Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Hôm sau, Jisoo lần đầu đến công ty trễ giờ. Các nhân viên xung quanh thấy tổng giám đốc lúc đi vào trên trán còn vài giọt mồ hôi chưa kịp lau, gương mặt tuy vẫn lạnh như băng, cả người tuy vẫn tỏ ra hàn khí nhưng cỏ vẻ "đỡ" hơn mọi ngày.

Lúc làm việc, thư kí bên cạnh thấy Jisoo hôm nay thất thần rất nhiều, sự tập trung mọi hôm dường như không còn mà thay vào đó là dáng vẻ nôn nóng muốn giải quyết xong công việc.

Kim Jisoo muốn nhanh chóng về nhà!

Vì sao ư?

Quay lại thời điểm lúc còn ở nhà. À, tuy trước giờ vẫn gọi là nhà nhưng nó chẳng khác một căn biệt thự là mấy. Nơi đó không có người làm, chỉ có vệ sĩ đứng xung quanh, đôi khi có thêm vài người quét dọn, nhưng họ tuyệt nhiên không ở lại lâu.

Jisoo trước khi bước chân khỏi cửa, trong lòng cảm thấy hình như bản thân đã lỡ chút gì đó. Nghĩ mãi không biết nó là gì, nhưng đôi chân lại vô thức tiến về phòng ngủ của Jennie.

Mắt nàng nhắm nghiền, môi hơi hé mở, gương mặt thoáng bình yên vô cùng, như thể đang trải qua cơn mộng đẹp. Nhưng hình như có gì đó không đúng...

Jisoo đưa tay chạm vào trán nàng, rồi lại áp trán mình vào trán Jennie để kiểm tra thêm lần nữa. Nóng, rất nóng, cả cơ thể nàng đều nóng. Chẳng lẽ vì hôm qua, nàng đã thức đợi chị trong đêm lạnh nên mới bị cảm như thế này?

Đôi chân mày bất giác nhíu lại, lấy điện thoại gọi cho hai vợ chồng Chaeyoung và Lisa đến chăm nàng, ừ, hai người liền đồng ý ngay.

Cởi áo vest đang mặc trên người xuống, xoắn tay áo lên cao, Jisoo vào phòng tắm lấy một chậu nước ấm cùng một chiếc khăn. Chị cởi bỏ hết quần áo trên cơ thể nàng rồi bắt đầu lau, tận tuỵ chăm sóc nàng, tìm một bộ quần áo khác thoải mái mặc vào cho nàng. Suốt quá trình ấy ngoài tiếng hít thở đều của chị và nàng thì hoàn toàn không có một âm thanh dư thừa nào khác.

Có lẽ vì trải qua nhiều lần được Jennie chăm sóc khi bị ốm, Jisoo cũng dần dần biết được cách chăm sóc một người là như thế nào. Trong đầu thoáng một suy nghĩ, nếu khi xưa người Jennie yêu không phải là chị, nàng chắc chắn sẽ rời khỏi Kim gia. Nếu không có nàng bên cạnh suốt từng ấy năm trời, có phải hay không Jisoo đã nhiều lần chết đi sống lại vì bệnh tật.

Nàng chân thành như thế nào, nàng thuần khiết như thế nào, nàng kiên cường như thế nào, suốt quãng thời gian đó, chị đều biết.

Giá mà nàng không yêu chị thì tốt biết mấy...

Jisoo nhìn người con gái còn đang ngủ say kia, đưa đôi bàn tay lạnh chạm vào mặt nàng, vuốt ve nhè nhẹ. Trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác ấm áp yên bình. Cúi người xuống đến lúc mũi chạm mũi thì bên ngoài lại truyền lên tiếng chuông. Hai người họ đến rồi.

Bản thân cũng sắp trễ giờ, lại luyến tiếc đôi môi của nàng như vậy, quyết định hôn trộm một cái rồi mang tâm trạng sáng khoái đi ra cửa chính. Lúc rời khỏi phòng cũng không quên đắp chăn ngay ngắn lại cho nàng. Hy vọng lúc về nhà lần nữa sẽ thấy nàng khỏe mạnh tươi cười.

----

"Jisoo! Jisoo! Kim Jisoo!" Thư kí đứng bên cạnh thấy Jisoo một lần nữa thất thần, liền lên tiếng gọi.

"!!!!"

"Hôm nay em lạ lắm, sáng đi trễ, lúc làm việc lại không tập trung như mọi ngày. Có chuyện gì sao?"

"Chị Irene, hôm nay em không khỏe, em đem về nhà làm. Chị có thể về sớm." Vừa dứt câu đã đem đống tài liệu ngay ngắn bỏ vào trong cặp, nhanh chóng xoay người bước ra khỏi phòng.

Lại nói về cô thư kí đứng cạnh Jisoo. Irene khi xưa là học tỉ của chị, lớn hơn 4 tuổi. Dịu dàng, đoan trang, hay bất cứ từ ngữ xinh đẹp nào đều cũng có thể dùng để miêu tả nàng ta.

Nhớ những năm tháng xưa, năm tháng mà cuộc đời Jisoo vẫn chưa tối đen như thế này, ngoài gia đình ra thì Irene là người bên cạnh Jisoo nhiều nhất. Tính tình của chị như thế nào, sở thích của chị như thế nào, nàng ta đều hiểu. Có thể nói rằng ngoại trừ Jennie và hai vợ chồng kia thì Irene là người Jisoo tin tưởng nhất.

****

Jisoo lúc ngồi trên xe đã nhanh chóng gọi hai người họ. Sốt ruột, rất sốt ruột, chị thật muốn mau mau quay về để xem Jennie như thế nào. Sức khỏe nàng bẩm sinh đã yếu hơn người bình thường, từ trước đến giờ sợ nhất là nàng bị bệnh. Tuy được hai người kia chăm sóc nhưng họ đâu phải lúc nào cũng rảnh rỗi mà đến để bồi nàng.

Chung quy lại chị vẫn phải là người bên cạnh Jennie để lo cho nàng.

Khi Jisoo về đến nhà đã là chuyện vào lúc 12 giờ trưa, xung quanh vẫn vắng vẻ, vẫn âm u như thường. Nếu có khác chỉ khác mỗi việc Jisoo lúc bước vào nhà đã vội vã chạy lên phòng Jennie. Chính bản thân chị còn ngạc nhiên về hành động này của mình, không biết nàng khi nhìn thấy sẽ như thế nào. Mặc kệ, mặc kệ đi, ai quan tâm đến việc nàng nhìn chị ra làm sao đâu, quan trong bây giờ Jisoo đang rất rất muốn biết nàng ra làm sao kia kìa.

Cạch một cái tiếng cửa phòng mở ra, khoảnh không màu đen trỗng rỗng đập vào mắt. Nàng hiện tại không có ở trong phòng. Nàng như vậy còn có thể đi đâu được cơ chứ?! Loanh quanh trên lầu mấy phút vẫn chẳng tìm được nàng, mà bản thân lại không có số điện thoại của nàng để liên lạc. Tìm nàng, tìm ở nơi đâu bây giờ?

Vội chạy xuống dưới nhà, định bụng chất vấn lũ vệ sĩ đứng xung quanh, ấy thế mà ánh mắt vô tình rơi trúng thân ảnh nhỏ bé đang loay hoay dưới bếp, dáng người chỉ cần nhìn lập tức biết ngay đó là ai. Chị đứng nhìn nàng, trong lòng bỗng trở nên nhẹ nhõm lạ thường.

Nhưng nàng đang làm gì thế kia, vừa đi ra ngoài về ư, nấu ăn ư? Giữa trưa thời tiết nóng nực, bản thân nàng đang bị cảm, trong bếp lại toàn là dầu mỡ, đôi chân mày Jisoo hơi nhíu lại, bước về phía Jennie.

Giật lấy con dao trên tay nàng, làm nàng hơi giật mình, xoay người lại nhìn thấy Jisoo đang đứng rất gần, gương mặt lộị rõ vẻ khó chịu.

"Jisoo, trả em..." Giọng nàng run lên, nàng hơi lùi về phía sau, hơi ngước lên nhìn chị. Tự nhiên lại chạy tới giật con dao của người ta, hù cho nàng một phen hoảng sợ.

"Sao không ở trên phòng mà còn xuống đây? Có biết là em đang bị bệnh không?" Jisoo lúc nói câu này thoáng đỏ mặt, gọi nàng là "em" trong lúc tỉnh táo như thế này...ừm, có chút ngại miệng.

"Em định làm bữa trưa. Thư kí của chị bảo rằng hôm nay chị về sớm..." Jennie nghe Jisoo gọi mình là "em", trong lòng như có từng đợt sóng vỗ vào bờ, vô cùng hạnh phúc.

"Ra sofa ngồi đợi." Nắm cổ tay Jennie kéo khỏi chỗ dầu mỡ đó, thuận tiện lấy luôn chiếc tạp dề nàng đang mặc rồi để sang một bên.

"Nhưng..."

Tch, Jisoo bỏ con dao xuống, bế xốc nàng lên rồi để nàng ngồi ở sofa. Trước khi đi vào bếp, không quên xoay người lại cảnh cáo nàng.

"Em ngồi yên ở đó. Từ giờ đến khi hết bệnh cấm bước nửa bước vào bếp, cũng không cần làm việc gi nũa."

Jennie quả thật có chút tiếp thu không nổi, hôm nay Jisoo đối với nàng có nói nhiều hơn thường ngày, trong giọng nói lại có ít gắt gỏng hơn. Nàng rất vui, như vậy thôi cũng đã khiến nàng cười cả ngày rồi.

Khoảng thời gian bắt đầu ăn trưa đến lúc xong xuôi mọi thứ là 45 phút sau. Jisoo hôm nay chăm nàng rất tốt. Từ việc nấu ăn cho nàng đến việc dọn dẹp mọi thứ đều tự nguyện mà làm, lúc làm cũng không một lời khó chịu nào, tâm trạng dường như rất thoải mái.

Mà Jennie ở đây được Jisoo lo từ a tới z như thế không thể không vui, không thể không cười. Nhờ vậy mà tâm tình có vẻ tốt hơn, nhờ vậy mà nàng cũng quên mất rằng bản thân đang bệnh.

"Sao lại ngồi ngây ra đó? Uống thuốc rồi đi ngủ nhanh." Jisoo từ nãy đến giờ vẫn quan sát nàng. Gương mặt nhìn như không quan tâm cho lắm, ấy vậy mà trong suổt bữa ăn đã nhìn trộm nàng bao nhiêu lần cũng chẳng nhớ nữa.

Jennie vâng vâng dạ dạ rồi về phòng, lúc bước lên lầu lại cảm nhận được có ánh mắt nào đó nhìn chằm chằm vào mình. A, thiệt là lạnh sống lưng.

Jisoo cũng đi theo sau nàng mà về phòng chị. Từ lúc về đến giờ vẫn chưa thay áo sơ mi ấy ra, khá nực nội, nhanh chóng tắm rửa rồi ôm đống sổ sách hồ sơ xuống phòng khách làm.

Có hai đôi mắt ở một nơi nào đó, chứng kiến hết sự việc từ nãy đến giờ, môi nở nụ cười rất tươi, rất hài lòng. Nhưng mà trưa nắng rình ở nhà người khác thật bất lịch sự, nhanh chóng rón rén ra ngoài rồi bắt taxi về nhà.

****

Tối hôm đó, nàng không đi ngủ sớm mà lại ngồi ở bàn học mấy tiếng đồng hồ để nghe giảng, chép bài. Bạn bè nàng cũng tốt quá đi, khi nào đi học lại nhất định phải nói lời cảm ơn với bọn họ.

Jisoo đã đứng trước cửa phòng nàng được năm phút, nhưng lại rất ngại để bước vào. Cũng bởi vì trước kia, tuy ở chung nhà với Jennie nhưng dường như mọi thứ của nàng chị một chút cũng không quan tâm. Ngoại trừ những lần say xỉn rồi tìm nàng để làm loại chuyện đó, chị tuyệt nhiên không bước vào phòng nàng. Vì vậy cho nên bao nhiêu tình cảm, bao nhiêu tâm tư của nàng cứ mãi gói gọn trong căn phòng ấy. Nhưng nàng nhiều năm như vậy đối với chị một mực yêu thương, Jisoo có mù cũng biết được rằng nàng sớm đã phải lòng chị. Bản thân lại lợi dụng tình cảm mà chà đạp nàng, mà dày vò nàng.

Bỗng nhiên bây giờ lại quan tâm chăm sóc nàng, trong lòng có chút áy náy về những chuyện năm xưa, trong lòng có chút gọi là cảm thấy tội lỗi.

Jisoo mặc kệ những xúc cảm ngổn ngang trong lòng, trực tiếp mở cửa bước vào.

Bùm! Đầu Jisoo như có ngọn núi lửa nào đó vừa mới phun trào. Tức giận, tức giận cực kì. Từ lúc nàng bước lên lầu để đi ngủ đến bây giờ cũng đã 4-5 tiếng trôi qua. Đừng nói là ngồi trên bàn học suốt quãng thời gian đó, thứ chị cần nàng làm là lập tức bỏ bài vở qua một bên, lập tức trèo lên giường rồi ngủ.

"Kim Jennie!"

"!!!!" Nàng giật mình. Không gian đang yên tĩnh tự nhiên lại có một giọng nói gọi nàng đầy sát khí thế kia, lại còn gọi đầy đủ cả họ và tên nữa chứ.

"Chị gọi em..."

Khoảng khác nàng xoay người lại, Jisoo tưởng chừng như hồn phách trong cơ thể mình sớm đã treo lủng lẳng trên cành cây ngoài kia. Nàng lúc nào cũng xinh đẹp như vậy, xinh đẹp đến mức động lòng người.

"Em...em sao vẫn còn chưa đi ngủ." Kim Jisoo ấp a ấp úng. Ấp a ấp úng như thế này chẳng phải là biểu hiện ngại ngùng thường thấy của phái nữ đây sao.

Thú thật Jennie hiện tại đang rất buồn ngủ, nhưng để bài tập sang ngày hôm sau thì không phải là cách làm của nàng rồi.

"Em làm bài tập. Khi nào xong em sẽ đi ngủ."

"Dẹp, dẹp hết. Em đi ngủ liền cho tôi."

Thấy Jisoo kích động, nhào lại chỗ nàng, nàng có hơi sợ. Như muốn ăn thịt nàng vậy.

Viễn cảnh hồi ban trưa lặp lại, Jisoo bế xốc nàng lên, để nàng nằm xuống giường, đắp chăn cẩn thận rồi tiến lại bàn học của nàng.

"Jisoo...bài tập của em. Em làm đ-" Jennie thấy Jisoo có vẻ như muốn hoàn thành đống còn lại, liền lên tiếng, nhưng chưa nói hết câu đã bị cắt ngang.

"Bây giờ em ngủ hoặc tối nay khỏi ngủ. Chọn đi." Nghe xong, gương mặt nàng thoảng ửng hồng. Jennie biết rõ Jisoo muốn đề cập đến điều gì. Câu vừa rồi nói toẹt ra là "Bây giờ em ngủ hoặc tối nay em bị đè ra ăn. Chọn đi."

Khẽ thở dài, do bị bệnh và đã cảm thấy buồn ngủ từ lâu, nàng rất nhanh đã chìm vào mộng đẹp. Jisoo ngồi ở đó thêm 1 tiếng đồng hồ mới hoàn thành xong bài tập.

Đêm hôm đó, Jennie mơ thấy Jisoo ôm nàng, một cái ôm nâng niu và ấm áp. Chắc nàng không biết giấc mơ đó lại quá mức chân thực rồi.

Còn tiếp...

_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com