Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

XXIII

Trân Ni ngồi thẩn thờ trước cửa nhà, hai ngày rồi nàng chẳng được gặp Trí Tú. Chẳng biết chị ra sao, có bị đánh bị mắng hay có bị nhốt giống nàng hay không.

Trân Ni thở dài thườn thượt làm con Bông đứng kế bên cũng rầu theo. Từ hai hôm trước đến nay chẳng thấy Trân Ni cười lấy một lần, đôi mắt tinh ranh ngày nào bây giờ lại chứa đầy mỏi mệt.

- Cô đừng có thở dài nữa, hay là để con đi kiếm cô Tú thử.

- Ông giáo cấm cửa rồi kiếm cái gì mà kiếm.

- Bộ cô quên con còn con Cúc hả? Con gặp nó là được rồi, đâu cần gặp cô Tú.

Nói đến đây con Bông cười hí hửng, nó với con Cúc lén lút trao đổi thông tin với nhau mấy hôm nay nên nó cũng biết chút chút về Trí Tú.

- Mày đi kiếm con Cúc liền đi Bông.

Trân Ni hối thúc con Bông, có lẽ đây là lần đầu tiên nàng hối hả làm một việc gì đó sau mấy ngày trời chỉ ngồi múc chỉ một chỗ.

- Cô đừng có đẩy, con đi liền nè.

- Nếu mà, nếu mà có gặp Trí Tú thì nhớ chuyển lời với Trí Tú là tao nhớ Tú lắm nha Bông.

Trân Ni nhìn Bông mà cầu khẩn, giọng nàng lại vỡ ra như sắp khóc, đôi mắt đỏ hoe hai tay thì nắm chặt lấy góc áo. Con Bông cũng không biết được là nó có được gặp Trí Tú hay không, nhưng mà nhìn nàng như vậy nó chịu không được nên đành gật đầu cho nàng vui.

Con Bông chạy tót đi làm Trân Ni ngó theo, hy vọng Trí Tú của nàng sẽ không sao.

Con Bông chạy nhanh qua nhà Trí Tú, nó lén lén lút lút nhìn vào thì đúng lúc con Cúc đang tưới cây trước nhà, đúng là trời cao có mắt giúp nó chuyến này rồi. Nó lấy cục đá gần đó ném vào đầu con Cúc làm nhỏ la oai oái, nhìn tới nhìn lui thì bắt gặp nó đang núp trong cái lùm cây ngoài cửa nhà.

- Ê sao qua đây, ông giáo thấy là đánh chị chết á.

- Cô Ni nhớ cô Tú quá rồi nên tao qua xem thử. Tao gặp cô Tú có được không?

- Trời trời không được đâu, ông giáo chưa có hết giận đâu mà vào gặp, lỡ bị đánh cho một trận thì toi.

Con Cúc vừa trả lời con Bông vừa đưa mắt nhìn láo liên, lỡ có ai thấy nó nói chuyện với hầu Trân Ni xong nói lại với ông giáo chắc nó bị đuổi cổ ra khỏi cái nhà này luôn quá.

- Tao đâu có nói là gặp trực tiếp vậy đâu. Phòng của cô Tú có cửa sổ không?

- Có cái cửa sổ kế bên hè, mà chị định làm gì?

- Rồi rồi, mày kêu cô Tú mở cửa sổ ra đi, tao lén đi ra sau hè gặp cô Tú.

- Trời ơi không có được mà.

Con Bông hậm hực, bày bao nhiêu thứ cũng không được, sao mà con Cúc nhát gan quá vậy, không bằng một gốc của nó nữa.

- Bộ mày không thương cô Tú hả?

- Có nhưng mà...

- Bộ mày muốn thấy cô Tú ốm o gầy mòn vậy hoài hả?

- Thôi được rồi để em đi, nhưng mà nhớ nói nhanh nhanh nha, không thôi bị phát hiện.

Con Bông đuổi con Cúc đi vào trong nhà, người gì đâu nói nhiều thấy ớn. Nó nhìn xung quanh xem có ai không, giờ này cũng giữa trưa rồi nên chắc mọi người ngủ hết rồi chỉ có con Cúc bị khùng giờ này đi xách nước tưới cây.

Con Bông len lén nhón chân đi thật nhanh qua bên hè, nó khom khom lưng đi từng bước cẩn thận rồi ngó nghiêng xem có ai phát hiện ra nó không.

Kia rồi, cái cửa sổ phòng mở toang, nó nhanh chóng đi tới. Từ từ nhú cái đầu lên xem có phải phòng của Trí Tú không, khi biết đây là phòng của Trí Tú thì nó mới an tâm phần nào.

- Cô Tú ơi.

Lúc Trí Tú xoay qua nhìn con Bông làm nó sững sờ, chỉ mới hai ngày thôi mà sao Trí Tú lại trông xơ xác như vậy. Đôi mắt thâm quầng, mặt mày phờ phạc, tay chân đầy rẫy vết đòn roi. Nhìn Trí Tú như vậy làm nó không khỏi xót xa, sao có thể làm con mình ra nông nỗi như vậy chứ.

Trí Tú thấy con Bông như bắt được vàng, chị đi nhanh tới chỗ cửa sổ, bước chân xiêu vẹo như không có lực, đôi tay gầy gò nắm lấy thanh sắt trên cửa sổ.

- Trân, Trân Ni sao rồi Bông?

Giọng Trí Tú the thé tràn đầy lo lắng, con Bông thấy chị như vậy cũng thở dài.

- Cô Ni không sao, mà con thấy cô mới có sao đó.

Trí Tú cười cười, Trân Ni không sao là được rồi. Chỉ cần chị cố gắng thêm chút nữa là có thể ra khỏi đây, có thể ôm Ni vào lòng rồi.

- Cô Ni nói nhớ cô lắm.

Trí Tú rưng rưng nước mắt. Chị cũng nhớ Trân Ni lắm, nhớ nụ cười của nàng, nhớ làn tóc, nhớ đôi tay nhỏ nhắn lúc nào cũng cố gắng nắm lấy bàn tay của chị.

- Cô, cô cũng nhớ Trân Ni lắm Bông ơi.

Con Bông biết mình không có nhiều thời gian nên cũng không dám ở lại lâu, nó còn Trân Ni ở nhà đang đợi. Lỡ nó bị phát hiện rồi bị đánh gãy chân thì ai mang tiếng nhớ của Trí Tú về nói lại cho nàng nghe.

- Cô Tú giữ gìn sức khỏe, cô Ni mà thấy cô như vậy có khi lại trách cô đó. Cô đừng lo, con với cô Ni sẽ tìm cách đưa cô ra khỏi chỗ này.

Con Bông nói một câu chắc nịch rồi tạm biệt Trí Tú, chị cứ đứng ngóng theo nó đến khi khuất dạng, suốt mấy hôm nay chị chẳng ăn chẳng uống, một phần chị không muốn còn một phần là do cha chị bắt ép.

Trí Tú thả mình trên chiếc giường nhỏ, nước mắt vô thức chảy dài. Chỉ yêu nhau thôi mà, sao lại đau đớn đến như vậy.

- Tú, ăn gì đi con. Không thôi con không còn sức mất.

Má của Trí Tú bưng tô cháo vào phòng, bà đau lòng đưa mắt nhìn chị. Trí Tú bây giờ như cái xác không hồn, không chịu ăn uống. Phận làm má làm mẹ như bà sao có thể ngồi yên mà nhìn con mình ngày càng tàn lụi ngay trước mắt.

- Con không ăn, má đem ra ngoài đi.

- Tú ơi, má phải làm sao đây hả Tú?

Má của Trí Tú lúc này cũng khóc, bà bất lực nhìn chị. Đứa con gái mà mấy thằng trong làng luôn luôn khen ngợi vậy mà bây giờ lại xơ xác, héo hon. Bà không biết phải theo ai, theo chồng hay là theo con thì mới phải. Khi biết Trí Tú thích con gái bà cũng buồn nhiều lắm nhưng mà thấy chị cứ ngày càng xuống sắc như vậy làm bà càng buồn hơn nhưng chẳng thể làm gì khác. Hôm nay tranh thủ lúc ông giáo đi ngủ bà mới len lén nấu cho chị miếng cháo, vậy mà bây giờ chị cũng chẳng thèm ăn.

- Má cứ mặc con đi, cứ để con chết cho rồi.

- Thôi mà Tú. Má chỉ có mình con là con thôi. Con mà chết rồi thì má phải biết sao đây.

Trí Tú nhìn má mình khóc mà đau lòng, có lẽ lúc nãy chị chỉ nói quâng quơ nhưng má chị lại để ý. Sao chị có thể chết được khi mà khao khát được gặp Trân Ni cứ ngày một lớn hơn ở trong lòng.

- Con xin lỗi má, con lỡ lời.

Trí Tú lom khom ngồi dậy ôm má vào lòng. Bà khóc nấc lên trong lòng ngực chị.

- Sau này không được nói như vậy nữa có biết chưa?

- Con biết rồi, má đừng khóc nữa, đem cháo lại đây con ăn cho má vui.

Má Trí Tú lau nước mắt rồi đem tô cháo lại cho chị. Bà múc từng muỗng đút cho Trí Tú, chị không chịu muốn cầm lấy nhưng đôi tay run run dường như phản chủ nên chị đành phải ngồi im phó mặc cho má mình.

- Ngày mốt có người đến coi mắt, liệu hồn mà làm cho tốt.

Giọng ông giáo phát ra từ phía cửa làm cả hai cả kinh, chỉ nói có bao nhiêu ông liền đi mất.

- Má ơi, không, không. Con không lấy chồng đâu má, còn Trân Ni của con nữa má ơi.

Trí Tú hoảng loạn, nước mắt lại ứa ra. Má của Trí Tú đau lòng, vội vàng đặt tô cháo xuống rồi ôm chị vào lòng, Trí Tú cứ khóc nấc lên liên hồi làm lòng bà đau chẳng dứt, chị cứ khóc mãi khóc mãi làm bà chẳng biết phải làm sao.

- Má ơi, Trân Ni của con thì sao má. Con không muốn lấy chồng, má cứu con đi má ơi.

- Má xin lỗi con Tú ơi. Má vô dụng không giúp được gì cho con.

- Ni ơi, Trân Ni của chị, chị xin lỗi Ni ơi.

Con Bông lúp xúp chạy về nhà, vừa về đến cửa đã bị Trân Ni chặn đầu lại hỏi tới tắp.

- Sao rồi? Tú sao rồi? Có gặp được Tú không? Tú có bị gì không?

- Cô Ni cho con thở cái đi cô, không thôi con chết giờ nè.

Con Bông đi đến bật thềm mà ngồi xuống thở từng hơi, Trân Ni cũng ngồi xuống theo, nàng cứ đưa mắt nhìn nó.

- Cô Tú ổn lắm, không có sao đâu cô.

Nhìn Trân Ni ngô nghe trước mặt sao nó có thể nói Trí Tú trông còn tệ hơn cả nàng, nếu nói như vậy có khi nàng lại không chịu được mất, thôi thì đành cắn răng nói dối vậy.

- Vậy thì tốt quá rồi.

- Cô Tú cũng nói là nhớ cô lắm.

Nghe đến đây Trân Ni bĩu môi, nước mắt lại ứa ra, nói nhớ mà sao không chịu đến gặp người ta mà phải chuyển lời như vậy, chính bản thân nàng cũng biết Trí Tú không ra ngoài được nhưng chính bản thân nàng cũng lại tham lam muốn gặp Trí Tú thêm một lần nữa thôi cũng được.

- Nay xúi con Bông lén qua gặp Trí Tú luôn.

Là Quý Bảo, anh ngồi xuống cạnh nàng. Con Bông chào anh một cái rồi đi mất, để lại không gian riêng cho hai người.

- Sao em lại thương Trí Tú vậy Ni?

- Thì thương thôi. Giống như cha thương má.

Trân Ni ngồi bó gối, nàng đưa tay lau đi nước mắt còn đọng lại trên mặt. Dạo này nàng cứ hay khóc, có lẽ là từ lúc quen Trí Tú, mỗi lần cứ có chuyện không hay xảy ra với chị là nàng lại khóc, nhưng lúc đó chị sẽ có mặt lau nước mắt cho nàng, sẽ an ủi nàng bằng những lời dễ nghe. Nhưng mà giờ nàng có khóc cạn nước mắt chắc chị cũng chẳng thể đến mà lau cho nàng.

- Anh thấy đâu có giống.

- Như nhau thôi anh. Cha thương má bao nhiêu thì em cũng thương Trí Tú bấy nhiêu. Tình yêu xuất phát từ con tim chứ đâu phải vẻ bề ngoài đâu anh. Nếu tình yêu xuất phát từ vẻ bề ngoài thì có lẽ người em yêu đã không phải là Trí Tú. Nhưng mà biết sao được anh ơi, Trí Tú dường như đã nắm trọn trái tim của em rồi.

Quý Bảo đưa mắt nhìn nàng, có lẽ nàng nói đúng. Tình yêu xuất phát từ trái tim chứ không phải vẻ bề ngoài hay địa vị. Quý Bảo vươn tay lên xoa đầu nàng, có lẽ nàng lớn thật rồi, đã biết tình yêu trông ra sao rồi.

- Sao lại quen Trí Tú trong khi cả hai đứa đều là con gái, em không sợ người ta nói ra nói vào sao?

- Em mặc kệ, chỉ cần là Tú thì em nguyện bỏ tất cả để ở bên.

- Phải chi anh cũng được như em. Nhưng mà đừng lo, còn có anh luôn ủng hộ em. Có gì thì nói với anh, đừng giấu một mình có biết chưa?

- Em biết rồi.

Quý Bảo nhìn nàng, trông Trân Ni cũng đã khá hơn đôi chút. Anh cũng không biết được cuộc trò chuyện vừa rồi của hai anh em đã bị ông hội đồng nghe thấy hết. Ông thở dài một tiếng rồi đi khỏi chỗ đó.

- Tui phải làm sao mới đúng đây bà ơi.














Rồi end fic Trí Tú đi lấy chồng bỏ Trân Ni bơ vơ một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com