3
"Cánh cửa đóng mà chẳng treo một chiếc chuông, nếu mở ra quá đột ngột, chỉ e tổn thương cả người mở ra lẫn người đứng sau cánh cửa...
Nhưng rồi có lúc, đóng cánh cửa ấy lại, phía sau nó là một thoáng nở hoa."
(Ghi chú điện thoại Jisoo)
•
Sáng hôm sau tôi thức dậy trước, em vẫn nhắm nghiền đôi mắt, nhưng nhìn cách em trở người quá đỗi thường xuyên thì tôi biết em đã dậy rồi, nhưng không muốn đối mặt. Tôi vờ như mình chẳng hay chẳng biết, làm mọi thứ thật khẽ như sợ đánh thức em. Tôi rời đi ngay sau đó và để lại cho em một tờ ghi chú.
"Chị yêu em, còn em gọi mối quan hệ này là gì cũng được. Đừng nghĩ nhiều, đừng khóc, chị phải bảo vệ đôi mắt "nàng thơ"chứ. Chúng ta sớm đã bắt đầu rồi mà.
Vậy mà, một tuần liền Jennie không liên lạc gì với tôi. Vẫn còn khó xử. Và vì thế, tôi cũng cho em không gian để nghĩ suy.
Nhưng chỉ một tuần rồi thôi, mối quan hệ mỳ cay lại quay trở về quỹ đạo, vẫn mập mờ, nhưng lại rõ ràng hơn bao giờ hết.
Dạo đó chúng tôi từng sống chung, không phải ở chung một nhà nhưng em rất hay qua nhà tôi ngủ lại, em ở lại thường xuyên đến nỗi cửa hàng bán udon đầu ngõ biết em không ăn hành, nhiều đến nỗi cô nàng không thích hoa là tôi trở thành khách quen của tiệm hoa gần nhà, và nhiều đến mức mà chú cún Dalgom nhà tôi biết chắc em sẽ luôn để hộp đồ ăn em mua cho nó trong túi áo hoodie.
Tôi nhớ bữa đầu tiên em đến nhà tôi ở lại. Hôm đó trời đổ đầy tuyết, em đứng ở đầu hẻm, dựa vào tường quán udon đóng cửa, đeo một bên tai nghe đung đưa theo điệu nhạc.
Tôi đi làm về, nhìn thấy em đứng chờ mà mừng đến rưng rưng nước mắt. Em nhìn tôi, cười rạng rỡ...
- Em đợi đến sắp chết cóng rồi này Kim Jisoo.
Tôi chạy đến thật nhanh, ôm chầm lấy em, dòng lệ tự dưng lại trào ra ngoài khoé mắt.
- Không định cho em vào nhà à? Không sợ phóng viên nào đó đang chụp hình hai đứa mình à? - Em ghé sát tai tôi nói khẽ.
Tôi giật mình buông em ra nhìn quanh, xác định chẳng có ai cả mới thở phào ra, tôi choàng tay qua vai em, kéo em sát vào lòng rồi sóng bước về nhà.
Vừa đi tôi vừa cằn nhằn – Em bạo gan nhỉ?
- Em nhớ chị.
Tôi cười, lườm em – Nhớ cũng phải có lý trí chứ.
- Đã có lý trí thì sẽ không nhớ ai quá nhiều đâu.
Tôi im lặng một lúc vì câu nói của em. Cuối cùng vẫn là không muốn cằn nhằn thêm.
- Chị cũng nhớ em, điên lên được.
- Sẽ không phóng viên nào nghĩ em ở đây đâu nhỉ? – Tôi tự trấn an.
Jennie cười khinh khỉnh nhìn vào mắt tôi, vẻ đáng yêu đến lạ - Em đã vứt lý trí rồi thì chị cũng mặc kệ đi.
Tôi cười xoà.
Thế mà cả khoảng thời gian đó, chưa một lần nào chuyện chúng tôi bị phanh phui. Chắc định mệnh đã bảo rằng, mối quan hệ này sẽ chẳng bao giờ bị định nghĩa bởi bất kì một ai, dù là em và tôi, hay truyền thông đi nữa.
Chỉ đơn giản là Jisoo và Jennie thôi, không có bất kì một thứ gì, một ai đó có thể chen vào được nữa.
•
Có một lần tôi đi công tác từ Jeju trở về, mở cửa nhà liền thấy em đang ngồi trên sofa đọc kịch bản và chờ tôi. Chỉ là em đọc kịch bản chăm chú đến nổi, tôi đã bước vào nhà mà vẫn chẳng hay tôi đã về đến nơi.
Tôi treo giỏ xách lên giá, nhón gót đi đến đằng sau che mắt em lại. Tôi nhẹ giọng – Đoán xem ai đây?
Khoé môi em cong lên tinh nghịch, kiểu như muốn phán xét tôi ấu trĩ – Rosie!
Tôi thừa biết em trêu tôi. Nhưng, vẫn vờ giận dỗi, tôi đang không có lý trí...
- Yah Kim Jennie! Rosie là ai nữa hả?
Em đưa tay che miệng - Ố, chị quên... quên đi nhé. – Kim Jennie này vẫn còn muốn trêu tôi.
Tôi khoanh tay xoay gót vờ như bỏ đi. Hoặc là em bị lừa, hoặc là em cũng muốn cùng tôi diễn kịch, em khẽ kêu "A"
Tôi sốt sắng quay lại và ôm chầm lấy em, tôi nói – Tui hơi bị nhớ cô đấy nhé!
Em cười khì đáp lại – Chị làm như tui không.
Thế là cả hai bật cười. Tôi móc từ túi ra một cái hộp nhạc hình cá voi và đưa cho em.
- Chị nghĩ em sẽ chê nó ngốc.
Jennie gật gật - Ừ, nó ngốc! – em nhận lấy chiếc hộp, cười rạng rỡ và cẩn thận ôm trong lòng.
- Chê mà ôm vậy á hả?
Tôi thích cằn nhằn Kim Jennie ngoài lạnh trong nóng này lắm.
Jennie nhìn tôi, em cười nịnh - Ừ thì em thích ngốc.
- Thật không đó?
- Thật. Em còn đang thích một người ngốc kia mà.
Kim Jennie đúng là... luôn biết cách vừa đâm thọt vừa xoa dịu tôi. Làm tôi yêu em ấy phát điên lên được.
•
"Tôi đã yêu chị ấy một cách chậm rãi, như cách mặt trời mọc vậy. Mới vừa bình minh đấy thôi, lại chẳng hay ánh sáng đã lách len đến mọi ngõ ngách tự lúc nào. Ồ... chẳng hề hay biết." (Nhật kí Jennie 03/01/2030)
•
Mùa hạ năm đó, em vào đoàn phim mới với một bộ phim tình cảm lãng mạn "Our Summer Memories", trở về với danh xưng "nàng thơ chuông gió". Em nói lý do em nhận bộ phim này là vì ở đó, em là một cô gái rất biết cách yêu.
Mùa hè năm đó em bận, tất nhiên rồi và tôi cũng bận chẳng thua gì em. Thời gian để chúng tôi gặp nhau đột nhiên bị giảm hẳn đi, căn nhà nhỏ chúng tôi gọi là căn cứ bí mật cũng chẳng mấy khi có đủ cả hai. Quán udon đầu ngõ vẫn làm những tô không hành cho tôi xách về, nhưng thỉnh thoảng nó mới đúng là mua cho em, còn lại là tôi ăn tất. Người không thích hoa vẫn đều đều mua hoa về cắm, còn người yêu hoa lại chẳng mấy khi ghé đến trông hoa.
Tôi thật sự đã muốn phát điên lên trong khoảng thời gian đó. Nhớ điên lên được.
Và có một ngày, tôi trở về nhà, thấy em đang đóng một chiếc hộp nhỏ trên cánh cửa gỗ trước nhà. Tôi mừng rỡ chạy đến ôm em từ đằng sau, hít lấy hít để chút hương thơm thân thuộc.
- Hôm nay được nghỉ hả? Em đóng hộp gì đây? – Tôi tựa đầu lên vai em nhẹ giọng hỏi.
- Hộp thư.
- Thời này còn ai gửi thư đâu mà em đóng.
- Còn em. Sao? Chị ý kiến hả? Bộ chị không thấy chữ viết tay làm chị đỡ nhớ hơn hả?
Tôi thơm nhẹ vào cổ em – Không dám ý kiến đâu. Mà sao, em gửi kiểu gì?
- Đợi tới lúc đó rồi biết.
Nói rồi em chỉ chỉ qua phía cửa sổ - Bộ dạo này chị bị yêu hoa hả?
Tôi lắc đầu – Còn lâu.
Kim Jennie cười đắc chí – Vậy là yêu em rồi.
Tôi gật gật đầu – Giờ mới biết hả? Bộ hồi đó chị thổ lộ trong mơ hả trời!!
- Chắc vậy rồi Kim Jisoo à. – Em cười ngọt.
Những khoảnh khắc giản đơn như vậy ấy, hạnh phúc hơn cả thảy...
•
Hai hôm sau, tôi về nhà, hộp thư ở trước cửa để một bó hoa cúc tana. Tôi cười tươi, biết là em đã đến. Tôi mở hộp, lấy một phong thư nhỏ, nhìn chữ viết tay của em nhỏ nhỏ, nghiêng nghiêng, cảm giác hạnh phúc hơn hẳn khi nhìn thấy những tin nhắn đánh máy. Em gửi kèm một tấm ảnh paloroid, em lén chụp tôi vào một ngày nào đó khi tôi ngủ gục trên bàn, môi cong cong.
"Hình như chị đã mơ về em khi đó nhỉ? Cô chủ tiệm nói hoa chị đặt mà quên lấy, cảm ơn nha, cô gái ghét hoa."
Tôi gật đầu – Chắc vậy rồi! Chắc là mơ về em rồi.
Tôi ôm hoa cùng với thư chạy vào nhà, vừa cười tủm tỉm vừa viết lá thư khác cho em. Tôi bắt chước em lấy một tấm paloroid tôi chụp em, hồi em đang cau mày dỗi tôi việc gì đấy, không nhớ rõ nữa. Jennie dỗi suốt, mà đáng yêu lắm.
"Thật ra thấy thư cũng hạnh phúc lắm. Nhưng mà gặp người vui hơn."
Tối hôm sau, tôi mở hộp thư, thấy em để lại một tờ giấy nhỏ "nhớ chị". Thư với hình thì em đã lấy đi. Tôi bắt đầu thấy trò này thú vị lắm lắm.
Nhưng mà mới chơi được hai tuần, phim em đóng máy. Em qua ở lại nhà tôi hẳn một tháng trời, hộp thư mất đi nhiệm vụ. Cho đến rất lâu, rất lâu về sau...
•
Năm đó bộ phim em chọn lại một lần nữa rất thành công. Người ta bắt đầu gọi em là "nữ hoàng phòng vé". Họ phát cuồng vì em từ mùa hè đến mùa đông, họ khiến em bận rộn đến mức tôi và em phát hờn, mà không nỡ giận. Họ thật sự đã nâng em lên đỉnh cao vào năm đó, họ cho em tất cả, nhiều hơn cả một danh xưng.
Một năm đẹp đẽ và bình yên đến lạ lẫm...
Chúng tôi tưởng chừng công chúng thật sự đã yêu em đậm sâu. Sự tin tưởng được đắp xây vững đến độ chúng tôi tin rằng, tất thảy gió bão nếu có ập đến sẽ trở thành điêu toa.
Nhưng hoá ra... không phải vậy.
Đêm em thắng Baeksang lần ba, họ, chính những người đã nâng em lên cao, họ đưa tay xô em xuống vực đáy. Họ nâng em lên làm sao, thì bây giờ cũng bằng phương cách ấy, họ đạp em xuống.
Có lẽ đó là một đêm đen dài nhất trong đời em...
Nhưng tôi... người chọn đứng về phía em từ những lần đầu tiên nhất, tôi đã không thể tiếp tục đứng về phía em thêm một lần nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com