Chương 13
Đang ngủ đến nửa đêm thì Trí Tú giật mình thức giấc vì mắc tiểu. Đi xong, đang tính quay lại ngủ tiếp thì bụng lại hơi đói. Cô rón rén đi xuống bếp coi có còn dư chút gì không để ăn lót bụng.
Lúc này trong nhà vắng lặng, chỉ còn ánh trăng ngoài cửa hắt vào những đường sáng nhàn nhạt. Trí Tú lọ mọ mở nắp nồi, dòm vô mấy cái khạp, cái thúng... hy vọng còn sót lại miếng cơm nguội hay khúc bánh gì đó.
Đang lom khom lần mò trong bếp thì đột nhiên "BỐP!" một cây củi đập trúng ngay đỉnh đầu, làm cô choáng váng. Chưa kịp la thì thêm mấy cái "chát chát" giáng xuống vai, lưng, tay, đầu. Đau quá, cô chỉ kịp thốt lên:
"Đau!..." rồi ngồi thụp xuống, ôm đầu.
Người kia vừa đánh vừa la:
"Có ăn trộm! Có ăn trộm! Người đâu ra coi nè!!"
Đến khi nghe tiếng người bị đánh rên rỉ quen quen, rồi thấy không có ai chạy ra như mình mong đợi, người kia dừng lại, quăng cây củi xuống, cúi xuống nhìn kỹ...
Ánh trăng chiếu qua cửa sổ bếp, hắt lên gương mặt người đang ngồi ôm đầu dưới đất.
Là Trí Tú!
Mà người cầm cây đánh tới tấp nãy giờ không ai khác... lại chính là Trân Ni cô Hai nhad ông hội đồng Nguyễn.
Hóa ra là đêm nay, Trân Ni không ngủ được, tính đi dạo một vòng sân sau cho thoáng đầu óc. Không muốn phiền Thái Anh nên đi một mình. Đi ngang bếp thì thấy có một cái bóng đen lom khom, đang lần mò trong mấy cái khạp. Giờ đó khuya rồi, ai cũng đã ngủ, trong đầu nàng liền nghĩ là " ăn trộm"
Không nghĩ ngợi gì nhiều, nàng lia mắt thấy cây củi gần đó liền chụp lấy, bước tới đánh lia lịa. Miệng thì la lên nhưng chắc kêu nhỏ quá hay người làm ngủ mê quá mà không thấy ai chạy ra.
Nói trong lòng chuyến này chắc chết rồi , mình nàng sao mà đánh nổi với tên trộm vừa định quăng cây chạy để bảo toàn thân thể thì lại nghe tiếng rên rỉ của người đang nằm dưới đất có phần quen tai vức cái cây củi sang một bên dụi dụi mắt nhìn kĩ thì thấy đó là Trí Tú.
"Chị Tú!?"
Trí Tú nghe vậy mở mắt ra nhìn, mặt thì tái mét, mồ hôi nhễ nhại, tay vẫn ôm chặt lấy cánh tay trái.
Trân Ni thấy vậy thì quýnh lên, ngồi xuống đỡ Trí Tú dậy, miệng líu ríu:
"Chị... chị Tú! Chị có sao không, nãy em tưởng ăn trộm nên mới..."
Trí Tú thở hổn hển, cố gượng cười:
"Dạ... con không sao đâu, cô Hai..."
Nói là không sao, nhưng tay trái cô run lên bần bật, mặt nhăn nhó thấy rõ. Trân Ni thấy cô nhăn mặt như vậy tay trái còn rung lên vì đâu cảm giác tội lôi không khỏi dâng tràng trong lòng. Nàng nắm tay kéo Trí Tú về phòng mình, bảo:
"đi theo em ,em coi vết thương coi có nặng không. Lỡ chị mà bị gãy tay hay gì đó chắc em tự trách chết lun á!"
---------------------
Phòng của Trân Ni nằm ở dãy nhà chính, được trang trí theo kiểu Tây học nhưng vẫn giữ nét kín đáo của con gái Nam kỳ xưa. Giường gỗ trải vải hoa tím, bàn nhỏ được đặt ở góc phòng , trên bàn có đèn dầu và vài quyển sách tiếng Pháp. Góc phòng treo một bức tranh thêu chim công.
Trí Tú bước vào thì hơi ngại, ngồi khép nép trên chiếc ghế gỗ kê cạnh cái bàn nhỏ. Mắt nhìn quanh căn phòng một lượt , chưa bao giờ cô được bước chân vào cân phòng này nên có phần hơi tò mò.
Một lát sau, Trân Ni trở lại, tay cầm theo một lọ dầu và khăn vải. Nàng kéo ghế ngồi sát bên, giọng dịu dàng:
"Chị đưa tay ra đi, em xức thuốc cho."
Trí Tú giật mình:
"Dạ?... thôi cô Hai kệ nó đi, không cần xứt thuốc đâu khoảng vài ngày là nó tự hết à..."
"không được , phải xứt thuốc không thì sáng mai nó sưng lên chị chịu gì nổi "
Trí Tú lùi người lại, mặt tái tái:
"Dạ... con không sao mà, hay cô hai để đó đi để con tự xức cho"
Sao mà Trí Tú dám để con gái rượu của ông hội đồng xức thuốc cho mình chứ ông mà thấy chắc ông đánh cô chết.
Trân Ni nhìn cô một lúc, rồi bất chợt... trợn mắt lên nhăn mặt tỏ vẻ có chịu.
Thấy cô Hai sắp giận, Trí Tú giật bắn người, đành run run chìa tay ra. Thôi thì liều một lần đi trời tối chắc không ai thấy để mét ông đâu, không đưa tay ra cô hai mà giận là mệt nữa.
Mặt Trân Ni dịu lại, nhẹ nhàng cầm tay cô lên, xức thuốc chậm rãi. Vừa xức vừa thổi nhè nhẹ cho bớt rát, đôi mắt mèo chú ý từng vết bầm tím, nàng nhớ lúc đó cũng đâu có dùm sức quá đâu ta sao mà nó bầm dữ vậy không biết.
Trí Tú nhìn cô Hai gần hơn bao giờ hết bây giờ mới để ý kĩ nha cô hai thật sự là rất xinh đẹp, không phải kiểu đẹp nghiên nước nghiên thành nhưng cũng đủ làm con người ta động lòng không tin thì nhìn đi khuôn mặt cô hai nhỏ nhắn đôi mắt mèo cùng cái má bánh bao kia nữa thật là khiến người ta càng nhìn càng không dứt ra được.
"Sau này ai cưới được cô Hai... chắc sướng lung lắm..." không biết có phải bị sắc đẹp của cô hai mê hoặc không mà Trí Tú lại thốt ra một câu không thể lường trước được tuy rất nhỏ nhưng vẫn không khỏi cảm thấy sợ hãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com