7
"Dù đã mất bao lâu để chạy trốn đi nữa, tôi cũng không thể bước ngang qua đôi mắt em ướt nhẹp giữa tuyết đông." (Nhật kí Jisoo)
Tôi đã từng viết về Jennie trong bài báo đầu tiên của tôi ở IBS, rằng em có thể hồn nhiên đến tận cùng, đồng thời cũng có thể trưởng thành đến đáng ngưỡng mộ. Hơn hai năm trôi qua, Jennie hai mươi mốt và Jennie hai mươi ba tuổi đều thể hiện với tôi đúng một điều như thế. Dù cho đó là khi em hạnh phúc hay là khi em tổn thương đến tận cùng. Em luôn chọn đối mặt với mọi việc xảy đến trong đời em bằng một trái tim mở, một sự tử tế vững vàng.
Lá thư của em để lại dưới bình hoa có lẽ sẽ lặp đi lặp lại trong tâm trí tôi thêm hàng trăm, hàng nghìn lần nữa. Em bảo em không biết nên buồn hay nên thương tôi. Em bảo đừng bắt em chọn lựa giữa tình yêu và sự tự bảo vệ, vì điều đó khiến em cảm thấy rất cô đơn. Câu đó của em cứ ám ảnh tôi mãi. Kể cả khi hồn em đỗ vỡ tang hoang, cõi lòng như chìm vào bóng tối, kể cả những lúc như vậy, em vẫn chọn sự tử tế. Sự tử tế này bảo vệ người em thương khỏi nỗi đau như dao cắt, nhưng để lại một nỗi đau day dứt khôn nguôi...
Chưa bao giờ em gọi mối quan hệ giữa tôi và em là tình yêu. Vậy mà lần đầu tiên em gọi nó là "yêu" lại là lúc em đau đớn mắc kẹt giữa mối quan hệ này và bản thân em.
Vì tất cả sự tử tế đó em đều dành cho một kẻ phản bội, nên tôi vốn không thể không căm hờn bản thân tôi. Em càng tốt với tôi, nỗi day dứt ấy càng bám lấy tôi như loài đỉa đói, cắn hút sâu vào từng mảnh hồn tôi...
•
Hôm gặp lại tôi, Jennie chẳng gào lên mắng nhiếc, thẩm chí còn chẳng trách móc lấy một lời. Em nói em nhớ tôi nên em đến, đội tuyết đứng đợi chỉ để buộc tôi phải đối mặt với em và đón lấy sự tha thứ thay vì lạnh lùng hỏi tôi, rằng tôi có từng thật sự thương em chưa rồi nổi cơn tam bành, hoặc khóc điếng lên vì đau đớn như tôi vẫn nghĩ khi quyết định viết tin tức về em. Em không hề làm thế. Em đến khi em đã tha thứ xong rồi.
Câu "Em đến vì nhớ chị" hệt như một tuyên ngôn bác bỏ sự xấu xa ả gán cho em. Và hệt như phán quyết cho một ả tệ bạc. Tệ bạc khủng khiếp.
Tôi chưa từng nghĩ đến việc dừng lại mối quan hệ này. Nhưng có lẽ tôi vẫn chưa thật sự biết cách để tiếp tục yêu em.
Nên đành để em đi.
•
Một tuần sau, em lại đến... Vẫn đứng dựa ở bức tường đó, vẫn ngắm chằm chằm bình hoa bách hợp sau cửa sổ. Tôi cởi vội áo khoác chạy đến khoác thêm cho em.
Em nhìn thấy tôi, cười buồn. - Có phải em bị điên rồi không Kim Jisoo? Em còn chẳng phải người có lỗi để phải làm tới mức này.
Đúng, em bị điên rồi, chỉ kẻ điên mới đối xử tốt đến thế với người như tôi. Tôi im lặng.
Đôi mắt em đỏ hoe, em ngước mặt, thở dài thườn thượt - Hoặc là... em không điên. Em chỉ yêu thôi.
- Jennie à về đi em, trời lạnh lắm, em sẽ bệnh đấy. - Tôi không đụng vào em, tôi không dám nhìn vào mắt em, tôi sợ ngay khi nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, nước mắt tôi sẽ không nén lại được nữa. Tôi chỉ giám khẽ cầu xin em.
- Kim Jisoo em vừa nói yêu chị đấy... Chị luôn hỏi em còn gì. Sao bây giờ lại muốn đuổi em đi?
Hết sức, nước mắt tôi trườn qua khóe mắt lăn dài trên mặt. Phải, em vừa nói yêu tôi. Em vừa định nghĩa cho mối quan hệ này. Nhưng phải làm sao đây? Những gì tôi từng viết trong bài báo đó như kéo ghì tay tôi, không cho phép tôi chạm tới em.
- Chị xin lỗi.
Em mỉm cười, khóe mắt và cả gò má đỏ ửng lên, tôi biết em đang muốn khóc, nhưng em vẫn là một cô gái giỏi giấu chúng đi. Em nắm tay tôi kéo tôi vào trong. Em tra chìa khóa mở cửa. Giờ tôi mới nhớ em cũng có một cái. Nhưng khi em không tự mở, em cho phép tôi được chọn lựa.
- Vào nhà trước đi, đến áo cũng khoác cho em. Thật sự muốn tránh đến mức không để em vào nhà phải không?
Tôi lặng người, em hiểu tôi tường tận.
Em đẩy tôi vào nhà, nhưng em không vào nữa. Lần này, em cũng chọn quay đi, vì tôi chưa sẵn sàng.
Nhưng rồi em quay lại. Đôi mắt long lanh ầng ậng nước, một nụ cười cũng trở nên chua chát đến lạ...
- Em đã đặt cược. Em cược chị mềm lòng với bản thân vì em. Nếu em thua ván cược này, em sẽ không được phép đến tìm chị nữa. Kim Jisoo, chị vẫn chọn để em đi sao?
Tôi đứng trơ ra đấy nghe rõ từng lời em nói, lần đầu tiên hiểu cảm giác sự nhu nhược trong tôi thảm hại đến mức nào. Tôi chẳng nghĩ được gì trong một mớ rối ren của lòng tôi, như tê liệt.
Tôi gật đầu. - Em về cẩn thận nhé.
Nói rồi lại đóng chặt cánh cửa, lặng nghe tiếng bước chân em rời đi, mỗi một bước chân như đang đạp lên chính trái tim của tôi vậy, cho đến khi nó xa dần, xa dần, từng nhịp lặng đi giữa con hẻm nhỏ...
Nhưng chính sự im lìm ấy khiến tôi bừng tỉnh. Thứ gì đó đang gào thét trong đầu tôi rằng từ đầu đến cuối trong chuyện người sai chỉ có tôi, vậy mà điều tôi làm cho đến bây giờ không phải chỉ là không tha thứ cho bản thân nữa, mà nó còn là cách tôi bóp nghẹt và dày vò cả em. Tôi tội lỗi và đẩy em ra xa. Rồi sao đây? Rồi thời gian có thật sự xóa mờ đi tội lỗi, hay khoảng cách sẽ ăn mòn đi tình yêu? Tôi tự hỏi, biết rõ mồn một câu trả lời. Mọi thứ như nổ tung cùng một lúc khiến nỗi sợ hãi như toang hoang. Tôi vặn mở cửa, cố đuổi theo nhưng chẳng còn thấy bóng dáng em đâu...
Thế nên tôi lại dùng nó làm cái cớ để thoái thoát. Tôi tự nhủ sẽ đến tìm em vào sáng ngày mai, sẽ bắt đầu lại mọi thứ vào ngày mai.
Nhưng rồi cho đến khi màn đêm nhường chổ cho ánh sáng, sự níu kéo bộc phát ấy cũng chìm hẳn theo sương đêm...
Tối hôm đó tôi trở về nhà, nhìn vào bức tường cũ, chẳng có em...
Tim tôi nhói lên. Em đã thoát được tôi rồi, tôi không nên vì cảm xúc của mình mà tìm đến và đòi hỏi em quay lại. Tôi đã nghĩ như thế. Hoặc là tôi chỉ đang biện minh như thế.
Tôi lê bước vào trong. Thấy dáng em gầy guộc ngồi co ro trên chiếc ghế gỗ trước nhà, tay ôm chầm một bó hoa lưu ly. Tròng mắt vẫn đỏ hoe như chưa từng thôi đau đớn.
Em lại mỉm cười nhìn tôi đang ngây ra.
- Có phải trông em thảm hại lắm không? Em đã hứa sẽ không đến nữa. Nhưng Kim Jisoo, em đã sai ở đâu để phải chịu đựng tất cả những chuyện này. Nếu chị không tha thứ cho bản thân được thì Jisoo à... ít nhất hãy buông tha cho em đi, đừng dùng kiểu lặng im này dày vò em thêm nữa.
Em vừa nói vừa để mặc nước mắt lã chã vươn trên má em. Em không cố thêm được nữa, đành để cho mình được khóc. Nước mắt em như chảy vào tận hồn tôi, làm nỗi xót xa trào ra như để vỡ. Tôi cúi xuống và đưa tay lau nước mắt đầm đìa trên mặt em.
- Không phải em thảm hại. Em chỉ đang yêu thôi. Chính chị, chính chị mới...
Em đẩy tôi vào một nụ hôn, chặn lại mọi lời tôi muốn nói. Chỉ hôn thôi, ôm chặt lấy em và đặt tay sau cổ em, nâng niu đôi môi em như giữ gìn cánh hoa mỏng.
Được một lúc, em rời môi, nói thật khẽ - Tha thứ cho bản thân đi Jisoo à. Em ổn cả rồi. Vì nếu chị còn thế này... em chết mất. Lỗi không phải của hai đứa mình đâu Jisoo.
Tôi òa khóc, khóc như một đứa trẻ, tôi gật đầu lia lịa và ôm chặt lấy em. Tôi cố hít thật sâu hương thơm quen thuộc trên cổ em. Tôi đã nhớ em trong từng giấc mơ đêm, tôi đã nhớ em đến mức quên cả nỗi nhớ ấy có từ lúc nào. Và tôi... tôi đã muốn ôm chầm lấy em khi em nói em đến vì nhớ tôi. Tôi đã muốn ngậm lấy môi em khi em nói, rằng em đang yêu, em yêu tôi.
Tôi đã luôn khao khát trong nỗi dằn vặt kéo dài, tôi đã đẩy em ra xa và nếu tôi nói tôi không muốn giữ mối quan hệ này thêm nữa thì chắc rằng nó là một lời điêu toa.
Tôi tiến tới hôn em, nước mắt em chảy dài xuống má, lăn vào môi tôi mặn chát. Tôi hôn cả giọt nước mắt ấy, như muốn nếm cả vị nỗi đau trong em. Tôi không rời khỏi môi em, tôi và em vừa hôn vừa tiến lại bên cửa, một tay em vừa cầm hoa vừa câu lấy cổ tôi, một tay ôm thật chặt sau lưng tôi. Còn tôi, một tay ôm eo em, một tay tra chìa khóa, lệch mất vài lần rồi mới mở ra được. Tôi bế bổng em lên, đặt trên bàn hôn thêm một lúc.
Đến khi rời môi, em và tôi thở hổn hển. Tôi cười và môi em cũng cong lên.
- Mối quan hệ này giờ là gì đây?
Em cúi đầu ngượng ngùng xoa gáy, thì thầm - Tình yêu.
Nước mắt tôi lại trào ra, vì tất thảy vui, buồn và phẫn nộ. Tôi đưa tay lau nước mắt - Chị thật sự xin lỗi em.
Em đứng dậy và ôm chặt lấy tôi, em tựa đầu vào lồng ngực tôi thủ thỉ - Bọn họ sai rồi! Họ không thể bóp nát em bằng cách này. Lần đầu tiên không được và lần sau càng không.
Tôi mỉm cười vuốt vuốt mái tóc em - Kim Jennie xứng đáng với mọi thứ, sự nghiệp và cả tình yêu.
Chúng tôi quay trở lại. Không phải vì tôi hay em đã chọn tha thứ cho bản thân hay cho đối phương. Mà đáp án thật sự là cả tôi và em đã đồng lòng chọn một chữ "yêu".
"Jennie từng nói, nếu em đến gặp chị cùng một bó hoa lưu ly và một đôi mắt ướt. Thì Jisoo à chị hãy hiểu là, em thật sự đã dùng cả hồn phách em để đổi lấy một tràng hy vọng." (Nhật kí của Jisoo)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com