coachella
JENSOO NGOÀI ĐỜI THỰC – TÔI KHÔNG MƠ ĐÂU ĐÚNG KHÔNG?!
Tôi đã tốt nghiệp đại học, nhưng chẳng có chút hứng thú nào với việc vào làm tại công ty phần mềm của bố. Ngay từ khi còn học, tôi đã mường tượng được cảnh ngồi lì trước màn hình máy tính suốt ngày sẽ nhàm chán thế nào. Tôi là người thích sự sôi động, náo nhiệt – cái nghề ấy thực sự không dành cho tôi.
Nhưng dù vậy, tôi vẫn hoàn thành tốt việc học của mình. Và phần thưởng xứng đáng cho sự chăm chỉ ấy chính là một kỳ nghỉ dài, nơi tôi có thể thực hiện mọi mong muốn của mình – theo đúng lời hứa của bố. Nghe thì tuyệt quá đúng không?
Thế nhưng thay vì chọn một chuyến du lịch hay một món quà xa xỉ nào đó, tôi chỉ xin bố một điều: được làm việc trong một công ty giải trí. Không phải để chơi, mà để làm thật sự.
Bố tôi chẳng hề bất ngờ. Ông biết tôi là fan cứng của một nhóm nhạc nào đó – chính xác hơn là Blackpink – và chắc cũng đoán rằng tôi chỉ muốn vào đó để nhìn thấy idol của mình. Nhưng ông vẫn đồng ý. Và nhờ những mối quan hệ của ông, tôi đã thật sự đặt chân vào YG, trở thành nhân viên kỹ thuật trong hành trình world tour của Blackpink.
Tuyệt đối quá còn gì! Được đi khắp nơi, gặp thần tượng của mình, tận mắt chứng kiến từng khoảnh khắc của họ trên sân khấu. Và đặc biệt hơn, tôi còn là một shipper cuồng nhiệt của Jensoo. Được nhìn thấy họ ngoài đời? Trái tim tôi có thể chịu đựng nổi không đây?
---
NHƯNG… đời không như là mơ!
"Công việc gì mà nhiều thế không biết! Diễn ở Coachella thì workload tăng gấp đôi tour diễn thường. Tưởng thế nào, ai ngờ toàn là làm việc, đến mức số lần tôi nhìn thấy Blackpink còn đếm trên đầu ngón tay… CỨU TÔI!!!"
May thay, sau một ngày dài, đội trưởng kỹ thuật cuối cùng cũng cho chúng tôi xả hơi:
"Được rồi, không còn lỗi gì nữa. Mọi người có thể nghỉ và tận hưởng lễ hội đi!"
Câu nói ấy như một nguồn năng lượng bùng nổ trong tôi. Nhưng khoan đã… bụng tôi đói quá!
Tôi vội vàng chạy đến phòng ăn của staff, lấy một khay đồ ăn, gắp vài món đơn giản, kèm theo một chai nước. Nhìn quanh một chút, tôi tìm một chỗ yên tĩnh bên ngoài, dựa lưng vào stage để vừa ăn, vừa hít thở không khí trong lành. Hôm nay chắc sẽ tuyệt lắm đây!
---
Nhưng ngay lúc đó…
Một giọng nói vang lên. Không chỉ một, mà là hai giọng nữ đang trò chuyện.
Một giọng nhõng nhẽo, đầy đáng yêu.
Một giọng dịu dàng, mang theo sự cưng chiều.
JENSOO!
Tôi suýt đánh rơi đũa. Không thể nào lầm được. Đó chính là họ.
"Chị à, em muốn ngủ…"
"Nhưng vài tiếng nữa là diễn rồi. Mắt em sẽ sưng đó."
"Chỉ một chút thôi mà… Đi mà… Ôm… Ôm… Muốn ngủ…"
"Được rồi, từ từ nào… Ở đây không được. Lỡ có người lạ nhìn thấy thì sao?"
"Không ai đâu! Em nghe chị Alison bảo mọi người đều đang tập trung ở chỗ khác hết rồi mà. Bế emmm…"
"...Được rồi, bé con."
Tôi đông cứng tại chỗ.
Cơm trong miệng cũng ngừng nhai, tôi thậm chí còn không dám thở mạnh, sợ phát ra tiếng động dù là nhỏ nhất. Cái gì mà ‘ôm’? Cái gì mà ‘bế’? Bé con ư???
Jensoo của tôi… Đang ở đây, ngay bên kia bức vách.
Tôi không nghe rõ thêm gì nữa, nhưng tim tôi thì đang đập loạn xạ. Tôi cố gắng ăn nốt phần cơm, uống một hơi hết chai nước để trấn tĩnh lại. Bình tĩnh nào! Nhìn nhau, nắm tay một chút là đủ cho một shipper như tôi rồi. NHƯNG hôm nay…
Tôi không biết mình đang cảm thấy thế nào nữa. Tim tôi như muốn nổ tung. Tôi không mơ đúng không?!
Tôi ngồi bất động, tay siết chặt chai nước rỗng. Tai tôi vẫn ong ong những câu nói vừa nghe được. Trong lòng như có một cơn bão quét qua, khiến tôi không thể xác định được cảm xúc của mình lúc này là gì. Hạnh phúc? Phấn khích? Hay đơn giản là sốc toàn tập?
Từ trước đến nay, tôi luôn tin rằng Jensoo không chỉ là fanservice. Tôi đã xem hàng trăm video, phân tích từng ánh mắt, từng cử chỉ của họ dành cho nhau. Tôi đã đẩy thuyền này bằng cả tâm huyết, nhưng chưa từng nghĩ rằng mình sẽ vô tình bắt gặp một khoảnh khắc Jensoo đời thực bằng xương bằng thịt!
["Bế emmm…"
"Được rồi, bé con."]
Không, tôi chưa hoàn toàn tiêu hóa nổi sự thật này. Tôi cần bình tĩnh lại. Tôi cần sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Tôi cần—
"Chết tiệt!" Tôi giật mình, suýt làm rơi khay đồ ăn khi phát hiện chai nước trong tay đã bị tôi bóp méo lúc nào không hay.
Hít sâu. Bình tĩnh lại.
Tôi không thể để mình có phản ứng quá lố. Đây là đời thực, không phải fanfic. Tôi không thể nhảy cẫng lên hay hét ầm ĩ như một đứa trẻ mới thắng vé fansign. Tôi đang là nhân viên kỹ thuật của tour diễn này! Nếu bị phát hiện đang lén nghe trộm, tôi có thể bị đuổi việc ngay lập tức!
Không được. Tôi cần phải rời khỏi đây.
Tôi đứng dậy thật nhẹ nhàng, cố gắng không phát ra tiếng động nào. Nhưng đúng lúc đó—
"Cộp!"
Chết thật. Chai nước rỗng trong tay tôi rơi xuống nền đất.
Tôi đông cứng. Không dám thở. Không dám nhúc nhích. Chỉ mong hai người phía bên kia không nghe thấy.
Nhưng vận may không đứng về phía tôi.
"Ai đó?"
Là giọng của Jennie.
Tôi nín thở, tim đập như trống dồn. Tôi có nên trả lời không? Hay giả vờ như không có ai? Nhưng nếu họ đi kiểm tra thì sao? Tôi có nên chạy không? Nhưng chạy bây giờ thì quá đáng nghi!
Tôi chưa kịp quyết định thì một bóng người đã ló ra từ phía sau cánh gà.
Chính là Jennie Kim.
Tôi có cảm giác mình vừa bị đóng băng. Jennie mặc một chiếc hoodie oversized màu đen, tóc buộc cao, khuôn mặt không trang điểm nhưng vẫn xinh đẹp đến mức tôi không dám nhìn thẳng. Ánh mắt cô ấy dừng lại trên tôi, có phần ngạc nhiên nhưng không hề tỏ ra khó chịu.
"Nhân viên kỹ thuật à?" Jennie nhíu mày.
Tôi gật đầu liên tục như một con rô-bốt hết pin. "V-Vâng! Em chỉ... chỉ đang ăn tối thôi!"
Jennie nhìn tôi thêm vài giây, rồi nở một nụ cười nhẹ. "Không sao đâu. Nhưng lần sau nhớ chọn chỗ ngồi ở nơi khác nhé. Khu này hơi... riêng tư."
Tôi biết Jennie đang ám chỉ điều gì. Tôi có thể cảm nhận được sự tinh ý của cô ấy. Cô ấy biết tôi đã nghe thấy gì.
Tôi muốn nói gì đó để bào chữa, nhưng cổ họng lại cứng đờ. Tôi chỉ có thể cúi đầu thật nhanh, rồi ôm khay đồ ăn chạy biến đi như thể mạng sống của mình phụ thuộc vào nó.
---
Sau cuộc gặp gỡ định mệnh đó, tôi sống trong lo lắng tột độ.
Tôi liên tục tự hỏi Jennie có nói gì với Jisoo không. Liệu họ có nghĩ rằng tôi là một sasaeng hay một fan cuồng xâm nhập hậu trường không? Tôi không muốn bị sa thải! Tôi không muốn phải về nước khi tour diễn còn chưa kết thúc!
Nhưng suốt cả ngày hôm sau, không ai gọi tôi vào phòng quản lý. Không có email khiển trách. Không có bảo vệ nào xuất hiện để tống tôi ra khỏi YG.
Có lẽ Jennie đã quyết định bỏ qua cho tôi.
Nhưng điều bất ngờ hơn là… cô ấy bắt đầu để ý đến tôi.
Tôi không nói đùa đâu. Jennie Kim – main rapper lạnh lùng của Blackpink – bắt đầu để ý đến tôi.
Ban đầu, tôi nghĩ mình bị hoang tưởng. Nhưng rồi tôi nhận ra: bất cứ khi nào tôi đi ngang qua Jennie, cô ấy đều sẽ nhìn tôi chằm chằm trong vài giây, rồi mỉm cười đầy ẩn ý.
Đỉnh điểm là vào một buổi sáng, khi tôi đang kiểm tra thiết bị âm thanh trên sân khấu. Jennie bất ngờ đi ngang qua tôi, và thay vì lướt qua như mọi lần, cô ấy dừng lại.
"Em tên gì?"
Tôi cứng người. "...Dạ?"
"Em. Tên gì?" Jennie nhắc lại, khóe môi nhếch lên.
Tôi nuốt nước bọt. "Là... là Y/N ạ."
Jennie khẽ gật đầu, rồi cúi xuống thì thầm:
"Em nghe thấy bao nhiêu hôm đó?"
Tôi hết hồn.
Jennie bật cười trước vẻ mặt sợ hãi của tôi. Cô ấy đứng thẳng lại, vỗ nhẹ lên vai tôi trước khi rời đi.
Câu cuối cùng cô ấy nói trước khi biến mất sau cánh gà:
"Giữ bí mật nhé, bé con?"
Bé con?!
Tôi chết mất thôi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com