Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20: Trouble

Công việc ghi hình hôm nay cuối cùng đã hoàn tất.

Jisoo trở về từ phim trường, hôm nay hiếm hoi được một buổi ra về sớm. Soi kĩ đồng hồ trên cổ tay, hiện tại chính xác là hơn 5 giờ chiều.

Quản lý như thường lệ đưa cô về nhà riêng.

Yên vị ngồi dưới hàng ghế sau, sắc mặt hơi thiên hướng trầm ngâm suy tư, Jisoo chống cằm, tầm mắt phóng ra cảnh vật vùn vụt lướt nhanh trên đường.

Dưới vầng trời nhuộm một màu tăm tối, ánh sáng chớp nháy của đô thị trở nên nổi bật hơn bao giờ hết.

Một mùi hương dịu ngọt nương theo cơn gió từ đâu cuốn tới, Jisoo khẽ hít vào một hơi, tiềm thức liền nhận ra hương thơm vô cùng quen thuộc.

Không gì khác ngoài tanghulu dâu đỏ.

Hồi ức đẹp đẽ hôm chợ đêm dần dần hiện ra, nối tiếp khung cảnh bàn tay lành lạnh của cô được hơi ấm phủ lấy. Trong cái đêm đông vương vấn hơi lạnh, tồn tại một thân ảnh đã bao trọn quanh cô, dụi đầu vào ngực cô, ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ.

Nghĩ đến đây, trái tim Jisoo tức khắc liền tan chảy, nỗi nhớ nhung cũng vì thế mà trở nên thổn thức.

Cô bỗng dưng nhớ đến Jennie nàng.

Có đôi khi tình yêu là xúc giác kì lạ tới mức khó lòng giải thích. Giữa muôn trùng sắc màu rực rỡ của thế gian, trong mắt mình chỉ hiện hữu vỏn vẹn hình bóng người kia. Quyến luyến. Vấn vương. Ngay cả khi trái tim này đã hao mòn, vẫn có thể vì nụ cười của đối phương, buông xuôi mọi uất ức trong lòng.

Cả đời này, Jisoo chưa từng vì một ai mà dung túng vô điều kiện. Jennie nàng là ngoại lệ duy nhất.

Chỉ cần đúng người, viên ngọc dù có sắt đá đến đâu cũng sẽ phô bày những phần đẹp mắt nhất, bao gồm cả vết xước yếu mềm mà không một ai biết được.

Mối quan hệ tưởng chừng quý giá như vậy, sau cùng rồi sẽ như thế nào?

"Jisoo, chuyện em nhờ anh hôm nọ, đến nay đã có kết quả rồi."

Thanh âm của quản lý bất ngờ vang lên kéo Jisoo trở về thực tại.

"Thật sao anh? Chuyện là thế nào ạ?"

"Phía bên điều tra đã âm thầm giám sát mạng xã hội thời gian vừa qua. Sau nhiều đợt khảo sát và ẩn danh thâm nhập vùng riêng tư của nhóm kín, họ đã phát hiện ra những phòng chat chuyên bàn luận về cuộc sống các idol, nhưng đại đa số nội dung đều là đi sâu một cách quá đáng."

Quản lý đang cầm vô lăng nơi ghế lái thoáng liếc nhìn cô, anh khẽ mím môi rồi thở dài.

"Theo cuộc nói chuyện gần đây, nhóm sasaeng fan ấy đang có ý truy lùng đến nhà riêng của em."

"..."

"Jisoo, tin xấu là nhóm sasaeng fan ấy đã khoanh vùng được khu vực em tạm trú rồi, chỉ là may mắn nơi đó được bảo an tuyệt mật nên họ vẫn chưa mò được chính xác toà nhà và số phòng chi tiết."

"Thế nhưng em biết đấy, trước đây không phải là chưa từng xảy ra vụ idol bị stalker đột nhập vào căn hộ lúc vắng nhà. Vì đảm bảo sự an toàn của em, vẫn là nên chuyển đi càng sớm càng tốt."

Quản lý đều đều nhắc nhở với tông giọng trầm trầm, đã lâu năm trong nghề, quy tắc chuyên môn cơ bản chính là luôn giữ bình tĩnh trong mọi tình huống.

"Em hiểu rồi."

Thu hồi ánh mắt chăm chú nơi kính chiếu hậu, Jisoo nhẹ gật đầu, cô từ lâu đã sớm nhìn ra chuyện này.

Trực giác của Jisoo rất nhạy cảm, các thành viên trong nhóm đều công nhận. Huống hồ kẻ bám đuôi lì lợm ngoan cố, lại còn theo dõi lâu như thế, ít nhiều đã bị Jisoo phát giác có điều gì bất ổn.

Quả đúng là vậy, Jisoo đã bỏ rơi căn hộ ấy và kịp chuyển sang toà chung cư cách đó cả một quận, trước khi Jennie chuyển đến cùng sống chung.

"Vậy còn khu vực gần sông Hàn thì sao ạ? Có ai trong nhóm sasaeng fan sinh sống hay lởn vởn quanh đó không anh?"

Vị quản lý chuyên tâm lái xe, thi thoảng nhíu mắt cố nhớ lại đoạn thoại của nhóm cuồng nhiệt thái quá tự cho là fan kia, buông một cái lắc đầu nhẹ nhàng.

"Anh nhớ là không. Họ đặt hết hứng thú ở những khu bảo an kĩ lưỡng rồi. Dù nói là bảo an, nhưng kẻ căm ghét người nổi tiếng không ít, nên không gì có thể chắc chắn được cả."

Ý của anh rất rõ, Jisoo dù sinh sống ở đâu cũng phải luôn đề cao cảnh giác. Đó là cái giá của sự nổi tiếng.

Bất an ngay trong chính ngôi nhà của mình, nghĩ thế nào cũng cảm thấy khó lòng chịu nổi...

Khẽ nhắm mắt trấn tĩnh tâm tình xao động của chính mình, Jisoo muốn đem mọi cơn sóng dữ ép xuống đáy sâu, lần nữa trở lại trạng thái điềm tĩnh vốn có.

Chỉ là mặt cát ấy dù cho có dày dặn đến bao nhiêu, rồi dòng nước sớm muộn cũng sẽ len lỏi vào mỗi tế bào, sau cùng không hơn gì là vị mặn chan chát.

Thanh âm vặn cửa liên hồi đêm hôm ấy, quả thật đã để lại cho cô vô vàn nỗi bất an.

Jisoo khẽ thở dài, tự cho là mình đã lo lắng thái quá. Nhưng bây giờ nghe anh quản lý nói đám người kia đã đánh hơi thấy cô, hiển nhiên là không khỏi nghĩ tới liệu nàng có bị cuốn vào mấy trò biến thái kinh tởm này hay không.

Lũ người ấy vẫn luôn rình mò Jisoo mấy năm nay, nếu phát hiện Jennie có liên quan đến cô, sợ rằng nàng sẽ trở thành mục tiêu mới của họ.

Sự tồn tại của Dispatch và cánh báo chí kia đã là quá đủ, cô không muốn thêm một ai xem Jennie là con mồi béo bở cho đống tạp nham hỗn độn của họ nữa.




...





Cả hai một lần nữa trở về chung cư mới của Jisoo. Một nơi cô đang tạm trú để lảng tránh những người cuồng idol thái quá.

Chậm chạp gỡ giày rồi bước vào bên trong, ngắm thấy công tác chuyển đồ đạc của Jennie xong xuôi, căn hộ của Jisoo bớt đi vẻ trống trải vốn có, thay vào đó là sự xuất hiện của vài món đồ linh tinh nằm lăn lóc trên thảm mà nàng quên cất dọn.

Bản thân vốn là người sạch sẽ, thế nhưng Jisoo không hề có bất mãn hay khó chịu gì. Chỉ khẽ mỉm cười thật nhẹ, sau đó cúi xuống nhặt lên trả về vị trí vốn có.

Đảo mắt một vòng xung quanh không có ai, liền nhớ ra nàng đang bận thu âm ở studio, đoán chừng tối muộn mới trở về.

Đã hai tuần không gặp, Jisoo không biết nàng liệu có ăn uống đầy đủ không. Nghe anh quản lý của nàng nói dạo này Jennie hơi bận bịu, có khi đã phát tính biếng ăn không chừng.

Hiện tại giờ giấc cũng không quá trễ, chi bằng cô đi siêu thị mua ít thức ăn về nấu bữa tối. Vừa tẩm bổ cho nàng, lại vừa đảm bảo an toàn vệ sinh.

Nghĩ là làm, Jisoo sửa soạn một chút liền rời khỏi nhà.

Siêu thị nhỏ trực thuộc khu vực an ninh nhất nhì thành phố, cư dân thưa thớt yên tĩnh, thời điểm Jisoo ghé qua lại còn là khung giờ vắng khách. Trên đường cả đi lẫn về cô chỉ đụng độ nhiều nhất là mười người. Nhiệt độ hầm nóng khiến người ta chỉ muốn mau mau trở về, thành ra cũng không có ai để ý đến bóng người ăn mặc kín đáo từ trên xuống dưới, điều đó là bình thường giữa tiết trời nắng như thiêu đốt giữa tiết trời oi ả lúc này.

Lựa chọn nguyên liệu đầy đủ, tính tiền xong xuôi, Jisoo hai tay cầm hai túi lỉnh kỉnh xách về.

Thang máy chung cư âm thầm nâng lên, rất nhanh đã đến địa điểm. Cánh cửa sắt mở ra, đồng dạng một thanh âm quen thuộc len lỏi vào màng nhĩ, thành công đánh động không gian tĩnh lặng.

Ánh mắt cô thoáng bất ngờ, Jennie hôm nay lại về sớm như vậy.

Từ tốn đặt túi thức ăn trên bàn bếp, Jisoo rửa tay rồi tìm đến phòng ngủ. Tiếng nói của nàng theo khoảng cách thu hẹp ngày càng rõ ràng hơn. Thi thoảng ngưng trọng một khoảng lại cất giọng phản hồi. Có lẽ là đang gọi điện cho ai đó.

Hiểu ý tôn trọng quyền riêng tư, Jisoo quay lưng di bước trở lại phòng bếp. Một tiếng cửa mở bất chợt vang lên. Jennie vừa lúc trở ra ngoài muốn đi đâu đó, thì kinh ngạc bắt gặp cô ở ngay trước mặt mình.

Cả hai nhìn nhau trong thầm lặng. Chất giọng trầm trầm của người đàn ông từ đầu dây bên kia khiến nàng bừng tỉnh. Như rằng sực nhớ ra điều gì đó, Jennie lập tức đem di động tắt đi. Nàng nở nụ cười tươi tắn, tiến về phía cô. Hai tay hững hờ ôm lấy eo cô, nàng nhớ người này chết mất thôi.

"Chị về rồi, có cảm thấy mệt mỏi lắm không?"

Jisoo cười cười, cố ý mở rộng vòng tay, để nàng thoả thích làm loạn trên cơ thể mình.

"Không mệt lắm. Chị vừa mua đồ ăn về. Ai gọi cho em vậy?"

Dạo gần đây, Jennie thường xuyên gọi điện cho ai đó mà Jisoo không rõ. Chỉ sợ công việc nàng tất bật mà thường xuyên lui tới đây.

Cái đầu nhỏ vùi sâu trong gấu áo Jisoo vẫn không nhúc nhích. Nàng im lặng hồi lâu, cuối cùng cũng nhè nhẹ đáp lại:

"Là công việc thôi ạ..."

"Giữ sức khoẻ một chút, dạo này hai cái bánh bao của em xẹp mất rồi."

Đưa tay bóp nhẹ một bên má bánh bao, Jisoo dịu dàng nhắc nhở.

"Có công việc thì cứ tập trung giải quyết. Bây giờ chị đi nấu bữa tối, em muốn ăn gì nào?"

"Chị nấu đơn giản thôi là tốt rồi. Em không muốn chị mệt đâu."

"Ngoan, chị làm sẽ nhanh thôi. Em cứ làm việc đi, dạo này lịch trình của em có vẻ khá bận bịu."

Thoả hiệp không thành công, Jennie bĩu môi hờn dỗi. Công việc nơi phim trường dĩ nhiên không hề ít, Jisoo vậy mà cứ ôm đồm thêm cả chuyện nhà. Nàng không muốn cô phải một mình gánh vác tất cả.

Ý định bướng bỉnh còn chưa kịp thốt thành lời, thì nhạc chuông trong tay Jennie lại kêu lên tràng dài.

Jisoo nhàn nhạt cười, đưa tay xoa đầu nàng, ý bảo hãy ngoan ngoãn cho đến khi cô xong việc bếp núc.

Gian phòng được trả về tĩnh lặng, Jennie đứng bần thần trước cửa vừa đóng kín. Mãi cho đến khi âm thanh máy móc mất kiên nhẫn vang lên thêm lần nữa, nàng mới xoay người bước ra ban công xử lý chuyện dang dở.

.

Tiếng dao bếp đều đều vang lên giữa không gian yên ắng. Hơi nước nghi ngút từ nồi nước sôi ùng ục. Jisoo thuần thục thái những nguyên liệu cần thiết cho bữa tối. Từng lát từng lát đều được cắt một cách cẩn thận.

Động tác tay vẫn đều đều chuyển động lên xuống. Thoạt trông người nấu có vẻ rất chuyên tâm. Thế nhưng sự thật lại không phải như vậy.

Cảm giác đau rát bất ngờ truyền đến từ đầu ngón tay khiến Jisoo sực tỉnh. Vài giọt máu tươi đọng trên lưỡi dao rồi rơi xuống mảng thớt trắng.

"Ah."

Đứt tay rồi.

Buông con dao trong tay, Jisoo nén đi cơn thở dài, khi không lại mất tập trung rồi bất cẩn như vậy.

Đôi mắt sâu lắng khẽ động đậy, tâm trí chợt tái hiện khoảnh khắc vừa rồi. Màn hình tên người gọi vụt qua như cơn gió, để lại một cái tên ám ảnh chẳng còn chút xa lạ gì với cô.

Khoé môi Jisoo gượng ép treo lên một nụ cười, có lẽ là do cô nhìn nhầm mà thôi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com