Chương 4
Hơn chín giờ sáng Jisoo lúc này mới lờ mờ tỉnh giấc. Nhưng chưa chịu dậy ngay mà vẫn nằm lăn lóc trên giường. Mãi đến gần trưa, khi bụng đã bắt đầu réo cô mới luyến tiếc ngồi dậy vươn vai.
Jisoo hít sâu một hơi, vì không phải dậy sớm như mọi khi nên cảm thấy tinh thần thật sảng khoái. Nguyên nhân cũng vì tuần trước Chaeyoung đi hẹn hò nên đã xin đổi ca. Nên hôm nay cô có cả một ngày dài rảnh rỗi.
Vừa hay lại còn là chủ nhật, Jisoo đang vui sướng trong ý nghĩ sẽ có một ngày cuối tuần thật thảnh thơi. Cô thong thả sửa soạn quần áo rồi ra ngoài, định kiếm quán ăn nào đó để tự thưởng cho bản thân một bữa ngon lành.
Nhưng vừa mở cửa, ánh mắt đã lập tức va ngay vào bóng dáng quen thuộc. Tình một đêm, người yêu cũ, khách hàng phiền phức,...nói chung là Jennie đang ở ngay trước mắt cô. Đúng hơn là đứng phía căn hộ trống đối diện cùng với một mớ đồ đạc ngổn ngang.
- " Ơ " Nàng quay sang thấy cô thì cũng bất ngờ không kém.
Jennie từ nhỏ đã được gửi sang New Zealand du học. Gần đây mới trở về Hàn thì sống cùng với ba mẹ. Nhưng rồi thiết nghĩ dù gì mình cũng đã hai mươi lăm, có công việc ổn định cũng không thể dựa dẫm vào gia đình mãi được. Đã đến lúc cần có cuộc sống riêng nên bèn quyết định dọn ra ngoài sống tự lập. Không ngờ căn hộ mình chuyển đến lại ngay ở đối diện với Jisoo luôn.
- " Công nhận tụi mình có duyên thiệt ha. Giống như là định mệnh vậy đó " Về phần Jennie thì đương nhiên rất phấn khích, vừa nhìn thấy cô liền nhanh chóng tíu tít muốn sáp lại gần.
- " Nói là sao chổi còn nghe
được " Jisoo lạnh lùng đẩy khuôn mặt đang muốn sấn tới mình ra. Đi cùng nàng còn có một chàng trai mà ban nãy cô để ý thấy hai người trò chuyện vui vẻ lắm. Không hiểu sao thấy có chút khó chịu, tâm trạng tốt ban nãy cũng không còn.
Chàng trai kia thấy cô liền gật đầu chào. Jisoo chào lại, vẫn giữ biểu cảm nghiêm túc. Anh tiến lại thân thiết xoa lên mái tóc nàng.
- " Anh kê tủ với bàn ghế rồi đó, còn lại em tự lo nha. Có việc đi
đây "
- " Không tiễn à " Jennie chun mũi đánh vào tay anh ta, làm rối tóc nàng hết chơn. Nhưng cách nói chuyện vẫn cho thấy được cả hai có quan hệ gần gũi.
Thấy người kia vừa đi khuất Jennie đã lập tức quay ngoắt sang Jisoo. Nàng thừa cơ hội vòng tay ôm lấy eo thon, cả người dán chặt vào người cô.
- " Tốt quá đi, vậy là từ giờ ngày nào cũng được nhìn thấy người đẹp rồi " Nàng nói bằng giọng nũng nịu. Đôi mắt mèo còn long lanh ngước nhìn cô. Nói cứ như thể mình không phải người ngày nào cũng tới chỗ làm của người ta rồi ngồi suốt cả buổi ấy.
Jisoo ngượng ngùng tách khỏi cái ôm của nàng. Dạo này hai người có vẻ đã thân thiết hơn một chút, cô cũng không rõ lắm. Chỉ có là người kia rất thích chiếm tiện nghi, sơ hở là sẽ bám lấy cô đòi ôm ấp.
- " Cho người ta ôm một tí, keo
kiệt " Jennie phụng phịu khi thấy người kia lại tránh né mình. Cảm thấy tâm trạng của Jisoo không tốt lắm. Mà người này cứ lúc nóng lúc lạnh làm nàng không biết đâu mà lần.
- " Lo dọn đồ vào đi " Jisoo lạnh nhạt đáp lời.
Tự nhiên thấy bản mặt bánh bao kia đáng ghét ngang, không muốn để nàng đến gần mình nữa. Cô xoay người hướng về cửa nhà, quên luôn cả việc mình đang muốn ra ngoài.
Bỗng dưng nghe tiếng nàng hét lên đằng sau. Jennie chỉ vừa mới đụng vào mấy cái thùng giấy đã làm chúng đổ ập xuống hết cả. Cũng may Jisoo nhanh tay đỡ kịp lại bớt, không thì có người bị đè xẹp lép rồi.
- " Thiệt tình, cô có thể làm được việc gì ra hồn không ? "
- " Thích chị "
Khựng lại chừng ba giây, Jisoo lại giả vờ không nghe thấy. Cô ôm lấy cái thùng rồi đi thẳng một mạch vào trong nhà Jennie.
- " Ahhh người đẹp chờ em " Nàng hậm hực đứng giậm chân giậm cẳng nhưng rồi cũng phải mau chóng đuổi theo.
Jisoo rốt cuộc đành phải giúp nàng ta sắp xếp đồ đạc. Sau đó cả hai lau chùi hết từ phòng khách ra nhà bếp rồi vô tới cả phòng ngủ. Ngày nghỉ cuối cùng lại hóa thành ngày tổng vệ sinh nhà cửa.
Đã quá giờ trưa mà Jisoo lúc này vẫn còn đang đứng trong bếp xếp chén bát vào tủ. Thật ra Jennie cũng muốn giúp nhưng cứ hể đụng đâu là bể đó. Cô tự làm thấy còn nhanh hơn, ít ra sẽ không phải đi dọn thêm mớ hỗn nào nữa.
- " Kêu người kia dọn cho có phải khỏe rồi không " Đang im lặng thì Jisoo đột nhiên lên tiếng. Một câu nói vô thưởng vô phạt.
- " Chị nói ai ? " Jennie khó hiểu quay sang nhìn cô.
- " Thì anh chàng lúc nãy đấy " Bây giờ thì giọng nói lại có chút hậm hực.
Jennie vừa nghe liền ngờ ngợ. Nàng mỉm cười tiến lại ôm lấy cô từ sau lưng.
- " Chị ghen hỏ ? "
- " Mắc gì ? Cô cùng người khác thế nào đâu có liên quan gì tui " Jisoo rất nhanh đã gạt phắt tay đẩy người kia ra. Đang nóng thì chớ, ôm ấp nổi gì.
- " Trời ạ, không phải như chị nghĩ đâu đó là anh họ của em mà" Nàng không nhịn được bật cười khúc khích, bản thân đoán không sai chút nào mà. Hóa ra nãy giờ người đẹp trông có vẻ không vui là vì chuyện này.
- " Thì sao ? Nói chung chung vậy đó, không có người này thì cũng có người khác thôi "
- " Có ai đâu, có mình người đẹp thôi đó "
- " Xung quanh mấy người có bao nhiêu người đẹp ai mà biết
được " Jisoo có chút ngượng ngùng, dù vậy vẫn không muốn chịu thua. Mặt vẫn lạnh tanh không hề để lộ chút biểu cảm khác thường nào.
- " Nhưng chỉ thấy có mình chị đẹp thôi à. Jisoo là xinh đẹp nhất "
Thôi được rồi, có một chút. Không, có nhiều chút thì đúng hơn. Da mặt cô mỏng vốn không quen nghe mấy lời tán tỉnh đã đỏ lên trông thấy. Cơ thể lúc nào cũng thành thật hơn lời nói mà.
Jennie lại còn đưa tay vén mái tóc của cô ra sau. Tức thì đã lộ ra đôi tai ửng đỏ khiến Jisoo bối rối lùi lại, bất cẩn đánh rơi cả chiếc đĩa đang cầm trên tay. Nàng giống như đoán trước, bắt lấy nó rất gọn gàng.
Jennie ép sát người cô. Hai khuôn mặt dần thu hẹp khoảng cách đến khi chóp mũi của cả hai chạm vào nhau.
- " Còn trách em bất cẩn nữa không ? "
- " Vậy thì...dọn nốt đi " Jisoo thật sự không thể chịu nổi khoảng cách này. Ánh mắt rồi cả hơi thở của nàng đều tỏa ra nhiệt lượng như thể muốn thiêu đốt người ta vậy. Cô lập tức xoay mặt né tránh, tay run run đẩy bả vai nàng ra.
- " Người đẹp có biết khi chị xấu hổ trong đáng yêu thế nào không ? "
Jennie cười thích thú, trước khi Jisoo kịp phản ửng đã trộm hôn một cái lên gò má cô.
Thế là trong khi nàng trở lại tiếp tục sắp xếp đồ đạc thì có người lại đứng đơ người mất một lúc.
- " Cuối cùng cũng xong, mệt chết mất "
Jennie uể oải thả mình xuống sofa. Không ngờ chuyển nhà lại mệt đến vậy. Bình thường ở nhà với ba mẹ, nàng có phải động tay vào việc gì đâu. Bước đầu sống tự lập chưa gì đã thấy khó khăn rồi.
Nàng với tay cầm chai nước lên rồi tu ừng ực. Bất chợt lại cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình. Còn ai khác ngoài người đẹp của nàng chứ, Jennie quay sang mỉm cười với cô.
- " Nhìn em dữ vậy ? "
- " Khô...không có gì "
Jisoo đang ngây người liền bị giật mình. Sau đó lập tức lãng tránh để rồi ánh mắt lại lần nữa quay lại đặt lên người nàng.
Jennie vì đang ở nhà nên cũng ăn mặc khá thoải mái. Chỉ có áo ba lỗ trắng cùng với quần thun. Vừa mới dọn dẹp nên lúc này mồ hôi cũng thấm ướt kha khá. Lớp vải áo mỏng dính sát lại phần da thịt láng mịn. Nóng quá nên nàng còn nắm lấy cổ áo phẩy phẩy. Ngồi cong chân ở trên sofa, quần thun vốn ngắn còn thu lại thêm một khúc. Tất cả khéo léo khoe trọn ra đường cong trên cơ thể bốc lửa.
Đột nhiên lại nhớ về cái đêm trong quán bar, Jisoo thấy cả người nóng bừng bừng. Dáng vẻ câu người này dù nàng không làm gì nhưng cô nhìn thôi cũng đủ ngại ngùng.
- " Sao, nói em nghe ? " Jennie nãy giờ vẫn không hiểu sao người kia cứ đứng thừ người ra đó.
- " Ah cô tránh xa một chút " Jisoo thấy nàng chuẩn bị tới gần mình liền hốt hoảng lùi lại. Thế rồi bất cẩn đập lưng vào cạnh bàn một cái đau điếng. Cô nhăn mặt ôm eo rồi tự thẹn quá hóa giận lên giọng mắng luôn cả nàng.
- " Tại cô đó, ăn mặc kiểu gì kì "
- " Bình thường em vẫn mặc vậy mà, ở nhà thôi có sao đâu "
Jennie ồ lên một tiếng. Thì ra là vì chuyện này khiến ai đó cứ lấm la lấm lét nãy giờ. Nàng sẽ vờ như không hề thấy cô đã chăm chú nhìn mình thế nào đâu.
- " Mà chị thích hay là không thích ? " Hai mắt cong cong, khóe môi nhếch lên ý cười. Cũng biết thừa cơ hội giúp cô xoa xoa chỗ đau.
- " Khùng quá, thích cái gì ? Lỡ có ai khác đến thì sao ? " Jisoo mắng rồi đánh vào bàn tay hư hỏng kia. Chỗ đau ở ngang thắt lưng mà nàng ta cứ sờ soạng tùm lum khiến cô nhột hết cả người.
- " Vậy giờ chỉ mặc cho mình chị xem thôi được không ? "
- " Tui xem làm gì ? "
- " Hong xem thôi cởi ra nha "
Đúng là cái gì người kia cũng dám nói. Nhưng người ngại thì chỉ có mình cô.
Jisoo giống như vừa nuốt mất lưỡi, cứng miệng không phản bác được câu nào. Vừa lúc bụng réo lên vì đói, cô cong chân chạy ù vào bếp.
- " Người đẹp đói bụng hả ? Em nấu gì cho chị ăn nha "
- " Có được không đó ? " Jisoo nhìn nàng bằng ánh mắt dò xét, không tin tưởng người này biết nấu ăn.
- " Em từng là du học sinh mà. Mấy chuyện này đương nhiên biết rồi" Jennie hất mặt tự mãn. Nhưng vừa lúc cầm cái chảo lên lại tuột tay khiến nó rơi xuống đất gây nên tiếng động chói tai.
Cả hai bốn mắt nhìn nhau. Jisoo ôm mặt thở dài. Rốt cuộc vẫn là tới tay mình. Nhà mới cũng chẳng có nguyên liệu gì. Cô đành nấu tạm mì gói với ít rau và hai quả trứng.
- " Nói thiệt mốt ai vô phúc lắm mới lấy cô làm vợ đó " Jisoo hậm hực đặt nồi mì giữa bàn. Sau một ngày bận rộn cuối cùng cả hai cũng được ăn bữa đầu tiên.
- " Chị đừng có bi quan về tương lai của mình vậy chứ " Jennie gắp một đũa mì, cảm thấy ngon lạ kì. Thế là cứ cắm mặt húp xì xụp dù bình thường nàng rất kén ăn.
- " Mồm mép tép nhảy thế này thì nhiều người theo phải biết nhỉ ? " Jisoo chống cằm nhìn nàng, giọng đầy mỉa mai.
- " Có đâu mà, người ta chỉ thích chị thôi "
Jennie nói rồi cũng tò mò ngước lên nhìn biểu cảm của Jisoo. Nhưng người kia lại chỉ im lặng không nói gì. Cô vờ như không nghe thấy, tập trung ăn phần của mình.
Thấy thế khuôn mặt nhỏ nhắn ngay lập tức xụ xuống. Hai má bánh bao cũng ỉu xìu theo. Nàng bất mãn lèm bèm trong miệng.
- " Người đẹp gì mà thù dai "
- " Thích vậy đó được không ? Cô chơi cho đã rồi bỏ tui ở lại giờ còn muốn gì nữa " Jisoo trông nàng ta tỏ vẻ đáng thương thì lại phát ghét lên được.
- " Hong phải mà " Jennie mếu máo. Ánh mắt nhìn cô đầy oan uổng.
- " Lúc đó rối quá, em...đọc truyện thấy người ta làm vậy " Nàng cúi mặt, giọng lí nhí như muỗi kêu.
Quay về sáng sớm hôm đó, Jennie vừa mở mắt ra cũng tá hỏa khi thấy mình đang nằm trong lòng một cô gái xa lạ. Cả hai lại không một mảnh vải che thân. Chuyện đêm qua thì nhớ nhớ quên quên nên nàng bí quá mới nghĩ đến chuồn là thượng sách.
Không ngờ khi cả hai vô tình gặp lại, Jennie liền rơi luôn vào lưới tình đến giờ. Tóm lại nàng cũng là lần đầu trải qua tình một đêm chứ không hề trăng hoa hay lừa gạt gì như Jisoo nghĩ. Vậy mà bị hắt hủi thế này thật oan ức quá mà.
- " Cô đọc truyện gì ? " Jisoo nghe nàng kể mà suýt thì phụt cười nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh hỏi lại.
- " Thì...kiểu mấy cái truyện tổng tài... " Jennie xấu hổ đến mức muốn kiếm cái lỗ chui xuống. Khuôn mặt ửng đỏ giấu nhẹm vào lòng bàn tay.
- " Cô rốt cuộc bao nhiêu tuổi rồi vậy ? Từ cấp hai là tui đã không thể đọc nổi mấy cái thể loại sến súa đó rồi " Jisoo lúc này đã hết chịu nổi đưa tay bụm miệng. Cô cố kiềm chế không cười thành tiếng nhưng cả người cứ run bần bần. Kiếm đâu được người thứ hai vừa hậu đậu vừa vô tri như nàng ta đây.
- " Aaaa không được cười. Giờ tới em giận chị đó. Kim Jisoo không có cười nữa " Nàng lắp bắp nói loạn cả lên, xấu hổ đứng dậy chồm tới trước.
Còn cô vừa cười ha hả vừa né tránh hai cánh tay quơ quào trước không trung.
- " Rồi cuối cùng ai thù dai hơn ai ?" Jisoo quỳ trước ghế sofa, ngón tay vươn tới chọt chọt vào bả vai người kia.
Trong khi đó Jennie lại đang nằm nghiêng xoay mặt vào trong. Nhất quyết không thèm để ý đến cô. Có người vẫn còn đang giận dỗi chuyện khi nãy.
- " Không trả lời tui về á nha " cô nói rồi ngay lập tức đứng dậy đi một mạch về phía cửa.
Đúng như dự đoán, người kia lập tức quay lại. Jisoo đứng khoanh tay, khóe môi còn nhếch lên cười đểu.
- " Cái đồ xấu tính nhà chị. Biết người ta thích mình muốn làm gì làm " Jennie bắt gặp ánh mắt đang nhìn chằm chằm thì biết bản thân đã bị dụ, nhỏ giọng lầm bầm mắng.
Jisoo trông khuôn khuôn mặt bí xị của nàng ta cũng phải bật cười. Bị chọc ghẹo sáng giờ cuối cùng cũng có cơ hội trả thù. Danh xưng mĩ nữ thù dai là đây chứ đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com