Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Căn hộ của Jennie chính thức được rao bán chỉ sau ba tháng ngắn ngủi. Mang tiếng là chuyển nhà nhưng lại là chuyển đến căn hộ ngay đối diện. Mỗi ngày đều cùng người thương ở cùng một chỗ. Gia tăng sự bám dính lên mức tối đa.
   
Ngót nghét cũng đã được hai năm.
  
Lại một mùa đông nữa đang cận kề. Jennie đứng cạnh cửa sổ, tay áp vào lớp kính lành lạnh. Mắt mèo mở to đầy phấn khích hướng ra bên ngoài. Bấy giờ đã được bao phủ bởi một màu trắng xóa.
  
Jennie phấn khích không đợi được liền hé mở cửa sổ, xoe bàn tay đưa ra ngoài. Bông tuyết vừa chạm vào tay đã lập tức tan ra chỉ để lại chút cảm giác man mát. Vậy cũng đủ làm ai đó cười tít mắt.
   
Có một Jennie cực kì yêu thích mùa đông. Gần như cả năm nàng chỉ ngóng chờ mỗi dịp Giáng sinh. Vì thế Jisoo hay đùa rằng nàng chính là đứa trẻ của mùa đông. Thật ra cả Jennie và Jisoo đều sinh vào tháng 1 nên chính xác phải là hai đứa trẻ cơ.

- " Cưng à..đóng cửa sổ lại đi, chị lạnh lắm "
   
Nhưng có người lại không thích mùa đông lắm. Jisoo ngược lại sợ lạnh, đang cuộn tròn trong chăn hóa thành con sâu bông khổng lồ.
   
Jennie ngoan ngoan đóng cửa. Xong thì quay sấng trực tiếp phi thẳng lên giường.

Nàng vòng tay ôm ghì lấy tấm chăn dày cộm, dụi mặt vào làm nũng. Trong khi hai mắt Jisoo thì vẫn nhắm nghiền, chẳng buồn nhúc nhích

- " Vợ, dậy thôi " Jennie thì thầm. Hai tay áp lên má Jisoo, chu môi hôn lên gương mặt đang ngái ngủ.
   
Tay nàng vừa chạm đến đã khiến cô lập tức rùng mình. Hàng mày thanh tú khẽ cau lại. Ngay giây sau liền rúc mặt vào chăn.

- " Người em lúc nào cũng như cục nước đá hết. Đừng đụng vào chị "
  
Tại ai kia cứ sơ hở là lại cho tay ra ngoài cửa sổ hứng tuyết đến khi đỏ ửng lên vì lạnh mới thôi.
  
Jennie nghe thế liền mím môi, xụ mặt vô cùng đáng thương.

- " Nhưng tay em lạnh quá... "
   
Nói rồi lại im lặng chờ đợi, âm thầm đếm ngược. Đúng như dự đoán ba giây sau liền có bàn tay thò ra bắt lấy tay nàng nhanh chóng kéo vào trong chăn.

- " Tay này nữa " Jennie mỉm cười thích thú.

- " Người em cũng lạnh "
  
Jisoo lúc này mới hé mắt nhìn nàng. Rõ là có hai cái chăn chứ có ai bắt nàng ta chịu lạnh đâu. Vậy mà vẫn nhất quyết nằm co ro run bần bật thế kia.
  
Jisoo gần như " mạo hiểm cả tính mạng "  mới lật tấm chăn lên phủ cho cả hai. Chỉ có mấy giây gió lạnh lùa vào đã khiến cô rùng mình.
   
Ở bên trong Jisoo ôm chặt lấy Jennie, dụi mặt vào lòng nàng. Vì hai người dán sát lấy nhau nên nhiệt độ cũng tăng đáng kể. Giờ đã ấm hơn nhiều rồi.
   
Đang thiêu thiêu ngủ thì lại nghe giọng mèo con nũng nịu bên tai.

- " Người ta muốn xuống nặn người tuyết "

- " Ưm...lạnh lắm " Jisoo nghe thấy liền lắc đầu nguầy nguậy, càng rúc sâu vào người nàng.

Từ hôm tuyết rơi Jisoo liền không chịu ra khỏi nhà nửa bước, sợ lạnh đến mức này. Jennie mỉm cười dịu dàng. Ánh mắt dành cho người trước mặt mười phần cưng chiều. Tay nàng vuốt ve mái tóc dài lại khẽ khàng đặt nụ hôn lên trán.

- " Vậy chị ngủ tiếp đi, em dắt Kuma xuống chơi chút "

- " Nằm ngoan chị ôm một chút rồi chị đi với em "
   
Trước đây đều là Jennie sẽ bám dính lấy Jisoo. Nhưng qua thời gian thỏ nhỏ cũng bắt đầu ỷ lại vào mèo con rồi. Nhất định lúc ngủ phải có nàng nằm bên cạnh. Nàng dậy rồi cũng không chịu ngủ tiếp.

Jennie đến giờ vẫn luôn giữ lời hứa khi trước, chỉ cần Jisoo mở mắt sẽ luôn nhìn thấy nàng đầu tiên.

- " Được được, cục cưng ngủ ngon, thương lắm " Jennie nâng mặt Jisoo lên hôn tới tấp.

Cô chỉ cười khúc khích, vội tránh né rồi lập tức vùi mặt lại vào cổ nàng. Còn không quên chu môi hôn một cái lên đấy.

Buổi sáng bắt đầu bằng những nụ hôn.
_____
  
Jisoo ngồi thu mình ở một góc ghế đá. Với tay kéo xụp cái mũ trùm đầu, hoàn toàn giấu nhẹm khuôn mặt xinh đẹp sau lớp áo khoác lông dày.

Hàng mi cong cong vươn chút tuyết trắng, đưa mắt ngắm nhìn bạn nhỏ nhà mình đang chơi đùa ở phía xa.
  
Jennie ngồi xồm giữa lớp tuyết dày hì hục đắp nặn người tuyết. Bên cạnh là Kuma đang lăn lộn. Dù hai bàn tay đang bị lạnh đến mức ửng đỏ nàng cũng chẳng màng đến. Chỉ thấy khuôn mặt hiện rõ vẻ hớn hở.
  
Sau khoảng ba mươi phút thì có vẻ như người bạn mùa đông đã hoàn thành. Một người tuyết bụ bẫm cao khoảng nửa mét. Mắt và hai tay được nàng nhặt đá và cành cây khô xung quanh gắn vào. Còn cái mũi nhọn tạo điểm nhấn đương nhiên là thó trong tủ lạnh. Riêng việc này đã có sự tính toán hết rồi, đó là củ cà rốt cuối cùng và hôm nay Jisoo sẽ không bắt nàng phải ăn nữa.
   
Jennie thích thú cười khoái trí, ánh mắt lấp lánh ngắm nhìn người bạn nhỏ vừa thành hình. Bỗng dưng cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Nàng ngẫm nghĩ một chốc rồi như sựt nhớ ra liền tháo khăn choàng cổ choàng lên cho anh bạn. Giờ mới chính thức hoàn thành nè.

- " Vợ ơi, nhìn nè " Jennie vừa quay đầu lại thấy Jisoo cũng đang đi tới chỗ mình. Nãy giờ cô đều không rời mắt khỏi nàng nên vừa xong liền biết ngay.
   
Jisoo bắt gặp vẻ hãnh diện trên gương mặt nàng thì không khỏi bật cười. Hệt như đứa trẻ đang khoe khoang việc tốt mình vừa làm được.

- " Giỏi quá ta " Jisoo chỉ vừa mới áp bàn tay lên hai má bánh bao của nàng liền cảm thấy vô cùng lạnh lẽo. Bạn nhỏ ham chơi đến mức chóp mũi cũng đỏ cả lên.
  
Jennie nghe được khen thì cười tít cả mắt như mèo con nũng nịu dụi vào bàn tay cô. Jisoo gỡ khăng choàng cổ của mình xuống cẩn thận choàng lên cho nàng.

- " Em không lạnh, chị để choàng đi" Nàng lắc đầu nguầy nguậy định trả lại nhưng tay đã bị Jisoo giữ chặt. Thiệt tình người này đến bao tay cũng chẳng chịu mang.
   
Jisoo sợ lạnh là thật nhưng sức khỏe Jennie lại yếu hơn cô nhiều, hứng gió một tí thôi sẽ cảm mất.

- " Không nghe lời bệnh ráng chịu. Lo cho người tuyết bị lạnh còn cái thân mình không lo "

- " Thân em chị lo rồi, lo chi nữa" Jennie tiến lại hôn cái chụt lên gò má Jisoo, vòng tay ôm chặt lấy dáng người bé nhỏ mà nàng yêu nhất. Lại bắt đầu giở trò làm nũng.
   
Chỉ được vậy là giỏi. Jisoo vươn tay đẩy trán nàng. Jennie vẫn kịp nhào tới khóa chặt đôi môi trái tim mà nhấm nháp. Giữa thanh thiên bạch nhật còn muốn nghịch ngợm đưa lưỡi vào càn quấy.

Hai má Jisoo ửng đỏ lập tức đánh vào bả vai nàng. Trong khi cô đang trừng mắt thì có gương mặt vẫn đang cười tươi hớn hở.

- " Đi lên nhà " Jisoo hừ mũi, nắm tay muốn lôi người đi. Lại sợ ai kia lạnh liền nhét hẳn bàn tay nàng vào túi áo luôn cho ấm.
  
Jennie đã thấy được đôi tai ửng đỏ lấp ló sau mái tóc dài liền không kiềm được nụ cười nở rộ trên môi. Trái tim nàng như muốn tan chảy. Ánh mắt ngắm nhìn cô tràn đầy yêu thích.

- " Em đói quá " Chơi cả một buổi rốt cuộc cũng đến lúc bụng biểu tình. Jennie xoa xoa bụng nhỏ đang kêu rột rột.

- " Ừm có gà hầm khoai tây "

- " Yeah, không có cà rốt "

- " Ai nói, mới đặt người ta giao rồi" Jisoo bình thản như không, môi khẽ nhếch lên. Cô đã tính trước được chiêu trò trẻ con này rồi.

- " Nhưng em ăn cà rốt một tuần rồi " Chỉ thấy ai đó lập tức cúi mặt, khẽ kêu lên một tiếng đầy uất ức. Chị người yêu của nàng đặc biệt thích cà rốt, đúng là thỏ mà. Ngày nào cũng có ít nhất một món có cà rốt, Jennie ghét rau củ nhìn mà phát sợ.

- " Vậy lát có ăn không ? "

- " Không ăn rau được không ? " Jennie nói chậm từng chữ, hướng ánh mắt e dè nhìn cô.

- " Kén ăn quá, ai nuôi nổi em ?" Jisoo nhướng mày, khoanh tay nhìn nàng. Trông thì có vẻ nghiêm khắc nhưng cũng vì muốn tốt cho nàng cả. Nếu cô không bắt cá chắc rằng Jennie sẽ không đời nào chịu ăn, kén ăn dữ lắm luôn.

- " Jichu "

- " Hong, ai muốn nuôi thì nuôi đi " Jisoo nói rồi liền giận dỗi quay mặt đi.

- " Được rồi, người ta ăn mà. Vợ nuôi em, đừng để cho người khác mà " Jennie nghe thế liền cuống quýt bám dính lấy cô, vùi mặt vào cần cổ nhỏ giọng mè nheo.

- " Ngoan " Jisoo rốt cuôc cũng phải bật cười trước dáng vẻ ngốc nghếch này. Đưa tay xoa lấy má bánh bao của nang đáng yêu chết đi được. Thầm nghĩ còn cảm thấy có chút tự hào, bạn nhỏ trắng trẻo bụ bẫm này là do cô nuôi suốt hai năm qua đó.

Dù biết thừa là bị trêu nhưng lần nào cũng sẽ rất hợp tác diễn xuất, nũng nịu bên cạnh dỗ cô thật vui vẻ.
   
Hai người vừa đi vừa trò chuyện lại không hề để ý chiếc hộp nhỏ màu nâu rơi ra từ trong túi áo khoác của Jennie. Chỉ có nhóc Kuma phát hiện ra, lon ton chạy lại ngửi ngửi.
_______
   
Đã gần 11 giờ trưa, Jisoo bất lực nhìn Jennie đang đứng lì một chỗ ăn vạ. Nàng xụ mặt phụng phịu làm hai má bánh bao cũng chảy xệ theo.

- " Không mau đi làm là trễ đó "
   
Lại là một màn quen thuộc, mỗi ngày Jennie đưa cô đến quán xong liền nấn ná một mực không chịu đến công ty.

- " Không chịu đâu, không đi làm nữa " Jennie mè nheo, giậm chân giậm cẳng còn hơn là bé Gạo mỗi sáng phải đi học mẫu giáo.
   
Nàng cũng muốn chuyển đến quán nhỏ cùng Jisoo lắm chứ. Nhưng đương nhiên ôngg bà Kim phản đối kịch liệt. Dù sao họ cũng đã lớn tuổi và chỉ có duy nhất một đứa con. Nàng không tiếp quản công ty thì để cho ai. Với cả công việc ở quán thì cũng đã có Chaeyoung rồi.

Nên dù hận không thể bám dính lấy Jisoo cả ngày thì vẫn phải đi làm.

- " Tiễn đi làm, công ty đi hai bước chân là tới mà tưởng đâu tiễn người yêu đi lấy chồng không đó "

Chaeyoung đứng khoanh tay dựa lưng vào tường. Nàng đã quá quen với cảnh tượng trước mắt, sáng giờ chưa kịp ăn gì đã bị thồn cơm chó tới no luôn.

- " Vợ, bạn chị chọc em kìa " Jennie liếc nàng xong liền xụ mặt. Thừa cô hội dụi mặt vào lòng Jisoo làm nũng thêm tí nữa.

- " Rồi rồi, đi làm đi. Tối về chị bù cho " Jisoo bất lực xoa lấy hai má nàng dỗ dành. Ngày nào cũng dỗ ngọt thì ai kia mới ngoan ngoãn đi làm.

Jennie cười tít mắt chồm tới hôn chụt lên má Jisoo một cái thật kêu.

- " Nhớ về sớm đó, tối này có món em thích "

- " Tuân lệnh "
   
Và hiện tại là hơn 9 giờ tối. Jennie chưa về nhà mà vẫn còn quanh quẩn ở công viên. Nàng dò dẫm trong màn đêm đen tối, nhìn mọi thứ qua ánh đèn flash yếu ớt của điện thoại. Từ ánh sáng hắt ra cũng có thể thấy khuôn mặt hiện rõ vẻ khẩn trương.
  
Cách đây không lâu nàng vừa phát hiện bản thân vậy mà lại đánh mất cặp nhẫn đôi của mình và Jisoo.
   
Jennie đã tự mình thiết kế sau đó bí mật đặt làm chúng. Vì chưa kiếm được dịp phù hợp song lại quá yêu thích nên lúc nào nàng cũng mang theo bên người. Kết quả là bị lạc mất lúc nào không hay.

- " Rõ ràng lúc sáng vẫn còn mà" Jennie lầm bầm, hàng mày cau chặt. Tay cầm điện thoại soi vào từng ngóc ngách không bỏ sót chỗ nào dù là nhỏ nhất.
   
Nhưng vẫn chỉ thấy mỗi màu trắng tinh của tuyết. Tìm lâu đến nỗi mấy khớp ngón tay cũng bắt đầu tê cứng vì lạnh. Nàng tuyệt vọng thở hắt ra làn khói trắng bay rồi tan vào hư không.
   
Thế rồi ánh mắt lại đột nhiên chạm đến bóng hình bụ bẫm đứng phía xa. Người tuyết ban sáng nàng làm vẫn y nguyên dáng vẻ ban đầu, lặng lẽ nở nụ cười. Đáy mắt Jennie lóe lên tia sáng. Nàng gần như muốn xới tung cả công viên rồi nhưng có một chỗ vẫn còn chưa tìm.

- " Xin lỗi nha " Jennie nói rồi cong chân đá một cái thật mạnh vào thân hình tròn vo của nó. Lớp tuyết xốp mềm vỡ tan tành. May mắn vẫn còn giữ được phần đầu dù nó rơi xuống rồi lăn lông lóc, nụ cười cũng méo xệch đi.
   
Lúc này lộ ra giữa lớp tuyết ngổn ngang là cái hộp màu nâu nhỏ mà nàng tìm kiếm suốt mấy tiếng đồng hồ. Jennie mừng rỡ suýt thì hét ầm lên, ngay lập tức cầm lấy. Mở ra bên trong là cặp nhẫn đôi sáng lấp lánh, mặt trong còn khắc dòng chữ JJ4EVA.
  
Gương mặt Jennie bấy giờ mới lại có chút huyết sắc. Mặc kệ sự lạnh lẽo mà ngồi thụp xuống đống tuyết thở phào nhẹ nhõm.
   
Nhưng chuyện kịch tính chỉ mới bắt đầu. Jennie trở về nhà vừa mở cửa đã sững người khi thấy dáng vẻ Jisoo nghiêm túc ngồi ở sô pha. Cô bắt chéo chân, khoanh tay trước ngực. Gương mặt xinh đẹp mười phần lạnh lùng mà lâu rồi nàng không thấy. Và cũng không muốn thấy.
  
Ngó sang bàn ăn thì chỉ thấy mặt bàn trống không, Jennie bĩu môi, ánh mắt nàng có chút mất mát ngước nhìn cô.

- " Vợ ơi... " Nàng nhỏ giọng yếu ớt. Biết rõ Jisoo im lặng là đang chờ mình giải thích nhưng về chuyện cặp nhẫn thì đó là bí mật nên chỉ có thể cúi mặt chẳng nói được gì.
   
Chưa gì đã nghe Jennie hắt xì mấy cái liên tục. Jisoo liền nhíu mày khó chịu. Rõ ràng đã nhắc người nọ về sớm rồi, vậy mà đi đâu để cho người ướt sũng hết cả.

- " Đi tắm đi " Cô lạnh lùng bỏ lại một câu sau đó quay lưng bỏ vào phòng.

- " Cái gì ? Ngủ riêng ??? " Nàng vừa mới tắm ra đã nghe tin như sét đánh ngang tai. Chiếc khăn lông đặt trên tóc cũng rơi bịch xuống đất.
  
Jisoo vẫn ngồi nguyên trên giường, gương mặt không chút biểu cảm. Rõ ràng đang rất không vui. Lập tức thấy mèo nhỏ kia chạy tới quỳ xuống ôm chặt lấy chân cô.

- " Vợ ơi, em sai rồi. Đừng vậy mà ngoài sofa lạnh lắm " Jennie mếu máo như sắp khóc đến nơi. Thật sự bị dọa sợ rồi.

- " Vậy em ngủ ở đây. Tui ra ngoài" Jisoo dứt khoát hất tay nàng ra dịch người về phía sau.

- " Không, chị ngủ ở đây. Em đi " Jennie nghe thế liền bật dậy như lò xò, ôm lấy mền gối.

Trước khi đi vẫn còn luyến tiếc nán lại ở cửa phòng, ánh mắt long lanh ừng ực nước nhìn cô cầu mong chút thương xót.

Người kia vậy mà không thèm nhìn lấy nàng một cái.

Cánh cửa dần khép lại kèm theo tiếng thở dài khổ sở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com