Chương 5
Jisoo đã thật sự dành cả ngày còn lại cùng với nàng. Nhà Jennie có rất nhiều sách, đặc biệt là sách ngoại văn. Cô tò mò bèn mượn thử một quyển.
Ở phòng khách, Jisoo ngồi xếp bằng hai chân trên thảm, tựa lưng vào thành sofa. Ánh mắt chăm chú vào từng dòng chữ. Lâu lâu sẽ thấy hàng mày thanh tú khẽ cau lại.
Còn nàng nằm nghiêng người trên sofa đằng sau. Ánh mắt cũng chăm chú nhưng mà là chăm chú nhìn cô.
Khung cảnh yên bình hiếm thấy khi hai người thường ngày cứ hễ gặp là chí chóe như chó với mèo.
Jennie nằm nghịch ngợm tóc cô. Suối tóc đen dài mơn trớn trượt qua các kẽ ngón tay. Nàng còn lén lút đưa lên mũi trộm ngửi hương hoa thoang thoảng trên đó. Hai mắt lúc này đã bắt đầu lim dim, Jennie như chú mèo lười biếng khẽ ngáp một cái. Đến khi Jisoo rời mắt khỏi trang sách, nhìn sang bắt gặp người kia đã ngủ từ lúc nào.
Nàng an tĩnh chìm vào mộng đẹp. Gió thổi nhè nhẹ làm mái tóc đen dài bay phấp phới.
Jisoo đưa tay vén mấy sợi tóc lòa xòa của Jennie sang bên tai. Ánh mắt chợt dừng lại vô thức ngắm nhìn người đang say giấc. Phải công nhận nàng ta rất đẹp.
Rõ là có hai má bánh bao phúng phính nhưng gương mặt lại đặc biệt nhỏ nhắn. Mắt mèo to tròn, hàng mi vừa dày vừa cong. Môi màu anh đào lúc nào trông cũng mọng nước. Không cần phấn son thì nước da vẫn trắng hồng tự nhiên. Mọi đường nét đều hoàn hảo không có điểm nào chê được. Đặc biệt là khi ngủ trông càng thuận mắt hơn.
Có lẽ vì nàng ta đang không nói chuyện.
Chứ ai đời suốt ngày mở miệng là nói ra mấy thứ khiến người ta xấu hổ không thôi. Jisoo chun mũi, cảm thấy khuôn mặt này dù có ưa nhìn đến đâu vẫn có chút gì đó đáng ghét. Bàn tay vươn đến ngắt nhẹ vào chóp mũi nàng. Hàng mày Jennie lập tức cau mày nhưng không thức. Thế rồi tự nhiên lại cong môi mỉm cười với cô.
Nàng mơ gì không biết mà lại cứ cười tủm tỉm khiến Jisoo nhìn đến ngây người. Tim cũng bất giác đập thình thịch. Ánh mắt trượt xuống đôi môi đỏ mọng, cô như thể bị mê hoặc cứ nhìn chăm chú. Dường như có gì đó thôi thúc, Jisoo nuốt xuống một ngụm nước bọt.
- " Cái này là trả lại thôi đó nha "
Nói rồi cúi mặt áp xuống đôi môi chúm chím đang chu ra, lén lút đặt nụ hôn lên đó. Cảm nhận được dư vị thơm ngọt càng khiến Jisoo thêm chột dạ như thể mình mới vừa làm việc xấu.
Đến vài tiếng sau Jennie mới lờ mờ tỉnh dậy vẫn thấy người đẹp đang ngồi nghiêm chỉnh đọc sách. Có người vẫn xấu hổ đếm mức chẳn dám nhìn lại lần nào.
- " Người đẹp ahh, nãy em mơ... "
- " Đừng...đừng có nói mấy chuyện xấu hổ nữa "
- " Hở, ăn kẹo thì có gì xấu hổ ? "
Jennie ngơ ngác không hiểu gì khi thấy Jisoo tự dưng giật nảy mình. Hai tai còn đỏ ửng cả lên.
Trong mơ nàng được nếm thử một viên kẹo lạ có vị ngọt ngào lắm. Mà mãi sau này mới biết không thể tìm được ở bất kì đâu ngoài đôi môi trái tim ấy.
_____
Một tối nọ Jisoo vừa tắm xong bước ra đã nghe tiếng chuông vang lên. Mở cửa thì bất ngờ khi trông thấy dáng hình quen thuộc. Jennie vừa tan làm về vẫn còn mặc nguyên bộ đồ công sở, đứng dựa vào thành cửa cười toe toét.
Tính ra hôm nay cô cũng chưa gặp nàng, một ngày hiếm hoi không bị nàng ta bám dính lấy. Nhưng giờ đêm hôm rồi còn tới tìm người ta làm gì không biết.
- " Jennie ? Lộn nhà rồi, nhà cô ở bên kia " Jisoo nói rồi chỉ chỉ căn hộ đối diện.
Không hiểu sao Jennie lại thấy hơi ấm ức. Đồng ý là bản thân có hơi vô tri một chút nhưng đâu có ngốc đến thế. Nàng đương nhiên không có lộn, chỉ là muốn gặp cô một chút. Hôm nay ở công ty có dự án mới, bận rộn cả ngày lại tăng ca đến đêm muộn. Giờ cả người đều uể oải, chỉ muốn nạp "vitamin người đẹp" gấp thôi.
Nhưng gương mặt đang tươi cười bỗng dưng biến sắc thấy rõ. Jennie nhăn nhó dùng ôm lấy bụng. Thôi toang, bệnh dạ dày lại tái phát rồi.
- " Sao vậy ? " Jisoo trông sắc mặt tái nhợt của nàng liền hốt hoảng.
- " Em...đau quá "
Mồ hôi túa ra đầm đìa chảy dọc hai bên thái dương. Jennie đứng không vững đột ngột khuỵu xuống. Jisoo bị màn này dọa sợ một trận. Cô đỡ lấy để nàng tựa vào mình. Khuôn mặt tỏ rõ sự lo lắng.
- " Có sao không ? Đi bệnh viện
nha "
- " Không cần, bệnh dạ dày tái lại thôi. Em có thuốc đây rồi, cho em vào ngồi một lát được không ? "
Jennie nghe tới bệnh viện liền xanh mặt, vội vàng lắc đầu nguầy nguậy. Đưa ánh mắt đáng thương nhìn cô.
Jisoo chần chừ không biết phải làm sao, rốt cuộc cũng đành thuận theo. Choàng cánh tay nàng qua cổ mình rồi dìu người vào trong nhà.
- " Cả ngày nay không ăn gì ? Cô giỡn mặt hả ? Ăn uống kiểu đó không bệnh bỏ uổng. Thuốc để ở đâu ? " Jisoo cau mày cằn nhằn trong khi tìm thuốc trong túi xách cho nàng. Không hiểu nổi người kia làm việc kiểu gì mà đến thời gian ăn uống cũng không có.
Jennie ngồi ngoan trên sofa. Bị mắng nhưng khóe môi lại giương lên ý cười. Trông ai đó bây giờ có khác gì đang cằn nhằn người yêu đâu chứ. Nghĩ vậy lòng nàng liền tràn ngập hạnh phúc.
- " Đau đến phát ngốc rồi hay gì ? Còn cười được nữa " Jisoo phóng ánh mắt phán xét đến nàng.
Jennie lắc đầu, vẫn còn cười tủm tỉm. Nàng vừa vươn tay định lấy thuốc thì Jisoo liền rụt tay lại.
- " Ngốc, giờ uống thuốc cho nhập viện luôn ha gì ? Ngồi yên đó đi " Jisoo cau mày, tông giọng có chút cọc cằn. Xong liền quay người bỏ đi.
Bảo chờ thì nàng chờ, Jennie lẳng lặng ngồi im không dám nhúc nhích. Một lúc sau Jisoo cũng trở ra từ trong bếp. Trên tay là tô cháo nghi ngút khói.
Hai mắt mèo lập tức sáng người, Jennie trở nên vô cùng phần khích. Ngửi được mùi đồ ăn thơm lừng khiến bụng nàng sôi sùng sục.
- " Người đẹp đút cho em được hong ? "
Coi ai vừa mới bệnh một chút đã giở trò nhõng nhẽo kìa. Jisoo thấy mà không khỏi bĩu môi khinh bỉ.
- " Cô đau bao tử mà tui tưởng gãy tay không đó " cô nói rồi ngồi xuống bên cạnh nàng.
Nghe vậy hai má bánh bao kia liền xụ xuống. Jennie cúi mặt trưng ra bộ dáng tủi thân.
- " Người gì cứng nhắc, biết vậy chả thèm thích " nàng nhỏ giọng lầm bầm.
- " Phiền phức, há miệng "
Nhưng ngay giây sau lại có một muỗng cháo được đưa tới khiến Jennie vui sướng cười tít cả mắt. Jisoo miệng nói một đằng nhưng lại làm một nẻo. Còn cẩn thận thổi nguội rồi mới đút cho nàng.
Thế là có mèo nhỏ chỉ việc ngồi im, ngoan ngoãn há miệng là chiếc bụng rỗng đã được lấp đầy. Tô cháo ngon lành sớm bị nàng chén sạch, được đặt ngay ngắn trên bàn.
- " Ngon quá. Tự nhiên em thấy hết đau luôn rồi. Hay thật đấy " Jennie thỏa mãn xoa bụng nhỏ hơi nhô lên. Có chút cháo lót dạ khiến cơn đau đã dịu đi phần nào, trở về trạng thái tươi vui phơi phới.
- " Đừng có nịnh. Không có lần sau đâu. Lo mà ăn uống cho đàng hoàng " Cô đưa thuốc và nước tới cho nàng, vẫn không quên cằn nhằn.
- " Thế lỡ lần sau em lại đau nữa thì sao ? " Jennie nghiêng đầu hỏi dò. Đôi mắt tràn đầy chờ mong.
Nhưng đến khi nghe được câu trả lời thì lập tức thở dài. Nàng chờ đợi điều gì ở con người ngoài lạnh trong nóng kia chứ.
- " Thì tui mặc kệ cô luôn. Cái tội
lì " Jisoo cứ thế phũ phàng bỏ lại một câu rồi cầm cái tô đi mất.
- " Đó giờ chưa thấy ai mặt dày như cô luôn á " Jisoo nói rồi cọ quậy muốn thoát ra khỏi vòng tay đang bao bọc lấy mình. Nhưng người kia ôm chặt quá khiến cô chỉ biết bất lực.
Ngoài chọc ghẹo bé Gạo ra thì một ngày Jisoo mà không phũ với Jennie chắc cũng ăn cơm không ngon. Nhưng có phải vô duyên vô cớ mà cô làm thế đâu. Rõ ràng nhà nàng ta ở ngay đối diện mà nhất quyết không chịu về, nằng nặc đòi ở lại đêm nay. Xem có ngang ngược không cơ chứ.
Jennie mặc đồ ngủ của Jisoo, ở trên giường cứ như gấu koala bám chặt lấy cô không rời.
- " Cho em ôm một tí. Em thấy khó chịu " Nàng ta không chút ngại ngùng ngồi hẳn vào lòng cô. Hai mắt mệt mỏi nhắm nghiền, giọng thỏ thẻ. Khuôn mặt còn nũng nịu dụi dụi vào cần cổ Jisoo.
- " Lại sao nữa ? " Cô sờ tay lên trán nàng thì quả thật hơi hầm hầm. Hình như là sốt rồi. Thảo nào cứ bám lấy cô. Y hệt như đứa trẻ ấy, bệnh một chút liền nhõng nhẽo ngay.
Jisoo đem theo đồ chườm mát trở vào phòng, bắt gặp ánh mắt ủy khuất đang nhìn mình thì không khỏi thở dài.
Dù cô đã nói là ngồi đợi một tí nhưng nàng ta nhất quyết không chịu cứ một mực ôm chặt lấy cô. Đến cuối cùng phải để cô gắt lên xong giờ thì lại trưng ra vẻ uất ức như thế.
- " Bướng bỉnh. Đã ai làm gì
chưa ? "
- " Chị lại mắng em " Jennie cúi mặt, giọng mềm tan.
Jisoo ngồi xem nàng ta co ro một góc vừa thương vừa thấy buồn cười. Xem cái mặt trù ụ kia thì cô nói thêm mấy câu nữa chắc khóc thiệt luôn quá.
- " Rồi ngồi đó luôn phải không ? "
- " Người ta đang bệnh, chị không thể nói chuyện ngọt ngào chút sao ? " Nàng bĩu môi, giọng có mấy phần tủi thân mà nghẹn lại. Dù vậy lại rất mau mắn tiến vào lòng cô đòi ôm ấp.
- " Nói không đúng hay sao ? Tham công tiếc việc quá chi " Vừa nói hai bàn tay Jisoo áp vào hai bên má âm ấm của Jennie. Giọng vậy mà thật sự dịu đi vài phần. Giờ nghe lại giống như đang lo lắng hơn là trách móc. Jisoo dán miếng hạ sốt lên trán cho nàng.
- " Làm kiếm tiền mốt nuôi chị " Jennie lại lần nữa vùi mặt vào hõm cổ của cô, thoải mái hưởng thụ sự cưng chiều hiếm hoi này.
- " Tui chắc cần mấy người nuôi ? "
- " Vậy chị nuôi em đi, người ta hứa sẽ ngoan. Người đẹp nói gì cũng nghe hết " Jennie nói rồi tủm tỉm cười.
Qua một lúc nàng dần chìm vào giấc ngủ. Cả cơ thể nhỏ bé vùi vào lòng cô. Và cũng có người đã giữ nguyên một tư thế thật lâu không dám nhúc nhích. Bàn tay đều đặn vỗ vỗ lưng nàng.
Đợi đến khi cả người cô đều mỏi nhừ hết mới nhẹ nhàng đỡ nàng nằm lại ngay ngắn trên nệm. Jisoo uể oải duỗi mình, ngồi kiểu này tới sáng chắc cái lưng già cõi này hóa đá luôn quá.
Jennie ban đầu còn hơi cựa quậy nhưng khi nắm được bàn tay cô liền yên ắng trở lại. Khóe môi nàng cong lên ý cười. Trong vô thức đan chặt mười ngón tay cả hai vào nhau.
- " Ngủ đi, tui ở đây " Jisoo nằm bên cạnh lên tiếng trấn an. Ân cần chỉnh lại chăn cho nàng.
Cô không ngủ ngay mà cứ vậy nhìn chằm chằm người đang say giấc. Để ý thấy nàng ngủ thường rất hay cười, tò mò không biết đang mơ gì nữa.
Trong khi Jennie vẫn ngủ ngon lành thì má bánh bao của nàng đang bị dày vò không thương tiếc. Jisoo ngắm thôi chưa đủ còn dùng tay xoa lấy gương mặt trắng nõn. Cứ vậy vô thức nhích lại gần đến khi nhận ra thì gương mặt ấy đã gần trong gang tấc.
Dáng vẻ Jennie ngủ say đáng yêu biết bao nhiêu, không có chọc ghẹo cô như lúc thức. Jisoo đã hoàn toàn không nhận ra ánh mắt mình nhìn người trước mặt dần có thêm mấy phần mê mẩn.
Ngón cái dời xuống phía đôi môi mọng nước mà miếc nhẹ lên. Có cảm giác thôi thúc từ đâu trỗi dậy mạnh mẽ. Jisoo lại lần nữa trộm đặt nụ hôn lên môi nàng.
Thấy Jennie khẽ cau mày khiến Jisoo hoảng hồn, tim đập loạn cả lên. Nhưng nàng chỉ chui tọt vào lòng cô sau đó tiếp tục say giấc.
Cô bị bám riếc thành quen nhưng phải công nhận là ôm người này vừa mềm vừa ấm, dễ chịu hơn cả gối ôm. Jisoo xoa lưng giúp nàng xong lại tiện hôn một cái lên đỉnh đầu người đang ngủ.
Có khi cô nghiện hôn người này mất thôi. Jisoo nghĩ thế khi lần nữa không thể cưỡng lại vẻ đáng yêu mà trộm hôn vào hai má bánh bao của nàng. Nói chung qua một đêm gương mặt nhỏ nhắn kia không chỗ nào là không lưu lại dấu hôn của cô. Nhưng chắc chắn có người sống chết cũng sẽ không đời nào chịu thừa nhận.
_____
- " Vẫn chưa hạ sốt đâu. Hôm nay nghỉ ở nhà một bữa đi " Sáng ra Jisoo đã lập tức lấy nhiệt kế đo cho nàng.
- " Em ở đây được không ? " Nàng ngái ngủ dụi mắt. Người kia đi làm sớm quá chừng nên nàng cũng thức theo.
Jisoo nghe nàng nói bỗng dưng cảm thấy buồn cười. Rõ ràng đã ở đây sẵn rồi còn bày đăt hỏi. Thấy nàng ở nhà cô còn tự nhiên hơn ở nhà mình ấy chứ.
- " Được, ngủ thêm chút đi. Có cháo trong tủ lạnh, hâm lại ăn xong thì nhớ uống thuốc "
Trước khi đi làm cô vẫn không quên căn dặn. Chưa kể sáng nay đã thức dậy sớm hơn thường ngày, tất nhiên là để chuẩn bị mọi thứ đầy đủ cho ai đó.
- " Hay em đi với chị được không ? Đằng nào cũng nghỉ làm "
- " Không. Ở đây ngủ hoặc đi về nhà " Jisoo nói giọng kiên quyết.
Jennie chỉ cần nghe thấy phải đi về nhà đã lập tức gật đầu răm rắp không dám cãi nửa lời. Nàng trông theo đến khi cô đi khỏi thì hai mí mắt cũng chịu không nổi mà nhíu lại. Nàng mèo ngáp một cái liền ngã ngang xuống giường, lập tức sập nguồn.
Nhưng đang ngủ ngon lành thì lại có tiếng chuông điện thoại gọi tới. Jennie khó chịu cau mày, với tay mò mẫm bắt máy.
- " Nè nhóc lười, biết mấy giờ rồi không còn ngủ nữa. Dậy đi làm " Jin bên này nghe thấy giọng lè nhè là biết em gái lại ngủ quên rồi. Làm ở công ty gia đình nên anh vừa là anh họ cũng vừa là cấp trên của nàng.
- " Ahhhh, em anh ốm liệt giường đây nè. Gọi cái gì mà gọi " Nàng gắt gỏng hét vào điện thoại. Bị phá giấc ngủ ngon nên đang vô cùng cáu gắt.
- " Còn sức hét vậy là cũng không nặng lắm ha "
- " Anh còn dám nói, bắt em tăng ca rồi trốn việc đi chơi. Em mách chủ tịch cho biết mặt "
- " Rồi rồi, ở nhà đi. Cấm có bép xép với chú đó " chỉ nghe thấy đầu dây bên kia có tiếng tặc lưỡi xong liền nhanh chóng tắt máy.
Jennie thở hắt ra xong tiện tay ném điện thoại sang bên. Gương mặt vùi vào trong chăn đầy đắc ý. Thế là thoát được một kiếp nạn, có lý do chính đáng như vậy sẽ không bị ba cằn nhằn nữa. Vậy là trong vài ngày tới nàng có thể có thời gian thảnh thơi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com