũng nhanh chóng trôi đi.

Sáng sớm Jennie nhận được tin nhắn của Kai: "Anh xin lỗi anh không thể đến dự sinh nhật em được". Jennie vừa buồn bã, vừa thất vọng lại vừa đau lòng. Cô bước vào lớp với tâm trạng và bộ mặt không mấy tốt lành gì. Khi cô vừa bước vào thì...

"BỤP BỤP"

Những ống pháo hoa trong hộp nổ ra rơi khắp lớp. Các học sinh trong lớp lẫn ngoài lớp đều tò mò với hình ảnh trước mặt: Jisoo tổ chức sinh nhật cho Jennie. Cô ôm chiếc bánh sinh nhật chính tay mình làm đứng giữa lớp học với bộ đồng phục trường gọn gàng và nụ cười thật tươi:

"Chúc mừng sinh nhật em Jennie. Đây là bánh do chính tay Jisoo làm mong là em sẽ thích.

1 giây

2 giây

3 giây

....

5 giây

Jennie nhìn cái bánh, nhìn Jisoo. Tại sao cái bánh này là Jisoo làm mà không phải Kai làm. Tại sao người chúc mừng sinh nhật mình lại là Jisoo mà không phải Kai. Jennie lạnh lùng và đau lòng với sự thật:

"Tôi không ăn!!!"

Nói rồi cô bước lại chỗ ngồi. Jisoo đau đớn, tim cô thắt lại như có ai đó bóp nghẹn, cô ôm cái bánh lại trước mặt Jennie như con ngốc đang xuất hiện giữa hàng ngàn học sinh và đám bạn thân của cô. Lời xì xầm bắt đầu hình thành. Jisoo đưa bánh trước mặt Jennie:

"Sao vậy? Đây là chính tay Jisoo làm đấy. Em ăn 1 ít cũng được mà."

"Tôi đã bảo không ăn rồi mà."

Jennie hét lên và hất cánh tay Jisoo ra, chiếc bánh tình yêu của Jisoo rơi mạnh xuống sàn vỡ tan tành. Jisoo như điếng người. Chaeyoung cảm thấy hơi áy náy nhưng vẫn mặc kệ. Đám đông nhiều người kéo tới lời xì xầm ngày càng lớn. Chaeyoung tức giận thật sự cô đi lại nắm lấy tay Jisoo và nói với Jennie:

"Jennie !!! Nói thật thì tôi chẳng thích cậu chút nào cả nhưng Jisoo thì có, có rất nhiều. Jisoo yêu cậu không chỉ có tụi tôi biết, cả trường đều biết, mọi người đều biết và chính cậu cũng biết. Tôi không cản Jisoo yêu cậu, tôi cũng không cản Jisoo thay đổi vì cậu. Cậu đồng ý làm bạn gái của Jisoo tôi cũng không cản. Nhưng xin cậu đừng làm khổ Jisoo. Tôi không hiểu cậu đồng ý làm bạn gái Jisoo vì lí do gì nhưng tuyệt đối đừng có cái thói cư xử như vậy."

"Thôi mà Chaeyoung. Tại tớ quên Jennie không thích ăn đồ ngọt mà. Lỗi là tại tớ. Đừng trách Jennie."

Jisoo ngớ ngẩn tìm 1 lí do biện hộ cho Jennie nhưng ai cũng hiểu lí do hoang đường ấy nào có thật. Jisoo đau lòng đến mức nào cũng không muốn làm bẻ mặt của Jennie. Cô nắm chặt bàn tay cho nước mắt chảy ngược vào trong.

"Jennie à!!!"

Một thanh niên từ đâu chạy đến ôm lấy Jennie, Jennie lúc đầu hơi bất ngờ nhưng vẫn ôm đáp trả, hắn kề xuống hôn môi Jennie ngấu nghiến trước mọi người và Jennie cũng nồng nhiệt không kém.

"BỐP"

Jisoo đám vào mặt tên đó thật mạnh. Mắt cô nảy lửa nhìn hắn tức giận, hắn té ngã xuống đất. Nhưng hắn đang thất hồn thì ngay lúc đó Jennie đã không thương tiếc tặng cho Jisoo 5 ngón tay trên mặt rồi. Jennie chạy đến đỡ hắn dậy và mắng Jisoo.

"Ai cho cậu đánh Kai hả?"

"Thế tại sao cậu đánh tôi?"- Jisoo hỏi giọng nhẹ tênh. Khuôn mặt vẫn không đưa về vị trí, nó vẫn nghiêng theo góc độ bị Jennie đánh.

"Vì Kai là người yêu của tôi. Cậu không được đánh anh ấy."

"Thế tôi là gì?"- Jisoo vẫn không quay đầu lại.

"Là người thay thế cho Kai trong lúc tôi và anh ấy giận nhau"

"haha Kim Jisoo chỉ là người thay thế. Thì ra là như vậy. Kim Jisoo chỉ là 1 con ngốc đi cầu xin làm người thay thế của kẻ khác. Thật sự thú vị."

Jisoo quay đầu lại, cô lau 1 vệt máu trên môi mình. Jennie đánh cô mạnh tới nỗi răng cô va vào môi mà chảy máu. Cô bước nhanh ra khỏi lớp. Bước qua 2 cái người khiến cô đau lòng kia, bước qua ánh mắt tò mò của ngàn học sinh.

Đám bạn cô thấy thế lập tức chạy theo. Trước khi chạy khỏi mặt Jennie, Chaeyoung quay lại đầy hâm doạ:

"Cậu được lắm Jennie Kim. Jisoo có chuyện gì tôi không tha cho cậu đâu. Kể cả anh nữa đó Kai."

"Đây là lần đầu Jisoo bị đánh đó'- Irene cũng không khỏi tức giận và xót xa cho Jisoo.

.

.

.

*****

Jisoo ngồi thất thần trong xe ô tô. Cô gục mặt trên vô lăng. Chaeyoung thấy thế lại ngồi bên cạnh ôm Jisoo vào lòng dỗ dàng. Jisoo ôm Chaeyoung cô không khóc rấm rức như một đứa trẻ cũng không rơi nước mắt lã chã như bao người khác. Cô chỉ để nước mắt chảy ra, nước mắt bao lâu nay cô kìm nén. Đã đến lúc cần phóng thích chúng. Đẩy Chaeyoung ra cô lau nước mắt trên mặt mình gượng cười:

"Tớ xin lỗi vì thời gian qua làm phiền các cậu. Ngày mai chúng ta không cần mặc đồng phục quê mùa cũng không cần đi học đúng giờ nữa. Chúng ta sẽ sống cuộc sống của chúng ta trước kia."

"Cậu từ bỏ sao Jisoo?"

Nghe đến đó Jisoo cười khẩy:

"Nó chưa bao giờ thuộc về tớ Chaeyoung à. Thôi tớ cần yên tĩnh. Cậu đi ra với Lisa đi."

Chaeyoung đau xót cho Jisoo, cô xoa đầu Jisoo rồi lẳng lặng ra ngoài. Jisoo lập tức phòng xe đi. Lần này nước mắt cô rơi nhiều hơn. Cô gọi cho appa mình:

"Appa à con đồng ý. Con đồng ý sang Pháp du học. Con không cãi lời appa nữa..."

____________________________________

ʜᴏᴘᴇ ᴜ ᴇɴᴊᴏʏ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com