Chương 2
Suốt cả ngày hôm đó Jennie gần như không thể tập trung làm việc được. Đến giờ nghỉ trưa liền mệt mỏi thả mình xuống chiếc ghế xoay. Do tác dụng của rượu, đầu nàng vẫn còn nhức kinh khủng và đương nhiên cả cơ thể cũng không ngoại lệ. Đều ê ẩm rả rời hết cả.
Nhờ ơn ai kia mà dù đang giữa trời hè nóng nực có người vẫn phải mặc áo len cổ lọ đi làm. Jennie sầu não đưa chiếc gương soi đến cần cổ. Các vết đỏ chi chít vẫn hiện lên rất rõ ràng.
Cả hai đều là người lớn hết cả. Cuộc sống bận rộn, thời gian dành cho việc yêu đương ít đi. Dù vậy mọi người đều có nhu cầu riêng. Đôi khi chỉ muốn vui vẻ, phóng túng một chút. Nên tình một đêm cũng không phải chuyện gì hiếm lạ.
Nhưng nếu đã gọi là tình một đêm tức là đã sớm kết thúc, hai người đường ai nấy đi. Lại không rõ vì sao nàng cứ mãi nghĩ về cô gái đó. Một người hoàn toàn xa lạ mà ngay cả tên cũng không biết.
Jennie nằm nhoài ra bàn, chán nản thở dài. Tâm trí cứ mãi quẩn quanh nghĩ đến một bóng hình, tựa như kẻ tương tự sầu não. Thế rồi lại cảm thấy hối hận trách mình đã rời đi quá nhanh.
" Thật muốn găp lại chị ấy lần nữa quá đi "
_______
Ở góc đường, có một quán cà phê ung dung nép mình giữa phố thị xô bồ. Bên trong phong cách bày trí tuy đơn giản nhưng lại đầy tinh tế. Còn có tiếng nhạc du dương tạo cảm giác thư thái. Và đặc biệt lúc nào cũng thoang thoảng hương cà phê thơm lừng. Thế nên mới có kha khá khách quen thường xuyên lui tới.
Jisoo một thân tạp dề nâu đứng bên cạnh máy pha cà phê. Cô là chủ của cửa tiệm nhỏ xinh này, bắt đầu kinh doanh từ hai năm trước.
Nghe thấy tiếng chuông treo bên cửa ngân vang. Báo hiệu có khách đến quán.
Jennie ung dung bước vào trong. Hôm nay tan làm nàng chưa vội về nhà mà quyết định ghé vào một tiệm cà phê. Dù sao cũng cần lấy lại chút tỉnh táo, đã để đầu óc mụ mị suốt cả ngày rồi.
- " Xin chào.... " Jisoo từ trong quầy ló đầu ra. Lời chào đang nói dở đã vội im bặt khi nhận ra người trước mặt.
Không ai khác đó chính là cô gái đêm qua hay bây giờ nên gọi là " người yêu cũ " ? Là gì cũng được hết, chỉ biết sau đó có người liền trốn tịt vào trong quầy.
Chaeyoung đứng dựa vào tường, tay đang bận rộn gõ phím nhắn tin liên hồi. Đột nhiên lại bị người kia đánh cái bốp từ sau lưng khiến nàng hết hồn hét lên, suýt thì rơi luôn cả điện thoại.
- " Hết hồn dị má. Dụ gì nữa ? "
- " Ra nhận order cho khách " nét mặt Jisoo chẳng mấy vui vẻ, dùng tay chỉ chỉ ra phía sau.
- " Hở ? Ca này mình pha chế mà. Cậu ra nhận đi "
- " Giờ mình là chủ hay cậu là chủ ? " Jisoo chống nạnh, nheo mắt nhìn nàng.
- " Nói vậy thì chịu òi "
Chaeyoung nhún vai thở dài, dù miễn cưỡng nhưng cũng không dám cãi lại. Đúng là ỷ mình làm chủ rồi muốn làm gì làm mà. Hai người vốn là bạn thân, người kia có cần phải đối xử với nàng lạnh lùng vậy không cơ chứ.
- " Xin chào quý khách, mình muốn dùng gì ạ ? "
- " Ừm...americano..đá đi "
Nàng gọi món mà mắt cứ đảo khắp xung quanh tìm kiếm bóng dáng người kia. Vừa nãy khi hai ánh mắt vừa chạm nhau. Tim nàng liền hẫng đi mất một nhịp, ngay giây sau đó đã đập rộn ràng. Không nghi ngờ gì nữa, Jennie chính xác đã rơi vào lưới tình.
Nhưng trái với vẻ hớn hở trong đôi mắt mèo, Jisoo lại đang đứng nép vào một góc trong quầy pha chế. Một chút cũng không muốn để ý đến nàng ta. Khi thấy người kia nhìn mình thì khuôn mặt liền lạnh lùng quay đi mất.
Thái độ của cô như vậy làm nàng có chút hụt hẫng. Sau đó Jennie đi đến chọn một bàn ở cạnh cửa sổ. Không phải để ngắm cảnh bên ngoài mà để ngắm nhìn cô nàng barista đang pha chế bên trong. Nhìn từ đây cũng sẽ không quá lộ liễu để người đẹp cảm thấy khó chịu.
- " Ê hai người quen nhau hả ? " Chaeyoung sau khi bưng nước cho khách xong thì quay trở lại quầy. Ánh mắt dò xét nhìn Jisoo.
- " Ai ? "
- " Thì cô gái ngồi ở bàn cạnh cửa sổ ấy. Nãy đến giờ cứ nhìn cậu suốt, kiểu khoái khoái lắm rồi "
- " Nhảm nhí "
Cô thừa biết nàng đang muốn nói đến ai nên ngay lập tức gặt phắt đi. Tâm trạng cũng trở nên cáu kỉnh lạ thường.
Còn Jennie thì mãi ngắm người kia đến độ ly americano được đặt trước mặt khi nào cũng chẳng biết. Đột nhiên thấy Jisoo trừng mắt nhìn mình thì giật bắn người.
Sau đó lại thấy người kia dần tiến lại gần. Jennie thật sự có thể nghe rõ được tiếng tim mình đang đập loạn xạ.
- " Jisoo..." nàng rụt rè lần đầu gọi tên cô. Khi nãy đã vô tình lướt thấy bảng tên trên ngực áo.
- " Cô tên gì ? " Jisoo hỏi bằng giọng lạnh lùng.
- " Jennie...Kim Jennie " nàng đột nhiên trở nên căng thẳng. Cảm thấy người này với người trong trí nhớ của mình không giống lắm. Rõ ràng đêm qua là một cô gái rất dịu dàng mà, có khi nào nhận nhầm người rồi không.
Nhưng ngay giây sau nàng lập tức bác bỏ ý nghĩ đó. Jisoo biết được tên nàng cũng không nói gì, chỉ từ tốn lấy ra một sấp năm, sáu tờ 50 000 won đặt trước mặt nàng.
- " Cầm lấy rồi về đi. "
Vừa đúng số mà Jennie đã để lại trước khi rời đi. Và cũng là nguyên nhân khiến cô tức giận khi nhìn thấy nàng.
Đêm qua mặc dù có xảy ra chuyện ngoài ý muốn thật, nhưng mục đích ban đầu của cô vẫn là có ý muốn giúp đỡ. Nàng ta lại để tiền lại giống như đang trả phí dịch vụ khiến Jisoo cảm thấy bị xúc phạm vô cùng.
- " Cô nghĩ tôi là loại người gì hả ? " cô cau mày, lên giọng chất vấn.
Jennie hiểu ra mọi chuyện. Đuôi mắt mau chóng cụp xuống, ái ngại cúi đầu thỏ thẻ.
- " Thật xin lỗi, em không phải có ý đó đâu "
Nhưng khi nàng định giải thích thì đã bị cắt ngang. Jisoo lắc đầu tỏ ý không muốn nghe thêm gì khác.
- " Đủ rồi, sau này đừng để tôi nhìn thấy cô nữa "
Cô nhanh chóng quay người rời đi bỏ lại sau lưng ánh mắt trông theo đầy buồn bã.
Dù đã dứt khoát rằng không muốn gặp lại song Jisoo cũng không thể ngờ cô gái kia lại không hề tầm thường. Jennie nào phải người dễ bỏ cuộc đến thế.
Ngay sáng hôm sau cô vừa tới tiệm đã thấy nàng đứng chờ sẵn từ bao giờ. Lúc này còn chưa đến giờ mở cửa. Jennie thấy Jisoo liền hớn hở ra mặt nhưng đáp lại nàng chỉ là khuôn mặt lạnh lùng.
- " Người đẹp ahhh, cho người ta giải thích một chút đi mà " nàng dùng giọng mềm mại mè nheo.
Còn Jisoo lại chẳng buồn trả lời, chỉ xem người kia như không khí mà đi lướt qua.
Cô đẩy cửa vào trong, Jennie hấp tấp đuổi theo sau vừa lúc cánh cửa đóng lại. Thế là đập thẳng mặt vào cửa kính.
Jisoo nghe tiếng động giật mình quay lại đã thấy nàng dùng tay ôm mặt, khẽ kêu lên đau đớn.
Thế là Jennie được đặt cách vào quán trước giờ mở cửa. Ngồi ủ rũ ở ghế, mặt cúi gầm còn tay đang giữ lấy túi đá chườm lên trán.
- " Ngước cái mặt lên " Jisoo tiến lại xem xét thấy cũng không nghiêm trọng lắm. Trán u một cục to tướng thôi.
Mặc dù cô đẩy cửa có hơi mạnh nhưng lỗi cũng tại người kia tự dưng lao vào. Phiền phức muốn chết, người gì đâu mà hậu đậu.
- " Đau " ngón tay cô vừa chạm đến chỗ sưng nàng đã không nhịn được kêu lên.
Jisoo hung dữ trừng mắt với nàng. Jennie lập tức sợ hãi rụt người lại.
Cô bĩu môi khinh thường, lại lấy từ túi xách ra chai dầu, cẩn thận bôi lên chỗ bị sưng.
Rát quá khiến mặt mũi nàng nhăn nhó, khó chịu cứ né tránh liên hồi. Lại bị bàn tay cô bóp lấy cằm giữ lại.
- " Ngồi im cấm có nhúc nhích "
- " Hức.. "
- " Oan ức lắm hả ? "
Jisoo thấy gương mặt mếu máo như sắp khóc đến nơi của người kia vừa tội tội lại vừa thấy mắc cười. Cũng biết ý giảm nhẹ lực tay lại.
- " Cười em hả ? " Jennie để ý khóe môi người kia cong nhẹ lên. Khóe môi nàng cũng cong lên theo, lộ ra lúm đồng tiền đáng yêu bên má.
Rồi lại tự bật cười khúc khích trước ánh nhìn khó hiểu của Jisoo.
- " Tự nhiên bị đau thấy cũng vui ghê "
- " Hửm ? " Hàng mày cau mày. Đúng thật là cô gái kì lạ mà.
- " Chị chịu cười với em lần nữa rồi "
- " Ai cười ? Quen biết gì đâu mà cười " Jisoo nghe thế liền đảo mắt sang hướng khác, tiện cất luôn chai dầu đi.
- " Vậy giờ làm quen được hong ? Em là Jennie, rất vui được theo đuổi người đẹp "
Chuyện hôm ấy kết thúc như thế nhưng lại là mở đầu cho một mối lương duyên thú vị.
______
Kể từ dạo đó, mỗi buổi chiều đều sẽ thấy có vị khách xinh đẹp trồng cây si ở bàn cạnh cửa sổ. Ánh mắt u mê đầy lộ liễu nhìn chằm chằm vào nữ chủ tiệm cà phê.
Qua thời gian, nàng dần xác định được tình cảm của bản thân đối với cô không phải là cảm xúc nhất thời. Hạt giống tình yêu đã được ươm mầm, đang ngày một bén rễ sâu hơn. Nàng thật sự đã phải lòng cô mất rồi.
Hôm nay cũng không ngoại lệ. Tiếng chuông ngân vang, Jennie từ ngoài bước vào. Vừa nhìn thấy Jisoo, khóe môi đã không nhịn được cong lên nụ cười tươi.
- " Người đẹp, tặng cho chị này "
Jennie mỗi lần tới đều mang tặng cho cô một bó hồng nhỏ xinh. Dù Jisoo vẫn như cũ giữ thái độ khó chịu song nàng vẫn rất chân thành muốn chuộc lỗi. Muốn để người biết rằng nàng không phải coi cô chỉ là vui chơi qua đường.
Mỗi một ngày người kia chưa chịu tha thứ là sẽ thêm một ngày nàng bám dính lấy cô đến cùng.
Jisoo chẳng cần liếc mắt cũng biết người vừa mới đến là ai. Jennie không thường gọi thẳng tên cô, cứ hễ mở miệng là người đẹp ơi, người đẹp à. Miệng lưỡi ngọt ngào cứ như chứa cả tấn mật ong ấy. Nhưng trong lòng cô lại ầm thầm khinh bỉ, những lời ngọt ngào này ắt hẳn đã được nói cho rất nhiều người trước đây rồi.
- " Lại đến nữa, lì lợm "
Nàng thích tới thì tới. Cô không thể nào đuổi khách được. Dù sao người kia cũng góp phần vào doanh thu mà. Thế nên chỉ có thể bất mãn lầm bầm trong miệng.
- " Hôm nay em tăng ca nên đến muộn một chút. Nhớ em không ? " Jennie nghiêng đầu, mắt long lanh nhìn cô. Môi còn khẽ nhếch lên nụ cười.
- " Nhớ cái quỷ gì, mặt đẹp mà mặt dày " Jisoo dù tức giận vẫn cố nén âm thanh lại trong cổ họng, không thì có khi bắn rap cho nàng ta nghe mất.
- " Vừa nói gì đó ? " Jennie nghe không rõ liền hỏi lại, dù biết thừa người kia đang mắng mình.
- " Uống gì kêu lẹ "
- " Một matcha đá say nhầm ánh mắt của người đẹp " nói rồi còn có bàn tay thừa cơ hội sờ đến tay người đẹp.
Cô như bị điện giật mà rụt tay lại ngap tắp lực. Trừng mắt với khuôn mặt hớn hở đáng ghét của nàng ta.
- " Americano đá size lớn, ra bàn ngồi chờ dùm " Jisoo tự chọn món, bấm bill rồi xua nàng đi ra bàn.
Thái độ cọc cằn khiến Jennie chỉ có thể bất lực cười trừ. Đúng là phong cách phục vụ có một không hai và cũng chỉ với một khách hàng duy nhất.
Chaeyoung từ trong kho bước ra phát hiện bông hồng đỏ đặt bên quầy thu ngân liền biết người kia lại đến. Thấy mặt mũi Jisoo cau có không nhịn được mà giở giọng trêu chọc.
- " Ngày nào cũng được con gái nhà người ta tậng hoa, đã he đã he "
- " Im nhe, đang quạo. Đừng có chọc mình " Jisoo liếc nàng. Dùng sức nén chặt cà phê rồi mạnh bạo ấn cái cạch vào máy.
- " Sao vậy ? Thấy có vẻ thích cậu thật đấy. Cho người ta cơ hội đi "
Nàng đến là buồn cười với cả hai. Một người thì u mê ra mặt trong khi người kia lại ra sức tránh né. Cứ như đang chơi kéo co vậy.
- " Còn lâu "
Cô đâu dễ dàng gì mở lòng. Vậy mà hôm đó vừa tỉnh dậy đã thấy bị bỏ lại một mình. Nghĩ lại đến giờ có người vẫn còn cảm thấy hậm hực. Nói chung người kia chẳng mang lại cho cô chút cảm giác an toàn nào. Thế nên cũng không muốn cùng nàng phát triển thêm gì nữa.
- " Bày đặt chê. Nếu mình không lầm thì Jennie đúng kiểu cậu thích còn gì "
Jennie không thẳng, Jisoo lại không thể cong hơn được nữa. Vừa hay cả hai lại là gu của nhau. Cứ như hai cực của nam châm, đối với đối phương có sức hút vô cùng mãnh liệt.
- " Không bao giờ, là ai cũng được, trừ cô ta "
Jisoo đột ngột gắt lên xong liền quay người đi mất. Còn không quên đưa ánh mắt sắt như dao về phía Jennie.
Một ngày chỉ cần thấy nàng ở đâu là cô sẽ chừng mắt cỡ tám chục lần gì đó. Có người đã quá quen rồi. Jennie lén lút thở dài, hành trình chinh phục được người đẹp chắc còn dài lắm đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com