Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21: Disappointed

"Được rồi, tớ sẽ cố gắng sắp xếp, cảm ơn cậu."

Buông một câu tạm biệt rồi nhấn phím cúp máy, Jennie đứng trên ban công trầm ngâm hồi lâu. Như nhớ ra gì dó, nàng cúi đầu kiểm tra lại lịch sử cuộc gọi, đôi mày mỏng thoáng nhíu lại.

Ban nãy khi nàng gặp Jisoo, đã có một ai khác gọi đến di động của nàng. Nàng của khi ấy đã nghĩ là người quan trọng ở bên kia gọi lại, không kịp suy nghĩ đã lập tức tắt đi. Nhưng bây giờ nghĩ lại, tên người gọi có gì đó không được đúng lắm.

Bên dưới cuộc gọi gần đây nhất, hàng chữ "Darling" xuất hiện sừng sững trên màn hình, ngay cạnh cái tên Jiyong cùng biểu tượng trái tim chói mắt.

Jennie không khỏi bất ngờ, nhưng nàng đã chặn số của hắn ta rồi cơ mà?

Bình tĩnh xác nhận lại lần nữa, mới phát hiện ra dãy số này không phải số chính của Jiyong mà nàng đã chặn. Jennie mới sực nhớ ra anh ta còn có một số phụ, nhưng vì nó rất hiếm khi đụng tới, thành thử nên nàng cũng quên béng đi mất.

Bất mãn thở dài một cái, ngón tay di di vứt thẳng số phụ vào danh sách đen, tuỳ tiện quăng lên chiếc giường gần đó, tiếp đến rời phòng hướng thẳng đến nhà bếp.

Nàng đã tưởng tượng sẵn bầu không khí ấm áp đang hiện hữu nơi góc bếp kia. Những đĩa thức ăn được bày trí đẹp mắt trên bàn. Trong khi chủ nhân của nó đang cởi bỏ chiếc tạp dề vướng víu.

Thế nhưng động tác kia, ngược lại trông có vẻ gấp gáp hơn mọi ngày.

"Chị sao thế?"

Jennie ngờ nghệch hỏi trong khi tiến gần về phía cô. Nàng đã tưởng dây buộc chặt nên cô không gỡ được.

Mà Jisoo sau khi nghe tiếng của nàng liền ngẩng đầu nở một nụ cười nhẹ, nét ngại ngùng khó lòng che giấu.

"Anh quản lý vừa bảo cần chị đến phim trường ngay bây giờ... chị hơi vội nên lỡ siết dây khá chặt..."

Tâm trạng Jennie bỗng chốc hẫng một nhịp, gương mặt tức khắc trở nên ủ rũ. Nàng thông cảm cho đặc thù công việc của Jisoo, nhưng đã lâu cả hai không gặp nhau, hiển nhiên không tránh khỏi cảm giác mất mát.

"Giờ này đã tối còn phải đến sao? Chị còn chưa ăn tối mà."

Thanh âm hờn dỗi cùng gương mặt phụng phịu của nàng lọt vào mắt khiến Jisoo cảm thấy buồn cười. Sau lưng Jennie tay vừa gỡ dây tạp dề giúp cô, miệng vừa tự lẩm bẩm giận dỗi. Nhìn thế nào cũng thật đáng yêu.

"Lần này chị lại đi bao lâu nữa?"

Jisoo đảo mắt né tránh, nếu thành thật trả lời sợ rằng con mèo này sẽ gặm đầu cô mất thôi.

"Chị không rõ, chắc là khoảng vài ngày?"

"Yah! Chị nấu xong định bỏ em ăn một mình? Vài ngày không có thức ăn em chết đói mất!"

Cái tính ỷ lại không biết được hình thành từ bao giờ. Bất đắc dĩ cô chỉ đành tự đổ thừa chính mình đã chiều con nít đến phát hư.

"Chị đi rồi, ở nhà nhớ ăn đủ bữa biết chưa?"

"Em biết rồi."

Jisoo gật đầu, dặn dò nàng vài câu rồi nhanh chóng chạy về chiếc xe nơi quản lý đã đợi sẵn.

Tiếng động cơ bên tai càng nhỏ dần rồi biến mất, Jennie vẫn còn cảm giác luyến tiếc, nàng nhìn xuống thông báo tin nhắn của Jisoo vừa hiện lên, mỉm cười nhẹ rồi xoay người trở vào trong.

Hai người đã chẳng hề biết rằng, ẩn sâu tại góc tối cách đó không xa, tồn tại một bóng hình cao lớn đã bí mật trực chờ sẵn từ lâu. Ánh mắt thâm sâu nhìn theo đuôi xe vừa khuất dạng, lại chuyển dời sang cánh cửa bị khóa kín, lộ ra tia bí hiểm khó lòng lường trước được...





...






Jennie kính cẩn chào mọi người ra về sau khi thu âm xong bản nháp đầu tiên. Nàng có một số lịch trình lẻ tẻ cần hoàn thành trong tháng, với tiến độ nhanh chóng như hiện tại thì nó là tín hiệu khá khả quan.

Vừa di bước lên thang máy, sau một ngày đầy bận bịu bên công việc, tâm trí Jennie giờ đây không ngừng nhớ tới một người.

Theo lời anh quản lý nói, sau khi tổ phim bàn bạc kĩ lưỡng, lần này chắc chắn Jisoo có thể trở về và nghỉ ngơi một thời gian ngắn.

Thâm tâm Jennie không nhịn được vui vẻ, thậm chí còn có háo hức mong chờ. Nàng muốn ở nhà thật sớm, muốn chờ đợi Jisoo, muốn nhìn thấy cô trở về.

Một đêm dài lại được kì vọng.

Chẳng rõ là hôm nay trời sập tối hay gió trở nên giá rét bất thường, khiến cho nàng mang cảm giác bất an khó lòng giải thích.

Một tiếng động từ đâu vang lên, Jennie khẽ giật mình xoay lưng, nhưng phía sau lại không có bất kì động tĩnh gì.

Nàng mím môi bình tĩnh, đem thẻ quét trên máy an ninh, thâm tâm liên tục tự nhủ vừa rồi chỉ là tiếng gió thổi.

Thế nhưng còn chưa kịp để nàng hết hoảng, tiếng xào xạt ma sát bụi cây lần nữa vang lên, âm thanh quái dị cùng tần suất nhanh dần, giống như có ai đó tiến gần về phía nàng.

Jennie bấn loạn mở cửa chẳng dám nhìn lại mà chạy vào bên trong. Bóng đen kia nhanh như cắt liền đuổi theo, tốc độ kinh ngạc tóm lấy cổ tay nàng.

"Jennie, là anh."

Một giọng nói trầm khàn quen thuộc cất lên, đèn phòng khách đồng thời tự động thắp sáng, gương mặt kẻ kia liền được phô bày rõ rệt trước mắt nàng.

Vội đẩy mạnh đối phương ra xa, nắm tay Jennie siết chặt đầy kinh ngạc và giận dữ.

"Jiyong? Tại sao anh đến đây?"

Quan trọng hơn, làm sao GD có thể biết địa chỉ căn hộ của Kim Jisoo được?

Đối diện với câu hỏi tra vấn của nàng, Jiyong chỉ vờ như gió thoảng. Bàn tay thô ráp lại tìm đến tay nàng, âm giọng hạ xuống vài phần, lập tức nói ra những gì mình chôn giấu bấy lâu nay.

"Jen, anh sai rồi, em trở lại với anh có được không?"

Nhiều tuần qua Jiyong đã không ngừng suy nghĩ, tại sao nàng lại đột nhiên phũ phàng khước từ như vậy, lại còn chưa từng ngoảnh đầu dòm ngó anh ta một lần.

Với vòng quan hệ rộng rãi, tận dụng mọi cách thức điều tra. Chức vị tiền bối lâu năm chung công ty lẫn vụ việc hẹn hò trong quá khứ đã giúp anh ta có thể tìm đến nhà riêng của nàng.

Mới đầu GD chỉ có ý định muốn nói chuyện đường hoàng vì Jennie luôn trốn tránh anh ta. Nhưng mọi chuyện đã thay đổi khi anh ta 'vô tình' bắt gặp nàng trở ra khỏi nhà không lâu sau đó, lên xe quản lý và rời đi biến mất cả một đêm.

Nhiều lần tương tự xảy ra, nỗi hiếu kì sai trái đã thúc giục anh ta giải đáp thắc mắc ấy. Hiểu rõ kĩ năng quan sát của quản lý nàng, cho nên GD chỉ lặng lẽ bám theo cách một khoảng rất xa. Dù không ít lần để xe nàng lạc mất, nhưng việc kiên trì cuối cùng đã dẫn anh ta đặt chân tới khu vực mà nàng thường lui tới.

Tìm được đến hang ổ, nghi vấn trong đầu GD càng nổ ra nhiều hơn. Jennie không phải kiểu người thích ở những nơi thế này, đồng nghiệp anh ta quen biết cũng không có ai sinh sống nơi đây. Anh ta bắt đầu tự đặt câu hỏi, nàng thường xuyên qua đêm nơi này rốt cuộc là đã ở với ai?

Jiyong cho rằng nàng đang qua lại với tên đàn ông nào khác, mà cụ thể là gã trăng hoa hôm sự kiện Paris kia. Thế nhưng sau nhiều ngày bí mật theo dõi, anh ta mới nhận ra, Jennie khi đến nơi đã không hề gõ cửa hay bấm chuông mà trực tiếp quét thẻ bước vào phòng, sáng sớm hôm sau ra ngoài cũng chỉ một mình lên xe quản lý đã đợi sẵn.

Đợi mãi mà điều anh ta mong đợi chẳng hề xảy ra, Jiyong đành tự kết luận nàng sống một mình rồi buông xuôi câu chuyện vô nghĩa này.

Khoảnh khắc anh ta định âm thầm rời khỏi, thì phía xa xa lại náo lên tiếng động cơ quen thuộc. Jiyong bất đắc dĩ chỉ đành tạm đứng yên chờ nó qua đi. Nhưng cảnh tượng xảy ra ngay sau đó khiến anh ta không tin vào mắt mình.

Thân ảnh mảnh mai bước xuống từ xe quản lý chuyên dụng. Chất giọng nhẹ nhàng và trầm tĩnh đặc trưng, Jiyong rất nhanh liền nhận ra đó là Kim Jisoo — người chị thân thiết cùng nhóm của nàng.

Việc các thành viên sống chung với nhau vốn không phải chuyện lạ gì, Jiyong cũng vì thế mà chẳng mảy may nghi ngờ về mối quan hệ "chị em" giữa hai người họ.

Anh ta chỉ biết rằng, Jennie khi chia tay anh đã không hề giao du với bất kì tên đàn ông khác. Nàng ta ngày qua ngày chỉ lưu lại bên thành viên cùng nhóm, điều đó khiến anh ta cực kì vui vẻ và hài lòng.

Nàng vẫn còn nặng tình với anh ta, hoặc ít ra thì anh ta vẫn còn cơ hội.

"Anh lảm nhảm gì vậy? Tránh xa tôi ra!"

Nghe thấy những lời sáo rỗng kia, Jennie đã hoàn toàn mất hết sự kiên nhẫn. Nàng cảm thấy sợ hãi, người này thật giống với những kẻ bám đuôi quái dị.

Nàng muốn thoát khỏi sự kiềm hãm của Jiyong, nhưng dù sao sức lực vẫn là một cô gái, anh ta lại đang cực kì vội vã nên chẳng để tâm đến chút sức lực chống cự ít ỏi của nàng.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tầm mắt nàng đột nhiên va phải một bóng người lạ đằng xa. Sống lưng nàng bất giác nhói lên cơn ớn lạnh khi thấy họ moi ra chiếc máy ảnh nguyền rủa.

Không kịp suy nghĩ gì thêm, nàng tóm lấy cổ áo Jiyong lôi vào bên trong rồi đóng sầm cửa lại. Bản thân mau chóng gọi điện cho nhân viên bảo an, trong khi gã đàn ông kia còn chưa hiểu chuyện gì.

Vừa rồi Jiyong hoàn toàn không biết đã có người đi đường bắt gặp cả hai, lại bị Jennie đưa vào nhà trong chớp mắt như thế, chút ảo tưởng hoang đường của anh ta liền tự tin nàng đã thay đổi ý định.

Như sợ rằng sẽ vụt mất cơ hội hiếm có này, Jiyong được nước thừa cơ lấn tới, đem cổ tay Jennie ấn chặt lên bức tường bên cạnh, trong cơn hoảng loạn đến tột cùng của nàng.

Vùng vẫy cả người hòng thoát khỏi, thu vào mắt Jiyong lại là tính giận lẫy nhất thời của phụ nữ. Lực đạo nơi cổ tay càng gia tăng, đem cả người nàng nhốt trong một góc nhỏ chật hẹp, triệt để tiêu đi mọi lối thoát.

Khoảng cách giữa hai cánh môi mỗi lúc càng thu hẹp, hơi thở xa lạ phả bên tai khiến nàng kinh hãi. Nàng không ngừng hét lên, nhưng cánh cửa dày cộm kia đã đem mọi thanh âm giam kín trong căn phòng.

Chỉ còn lại vài giây trước cái đụng chạm, ngay lúc này người đối diện bất ngờ tách ra một khoảng.

Nhíu mày nhìn người trong lòng hắn đang co ro run rẩy, môi dưới bị nàng tự cắn đến rướm máu, ý thức của hắn dần trở nên sực tỉnh.

Đây không phải sự tự nguyện mà hắn muốn và trông chờ từ trước.

Nếu phi vụ kì này thất bại trái với dự kiến của hắn, có khi nó sẽ là chủ đề được đem ra giới truyền thông, hay thậm chí cảnh sát sẽ tới gặp mặt hắn về tội xâm nhập bất hợp pháp và quấy rối.

Vội lùi vài bước về sau, Jiyong ôm trán thở hắt, suýt chút nữa hắn đã đánh mất toàn bộ lý trí lẫn sự nghiệp vì người phụ nữ này.

"Anh không có ý đó đâu, Jennie, em biết là anh yêu em mà..."

Hắn nói ra câu này với hy vọng có thể trấn an nàng phần nào, nhưng có vẻ như nàng một chữ cũng không hề nghe thấy. Kiên nhẫn dỗ dành vẫn vô ích, nghĩ thầm đành phải để nàng ở lại một mình nơi đây để bình tĩnh.

Chỉ vài giây sau đó, đến khi nàng hồi thần thì Jiyong đã biến mất sau khe cửa len lỏi chút gió lạnh.

Không có thời gian để vui mừng, nàng càng sợ hơn nếu người đi đường kia vẫn còn lảng vảng quanh đây và đã có trong tay những tấm hình chết tiệt ấy.

Nghĩ rồi tức khắc mở cửa đuổi theo, nhưng vừa được vài ba bước thì đôi chân bỗng dưng đứng lại.

Một trận buốt lạnh tập kích khắp cơ thể nàng, hô hấp dần trở nên kịch liệt. Đồng tử thoáng sững sờ khi bắt gặp bóng người khắc sâu trong tâm khảm.

Hình bóng ấy đang chôn chân phía xa, nhìn nàng với đôi mắt vụn vỡ.

Kim Jisoo.

Không kịp để nàng cất tiếng gọi tên, người kia liền xoay lưng rời đi, bước chân nhanh như muốn chạy khỏi.

"Jisoo! Jisoo! Jisoo..."

Bất kể nàng gọi đến bao nhiêu, bóng lưng kia vẹn nguyên không một lần ngoảnh lại. Jennie không chần chừ liền chạy vội đuổi theo.

Tốc độ người kia nhanh đến mức khó tin, nàng chạy đến cạn kiệt sức lực mới có thể bắt kịp.

"Jisoo, chị nghe em nói..."

Cánh tay của Jennie vươn ra muốn nắm lấy, lại bị giữ lại không thể chạm vào cô. Nàng run run nhìn xuống động tác khước từ của Jisoo, một cỗ chua xót lan tràn khắp thân thể.

"Jennie."

Thanh âm của Jisoo trầm khàn lạc quãng. Cô hít một hơi thật sâu, chậm chạp gỡ bàn tay nhỏ nhắn của nàng ra khỏi cơ thể mình. Đôi con ngươi mờ mịt xoáy sâu vào ánh mắt bấn loạn của nàng. Khoé môi Jisoo khẽ nhếch lên, yếu ớt cố giữ tông giọng mình bình thản nhất có thể.

"Chị... cần thời gian để bình tĩnh."

Jennie như chết trân trước hành động của cô, nàng níu lấy gấu áo sơ mi nhạt màu. Nếu không giải thích ngay bây giờ, hiểu lầm sẽ càng nghiêm trọng hơn.

"Đừng nói gì cả, chị cần bình tĩnh, em đừng nói..."

Bàn tay lạnh lẽo đặt trên vai nàng run lên nhè nhẹ, Jisoo không muốn nghe thêm bất kì con chữ nào từ miệng nàng. Một chút cũng không.

Trái tim cô như muốn vỡ nát, niềm tim ít ỏi cuối cùng cũng theo đó bị nghiền thành đống tro tàn.

Khí lực bị hút cạn chẳng đủ sức buông lời đối chất, Jisoo hít lấy từng ngụm khí lạnh, nhìn thẳng vào đôi mắt người trước mặt.

"Jennie."

"Em... đã từng yêu chị hay chưa?"

Chỉ một giây thoáng qua, Jennie cảm tưởng chính mình vừa bị đem ra giết chết.

Thất vọng. Bất lực. Sụp đổ. Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn vào thế giới đổ nát của Jisoo. Tường thành trong lòng nàng theo đó kéo nhau chao đảo, rơi thẳng xuống hố sâu vạn trượng.

Chị không tin tưởng em ư?

Uất ức, phẫn nộ cùng tủi thân bị kiềm nén muốn bật khóc. Điều duy nhất Jennie muốn làm là giải thích, nhưng cô lại không cho phép nàng làm điều ấy.

Sự im lặng của nàng, đối với Jisoo chính là câu trả lời rõ ràng nhất.

Mối quan hệ dễ dàng bị đánh đổ bởi khoảng không trống rỗng.

Jisoo mỉm cười, nhẹ lắc đầu tự giễu bản thân, sau đó tự mình cởi áo khoác bên ngoài rồi khoác lên vai nàng.

"Vào nhà đi kẻo lạnh."

Jennie giật mình ngước đầu, níu lấy tay áo Jisoo khi nhận ra cô có ý định rời khỏi.

"Chị không về cùng em sao?"

"Nơi đó còn chào đón chị không?"

Nơi đó còn chào đón chị không?

Nơi em cùng anh ta thân thiết, dây dưa đến để lại vết tích thẫm hồng. Nếu như không phải vì đột xuất về sớm, có phải liệu em sẽ che giấu chuyện này mãi không?

Đối diện với câu hỏi như không của Jisoo, nàng nhận ra mình không thể đưa ra lời giải đáp thoả đáng.

Bởi vì chính nàng còn không thể hiểu, mọi chuyện làm sao lại thành ra thế này.

Lòng bàn tay trống vắng hơi ấm, đôi chân như đeo chì chẳng thể bước đi. Dáng dấp bé nhỏ đứng trước hiên nhà, cô đơn lạc lõng dưới vầng trời u tối.

Bóng lưng biến mất khỏi tầm mắt nàng, khuất dạng trong màn đêm cô tịch.

Nhưng tận cùng thể xác, sâu đáy tâm can của người kia, cũng đang mệt mỏi và khốn khổ bội lần...

.

Lững thững bước đi khắp con phố hoang vắng, linh hồn vô vị treo ở nơi đâu. Đến khi giật mình mới phát hiện ra, cô từ lúc nào đã đặt chân tới một nơi xa lạ.

Jisoo cúi đầu, nhận ra khoé mắt đã dâng trào, hàng nước lăn dài trên gò má, tầm nhìn bị tầng sương bao phủ.

Sự thay đổi chân thành ấy, có lẽ Jisoo đã nhìn sai rồi.

Lần thứ ba nhu nhược dung túng cho tình cảm nhất thời của nàng, cũng là ba lần nàng lựa chọn dẫm đạp toàn bộ niềm tin cô trao đi.

Thế nhưng mà kẻ bất chấp đâm đầu vào đoạn tình cảm vỡ mộng này, ngay từ đầu còn không phải là chính bản thân cô hay sao?

Trách nàng một phần, lại tự trách mình vạn lần...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com