Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14: Sweetness

Thoắt một cái, mối quan hệ giữa hai người đã kéo dài hơn một tháng.

Jennie đúng như cam kết luôn ở bên cạnh Jisoo gần như cả ngày. Vì tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, tổ phim Snowdrop lẫn công tác truyền hình của công ty tạm thời đành phải dời lại. Bốn thành viên của nhóm ngày ngày chỉ có thể trốn trong kí túc xá, ăn chơi ngủ nghỉ là những hoạt động chiếm phần lớn thời gian của các cô nàng.

Jennie ít khi đụng đến điện thoại, và nàng thường giải chán bằng cách tìm đến phòng của Jisoo. Tuy rằng trên tay cô lúc nào cũng là màn hình điện tử, song nàng lại cực kì tận hưởng, mục đích của nàng đơn giản chỉ là muốn nằm bên cạnh Jisoo mà thôi.

"Hmmm, nóng quá Jennie..."

"Em muốn ôm cơ."

Nhờ sự kiên trì đeo bám của nàng, Jisoo đã dần không còn ràng buộc giới hạn khoảng cách giữa cả hai nữa. Bằng chứng là cô rất tự nhiên để nàng tự do vào phòng mình, leo lên giường và kê đầu trên cùng một gối với cô, sau đó lại rất tự nhiên vòng tay qua eo cô mà ôm chặt.

Dung túng nàng vô độ như thế, lắm lúc Jisoo cũng tự cảm thấy bản thân thật giống một kẻ khờ...




...




Mải mê hoàn thành ván game cuối, Jisoo bấy giờ mới nhận ra đồng hồ đã quá 4 giờ chiều. Lại để ý bên ngoài cũng lặng im thin thít, thầm nghĩ hai đứa nhỏ mê ngủ ắt hẳn đã quên mất phải nấu bữa tối rồi.

Đem máy tắt đi, Jisoo chồm người định với lấy dây sạc trên bàn, cánh tay trùng hợp xuyên qua Jennie đang ngủ say bên cạnh. Từ góc nghiêng này, dung nhan của nàng xinh đẹp tựa như một bức tượng được điêu khắc không tì vết, hàng mi dài cong vút, cánh mũi nhỏ trông vô cùng vừa vặn, đôi môi hồng mọng càng tôn lên làn da trắng mịn của nàng.

Cô nghiêng người đối diện nàng, đôi mắt sâu lắng say mê từng nét đẹp trên gương mặt thiên thần kia.

"NiNi..."

Cái tên này, không biết đã bao lâu rồi cô mới có thể gọi lại. Vốn dĩ trước kia thấy nàng tỏ vẻ khó chịu mỗi lần cô gọi thân mật, kể từ đó cô cũng hạn chế tự tiện thốt lên. Người ta không biết rằng tất cả biệt danh gần gũi của Jennie đều là do Jisoo đặt nên, mà trớ trêu là sau cùng chỉ một mình cô không được nàng đón nhận.

Lần gần nhất Jisoo gọi nàng bằng cái tên ấy, có lẽ là khi cả hai cãi nhau đến uất ức nghẹn ngào.

Tâm trí đang miên man trong dòng hồi ức, một tiếng biểu tình phát ra từ chiếc bụng đói của nàng kéo cô về với thực tại. Jisoo mỉm cười lắc đầu, xem ra lại có người vì sợ mập mà không ăn bữa trưa, bỏ rơi dạ dày mà đánh một giấc đến chiều tối. Chốc nữa phải tăng khẩu phần ăn của nàng thêm một chút thôi.

"Chị đi đâu vậy?"

Jisoo nhẹ ngoảnh đầu, việc nàng níu chặt tay cô không buông kể cả trong lúc ngủ dường như đã được cô lưu ý.

"Chị nấu bữa tối thôi."

"Để em phụ chị." – Nàng dụi mắt muốn ngồi dậy.

"Không sao, chỉ là hâm nóng thức ăn, em ngủ đi."

"Jisoo."

Thấy mắt nàng lay động, Jisoo dừng động tác, nhẹ nhàng ngồi xuống giường, giọng nói dịu đi hẳn:

"Sao thế?"

"Có phải chị vừa gọi em... là NiNi đúng không?"

Jennie hướng cái nhìn đầy thắc mắc về phía cô, vừa rồi tâm trí mơ hồ không rõ thật hay là mơ, tỉnh dậy liền gấp rút nắm lấy tay cô muốn xác nhận.

Động tác gấp gáp vô tình mang theo lực nơi cổ tay khiến cô có chút để tâm. Miệng lập tức chỉnh sửa mà không kịp suy tính.

"Chị sẽ không làm vậy nữa."

Dù đã là người yêu của nhau, song những thương tổn vẫn còn tồn đọng như bóng ma tâm lý. Nội tâm Jennie không nén nổi đau lòng, nàng áp hai tay lên má xoay mặt cô đối diện mình, đôi con ngươi đen láy khẽ long lanh, môi anh đào mấp máy đưa ra lời khẩn cầu:

"Em không khó chịu đâu, chị nói lại lần nữa nha?"

Jisoo hơi ngẩn người trước yêu cầu của nàng. Cô mím môi, phát ra âm trầm vang:

"NiNi."

"Lần nữa."

"NiNi..."

"Thêm lần nữa."

"NiNi, NiNi, NiNi..."

Hai má Jennie đỏ hồng, nàng mỉm cười ngây ngốc. Chính là cái tên này, cái tên thân mật độc tôn chỉ dành riêng cho nàng.

"Em muốn chị gọi thế."

Chậm rãi đan lấy năm ngón tay của cô, nàng hạnh phúc thì thầm. Có lẽ Jisoo đã nhớ ra, thuở những ngày cô hết mực đem lòng tin giao phó, cái tên NiNi tựa như biểu tượng xác tín cho tình yêu thuỷ chung của cô, một đời kề bên mà bảo vệ đến tận cùng.

Hơi ấm truyền từ bàn tay khiến Jisoo đắm chìm trong mật ngọt vô hình. Bất giác gật đầu, lọt vào mắt nàng liền nở nụ cười tươi.

Jisoo là kiểu người rất dễ mềm lòng, nhưng đó là đối với Jennie mà thôi. Một buổi tối cùng nhau bếp núc, cùng nhau dùng bữa, dù đơn giản nhưng ý nghĩa vô cùng.

Dạo gần đây, Jisoo bắt đầu để ý trên bàn ăn có một điểm chung - hầu như chỉ toàn món cô thích. Trước đây cô không nhận ra sở dĩ là vì Jennie là người đảm nhiệm chức bếp trưởng, cô và mấy đứa em út chỉ góp công cho tăng tiến độ hoàn thành. Cũng do khẩu vị của các thành viên được xem là dễ nuôi, nên không ai trong số họ hỏi về món nàng làm. Đến khi mùi hương nức mũi lan khắp gian nhà, thực đơn của ngày hôm đó mới được công bố trước mặt thiên hạ.

Lén lút ngước đầu nhìn nàng, Jennie vẫn thản nhiên như không có chuyện gì. Nàng gấp một miếng gà đặt vào chén cơm của cô. Động tác thuần thục vô cùng tự nhiên khiến Lisa phía đối diện thoáng đứng hình.

Dù đã không ít lần chứng kiến nàng ngang nhiên thân mật với Jisoo, con bé vẫn chưa dám tin vào mắt mình.

"Ui chao, tự dưng tớ no ngang luôn Chaeyoung."

"Sao thế Lisa? Cậu còn chưa đụng muỗng nữa đó."

"Cậu nhìn đi, nguyên một bát cơm chó trước mặt mà không no mới lạ!" – Lisa lỡ miệng hơi lớn tiếng thốt lên, lập tức thu hút sự chú ý của Jennie gần đó.

"Hửm? Em có ý kiến?"

"À không, ý em là... cơm chị nấu ngon lắm, hì hì..."

Có kẻ ngốc mới dám chống lại lời của bếp trưởng đại nhân - kẻ nắm trong tay dạ dày của mọi người. Lisa cười giả lả bưng chén canh kịch liệt đem nuốt vào họng, tránh né ánh mắt hình viên đạn của nàng.

"Ah cay quá! Khụ! Khụ!"

Chén canh hầm xương cay của Lisa tuy đã được giảm gia vị mạnh, nhưng vì con bé một lúc uống quá nhiều, vị giác bị cay nóng là chuyện rất thường tình. Chaeyoung bên cạnh tạm dừng bữa ăn, chồm người qua phía cô, một tay trao cho cô ly nước lọc.

"Cậu có sao không? Ai biểu ăn nhanh quá làm chi, uống miếng nước thanh lọc cổ họng nè."

Vớ được chiếc phao, Lisa cuối cùng mới có thể trở lại trạng thái bình thường. Cô tia mắt qua cặp đôi bà chị già của nhóm vẫn đang ung dung gấp đồ ăn cho nhau, thậm chí Jisoo còn bụm miệng nín cười trước gương mặt phát đỏ vì cay của Lisa khiến con bé oai oán muốn đáp trả, mà nghĩ đến nét mặt phức tạp của Jennie, Lisa đành bất giác bĩu môi hờn dỗi.

Con thỏ họ Kim kia cứ chờ đấy! Cứ tưởng có bánh bao hung dữ bảo kê là hay sao!?

Không khí trong kí túc xá vì thế mà trở nên náo nhiệt hơn hẳn. Có lẽ họ đã nhận ra, sự trở lại của Jennie, và mối quan hệ giữa Jisoo và nàng, mọi thứ đang dần gầy dựng lại niềm tự hào của BLACKPINK.

Ngẫm lại những chuyện đã xảy ra, Jisoo không nhịn được mà mỉm cười.

Cứ như một phép màu, đem cô và nàng gắn liền với nhau, đem nhóm bốn người một lần nữa trở lại. Không còn là gian bếp lạnh lẽo, cũng không còn một kí túc xá ảm đạm của năm nào.

Mọi sự cứ yên bình trải qua, như vậy là đã đủ.


...


"Jisoo, em ngủ không được, em có thể vào phòng chị không?"

Jisoo nằm dài trên giường, cô ngước nhìn đồng hồ, đã là hơn nửa đêm. Thường vào giờ này Jennie sẽ ghé vào phòng tắm, sau đó chọn phòng cô làm chỗ dừng chân cho giấc ngủ của mình.

"Vào đi, chị không khoá cửa."

Sớm đã quen với tính của nàng, lý do chính vẫn là muốn bám dính cô không buông rời, chốt cửa do đó cũng không bao giờ khoá vặn. Jennie đem thân mình chiếm trọn nửa chiếc giường, tay vòng qua ôm chặt lấy cô, một chút cũng không muốn buông lỏng.

Thân nhiệt mát lạnh cùng mùi hương dịu ngọt cuốn lấy xúc giác của Jisoo. Nhẹ nhàng trở người, cả hai nhìn thẳng vào mắt nhau, hương thơm sữa tắm toả ra từ cơ thể nàng, nhàn nhạt cực kì dễ chịu. Mái tóc nâu dẻ vừa sấy rũ dài trên dung nhan thiên sứ của nàng, tôn lên nước da trắng ngần đầy sắc sảo.

Ở tư thế không một kẽ hở này, áo ngủ của nàng có phần bị nới rộng, lộ ra một mảng trắng mịn mờ ảo...

Jisoo lúng túng di chuyển tầm mắt, lại bắt gặp nàng cũng đang chăm chăm về phía mình.

"Chị ngại sao?"

Jennie cất tiếng trêu chọc khi thấy vành tai cô điểm vài vệt đỏ hồng, biểu cảm của Jisoo thật đáng yêu.

"Chị không..."

"Chỉ là ôm thôi mà."

Jennie vừa nói, vừa dán sát người mình với cơ thể Jisoo hơn. Xúc giác va chạm trên làn da mẫn cảm khiến tim cô đập nhanh mất kiểm soát.

"Muộn rồi, em ngủ đi." – Kéo cao chăn đắp cho cả hai, Jisoo xoay lưng về phía nàng, mặt đỏ lan đến tận mang tai.

Chứng kiến bộ dáng của Jisoo, nàng chỉ thầm cười trong lòng. Chẳng biết từ bao giờ nàng có sở thích trêu chọc cô, nhưng phải công nhận rằng, có một số mặt dễ thương của Jisoo mà nàng chưa biết tới.

Kéo gần khoảng cách giữa cả hai, Jennie áp trọn thân mình lên tấm lưng của Jisoo, hai tay vòng qua eo cô mà tham lam hít lấy mùi hương thân thuộc, khiến cho người đang nằm im kia đến thở cũng không dám thở mạnh.

Có Jisoo kề sát bên cạnh, Jennie rất nhanh đã rơi vào giấc ngủ. Nàng không cần phải lo lắng điều gì, kể cả cơn ác mộng ám ảnh kia.

Bến đỗ yên bình của nàng, chỉ có Kim Jisoo mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com