Chap 1: I surrender
"Cấp cứu! Bệnh nhân đứt động mạch cổ tay, cần truyền máu gấp!"
Giường bệnh lạnh lẽo lăn bánh đẩy vào, dàn y tá năm bảy thay nhau giữ chặt mớ hỗn độn đẫm máu, người gấp rút treo bịch nước biển lên giá đỡ, người hoảng loạn nơi bàn tiếp nhận hồ sơ. Chuông điện thoại reo lên từng hồi, vô tâm kéo dài, cuối cùng lại nhận được âm thanh máy móc "Số máy quý khách gọi hiện đang bận..."
Tiếng cồm cộp vũ bão của giày da, là bác sĩ, thiên sứ áo trắng đã đến kịp. Mau chóng đi đến xe đẩy xem qua tình hình bệnh nhân, ông gật nhẹ đầu, bắt đầu đẩy cửa vào phòng tiến hành chuẩn bị cho ca phẫu thuật.
Hành lang bệnh viện được dịp rơi vào khoảng lặng lại bị tiếng hớt hải đằng xa chèn ép. Cô gái trong áo thun trắng lấm bẩn, tóc tai rối rắm, hai mắt tự đỏ hoe, từng bước chạy vội vã trên nền sàn nhem nhuốc máu, cuối cùng dừng chân tại bàn tiếp tân.
"Unnie... unnie có ở đây không ạ!?"
Y tá ngơ ra, vẫn chưa hiểu người phụ nữ này muốn hỏi điều gì, nhưng thấy nước mắt trào ướt khuôn mặt diễm lệ của người kia đã đủ kích động kéo cô về thực tại.
"Xin hỏi, cô là người thân của Jennie Kim?"
Nhận được cái gật yếu ớt, y tá nuốt một ngụm nước bọt đồng cảm gật đầu, với cương vị là y tá lăn lộn trong nghề đã lâu năm, lại kiêm chức vụ nhận bệnh án trước cửa phòng chờ, vốn đã đủ mạnh mẽ và quyết đoán tường thuật hiện trạng của bệnh nhân cho người có tư cách. Chỉ là... cô gái trước mặt bà bây giờ thật quá bi đát, cơ hồ đang rơi vào xoáy sâu thống khổ, khiến bà có chút ngập ngừng không dám kể sự thật.
"Bệnh nhân Jennie Kim hôn mê ở nhà riêng, tình hình hiện tại rất nguy kịch."
Mỗi chữ thoát ra đầu lưỡi cũng chính là mỗi giọt nước mắt rơi xuống gò má. Y tá e ngại nhìn cô, không nỡ nói tiếp, sợ rằng tấm gương mỏng trước mắt cô nghe xong sẽ đau khổ mà vỡ tan tành.
Mà theo sau cô gái ngoại quốc là một cô gái trạc tuổi mang nét Đông Nam Á, bộ dạng thảm hại không kém, ánh mắt chồng chất nỗi bi thương... đoán chừng là sau khi nhận tin báo đã bỏ mọi sự chạy đến đây.
"Chaeng... Chaeng à, sẽ không sao đâu..."
"Chị ấy thế nào rồi ạ?" – Chaeyoung dường như để lời của Lisa ngoài tai tiếp tục hỏi, em cần một câu trả lời cho tình trạng người chị nằm trong phòng phẫu thuật kia.
Y tá mím môi nhìn Chaeyoung vô vọng trông ngóng tin tốt từ bà, lắc đầu đành lòng nói thật.
"Mất máu rất nhiều, hôn mê đã lâu, cộng thêm sức khỏe bệnh nhân ốm yếu... khó mà qua khỏi đêm nay."
Đôi mắt Chaeyoung tối sầm, cổ họng cùng mũi ứ nghẹn cùng một lúc, trái tim như ngừng đập. Kí ức năm xưa như vũ bão trôi dạt vào lòng, cuộn phim trắng đen ẩn hiện trong tâm trí.
Sống động đến bi thảm...
Da đầu Chaeyoung tê dại, cả người mềm nhũn ngã về sau. Em và Lisa vừa ra sân bay chuẩn bị công tác lâu dài ở Los Angeles nhận tin đã chạy đôn đáo đến đây. Mặc dù không còn hoạt động với nhau nhưng nói ra Jennie unnie vẫn là người mà cả hai coi là chị ruột, thậm chí là một mảnh linh hồn không thể tách rời.
Vậy mà tức khắc liền không qua khỏi đêm nay?
"Chaeng! Chaengie! Cậu đừng làm tớ sợ!"
Lisa hoảng sợ ôm lấy cơ thể lạnh toát Chaeyoung vào lòng, tay vòng sau vuốt lưng trấn an. Cả người Chaeyoung run run, khiến trái tim của Lisa như bị hàng vạn kim châm xuyên qua, đau xót vô cùng.
"Tớ đưa cậu đi nghỉ ngơi."
"Không được Lisa! Jennie unnie..."
"Tớ sẽ báo ngay cho cậu khi ca phẫu thuật hoàn thành. Nơi này cần xử lý một vài giấy tờ, cậu chờ tớ một chút, được chứ?"
"..."
Chaeyoung biết tình hình bây giờ cần một người đứng ra làm thủ tục hồ sơ, đành ngậm ngùi ngoan ngoãn gật đầu. Ngón tay báu chặt vạt áo Lisa dần thả lỏng, hơi thở cũng dịu đi đôi chút, tuy nhiên sức lực vẫn phải trông chờ vào cô.
.
Thuận lợi đưa Chaeyoung đến một nơi an toàn rồi, Lisa lại trở về phòng chờ phẫu thuật. Y tá đã để ý, hốc mắt cô so với lúc mới đến càng đỏ au, xem ra cô gái tên Chaeng có vị trí rất quan trọng trong tim người này.
"Cô là Lisa của BLACKPINK?"
Y tá đẩy gọng kính lên cao ý muốn nhìn cho rõ, những năm trước từng có một nhóm nhạc nữ đình đám nơi xứ Hàn và cả ngoài quốc tế. Bà vốn không để ý những tiết mục của giới trẻ ngày nay, ngoại trừ sự tồn tại của BLACKPINK vẫn hằn sâu trong trí nhớ, vì cháu gái bà từng rất mê mẩn.
Có điều BLACKPINK đã tan rã cách đây khá lâu, bốn thành viên đường ai nấy đi đã là chuyện năm nào. Dần dà những nhóm nhạc trẻ đã lần lượt thay thế, tiếng tăm BLACKPINK dù vẫn còn nhưng đã thuyên giảm hơn rất nhiều mà thay vào là những cái tên mới hơn.
Lisa có hơi ngẩn người khi bà hỏi nhưng vẫn kịp trấn tĩnh gật đầu đáp lại. Hiện tại cô đang làm cố vấn cho rất nhiều chương trình khác nhau, thỉnh thoảng còn được công ty YG mời về làm giám khảo nhận xét bài kiểm tra dance của các thực tập sinh trong quá trình chuẩn bị debut.
Dù lâu lâu bị vài người níu lại xác nhận xem cô liệu có phải là BLACKPINK Lisa hay không, nhưng đây là lần đầu tiên được một người lớn tuổi chủ động hỏi thật không khỏi khiến cô kinh ngạc.
"Vâng."
"Vậy ra bệnh nhân Jennie Kim là Jennie BLACKPINK năm xưa đó sao?"
Lisa lại gật đầu, hốc mắt bắt đầu đỏ au.
"Rốt cuộc cô ấy đã gặp chuyện gì vậy?" – Y tá nghe danh nàng liền đau lòng. – "Cắt cổ tay tự sát ở nhà riêng, còn cẩn thận khóa cửa nẻo trước khi hành sự, đây chắc chắn là đã lên kế hoạch sẵn!"
Lisa ngây ngốc nhìn bà, cắt cổ tay? tự sát? kế hoạch sẵn? Jennie unnie tự sát? Lời thông báo của y tá như một đòn sét đánh ngang khiến Lisa không tin vào tai mình, chân bất giác lùi về sau vài bước, đầu óc trống rỗng, cả người vô lực quỵ xuống nền sàn.
"Tự... tự sát..." – Lisa lắp bắp lặp lại hai chữ, sắc mặt nhợt nhạt đi.
"Khi chúng tôi đến đó đã là một cảnh tượng thảm khốc. Cô biết nó như thế nào không? Một biển máu, nói thẳng là vậy, hồ nước thẫm đỏ tràn ra khắp phòng, mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào khoang mũi, còn cô ấy nằm bất tỉnh trong bồn tắm, cạnh con dao vấy máu và cánh tay bị rạch nát..."
"Tôi thật không dám nhớ lại, cô ấy diện một chiếc váy màu trắng rất đẹp, là váy cưới đấy, nhưng nó đã bị nhuộm một màu đỏ tươi..."
Cảnh tượng ám ảnh ấy không khỏi khiến bờ vai bà rùng mình run lên.
Mà Lisa sau khi nghe bà nói, thần kinh không còn trụ vững, đôi con ngươi triệt để không còn tiêu cự, thanh quản tựa hồ bị tước đi, chỉ có thể mấp máy đôi môi vô ích và hàng nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt.
Y tá trầm mặc hồi lâu, bà đã gặp qua biết bao nhiêu đứa trẻ liều mình tự vẫn, thâm tâm luôn luôn cho rằng chúng đáng trách hơn đáng thương. Nhưng giờ đây khi bà là một trong số người đẩy nàng lên cán xe cứu thương, kéo nàng vào phòng phẫu thuật lạnh buốt, bà vẫn chưa tin cô gái trẻ năng động trên sân khấu, ngày ngày tươi cười trước ống kính so với người tang thương trong kia lại là một.
Bà muốn câu trả lời từ Lisa... nhưng có vẻ, ngay cả Lisa cũng không biết chuyện này.
"Không... xin chị đấy unnie... đừng mà...."
Lisa ôm mặt trước cửa sắt lạnh lẽo, âm giọng về sau càng nhỏ đi. Phòng chờ bấy giờ chỉ còn hai người, bức bối đến ngạt thở...
.
.
.
.
"Bác sĩ Dong, tình trạng bệnh nhân tạm thời ổn định."
Dong Min nghe bác sĩ cùng phòng thông báo liền thở phào, mắt đẹp khẽ nhíu chuyên tâm vào vết thương hở. Mồ hôi lạnh theo sự cần mẫn chảy dọc từ thái dương. Huyết áp năm lần bảy lượt đột ngột giảm khiến ông càng thêm hồi hộp lo sợ. Sức khoẻ bệnh nhân vốn yếu kém lại gặp loại chuyện này, đã vậy còn hôn mê rất lâu rồi mới phát hiện. Cứu được thì không nói, còn không, nhẹ thì tiếp tục hôn mê sâu, nặng thì nguy kịch không qua khỏi...
Ông nhắm hờ đôi mắt, nếu không phải đã xem qua thông tin bệnh nhân, ông còn cho rằng cô gái này chỉ mới chập chững hơn 20, nào ngờ đã qua 30 từ ngưỡng nào rồi.
Dong Min thật không hiểu, còn trẻ như thế, sự nghiệp thành công đình đám, vốn chỉ cần lui về hậu phương an dưỡng lâu dài, có một cuộc sống an nhàn đến thế sao lại không biết quý trọng?
Thầm nhủ cũng may tin tức này không lọt ra giới báo chí, nếu không sẽ chẳng mường tượng được hậu quả nghiêm trọng thế nào...
"Tít tít!"
Điện tâm đồ rít lên mấy tiếng kêu lạnh buốt, đèn xanh hy vọng nháy mắt chuyển màu vàng cam, vách tường thoáng chốc bị chiếu lên một dải sáng đỏ, cảnh báo tình trạng bệnh nhân trượt dốc không điểm dừng.
"Bác sĩ! Huyết áp và nhịp tim bệnh nhân giảm mạnh!"
Dong Min nhíu chặt mi tâm, bàn tay khéo léo của vị bác sĩ uyển chuyển chuyên nghiệp, thâm tâm ông nhắc nhở nhất định phải cứu sống người này!
"Chết tiệt, vẫn tiếp tục giảm ư?!"
...
"Bác sĩ, nhịp tim bệnh nhân..."
"Máy khử rung tim! Nhanh lên!"
Bác sĩ Woo hai tay nắm máy khử rung tim áp vào ngực người bên dưới, hai tiếng máy móc nặng nề vang lên. Bầu không khí căng thẳng bắt đầu trùm lấy căn phòng, bởi vì biểu đồ nhịp tim vẫn không một chuyển biến...
"Lại lần nữa!" – Dong Min ra lệnh.
...
"Lại!"
"Nhưng bác sĩ Dong, đây đã là lần thứ năm..."
"Tôi bảo tiếp tục đi! Lần nữa!"
.
.
.
.
[...]
.
.
.
.
"Cô Park, cô ổn chứ?"
Nữ y tá trẻ ôm sổ sách trong tay ngước cái nhìn lo lắng về phía phụ nữ thất thần trên ghế chờ. Ban nãy có một cô gái nhờ cô trông coi Chaeyoung, nhìn qua thì người này rất giống bị sốc. Cô gật gù tự cho là vậy, phòng phẫu thuật cũng mới vừa nhận ca bệnh khẩn cấp, đoán chừng đây là em gái của bệnh nhân trong kia.
Lúc này Chaeyoung đã bình tĩnh phần nào, vì trời chỉ vừa hửng sáng nên yên tịnh hẳn. Lisa chu đáo tận tình đưa em đến khu ít người qua lại, thành ra tránh được phần nào những âm thanh vốn có của bệnh viện.
"Tôi ổn rồi, cảm ơn cô nhiều lắm. À... Có thể cho tôi hỏi chút chuyện không? Jennie unnie không sao chứ?" – Chaeyoung gượng cười.
"Tôi cũng không rõ, nghe bảo cô ấy vẫn đang trong quá trình giải phẫu..."
Miệng nói lời trấn an nhưng lòng nữ y tá không ngừng quặn lại, ban nãy cô còn vô tình nghe được cuộc nói chuyện của các bác sĩ truyền tai thông báo rằng tình trạng bệnh nhân kém đi rất nhiều, còn sợ rằng có cứu sống thì sau này sẽ hôn mê lâu dài, không biết khi nào mới tỉnh lại. Nhưng nhớ đến căn dặn của Lisa, cô đành dằn lòng tránh né câu hỏi của Chaeyoung.
"Chẳng phải cô ấy từng phát biểu trên sân khấu rồi sao thưa cô Park?'BLACKPINK chỉ hoàn hảo khi có đủ 4 người'. Tôi tin cô Jennie sẽ bình phục và trở về với mọi người sớm thôi, bốn thành viên BLACKPINK lần nữa sẽ đứng chung sân khấu mà." – Nữ y tá thấy sắc mặt Chaeyoung có vẻ không ổn, bèn lên tiếng động viên em.
"Bốn người..."
Chaeyoung cúi đầu lẩm bẩm lại câu nói ấy, tự nở một nụ cười chua chát.
Không đâu. Jennie unnie vĩnh viễn sẽ không trở lại sân khấu. Chị ấy bận tìm kiếm người kia rồi, cho nên mới lựa chọn rời bỏ tất cả, rời bỏ em và Lisa để gặp lại Jisoo unnie.
BLACKPINK sớm đã kết thúc rồi.
Sân khấu này giờ đây chỉ còn lại em và Lisa thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com