Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Jennie đi rồi tự nhiên căn phòng cũng yên tĩnh lạ kì. Jisoo chỉ giận được một lúc giờ thì nằm trằn trọc mãi chẳng tài nào ngủ được. Giường thì rộng nhưng không có nàng cạnh bên quả thật lạnh lẽo.

Cô tự cuộn mình trong lớp chăn dày, lăn tới lăn lui. Lăn đến chỗ của Jennie thì dụi mặt hít hà chút hương của nàng vẫn còn sót lại. Ánh mắt vô thức nhìn về phía cánh cửa.

Bên ngoài phòng khách đêm nay có người phải đóng ổ ở sô pha thì uất ức không thôi. Jennie ngồi bó gối thành một cục, trùm chăn kín mít lên tới đỉnh đầu. Tự nhiên thấy ớn lạnh, nàng không nhịn được hắt xì một cái.

Ánh mắt mơ màng nhìn đăm đăm vào tivi cũng không biết mình đang xem gì. Nàng chỉ đang gắng đợi thêm tí nữa, đợi người đẹp ngủ rồi sẽ lén lút lẻn vào. Jennie gật gù hài lòng với kế hoạch hoàn hảo mình tự nghĩ ra.

Cũng không biết đã qua bao lâu cánh cửa phòng ngủ nhẹ nhàng hé mở. Jisoo khẽ khàng từng bước ra đến phòng khách. Trước mặt là bạn nhỏ đã ngủ thiếp đi từ bao giờ. Cô với tay tắt tivi người kia cũng không biết.

Nàng vẫn ngồi nguyên một tư thế so với ban nãy. Nhất quyết không chịu nằm xuống chắc vì sợ ngủ quên. Hai mắt lim dim, Jennie ngồi gục lên gục xuống lắc lư như con lật đật. Trông dáng vẻ thật sự rất mệt mỏi.

Bất chợt khiến cõi lòng Jisoo quặn thắt. Cô giận vì nàng thất hứa mà về muộn, chẳng biết người kia đã làm gì mà để mình mẩy ướt sủng. Nhưng nghĩ lại nàng đi làm vất vả cả ngày đến tối muộn, không được ăn tối giờ lại còn phải ngủ gật ở sofa. Jennie hẳn phải mệt mỏi lắm lại chẳng hề tỏ chút thái độ nào, chỉ lẳng lặng chịu đựng. Bởi vì biết cô đang không vui.

Bàn tay Jisoo chạm khẽ lên mái tóc vẫn còn chưa khô. Jennie liền bừng tỉnh, mơ màng ngẩng đầu. Đến khi thấy rõ người trước mắt, hai mắt liền kích động mở to.

Nàng vòng tay gắt gao ôm lấy eo cô. Gương mặt nhỏ nhắn nũng nịu dụi vào bụng. Jisoo nghe được tiếng thút thít khe khẽ.

- " Vợ, là do em ham chơi nên mới về muộn. Lần sau hong dám nữa đâu " Jennie thỏ thẻ, giọng hơi nghẹn lại. Dù không muốn nàng cũng đành phải nói dối. Sau này sẽ khai thật với người kia sau vậy.

Jisoo ngồi xổm trước mặt nàng. Hai tay đặt lên má bánh bao thấy có hơi âm ấm. Đó cô nói đâu có sai chút nào, mèo nhỏ lại bệnh rồi.

Jennie suốt cả buổi tối bị bạn gái đối xử lạnh lùng hiện tại cảm thấy tủi thân vô cùng. Nàng cúi gằm mặt, khóe mắt đỏ lên. Thay vì òa khóc mèo nhỏ hôm nay lại lặng lẽ rơi nước mắt, còn cắn chặt môi để không phát ra tiếng.

Thành công khiến ai đó được phen sót xa. Ngón tay Jisoo lập tức đưa đến chèn vào giữa hai cánh môi tránh cho nàng tự làm tổn thương mình.

- " Ai làm gì mà khóc ? "

- " Hức..vợ hung dữ, cắt cơm của em. Hết thương em òi " Jennie xụ mặt, giọng nói hòa lẫn trong tiếng nấc nghẹn. Từng giọt nước mắt trong suốt rơi lã chã vào lòng bàn tay cô.

- " Nín chưa ? Không thương mấy người chứ thương ai ? " Jisoo xoa lấy má sữa mềm mại của nàng, dùng lực ngắt một chút.

Jennie mất vỏn vẹn năm giây để nín. Dù vẫn còn vài tiếng thút thít thì vẫn cảm thấy tài diễn xuất của mình quả thật lợi hại. Biết mình đã được ân xá, thoát được một kiếp nạn liền vui vẻ cười tít mắt. Nàng còn lén lút đặt nụ hôn vào lòng bàn tay cô.

- " Còn có lần sau xem tui xử em thế nào "

Đúng là đứa trẻ nghịch ngợm mà. Tay Jisoo vươn đến ngắt lấy chóp mũi nàng.

- " Thêm một tiếng tui nữa là em quậy cho chị coi "

Jennie cau mày, chồm người tới chính xác áp môi mình lên đôi môi trái tim hồng nhuận. Sau đó thì mệt mỏi gục mặt hẳn vào hõm cổ Jisoo.

Lúc này cô sờ thử mới tá hỏa phát hiện trán nàng nóng ran. Jennie thở ra từng hơi nặng nhọc, đầu nãy giờ cứ nhức ong ong. Cơ thể đã tới giới hạn nhưng dù thế nào vẫn cố chấp câu chặt lấy người đối diện.

Hồi nãy lỡ bỏ đói giờ có người lại phải ngồi năn nỉ người kia ăn từng muỗng cháo. Gần nửa đêm rồi coi có khổ không cơ chứ.

Jennie mới ăn được vài miếng liền ngậm chặt miệng, lắc đầy nguầy nguậy né tránh. Mỗi lần bệnh nàng ta đều cực kì nhõng nhẽo vì biết sẽ có người ra sức cưng chiều mình.

Jisoo thổi nguội muỗng cháo đến trước mặt người kia vẫn kiên quyết quay đi. Cô đành phải dịu giọng dỗ dành như dỗ mấy đứa nhóc con.

- " Ăn thêm tí đi rồi uống thuốc nè"

Jennie nghe vậy liền bĩu môi vẫn bướng bĩnh lắc đầu. Bình thường như vậy là ăn đòn rồi chứ ăn cháo gì nữa nhưng hôm nay ai kia bệnh nên cô tạm tha thứ.

Jisoo ghé sát đến, chu môi hôn một cái chụt lên má sữa mềm mại. Trong khi hai mắt Jennie mở to đầy ngơ ngác nhìn cô.

- " Ngoan ăn thêm một muỗng chị thơm thêm một cái "

Tô cháo được giải quyết xong trong vòng năm phút.

Jisoo bơ nàng một đêm nàng liền trả lại bằng trận ốm sốt kinh động. Jennie lên cơn sốt cao đến vài ngày sau đó chỉ có thể yếu ớt nằm cuộn tròn trên giường.

Mèo nhỏ bị bệnh liền ỉu xìu không còn chút sức sống. Ánh mắt nhìn cô lúc nào cũng đỏ hoe ướt át trông đến là thương.

- " Khó chịu lắm hả ? " Jisoo đưa
tay sờ lấy khuôn mặt hâm hấp nóng của nàng mà xót xa không thôi. Trái tim như thể bị ai bóp nghẹt.

- " Không mệt, lên đây với em đi" Jennie lắc đầu. Cánh tay mỏng manh duỗi ra nắm lấy ngón cái của Jisoo lắc nhẹ.

Jennie gối đầu lên chân người thương, cuộn người thành cục bông nhỏ trong lòng Jisoo. Hai mắt nàng nhắm nghiền thiêu thiêu ngủ. Jisoo ân cần vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn.

Rồi mèo con sẽ chóng khỏe lại thôi.

Kuma nằm dưới chân giường nhìn một màn tình cảm này. Cặp mắt to tròn của nó vẫn đầy ngơ ngác xong liền há miệng ngáp một cái thật lớn.

Vẫn chưa kể chính nhóc con này hôm đó tìm thấy hộp nhẫn. Vừa đánh hơi liền biết là của mama nhà minh thế là nhanh chóng tìm một chỗ an toàn giấu đi tránh để người khác phát hiện. Chỗ giấu cực kì an toàn khiến nó vô cùng hãnh diện về trí thông minh loài chó của mình. Không biết chính mama của nhóc lại là người phải tìm trong lớp tuyết dày suốt cả buổi.

Còn về phần hộp nhẫn, hiện tại vẫn nằm im lìm trong túi áo khoác của Jennie. Chờ đợi đến ngày tìm được vị trí trên ngón tay chủ nhân.
_____

Sau một màn chia tay sướt mướt như mọi khi, Jennie đánh xe đi về hướng công ty. Tập đoàn OA chỉ cách quán nhỏ có một con đường, đi bộ cũng chưa đến năm phút.

Đến nơi vừa bước xuống xe liền trở về dáng vẻ nghiêm chỉnh thường thấy. Váy ôm, áo blazer, túi xách hàng hiệu, mắt kính đen che quá nửa gương mặt nhỏ nhắn.

Jennie đẩy gọng kính hiên ngang sải bước trên sảnh. Tiếng giày cao gót quyền lực âm vang theo từng bước chân tỏa ra khí chất bức người.

Nhưng vừa vào phòng làm việc đã lại hiện nguyên hình trở lại. Nổi bật giữa căn phòng toàn sắc đen là tấm ảnh cỡ lớn của Jisoo được treo trên tường. Trên bàn làm việc có vài khung ảnh và đương nhiên tất cả đều là hình của cô.

Jennie nằm nhoài ra bàn đưa mắt mèo chăm chú ngắm nghía không giấu được vẻ si mê. Động lực để nàng đến công ty mỗi ngày chỉ có thế thôi đó.

Jennie bất giác đỏ mặt khi đưa tay sờ lên má, chỗ khi nãy đã được cô hôn lên. Dù chẳng phải lần đầu cũng có thể khiến nàng cười ngây ngốc.

Để ý thì mới qua có mấy ngày bị ốm mà sao thấy má bánh bao lại phúng phính thêm chút rồi. Jisoo chăm nàng hơn chăm con, Jennie trở thành em bé mập mạp lúc nào không hay.

Jennie hiện tại đã không còn quá để ý đến vấn đề này. Khi trước thì khác, nàng mỗi lần nhìn vào gương sẽ có chút chán ghét đôi gò má phúng phính của mình. Jennie theo đuổi phong cách quyến rũ và nó như thể một điểm nhấn đáng chán phá hỏng hình tượng của nàng.

Người có thể trông rất gầy nhưng nhìn đến gương mặt lúc nào cũng có hai cái bánh bao nhỏ treo lủng lẳng. Một lúc nào đó trong quá khứ Jennie đã ước mình có thể tháo tụi nó xuống cho rồi.

Nhưng vì Jisoo đã nói chúng trông rất đáng yêu và cô thích chúng. Nên giờ mỗi khi nhìn vào gương hay sờ đến cặp má phính này Jennie đều thấy vui vẻ. Thật ra phong cách đáng yêu cũng tốt, miễn sao người thương thích là được.

Đừng hỏi sao Jennie lậm thỏ nhỏ đến thế mà hãy nhìn cách Jisoo đối xử với mèo con của mình. Có bạn gái như thế thì đương nhiên phải yêu thật nhiều rồi, bao nhiêu cũng không đủ.

Jennie lấy từ trong túi xách ra chiếc hộp nhung màu nâu. Sau đợt lỡ tay đánh mất nó thì nàng sợ rồi cứ lâu lâu phải kiểm tra cho chắc.

Mân mê đôi nhẫn trên tay, nàng càng nhìn cành yêu thích chúng. Tuy nhiên Jennie vẫn còn đang phân vân về buổi cầu hồn lắm. Nàng muốn làm gì đó khiến cho thỏ con nhà mình thật bất ngờ.

Đến tầm trưa vừa tan họp ra, nàng đi trên đại sảnh mà mắt vẫn chăm chú xem hợp đồng. Dự án lần này khá tiềm năng nhưng vì còn một vài điều khoản vẫn lấn cấn nên vẫn đang cân nhắc xem có nên kí hay không.

Jennie khó chịu xoa lấy thái dương xong thì lắc mạnh đầu. Nhìn đồng hồ cũng đã đến giờ cơm, thôi kệ đi chuyện đó tính sau. Nàng phải mau chóng đến chỗ người đẹp cái đã.

- " Giám đốc Kim, hôm nay có thể mời cô một bữa được không ? "

Đột nhiên lại nghe thấy giọng nói, Jennie ngẩng mặt lên nhìn nhận ra là giám đốc của công ty đối tác ban nãy.

Anh ta chắc cũng trạc tuổi nàng hoặc lớn hơn một chút. Nhìn sơ cũng khá bảnh trai trong bộ vest đen. Mái tóc bóng lộn được chăm chút kĩ càng.

- " Chuyện này... " Jennie hơi ái ngại. Nàng đương nhiên muốn cùng thỏ con nhà mình đi ăn. Nhưng đây cũng là đối tác quan trọng.

- " Chúng ta sẽ hợp tác lâu dài mà. Tôi cũng muốn trao đổi kĩ hơn về dự án sắp tới "

Jennie nhìn vào màn hình điện thoại rồi khẽ thở dài. Kiểu này thì khó mà từ chối rồi. Nhưng nàng còn chưa kịp gật đầu thì đã bị giọng nói khác cắt ngang.

- " Giám đốc Kim, bánh và cà phê cô đặt đến rồi đây "

Là giọng nói không thể nào quen thuộc hơn.

- " Ơ...vợ ? " Jennie quay sang vừa thấy Jisoo đã buột miệng gọi lớn.

Thế rồi không nghĩ ngợi gì lập tức lao đến ôm chầm lấy cô. Khóe môi nàng cong lên hết cỡ, cứ liên tục dụi khuôn mặt nho nhắn đến bất chấp việc bị cô đẩy ra.

Đang ở nơi đông người mà vậy không đó. Jisoo phì cười đưa tay nhéo lấy má nàng.

Chứng kiến một màn này khiến anh chàng kia sững người nhất thời không biết phản ứng thế nào. Còn đâu nhân viên trong công ty đã quá quen với việc này. Ai nấy cũng đều nhún vai cho qua, đụng vào hoa đã có chủ thì coi như anh ta xui.

Sếp của bọn họ xưa nay nổi tiếng lạnh lùng, hung dữ nhưng từ khi có tình yêu vào nó lạ lắm. Jennie dù có nổi trận lôi đình đến đâu chỉ cần thấy bạn gái là lập tức thau đổi 180 độ từ cọp cái thành mèo nhà. Nhân viên ban đầu ai cũng hoảng nhưng nhờ vậy mà mọi người nhiều phen thoát nạn. Nên từ đó chuyển sang nể sợ bạn gái của sếp một phép.

- " Xin lỗi giám đốc Lee, để lần sau ha, mà chắc không có đâu " Bốn chữ cuối nàng chỉ lầm bầm vừa đủ nghe xong thì hớn hở nắm tay kéo Jisoo một mạch ra khỏi cửa.

Jennie đi bình thường không chịu được cứ phải bám dính lấy Jisoo. Nàng khẽ liếc sang thấy dường như người đẹp đang không được vui cho lắm.

- " Mà mới nãy vợ gọi em là gì ? "

- " Bánh bao thúi " Jisoo vươn tay nhéo chóp mũi nàng.

Jennie nghe vậy lập tức bật cười khanh khách. Còn đang định chu môi thơm lên má thỏ con một cái thật kêu thì lại bị người kia ghét bỏ tránh né. Hai mắt nàng mở to như thể không tin được chuyện vừa xảy ra, thật tức chết mà.

- " Chị thấy hết rồi hả ? "

- " Cái gì cũng không thấy. Đi vô lo công việc đi kìa "

- " Thôi khỏi cần, không kí nữa " Jennie nhún vai tỏ vẻ thờ ơ thế rồi nắm tay kéo cô đi tiếp.

- " Đùa đó, chị không sao. Đi vào làm việc đi "

- " Nhưng mà em có sao. Người ta tính tán tỉnh vợ chị mà chị để yên vậy hả ? "

Tự nhiên tình thế lại đột ngột xoay chuyển thành hiện tại Jennie mới là người tức giận. Nàng khoanh tay trước ngực, hai má bánh bao cũng vì làm ra vẻ phụng phịu mà chảy xệ.

Jisoo bị dáng vẻ giận dỗi vô lý ấy chọc cười, khóe môi hơi nhếch lên.

- " Chứ giờ mấy người muốn sao ? "

- " Chị phải ghen đi chuuứ " Jennie lên giọng cao vụt, cầm lấy cánh tay cô lắc lắc.

- " Vậy là có người muốn tui ghen nên đồng ý đi ăn với người khác chọc tức tui phải không ? "

Jisoo vừa nhướng mày Jennie liền lập tức rụt cổ. Vị thế lần nữa đảo ngược.

- " Ơ không phải vậy màaa. Vợ đợi em đi nữa "

Một người chọc một người dỗi nói chung cũng vui cửa vui nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com