HEART
Sáng dậy là 1 ngày mới, Jisoo bắt đầu cuộc sống bình thường những thói quen bình thường nhưng xin chú thích thên rằng bình thường của những ngày trước khi quen Jennie.
.
.
.
.
*****
7h sáng, đại học BLACKPINK...
Chuông reo, học sinh ai nấy chạy vào lớp để kịp giờ. Jennie thì ngược lại, cô vui vẻ cùng Kai nắm tay nhau đến trường, cô tiếc nuối khi phải xa anh ta trong vài giờ để bước vào lớp.
Jennie lại chỗ mình yên vị, giáo sư già bước vào bắt đầu tiết học, sẽ là bình thường nếu Jennie không nhận ra thiếu vắng cái gì đó. Nhìn quanh thì chợt hiểu: thiếu 1 đám người mặc đồng phục trường nằm dài lên bàn, 1 cô tiểu thư thích màu hồng và ghét sự quê mùa của đồng phục, 1 con người ương ngạch bỗng trở nên ngoan hiền mặc đồng phục ngồi bên cạnh chăm chú nghe giảng. Mọi thứ đột nhiên hôm nay mất tăm, trong lòng Jennie xuất hiện những cảm giác lạ lẫm và trống vắng. Jennie lập tứ gõ vào đầu thôi không suy nghĩ nữa, cô cảm thấy không có gì quan trọng.
1 tiết...
Mọi thứ đều yên ổn.
1 tiết rưỡi...
Jennie cảm thấy khá chán nản, ngó sang bên cạnh thì các bàn đều trống trơn đặc biệt là con người náo nhiệt hàng ngày ngồi bên. Chán nhỉ! Nhưng sao lại chán cơ chứ ? Vui mà....
2 tiết...
Cuối cùng cũng đến giờ giải lao, uể oải nằm dài lên bàn, bàn hôm nay rộng thật, thường ngày có "cái đống" nào đó ngồi kế bên cạnh chọc ghẹo lấn mình đến mức muốn lọt đất, bây giờ rộng rãi ghê. Thích nhỉ ?...
Chán thật....
.
.
.
.
******
Mệt mỏi bước ra khỏi lớp...
"Jennie !!!"- Jennie quay đầu lại vui vẻ mỉm cười. Tẩ nhiên là phải cừoi rồi, đây là người cô yêu mà. Người ấy chạy đến nắm lấy tay cô, chỉnh lại mái tóc khá rối của cô:
"Hôm nay em mệt lắm sao ? Nhìn em không được vui."
"Ơ!!! Không có gì đâu ạ. Thôi xuống căn tin trường em ăn cái gì đó đi em đói quá."
"Tuân lệnh"- Kai giậm chân xuống đất giơ tay lên trán chào theo kiểu quân đội. Nếu như mọi hôm Jennie sẽ cười lăn lộn nhưng hôm nay hơi lạ một chút, cô chỉ mỉm cười cho có lệ vậy thôi.
.
.
.
.
****
Hai con người tay trong tay vui vẻ bước vào căn tin,
nắng vàng rọi vào các chóp lá, hạnh phúc hân hoan nhưng dường như mọi thứ xung quanh thì ngược lại hoàn toàn... Nó chẳng lãng mạn gì cả... Cả ngàn học sinh hấp tấp hối hả, reo hò như đang tranh vé đi coi concert, một số học sinh còn va vào 2 con người hạnh phúc này.
Cảm thấy tò mò cả 2 bắt đầu ngó về phía đám đông. À !!! Thì ra là Jisoo và bạn thân của cô ấy. Jennie hiểu nguyên nhân tại sao đám đông bu càng lúc càng nhiều nên chẳng lấy làm lạ chỉ có Kai mặt ngu ngu cứ đứng đần ra như thế mà không biết chuyện gì xảy ra. Chắc do bản tính ngu sẵn hay do đám đông vừa rồi xô đẩy va vào mà mặt ngố không thể tả.
....
Đám đông bắt đầu di chuyển lại phía Jennie... Tại sao ? Có sao đâu chứ, dễ hiểu thôi và cũng chỉ có 1 lời giải thích: Kim Jisoo đang bước về phía Jennie và... Cậu đã bước ngang qua nơi đó và đã xa khỏi nơi đó, Jisoo chỉ nhìn thẳng về phía trước, tay cho vào túi hiên ngang bước đi, chẳng màng gì tới xung quanh. Cũng chẳng để ý bất cứ điều gì mặt vô cảm như những "ngày bình thường".
Tất nhiên Jisoo thấy đó chứ, Jisoo thấy Jennie nhưng cậu cũng thấy Kai, Jisoo cũng thấy họ nắm tay nhau, cậu cảm thấy tim mình đau lắm. Chẳng phải ngày trước Jennie Kim bảo rằng Kim Jisoo đừng tỏ ra thân mật với cô ấy sao ? Nắm tay không dược sao ? Vậy mà bây giờ cùng Kai ? Phải rồi chỉ là người thay thế thôi.
Tất nhiên Jennie bất ngờ chứ. Không lẽ Jisoo không thấy cô ? Không thấy cô đi cùng Kai sao mà mặt lại vô cảm như vậy ? Khuôn mặt lạnh lùng chứ không phải khuôn mặt tức giận. Điều khiến Jennie chú ý nhiều nhất là hôm nay Jisoo không mặc đồng phục. Tại sao ?
.....
"Xin lỗi oppa nhưng em còn nhiều bài tập phải làm em lỗi hôm nay không đi với anh được ! "- Jennie ra vẻ hối lỗi với Kai nhưng thật ra cô muốn vào lớp tìm Jisoo để giải đáp thắc mắc của mình.
"Thôi được rồi !!! Vậy anh về."
Kai bước ra ngoài. Jennie trông theo tuy cảm thấy rất có lỗi nhưng ngay tại thời điểm này giải đáp thắc mắc trong lòng quan trọng hơn có lỗi với anh ấy.
.
.
.
.
****
Cả rừng người đứng trước lớp khiến Jennie không tài nào xuyên qua đó được, khó chịu, bực bội, tức giận, cô hét lên:
"Tránh ra hết coi !!!"
Sức ảnh hưởng của Jennie đúng là không ai sánh bằng mọi người lập tức tránh ra 2 hàng nhường đường cho cô bước vào lớp. Trong lớp các học sinh cũng hướng sự chú ý vào Jennie ngay cả đám người Chaeyoung, Lisa, Seulgi, Irene, Nayeon cũng nhìn Jennie đầy ngạc nhiên nhưng dường như có người miễn dịch với cái ảnh hưởng đó nên vẫn nằm dài trên bàn ngủ ngon lành. Jennie thở 1 hơi thật dài lại chỗ ngồi của mình, cô đẩy người ngồi bên cạnh mạnh đến nỗi làm người đó tỉnh cả ngủ. Khẽ dụi mắt nhìn xung quanh, Jisoo ngẩn mặt lên chớp chớp mắt nhìn người đối diện:
"Cậu qua mức rồi kìa !!!"
"Xin lỗi ! Ngủ ngon quá nên quên mất"
"Thôi mà em. Tụi mình quen nhau mà mức gì đâu. Bỏ bỏ, bỏ hết nha"
Là ai đã nói câu nói đó ?
Jisoo gãi mái tóc rối của mình ngáy ngủ trả lời. Tuy chỉ là câu trả lời bình thường nhưng nó lại khiến Jennie vô cùng bất ngờ. Bình thường nếu Jennie cảnh cáo cậu qua mức thì Jisoo lại tiếp tục qua mức nhiều hơn, ngồi gần Jennie hơn nhưng hôm nay cậu lại xích ra đầu bàn xa mức mà Jennie đã ngăn ra. Không lẽ Jisoo còn giận về cái tát đó sao ?
Cậu tiếp tục giấc ngủ khi đã yên vị đúng khoảng cách của mình. Nhưng chưa kịp bao lâu thì:
"Kim Jisoo"
Lần này không phải Jennie mà là Chaeyoung. Giọng hét của cô còn hơn sức ảnh hưởng của Jennie vừa rồi. Bây giờ không chỉ hàng ngàn người nhìn Chaeyoung mà kể cả Kim Jisoo cũng phải ngồi bật dậy run sợ.
Chaeyoung rải lên bàn Jisoo một chồng báo ngày hôm nay, lạ ở chỗ là tờ báo nào cũng có hình cậu trên trang đầu và 1 dòng tick lớn: "Người thừa kế JJ cuối cùng đã chịu sang Pháp du học".
"Cậu giải thích đi. Tại sao lại muốn đi Pháp. Đừng nói chúng là tin vịt, tất cả đều do các nhà báo lớn trong nước đưa tin. Nếu gia đình cậu không đồng ý thì không ai dám đăng đâu."
Lisa và những người còn lại lập tức chồm đến lấy chồng báo trên bàn Jisoo xem:
"Tại sao vậy Jisoo ? Không phải lúc trước cậu nói không thích du học còn gì ? "- Chaeyoung ngồi xuống đối diện Jisoo giọng bắt đầu dịu lại.
"Phải đó Jisoo ! Sao lại đột ngột như vậy ?"- Lisa sau khi đọc lướt qua các tờ báo cũng buồn bã hỏi.
Jisoo cảm thấy khá khó khăn khi phải tìm câu trả lời. Jennie vừa nghe Chaeyoung nói tim cô đập nhanh liên hồi, không muốn cho mọi người biết mình quan tâm tới Jisoo nên lấy đại 1 cuốn sách nào đó để che mặt lại vờ như đang tập trung học bài. Cậu nhìn Jennie đọc sách tim lại quặng đau. Không lẽ trong mắt cô, cậu không đáng có 1 sự quan tâm đơn thuần như bạn ngồi cùng bàn sao ?
Làm bạn cũng không được sao Jennie ?
"Jiwon muốn sang Pháp học thiết kế nên năn nỉ tớ đi cùng em ấy."
"Jiwon ý cậu là Jiwon con gái rượu của tập đoàn thời trang lớn nhất nước ta. Cái đứa nhóc lúc nào cũng bảo rằng sau này cậu sẽ là husband của nó đó hả ?"- Lisa đọc tin tức trên báo quay sang hỏi Jisoo
"Ừ là em ấy. Trước sau cũng phải đi thôi. Em ấy ngốc lắm, tớ phải đi cùng để còn chăm lo cho em ấy nữa"- Jisoo không hẳn nói dối bởi lúc trước nhiều lần Jiwon đã đề nghị đi cùng nhưng vì Jennie cậu không thể, còn bây giờ thì...
"Khi nào đi ?"- Chaeyoung mắt rưng rưng.
"Ngày mai"
"Cái gì sao lại nhanh quá vậy. Đừng đi mà Jisoo, tớ sẽ nhớ cậu lắm ! Đừng đi"- Chaeyoung nắm chạt áo Jisoo khóc sướt mướt.
"Tớ sẽ thường xuyên về thăm các cậu, yên tâm... Wonnie cần tớ"- Jisoo và Lisa vỗ vỗ lưng Chaeyoung an ủi nhưng cô ngày càng khóc to hơn.
Jennie chú ý đến câu chuyện hơn đặc biệt khi nghe đến Wonnie... tên thân mật cơ đấy... 1 ngày sao ? Sao lại nhanh đến thế? Đi mà cũng không thông báo gì với cô nữa, không phải lúc trước nói là rất yêu cô sao ? Jiwon cần tớ à !!! Xì, mặc kệ đi.... Sao lại phải quan tâm chứ.
.
.
.
*****
Reng...............
Cuối cùng cũng hết giờ học, học sinh tranh thủ ra về, Jisoo và đám bạn Lisa rất thoải mái chỉ cần chuông reo là đứng dậy ra khỏi lớp, bởi họ có đem cặp vở gì theo đâu mà sắp xếp.
Suốt ngày hôm nay Jennie vô cùng hụt hẫng, từ sáng đến giờ Jisô không thèm đếm xỉa đến cô, không nói chuyện vớicô dù chỉ 1 câu. Không thèm nghiêm túc học như mọi hôm nữa. Hôm nay, Jisoo chỉ lo loay hoay với máy nghe nhạc và trò chuyện với đám bạn của mình. Ra về cũng chẳng chờ đi theo sau cô như mọi khi. Không lẽ hết yêu cô rồi sao ?
"Jennie !!!"
Jennie vui mừng quay ra sau. Thì ra vẫn còn yêu cô. Nhưng... sao không thấy... haiz...ra là Kai. Lần đầu tiên nhìn Kai mà cô lại mong ngóng 1 người khác.
"Chúng ta về thôi nào. Lát tụi mình đi đâu chơi em nhỉ ?"
"Thôi về nhà đi ! Hôm nay em mệt"
Jennie thật là rất mệt, trong lòng cô bây giờ mọi cảm xúc vô cùng hỗn độn.
.
.
.
.
*****
Ngồi trong xe nhìn mưa bên ngoài rơi Jennie nhớ về ai đó, cảm giác tắm mưa sao vẫn còn đâu đây nhỉ.
"Oppa à !!! Tụi mình tắm mưa nha !!!"- Jennie nhìn ngoài trời vô thức hỏi Kai
"Em bị sao thế ? Anh mặc đồ đẹp thế này tắm mưa thì mất khí chất hết"
..."Tắm mưa rất thú vị. Em thử 1 lần đi cho biết"...
Là ai đã nói câu nói đó. Cái gì thay đổi trong đầu cô thế này ?
Có gì đó sáng bừng trong mắt Jennie. Hình như.... à không là chắc chắn... Chắc chắn xe Jennie vừa chạy qua khỏi Jisoo. Cậu lại đang tắm mưa thì phải ?
"Ngừng xe !!! Tôi bảo ngừng xe kia mà !!!"
"Nhưng thưa tiểu thư, chúng ta đang trên đường cao tốc không thể ngừng xe được"- Tài xế run sợ trả lời Jennie
"Ngừng ngay!!!"
"Jennie em làm gì thế. Ngừng xe ở đây rất nguy hiểm em có biết không ?"- Kai lúc này cũng khó hiểu với hành động của Jennie
"Anh chờ em ở đây, em đi một chút về ngay"
Cô cầm theo 2 chiếc ô chạy ra khỏi xe. 1 chiếc cô dùng cho mình và chiếc còn lại đang cầm trên tay. Chắc là cho... người nào đó.
...
Jisoo không hẳn là tắm mưa, chỉ là do không muốn ai biết mình đang khóc nên dùng nước mắt như 1 thứ ngụy trang. Mưa cứ nặng hạt rơi vào mắt cậu hay là mưa trong mắt Jisoo chảy ra mà khuôn mặt lắm lem nước toàn vị mặn đến cay đắng. Cười với chính bản thân mình ngu ngốc, tự mình huyễn hoặc mình để chính mình đau khổ. Tại sao tình yêu lại đáng chết đến như vậy muốn quên mà không thể ? Tại sao đã nói là không thể nhìn mà đôi mắt cứ liếc sang bên cạnh ? Jennie có biết không ? Biết Kim Jisoo yêu Kim Jennie nhiều đến thế nào không ? Mà biết thì sao ? Có làm được gì đâu nhỉ ? Jennie sẽ yêu cậu sao ? Không thể đúng không ? Ngước đôi mắt lên trời cười khẩy, Jisoo bước đi trên vỉa hè ôm chặt lấy cánh tay lạnh buốt. Nó có lạnh như trái tim Kim Jennie không nhỉ ?
"Lại đang tắm mưa à ?"
Chiếc ô màu đen của ai đó đã che mất bầu trời của bản thân, giọng nói này có phải vì tắm mưa quá lâu nên bệnh rồi chăng ? Jisoo quay đầu nhìn lại, đúng là Jennie. Jisoo không biết nói gì, 2 tay nắm chặt lấy cánh tay mình cô kiềm nén tất cả cảm xúc nở nụ cười nhẹ với Jennie:
"ừm... sao cậu lại ở đây ?"
..."Cậu"???
"Tớ và người yêu tớ đi ngang qua thấy cậu đi ngoài mưa nên tốt bụng cho cậu mượn cây dù đi tới đây thì sực nhớ cậu đang tắm mưa.
Jennie nhấn mạnh từ người yêu và nói dối 1 câu gì đó. Jennie cũng không hiểu tại sao nữa? Khi nghe cách xưng hô của Jisoo, Jennie biết cô đã thay đổi, trong lòng vô cùng hụt hẫng, Jennie chỉ muốn trả thù nhưng như vậy thì càng đau đớn hơn. Tại sao ? Jennie à !!! Có người còn đau hơn cô nữa đấy !!! Jisoo như muốn lấy tay bóp nghẹn quả tim của mình để nó đừng thắt chặt lại, đừng dày vò lí trí như thế này. Cậu siết chặt lấy cácnh tay mình cố gắng nói từng từ 1 cách tự nhiên nhất:
"Không sao đâu! Tôi tắm mưa chút cho vui thôi mà. Cảm ơn cậu. Tạm biệt!!!"
Nói rồi Jisoo mỉm cười quay lưng bước đi, cần phải đi thật xa, thật xa nơi đó, cái nơi đã giết chết từng mạch máu trong cơ thể. Cậu không được mềm yếu, không thể để cho Jennie coi thường, phải chứng tỏ cho cô thấy cậu không còn yêu cô nữa. Chí ích như vậy Jisoo mới có thể tồn tại trong lòng Jennie dù chỉ trong thân phận người bạn thân. À không !!! Bạn bình thường cũng được. Đừng mơ mộng trèo cao nữa trèo cao té đau mà.
Jennie trong theo dáng cậu khuất xa, xa mãi đến lúc không còn thấy được nữa. Thứ ngụy trang lúc nãy Jisoo sử dụng bây giờ lại đến Jennie nhưng sao trên đầu Jennie đã có chiếc ô che chắn rồi mà thứ ngụy trang ấy lại xuất hiện, Jennie đang ngụy trang sao ? Nó đang lăn dài từ khóe mắt của 2 người nào đó. Có phải đó chỉ là cảm xúc nhất thời của cô ?
..."Jisoo không thích gọi như thế. Jisoo vẫn sẽ gọi bằng em và Jendeuk thôi"...
Là ai đã nói câu nói đó ?
.
.
.
.
****
Hôm nay Jennie mệt mỏi với rất nhiều thứ. Cô chỉ muốn nằm trong nhà thư giản nhưng Kai cứ năn nỉ mãi nên Jennie đành đi dạo vài vòng mua sắm cùng anh ấy. Lần đầu tiên đi shopping mà Kim Jennie chẳng nở 1 nụ cười.
....
"Cái này em nhìn thấy trước, Soo không được giành với em."
"Không dám đâu là chị nhờ cô bán hàng đem ra lựa mà, cho nên nó là của Soo"
"Soo nhường em 1 chút không được sao ? Ở đây còn lại 1 chiếc à nhường em đi !!!"
Là số phận, định mệnh hay do ông trời trớ trêu đang đùa giỡn với chính tình cảm của họ, họ lại gặp nhau để làm đau nhau.
2 con người 1 chiếc nhẫn cứ giành giật qua lại om sòm cả quầy bán hàng.
2 con người 2 đôi mắt đang nhìn họ và 1 đôi mắt xuất hiện cảm giác lạ trong lòng, cảm giác lo sợ như đang mất cái gì đó.
"Chào!!!"
"Ơ!!!"
Jisoo và Jiwon vẫn mải miết giằng co chiếc nhẫn, Jennie và Kai vô tình đi ngang qua. Cô muốn chọc tức cậu, không hiểu sao cô luôn muốn làm như vậy cô muốn trốn tránh trái tim đang thổn thức của mình. Jennie ôm cánh tay Kai đi tới chào Jisoo và Jiwon.
"Đây là... ?"- Jiwon chỉ về phía Kai và Jennie hỏi
"À... à đây là Jennie còn đây là người yêu của cô ấy tên là... ?"- Cậu khá ngập ngừng vì thật sự Jisoo chưa biết tên Kai... Jisoo cũng không muốn tìm hiểu.
"KAI!!!"
Jennie nhấn mạnh từng từ. Nghe đến cách giới thiệu của Jisoo, Jennie vô cùng hụt hẫng, Jennie lại đang trả thù Jisoo? Ghen? Không muốn mất vậy mình từng sỡ hữu ?
"Em là...?"- Kai nhìn Jisoo rồi quay sang nhìn Jiwon
"Em là Jiwon còn đây là Kim Jisoo husband tương lai của em"
Jisoo như đoán được trước câu trả lời của Jiwon nên lắc đầu ngao ngán chỉ có Jennie và Kai là ngạc nhiên. Jennie cóp cảm giác như có hàng ngàn mũi kim đâm vào tim.
"Jisoo cho anh xin lỗi về vụ hôm trước nha"- Kai gãi đầu cười ngượng
"Chuyện qua rồi mà"- Jisoo nở nụ cười ngượng, ngay cả lén lút cũng không dám quay qua nhìn Jennie
"Hai em mua gì thế ? Nhẫn đôi sao ?"
Kai vẫn chưa dừng lại, Jennie bắt đầu dồn sự chú ý vào chiếc nhẫn đang nằm giữa 2 ngón tay của Jisoo và 2 ngón tay Jiwon. Lúc nãy đang giành giật thì bị Jennie làm cho bất ngờ nên Jisoo và Jiwon vẫn giữ nguyên hiện trường. Thấy Jennie nhìn chầm chầm vào tay mình Jisoo đưa mắt nhìn thoe. Thấy hiện trường này Jisoo bèn buông tay ra khỏi chiếc nhẫn: Không vọi vòng, không bẽn lẽn, không chậm chạp chỉ là hành động nhẹ nhàng và tự nhiên. Jiwon dần dần hiểu ra liền tiếp lời giúp Jisoo mà cũng không biết có phải giúp hay không:
"Đẹp không anh ? Soo mua cho em đó !!! Thế nào?"
Nói xong còn ôm khư khư lấy cánh tay Jisoo, cậu nhất thời á khẩu không biết nói gì chỉ nhìn sang liếc xéo Jiwon.
"Thôi tụi em ra tính tiền đây. Bye bye !"
Jisoo làm theo mọi con đường mà Jiwon đặt ra mặc dù con đường đó chẳng tốt cho cậu tẹo nào. Bằng chứng là ngay bây giờ Jisoo phải nhường chiếc nhẫn mình thích cho Jiwon còn phải trả tiền cho em ấy nữa. Ra đến quầy tính tiền Jiwon vẫn ôm cánh tay Jisoo không buông:
"Em có thể buông ra được rồi đấy !!!"- Cậu giả vờ nghiêm nghị nhìn Jiwon
"Jisoo nói chuyện với ân nhân thế đấy à ?"
"Ân nhân cái con khỉ khô á!!! Ân nhân gì mà lấy luôn chiếc nhẫn người ta thích lại còn bắt người ta trả tiền nữa"- Jisoo móc bóp tiền ra biểu môi
"Chiều em 1 chút có sao đâu. Mà chị Jennie lúc nãy là người đã làm Soo đau đó hả?"- Jiwon chồm lên thì thầm vào tai cậu.
"Ừm...!!"
Jisoo buồn bã gật đầu. Jiwon kéo mặt cậu quay lại đối diện với mặt của mình rồi chồm tới ôm lấy cổ Jisoo. Trong tích tắc cậu không biết làm gì nên đứng im như tượng, mọi người trong quầy và người đi đường đều tập trung vào Jisoo và Jiwon. Jiwon mặc kệ, cô nói nhỏ vào tai Jisoo:
"Haiz!!! Em đã nói rồi mà, chỉ có em mới xứng đáng với Soo thôi. Nhớ đấy !!!"
Nói xong Jiwon còn khuyến mãi cho Jisoo nụ hôn vào má sẵn tay vớ luôn hộp đựng chiếc nhẫn đã trả tiền lúc nãy ung dung ra về, cậu tuy quen nhưng vẫn đứng hình vài giây, sao khi lấy lại bình tĩnh lập tức cúi đầu xin lỗi mọi người xung quanh vì hành động khá thân mật vừa nãy rồi cũng nhanh chóng ra về:
"Xin lỗi !!! Xin lỗi !!!"
Jennie nhìn từ đầu tới cuối bộ phim, từ hành động Jiwon nói nhỏ vài tai Jisoo, ôm cậu cho tới hôn cậu đều được Jennie nhìn thấy hết. Cứ mỗi động tác là tim Jennie quặng đau. Chúng như đông cứng khi thấy Jiwon hôn Jisoo. Tại sao ngay cả lúc nhìn thấy hình Kai ôm cô gái khác trên Instagram cô cũng không có cảm giác này ? Tại sao ?
..."Chúng ta đã quen nhau thì phải gọi tên thân mật chứ em, Soo nghĩ như vậy mới đúng chứ"...
Là ai nói câu nói đó ?
Như có gì thôi thúc, Jennie chạy vội ra ngoài định tìm kiếm "người nào đó" nhưng để làm gì cả Jennie cũng không biết. Ra đến cửa cô vô tình tông phải đám du côn nào đó đi ngang qua, chúng trông thật dơ bẩn, tay chân xâm những hình thù kì dị và đê hèn. Tên trong chúng bị Jennie tông trúng thì mắt đã trợn ngược nghiến răng ken két đi lại Jennie. Cô rất sợ, lần trước còn có Jisoo bên cạnh kéo Jennie nép vào sau lưng nhưng lần này... Tay cô bắt đầu ẩm ướt, cô nắm chặt 2 bàn tay mình cúi đầu run sợ:
"Tôi không cố ý !!!"
"Sao em lại ra ngoài vậy Jen...nie"
Kai chạy theo cô ra ngoài thì gặp cảnh này nên hơi chùn bước. Jennie thấy Kai thì mừng rỡ chạy ra sau lưng anh.
"Có chuyện gì thê? Cô ấy là người yêu tôi. Các anh có thể bình tĩnh ?"
"Nó tông vào tao thế này mà bình tĩnh à ? Lỡ tao bị bể mạch máu thì sao?"- Tên đó nhịp nhịp chân giả vờ xoa bụng. Jennie run sợ ghì chặt áo Kai hơn.
"Tôi sẽ thường tiền. Các anh muốn bao nhiêu cũng được"- Kai lập tức móc bóp ra.
"Chừng nào con khốn ấy xin lỗi tao thì mới xong chuyện !!!"
"Jennie em xin lỗi anh ấy đi"- Kai quay ra sau nói với cô
'Gì cơ ???"- Jennie như không tin vào tai mình Kai bắt cô xin lỗi sao ? Kai không thấy hắn vừa xúc phạm cô sao ? Sao giờ lại bắt cô xin lỗi hắn ? Anh chẳng phải đã biết từ nhỏ đến lớn cô chưa từng xin lỗi ai sao ? Tại sao ?
...'Vì hắn ta chửi em. Jisoo không muốn để ai xúc phạm em cả"...
Là ai đã nói câu nói đó ?
Là Kim Jisoo, phải chính là Kim Jisoo người mà cô thật sự yêu thương, người thật sự cần, Jennie chạy vội ra ngoài, cô nhìn quanh, chạy khắp các ngõ ngách, cô như người điên chạy không biết mệt. Cô cứ thế chạy khắp con đường này đến con đường khác. Chỉ có Kim Jisoo có thể che chở Kim Jennie, chỉ Kim Jisoo vì bất cứ hoàn cảnh nào cũng ở bên Kim Jennie. Lần đầu tiên trong đời cô biết chạy không biết mệt. Đến khi cô dừng lại thì trời cũng nhá nhem tối, cô lang thang trong thành phố như khẻ say quên lối về nhà, thứ "ngụy trang" cứ rơi nhưng lúc này đâu có mưa? Cô lê từng bước chân nặng nhọc của mình đi tới đâu cả cô cũng không biết. Trời đã tối, 1 cuộc điện thoại gọi đến:
"Jennie sao lúc chiều em chạy đi đâu thế? Anh gọi em mãi sao em không bắt máy? Sao em không xin lỗi người ta làm anh đưa hết tiền trong ví mình cho họ thì họ mới cho anh đi đó !!! Sao em không trả lời ??? Alo"- Kai hét lên trong điện thoại, Jennie đã quá mệt mỏi, cô nói nhẹ tênh:
"Chúng ta chia tay đi !!!"
Cô cúp máy và bước đi tiếp, cô không biết bây giờ Kai đang chửi cô những gì cô cũng không cần biết. Chân cô đã đặt trước ngôi nhà của người cô yêu. Cô đứng đó dựa lưng vào tường không bao lâu thì:
"Jennie !!!"
Jisoo bước xuống xe không tin vào mắt mình: Jennie đang dựa lưng trước cổng khuôn mặt lắm lem nước mắt. Cô nghe tiếng Jisoo lập tức chạy đến, trước mặt Jennie lúc này là Kim Jisoo khác hoàn toàn, cô chưa từng nhìn thấy hình ảnh này trước đây: Sang trọng và lịch lãm trong bộ vest trắng nhưng.... Hình như Jisoo hơi ngà ngà say thì phải?
"Cậu uống rượu à?"
"Chỉ 1 chút thôi. Lúc nãy tôi dự tiệc chia tay do tập đoàn JJ chiêu đãi. Nên có uống 1 chút với đám bạn thân của mình. Sao cậu lại ở đây, lại còn tùm lum nước mắt thế kia?"
"Bây giờ cậu còn biết quan tâm tôi nữa à?"- Jennie lấy tay lau vội nước mắt hờn dỗi trách.
"Tụi mình là bạn bè mà. Mà tôi có thể làm bạn được không ?"- Jisoo lấy hết can đảm chờ đợi câu trả lời từ Kim Jennie
"Không !"
Ngay cả làm bạn Kim Jisoo này cũng không thể à ?
Cậu cười chua xót đúng là trèo cao té đau mà.
"Cậu đi Pháp thế đống vali ở nhà tôi cậu tính sao ?"
"Tôi quên chuyện đó nữa. Ngày mai tôi đi Pháp rồi nên mấy thứ đó cũng không cần nữa. Cậu có thể vứt giùm tôi không ? Nếu cậu thấy phiền ngày mai tôi sẽ nhờ người qua đó lấy. Xin lỗi vì lúc trước đã phiền cậu."
Jisoo cuối đầu lịch sự chào cô, vừa quay lưng bỏ vào nhà thì Jennie đã chạy tới ôm chầm Jisoo từ phía sau:
"Nếu muốn đi thì trả lại trái tim cho em rồi hãy đi!!!"- Nói xong cô òa khóc.
"Cậu bị làm sao vậy Jennie ?"- Jisoo không tin vào tai mình, cậu không muốn tiếp tục té đau.
"Không !!! Không phải!!! Không phải cậu mà là em, không phải Jennie mà là Jendeuk!!!"- Jennie vùi mặt vào lưng Jisoo lắc đầu cựa quậy.
"Cậu..."
"Đã nói là em kia mà !!!"- Jennie lập tức chen ngang chỉnh lại Jisoo
"Ờ... Ừ... Em... Em bị sao vậy ?"- Jisoo co giãn gấp gáp khi gọi "Jendeuk" và "em" vảm xúc trong cậu dâng trào. Jisoo quay lại mặt đối mặt với Jennie.
'Tụi mình quay lại với nhau nha. Jisoo yêu em mà đúng không ?"- Cậu dùng tay lau nước mắt trên mặt Jennie
"Em đừng con nít như vậy nữa. Em và Kai lại gây gỗ nữa ohải không ? Chỉ cần em bình tĩnh thì mọi việc sẽ xong thôi đừng buồn"
Jisoo nghĩ rằng Jennie lại coi người như người thay thế để chọc tức Kai. Cô không giận, không trách Jennie. Cô muốn an ủi Jennie nhiều hơn nhưng Jennie thì ngược lại, cô đánh không thương tiếc lên người Jisoo:
"Ngốc!!! Ngốc!!! Tất cả tại Jisoo ngốc mà em ra nông nỗi này đấy. Ai cho Jisoo xuất hiên trước mặt em? Ai cho Jisoo cái quyền lấy đi trái tim em hả? Jisoo ngốc nghếch làm chi để em yêu Jisoo đến mức ngay cả bên cạnh Kai mà em vẫn nhớ về Jisoo, đau vì Jisoo, khóc vì Jisoo hả? Trả lại trái tim cho em đi!!!
Jisoo không để cho Jennie tiếp tục đánh mình nữa. Lập tức ôm cô vào lòng mặc cho cô vùng vẫy vẫn không buông tay. Giờ đây Jisoo hạnh phúc hơn lúc nào hết.
"Bỏ em ra!!! Bỏ ra!!!"
"Có chết Kim Jisoo này cũng không bỏ em. Có chết cũng không tra lại trái tim này cho Kim Jennie đâu !!! Jisoo yêu em!!!"
Tim Jennie như ngừng đập. Cô nhìn cậu, cả hai trao nhau nụ hôn ngọt ngào mà từ trước đến giờ mới bắt gặp. Họ yêu nhau? Phải họ đã thuộc về nhau... và.... Câu chuyện đã kết thúc...
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
.....
Nhưng không !!! Lại xuất hiện thêm câu chuyện khác:
"Soo à~~ em nóng!!!"
"Soo đang quạt cho em đây này!!!"
"Soo em đói!!!"
"Soo đang đúc em ăn đây mà!!!"
"Soo em khát!!!"
"Soo đem nước cho em rồi kìa!!!"
"Quạt mạnh lên đi!!!"
"Trời ơi!!! em đang ngồi trong phòng máy lạnh mà cứ bắt Jisoo quạt quài là sao????"
"Jisoo không cãi lời em không được hả ? Jisoo có nghe con mình bảo nóng không ?"- Jennie xoa bụng trừng mắt nhìn cô.
"AAAAAA biết vậy hôm đó sang Pháp với Jiwon thì bây giờ đâu có khổ tới vậy"
"Chứ không phải Jiwon sau lần gặp mặt Eunwon ở bữa tiệc đã đem lòng yêu cậu ấy rồi bơ Jisoo sao ? Em nóng quá quạt mạnh lên coi!!!"
"Jisoo này đang làm husband hay làm osin vậy trờiiiiiiiiii" =))
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com