Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

" Nhân viên mới " Jennie hậu đậu số hai không ai số một, làm gì cũng đổ bể không thì sẽ tự làm mình bị thương. Vậy đó mà cái gì cũng đòi giúp, việc gì cũng tranh với cô làm cho bằng được.
   
Jisoo nheo mắt khinh bỉ nhìn nàng. Người thì lùn có một khúc mà khệ nệ kéo cái bàn muốn to hơn cả mình trông đến là khổ.

- " Em làm được mà "

Vậy chứ mà cô định tiến lại giúp là nàng ta sẽ dãy nãy, một mực không chịu. Kể cả hôm qua cũng thế, lúc nào cũng giành việc khó hơn về mình.
  
Quán đông khách Jennie cũng không nề hà, kêu than một tiếng nào. Nàng chạy lăng xăng từ bàn này sang bàn khác hỏi han từng vị khách một. Lúc nào nụ cười cũng thường trực trên môi.
 
Jisoo chủ yếu đứng tính tiền ở quầy. Ánh mắt trong vô thức lại đặt lên người nàng. Nhờ vậy mới phát hiện ra người này cũng có nhiều tính tốt quá đó chứ, vừa chăm chỉ, ân cần lại chu đáo. Dần dần thay đổi góc nhìn trước đây của cô về một Jennie ngang bướng, tính tình trẻ con.

Đột nhiên Jennie nhìn sang vừa hay chạm mắt với cô. Jisoo cũng không biết phản ứng thế nào. Hai người cứ thế đứng nhìn nhau chằm chằm vài giây.

Thế rồi nàng cười thật tươi, khoe ra cả hàm răng trắng đều tăm tắm. Jennie còn có lúm đồng tiền xinh xinh bên má.

- " Xin chào quý khách "

Tiếng chuông treo ở cửa lại vang lên, nàng lại lăng xăng đi phụ việc. Jisoo bị làm cho ngẩn ngơ mất một lúc mới hoàn hồn. Môi trái tim bấy giờ cũng xuất hiện ý cười.
   
Hai người cùng nhau làm việc, không cần phải nói với nhau tiếng nào vẫn cực kì ăn ý. Bầu không khí dù tĩnh lặng nhưng không hề ngột ngạt ngược lại còn tạo cảm giác thư thái.

Jisoo đang bận rộn pha nước, miệng còn ngân nga hát không hề để ý từ đằng sau có người đi tới.

- " Tuột ra rồi này " Jennie vừa lại gần thấy dây tạp dề của cô rơi ra liền cẩn thận giúp buột lại, thắt thành hình cái nơ.

Jisoo cảm nhận được sự ấm áp đổ ập vào người mình. Jennie dịu dàng ôm lấy cô từ phía sau, để cả cơ thể người đẹp nằm gọn trong vòng tay.

Nàng vùi mặt vào cần cổ thơm tho hít một hơi, thành công trộm đi ít hương. Đôi mắt mèo cong cong, vẻ mặt cực kì thỏa mãn. Trong khi đó Jisoo khựng lại động tác còn đang dang dở, đứng bất động như tượng.
   
Chỉ là cái ôm thoáng qua, đến khi cô hoàn hồn quay lại thì nàng cũng đã trở ra ngoài. Jisoo hướng mắt nhìn đăm đăm về phía bóng lưng người xa dần.

Dùng tay khẽ chạm lên ngực trái, cảm giác hồi hộp không những không biến mất mà tim lại đập ngày cành nhanh. Cảm thấy hai bên má dường như cũng đang nóng lên. Hạt giống nhỏ đã ươm mầm trong tim, chồi non lại cao thêm một chút.
  
Đến giữa trưa cô chủ Jisoo nướng thêm mẻ bánh mới, hương thơm bay khắp cả quán. Jisoo nhấc khay bánh to đặt xuống bàn. Đếm sơ sơ cũng có hơn năm, sáu loại khác nhau. Cái nào cái nấy cũng đều trông vô cùng bắt mắt.

- " Thơm quá đi ~ "

Nàng mèo chun mũi hít hà còn không quên cảm thán. Hai mắt nàng ta sáng rỡ nhìn chằm chằm về phía khay bánh, nhịn không được nuốt nước bọt một cái. Có vẻ ai đó đói bụng rồi đây.

Nhưng dễ gì được ăn, Jennie còn phải ngồi gói hết số bánh này để lát đi giao.
  
Tầm này quán chỉ còn mỗi hai người, Jisoo tiến lại ngồi đối diện nàng.

- " Em làm được màaaaaa " Jennie lập tức kéo hết đồ về phía mình.

- " Gấp xấu mốt khách không thèm mua nữa giờ " Jisoo lườm nàng ta một cái, có biết làm đâu mà cứ giành. Thế rồi lại vươn tay kéo mớ hộp giấy ra giữa bàn.

- " Cũng...đâu đến nỗi " Jennie trả lời có hơi ngập ngừng. Nhưng nàng thề là nó không xấu, chỉ là hơi méo chút thôi.
  
Hai người quay trở lại làm việc, mạnh ai nấy làm phần việc của mình. Không gian lại chìm vào im lặng.

Thỉnh thoảng vẫn có đôi mắt mèo ngước lên trộm nhìn người đẹp. Cứ nhìn hoài nhìn mãi đến si mê, đã vậy còn cười ngây ngốc. Nhưng đến khi bị đối phương nhìn lại thì nàng ta cụp mắt vờ như không biết gì. Jisoo cúi mặt, môi trái tim cũng cong lên nụ cười rất khẽ.

- " Xong rồi thì ăn đi "

Đến khi gói xong hết thì lại dư ra 4 cái tart trứng vàng ươm. Jisoo đẩy chúng đến trước mặt nàng. So ra với mấy cái để bán thì không đẹp mắt bằng nhưng lại to gần gấp rưỡi. Vì khi nãy còn bao nhiêu nguyên liệu đều đổ cho chúng cả.

- " Chị làm cho em hả ? " Hai mắt Jennie lập tức sáng rỡ, vui sướng mỉm cười.

- " Không ăn gì đến tối lại than đói"
  
Jennie thích đồ ngọt, phải gọi là cực kì thích luôn. Nàng không ngần ngại cắn một miếng thật to.

Phần vỏ bánh ngàn lớp vỡ ra tuôn trào nhân kem trứng béo ngậy bên trong ngập cả chân răng. Nàng thích thú nhai nhồm nhoàm, hai bên má đều căng phồng. Vừa ăn vừa gật đầu lia lịa.

- " Nhon nhắm nhun nhá "

- " Nuốt đã rồi nói " Jisoo bật cười, vươn tay lau chút vụn bánh dính trên khóe môi người kia. Chẳng biết bị gì mà nhìn nàng ta ăn thôi cũng thấy đáng yêu nữa.
_____

Bên ngoài vừa lóe lên tia chớp sáng lóa. Mưa ồ ạt như trút nước đánh ầm ầm lên lớp kính cửa sổ. Jennie chán nản nằm dài ra bàn, gương mặt nhỏ nhắn xụ xuống buồn thiu.
  
Nguyên cả ngày trời đẹp biết bao nhiêu nhưng đến hơn bốn rưỡi chiều bỗng kéo mây đen vần vũ. Hiện tại thì mưa to gió lớn thế này.

- " Dọn luôn hả ? " Nàng thở dài thườn thượt, quay sang thấy Jisoo trên tay cầm cây lau nhà.

- " Ừa, chứ mưa to khách nào đến nữa. Dọn sớm về sớm "

- " Em giúp chị " Nàng gật đầu đồng ý. Thế rồi ánh mắt lại vô tình quét qua cửa kính.

Không biết người nọ đã thấy gì chỉ thấy nàng đột ngột đứng phắt dậy. Jennie không nói không rằng đã tông cửa chạy ra ngoài.

Jisoo bị bất ngờ không hiểu chuyện gì cũng vội vàng đuổi theo. Vừa ra đến cửa đã nghe một tiếng rầm lớn. Chiếc xe máy phanh gấp gặp đường trơn trượt liền quay đầu rồi ngã ngang sang bên. Ánh đèn pha hắt ra chói lóa.

- " JENNIE !!! " Jisoo hét lên một tiếng kinh hoàng.

- " Hừ lần sau đi đứng cho cận thẩn" Người qua đường bỏ lại một câu sau đó lập tức phóng xe đi mất.

- " Thành thật xin lỗi " Jisoo cúi gập người 90 độ. Đợi đến khi người ta đi rồi mới quay sang liếc nàng một cái sắc lẹm.

- " Á đau đau " Jennie đang đứng lớ ngớ chưa kịp chuẩn bị gì đã kêu lên thất thanh. Tai nàng bị cô xách lên, thô bạo kéo vào trong tiệm.
  
Jennie mình mẩy ướt sũng từ đầu đến chân. Nước nhỏ giọt đọng thành vũng lớn nhỏ trên thảm. Tay nàng ẳm theo một chú chó con. Và cũng là nguyên nhân khiến nàng ta liều lĩnh lao ra ngay trước đầu xe máy.
  
Jennie bọc cún nhỏ trong chiếc khăn lông, cẩn thận lau mình cho nó. Còn Jisoo đứng một bên lau tóc cho nàng.

- " Không mắng em hả ? " Jennie ngước lên tò mò nhìn người trước mặt nãy giờ chỉ lặng thinh.

- " Mắng cô thì có ích gì ? " Jisoo nói rồi thở hắt ra một tiếng. Giờ có nổi trận lôi đình thì cũng thế thôi, vô tri đến mức này thì cô cũng chịu hẳn. Chưa từng thấy ai cứu cún con mà liều mạng tạt đầu xe máy như Jennie. Thôi cũng coi như làm được việc tốt và may mắn là không bị làm sao.
  
Jennie bĩu môi. Thế rồi tìm cách đánh trống lãng giơ cún con đến trước mặt Jisoo.

- " Chị xem, dễ thương chưa này " Nàng nhe hàm răng trắng đều tăm tắp ra với cô, cười đến ngọt ngào.
  
Cún nhỏ giương cặp mắt long lanh chớp chớp vài cái. Nó phấn khởi sủa lên một tiếng.

- " Ừm dễ thương " Jisoo ậm ừ, tập trung lau lấy mái tóc vẫn còn ẩm ướt của nàng.
  
Thật ra lúc đó có ánh mắt đã chẳng hề dừng lại nơi cún nhỏ mà chỉ chăm chú vào khuôn miệng phía sau, nhìn đến thất thần. Cũng không chắc là đang khen ai dễ thương nữa

Jennie vẫn còn đang cười tít mắt bỗng nhiên nhịn không được hắt xì một cái. Tự hắt xì, tự hết hồn xong thì quay ra ngơ ngác nhìn cô. Jisoo cảm thấy bất lực, không tin được năm nay người này đã 25 tuổi rồi.

- " Nhắc lần cuối cùng, sau muốn làm gì thì làm ơn suy nghĩ kĩ giùm" Đến cuối cùng cô vẫn phải lên giọng trách móc. Nàng ta toàn làm mấy pha mà người ta không tài nào đoán trước. Ở gần nàng ta riếc cô lên cơn đau tim có ngày.

- " Em có mà... " Jennie phụng phịu xụ mặt, ngón tay vươn đến cưng nựng cục bông trong lòng. Tại khi nãy gấp quá thôi, nếu không chạy ra kịp nhỡ may cún con bị xe tông trúng thì tội nghiệp lắm.
  
Im lặng thì thắc mắc sao người ta không mắng. Đến lúc vừa nói đụng một câu là nàng ta liền xụ mặt ăn vạ. Jisoo đứng chống nạnh nhìn nàng, ba phần bất lực, bảy phần còn lại y chang.
   
Cả hai phải nhanh chóng trở về nhà ngay sau đó. Vì không có máy sấy cũng chẳng có đồ thay, nếu để ướt nhẹp thế này thì cả người cả cún đều sẽ bệnh mất.
  
Trên đường đi, Jennie lái xe mà cứ hắt xì liên tục. Ban đầu cô tưởng nàng nhiễm lạnh rồi nhưng khi hỏi ra mới biết thật ra người này dị ứng lông chó mèo.

Jisoo trố mắt nhìn Jennie đang gãi đầu cười trừ, bao nhiêu lời muốn nói đều nghẹn lại trong cổ họng.

- " Hắt xì...nhưng mà nó đáng thương quá " Nàng dù hắt xì nhiều đến độ mũi lúc này đã ửng đỏ, vẫn hướng mắt về phía cô, giọng nũng nịu mềm tan.

Jisoo chỉ biết bất lực thở dài. Nhìn xuống thì lại bắt gặp cún nhỏ đang rúc vào lòng. Cô bị kẹt ở giữa không chỉ một mà tới hai cặp mắt cún con đang nhìn mình đầy tha thiết.
  
Cô ôm cún con ngồi lùi về phía sau, cách xa nàng được chút nào hay chút đó. Cún con hai mắt tròn xoe, vừa thấy ngón tay cô vươn đến liền há miệng dùng mấy cái răng sữa nhỏ xíu của mình gặm lấy, thích thú chơi đùa.
  
Jisoo hơi e ngại bởi trước giờ chưa từng nuôi động vật nhỏ, hoàn toàn không có kinh nghiệm. Nhưng nhìn đến cục bông đáng yêu lại quấn người như vậy, cũng không đành lòng bỏ rơi nó thêm lần nữa.

- " Thôi được rồi...cứ để ở nhà tui cũng được " 

- " Hay quáaaaaa " Jennie vui sướng kêu lên như đứa trẻ. Cún con kia không biết có hiểu không nhưng cũng sủa phụ họa liên hồi.
  
Kể từ giây phút ấy Jisoo liền biết tháng ngày sau này của mình sẽ ồn ào gấp đôi. Giờ hối hận không còn kịp nữa, chỉ biết lắc đầu đỡ trán.
  
Ngày hôm đó bạn nhỏ Kuma đã tìm thấy hai mami của mình như thế.
_____
  
Sau khi nghỉ hết một tuần lễ thì cũng đến lúc quay trở lại làm việc. Jennie bộ dạng uể oải đứng trước cửa nhà, sắp trễ giờ tới nơi vẫn không có dấu hiệu nhúc nhích. Mắt mèo vẫn còn nhắm chặt, che miệng ngáp ngắn ngáp dài.
   
Thật ra nàng vẫn muốn nghỉ thêm nhưng công ty lại có dự án mới. Từ mấy ngày trước Jin đã bắt đầu sốt ruột mà gọi điện inh ỏi, nàng phải kì kèo mãi nhưng đến hôm nay thì không được nữa rồi.

- " Tỉnh tỉnh " Lisa vỗ mấy cái vào má bánh bao phúng phỉnh của nàng mèo đang ngái ngủ.

- " Ahhh, không muốn đi làm chút nào " Hàng mày Jennie nhíu chặt, nhỏ giọng oán thán.

- " Mấy ngày nay đi bán cà phê thức khuya dậy sớm coi bộ vui lắm mà. Có nghe than tiếng nào đâu "

- " Ừm hay mình nghỉ việc qua quán người đẹp làm luôn cho rồi "

- " Thôi đi cô nương, đến tai ba cậu là toang đấy " Lisa phì cười, ngón tay vươn ra đẩy trán nàng.

Đúng lúc này có tiếng mở cửa phía đối diện, Jisoo vừa lúc thấy được cảnh Jennie nhào vào lòng Lisa làm nũng.

- " Mình không đi làm đâu " Nàng nhăn nhó, giở giọng mè nheo với bạn thân hệt như đứa trẻ.

- " Kìa, động lực đi làm kìa "

- " Hở ? " Jennie khó hiểu quay đầu

- " Ah.. người đẹp " Vừa thấy cô hai mắt đã lập tức sáng lên. Gương mặt giây trước còn đang ỉu xìu liền trở nên rạng rỡ. Môi anh đào cũng cong lên nụ cười xinh đẹp.
  
Ấy thế mà chỉ nhận được biểu cảm lạnh lùng của ai đó. Jisoo không nói không rằng liền quay người đi mất.

- " Ơ ? "
  
Bỏ lại một nàng mèo si tình đứng ngây ngốc, hoàn toàn không hiểu gì.
  
Jisoo vẫn giữ nguyên một biểu cảm đến tận lúc vào thang máy. Khi không có ai mới thở hắt ra một tiếng, hàng mày khẽ chau lại. Mắt thì dán chặt vào điện thoại nhưng thật ra lại chẳng có gì vào đầu. Trong khi tay lại lướt điên cuồng trên màn hình cảm ứng.
  
Cảm xúc này thật khó để lý giải, trong lòng cứ bứt rứt không thôi lại có chút hờn dỗi. Cứ mỗi lần cô nhìn thấy nàng ta cùng cô bạn thân kia thân thiết đều cảm thấy khó chịu như vậy.

" Chị ghen à ? Vậy tại sao lại tức giận khi Lisa hôn em ? "

Giọng nói người kia từ đâu dội vào trong tâm trí cô. Jisoo sựt tỉnh, lúc này mới nhận ra mình thật sự tức giận, cơn giận như ngọn lửa âm ỉ cháy ngày một lớn hơn. Nhưng mà tại sao chứ ?

- " Tui mà thèm ghen " Jisoo tặc lưỡi, lắc đầu xua đi mớ suy nghĩ bủa vậy.
  
Kết cục là nguyên một ngày đó có người phải mang theo tâm trạng nặng trĩu. Jisoo vẫn phải cố nặn ra nụ cười tươi nhưng chỉ cần khách quay đi lại lập tức xụ mặt. Chaeyoung rốt cuộc nhìn không nổi đành fhay cô đứng ở quầy.
  
Jisoo lau bàn mà chốc chốc lại cau mày rồi thở dài. Cái khăn tội nghiệp bị di qua di lại một chỗ muốn rách đến nơi.
  
Chaeyoung nhìn mà tự nhiên cũng thấy rén ngang. Giống như chỉ cần nàng lại gần là sẽ bị ánh mắt sắc bén đó cắt làm đôi vậy.

- " Hôm nay không thấy Jennie đến ha "
  
Gần đây cứ mỗi lần Jisoo trông khó ở thì chín phần mười đều xuất phát từ người mà ai cũng biết là ai. Chaeyoung cũng chẳng còn lạ gì, vừa dứt lời đã thấy khuôn mặt xinh đẹp kia trở nên cau có hơn mấy phần.

- " Đi làm với tăng ca đến tối lận " Trong giọng nói còn nghe ra có chút hậm hực.

- " Rành dữ he " Chaeyoung che miệng cười tủm tỉm.

- " Tại cô ta cứ bên tai mình lảm nhảm suốt đó. Phiền phức "

- " Quài đi, miệng thì chê phiền phức chứ không thấy người ta thì lại khó chịu "

- " Hồi nào ? " Jisoo cau mày, gắt lên với nàng.

Chaeyoung chỉ biết thở dài bất lực.

- " Mà sao cậu không thử cho người ta cơ hội đi ? Biết đâu được "
   
Những người có ý theo đuổi Jisoo trước giờ không thiếu nhưng chỉ được ba ngày đã bị dáng vẻ lạnh lùng của cô dọa cho chạy mất hết. Ban đầu Chaeyoung nghĩ Jennie kia cũng không ngoại lệ nhưng không hiểu sao lần này thái độ của Jisoo dành cho nàng ta có phần mềm mỏng hơn, còn giống như đang dung túng. Thế là hai người họ cứ vậy dính lấy nhau. Dù cho vẫn có người cứng đầu một mực không chịu thừa nhận.

- " Được cái gì mà đươc, ai bảo mình thích cô ta mà cho cơ hội chứ "

- " Jennie à, đến trễ vậy ? "
   
Vừa nghe thấy tên đã có người lập tức quay đầu nhìn lại. Nhưng chỉ có cánh cửa im lìm. Đến giờ nhận ra mình bị lừa cũng đã quá muộn.

Jisoo nheo mắt lườm nàng một cái sắt lẹm. Chaeyoung ồ lền một tiếng, gật gù rồi cười khúc khích.

- " Jisoo nhà ta biết yêu rồi nha "

- " Không có chuyện đó đâuuuuu "
____

Chao xìn lâu quá mới gặp lại:)))

Báo cả nhà mình tin tốt là tui viết xong hết rồi ( Mừng gớt nước mắt 😭😭 )

Nên là mỗi ngày một chương he~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com