Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Trên đời không có gì gọi là trùng hợp ngẫu nhiên. Chỉ có bản thân vì muốn đến gần người trong lòng hơn một chút mới âm thầm tạo cơ hội.
  
Jisoo như thường lệ dậy sớm chạy bộ vài vòng sau đó mới đi làm. Cô hít sâu một hơi, cảm nhận luồn khí tươi mát ngập tràn buồng phổi. Không khí vào buổi sáng rất dễ chịu lại có thêm chút lành lạnh.
  
Đang thong dong bước đi, vừa định mang tai nghe vào thì phải dừng lại. Nghe thấy tiếng bước chân ai đó tiến về phía mình, dường như rất gấp gáp.
  
Jennie sau khi xác nhận được đúng người liền vắt chân lên cổ mà chạy. Cuối cùng cũng đuổi kịp cô nhưng lại mệt đến mức thở hỗn hễn không ra hơi.

- " Không có đi theo à nha " khi ánh mắt hai người chạm nhau, Jennie chột dạ buột miệng. Cố làm ra vẻ lạnh lùng nhưng lại trông vụng về hết sức. Thậm chí còn không thể giấu nổi vẻ thất thần trên gương mặt. Mồ hôi thì đầm đìa trên trán.
  
Jisoo nhìn mà khinh bỉ trong lòng. Nếu không phải cố ý chạy theo thì chỉ còn cách nói nàng ta bị chó dí thì cô mới tin.

- " Thì có ai hỏi gì đâu " Jisoo lầm bầm trong miệng, đeo tai nghe vào. Mặc kệ nàng ta đứng đó rồi bắt đầu chạy về phía trước.
   
Jennie còn chưa ổn định lại nhịp thở lúc này chỉ biết thở hắt ra. Xem cái cách người kia coi mình như không khí kìa. Trước mặt Jisoo, giá của nàng cũng chỉ để xào thịt bò thôi. Có tỏ ra lạnh lùng hay gì cũng vô ích, bởi bản thân chính là đang nói chuyện với khối băng biết đi.
  
Đấy chưa gì đã mất hút rồi, Jennie tặc lưỡi chứ vẫn phải cong chân đuổi theo. Chỉ còn mỗi cách này thôi. Theo tình tình chạy chứ chạy tình là mất luôn.
  
Chạy bộ cũng là một cách giúp Jisoo thư giãn. Thêm cả nhạc hay nữa thì đúng là sự kết hợp hoàn hảo. Cô như thể lạc vào thế giới riêng, cứ vậy mà chạy vài vòng cũng chẳng thấy mệt.
   
Đến khi chợt nhớ ra quay đầu nhìn lại, bất ngờ vẫn thấy người kia đằng sau. Nhưng ở tình trạng không ổn lắm. Vì không mấy khi vận động, chạy nhiều thế này là quá sức đối với nàng. Hai bên tóc mai Jennie ướt đẫm bết dính lại trên trán, mặt cũng tái đi mấy phần.

- " Chị chạy chậm lại một chút thì chết à ? " Nàng thở hồng hộc, phải vịn tay vào thành ghế đá mới miễn cưỡng đứng vững. Ánh mắt có mấy phần uất ức hướng đến Jisoo. Dưới chân cô có bánh xe hay gì mà cứ lao vun vút thế không biết.

- " Sao bảo không đi theo ? " Jisoo tháo tai nghe ra, khóe môi khẽ nhếch lên.

- " Ừ ừ không đi theo. Muốn đi đâu thì đi đi " Jennie bỏ cuộc không muốn đôi co thêm nữa, xua tay sau đó ngồi phịch xuống ghế. Giờ một là nàng ngừng chạy còn hai là tim nàng ngừng đập.
  
Mọi thứ trước mắt Jennie phút chốc hoa dần lên. Hô hấp khó khăn phải đưa tay ôm lấy bên ngực trái.

- " Còn không mau đứng dậy " Jisoo thấy thế gấp gáp tiến lại vươn tay kéo lấy tay nàng. Cơ thể Jennie lảo đảo ngã về trước được cô đỡ lấy.

- " Ổn không ? Hay đi lại đằng kia.." Cô nhìn ngó xung quanh thì thấy một cửa hàng tiện lợi. Thế là chỉ còn cách nắm tay chậm rãi dắt nàng đến đó.
  
Jisoo để Jennie ở ngoài còn mình vào bên trong. Lát sau trở ra với túi đồ trên tay đã thấy nàng lần nữa ngồi xuống ghế. Nhưng trông có vẻ tươi tỉnh hơn rồi.
  
Jennie thấy cô cứ như đứa trẻ thấy mẹ đi chợ về, ánh mắt liền vụt sáng.

- " Lần sau ở nhà dùm đi " Jisoo thở dài trong khi dùng khăn giúp nàng thấm bớt mồ hôi đầm đìa trên trán. Thật đến là mệt với người này. Trần đời cô chưa thấy ai chạy bộ kiểu như nàng. Mới nãy còn tưởng suýt ngất đến nơi rồi.

- " Nhưng...mà " Má Jennie hâm hấm nóng, ửng hồng lên như quả cà chua trông vừa thương vừa buồn cười. Đang mếu máo định nói nhưng thấy Jisoo đưa nước đến đã nhanh chóng bắt lấy rồi tu ừng ừng. Tưởng đâu đi lạc ba ngày ba đêm ở sa mạc không đó.

- " Uống từ từ từng ít thôi " Dù cô đã lên tiếng cảnh báo nhưng người kia đâu có thèm nghe. Kết quả là bị sặc ho muốn văng cuống họng ra ngoài. Jennie che miệng, gặp người góc 90 độ mà ho lấy ho để.

- " Dừa lắm " Jisoo chỉ bĩu môi, bỏ lại một câu sau đó quay lưng bỏ đi.

- " Ah...chờ em " Jennie thấy thế thì bật dậy đuổi theo.

Thế là một người đi trước còn một người lẽo đẽo theo sau đi suốt cả đoạn đường. Jisoo ban đầu không để tâm nhưng một hồi cũng không nhịn được quay đầu lại.

- " Lại sao nữa ? Về đi " Cô lên giọng có phần gắt gỏng.

Cũng do cô đang đi mà dừng lại đột ngột khiến Jennie bất ngờ phanh không kịp. " Cốp " một tiếng, cả hai cùng lúc giơ tay ôm lấy trán.

- " Ui da...em xin lỗi "
   
Jisoo nhăn nhó xoa lấy vết đỏ. Ánh mắt không còn tức giận nữa mà chuyển sang bất lực nhìn nàng. Không biết kiếp trước bản thân đã làm gì có lỗi mà kiếp này lại va phải con người vô tri này vậy.

- " Cô làm ơn đi về dùm tui đi. Coi như tui năn nỉ đó " Jisoo trong lòng chỉ thầm cầu mong ai đó nhốt nàng ta lại được không chứ đi tới đâu là báo cô tới đó. Toàn làm chuyện khiến người khác không cách nào không để ý được.

- " Thì chị đi đường của chị đi. Em đi đường của em. Đâu có liên quan đâu " Jennie nhún vai làm ra vẻ vô tội.
  
Trong phút chốc khiến Jisoo cứng miệng không biết đáp trả thế nào. Cuối cùng chỉ tặc lưỡi sau đó quay người đi tiếp. Coi nàng là đứa trẻ ương bướng, không thèm chấp.
  
Jennie ở phía sau cười tủm tỉm. Lại hóa thành cái đuôi nhỏ ngoan ngoãn bước theo sau. Những nơi có dấu chân cô đi qua chính là đường đi của nàng.
  
Jisoo rảo bước đến quảng trường ở công viên. Bảy giờ sáng lúc này cũng dần có nhiều người hơn. Đang đi đột nhiên cánh tay bị ai đó giữ lại. Jisoo cúi xuống nhìn thì hóa ra là một bạn nhỏ.

- " Cô gì ơi, cẩn thận bạn gái đi lạc mất đấy "

- " Bạn gái ? " Jisoo nghiêng đầu khó hiểu nhưng rồi chợt nhớ ra bèn quay đầu nhìn lại. Quả nhiên không thấy bóng dáng Jennie đâu.

- " Đằng kia kìa, chỗ mấy con bồ câu " Thấy cô bắt đầu tìm kiếm xung quanh, cô bé nhanh nhẹn chỉ tay về phía đài phun nước.

Hôm nay đặc biệt nhiều trẻ con đến chơi đùa. Nhưng lẫn trong số đó lại có đứa trẻ to xác. Jennie ngồi xổm cùng tụi nhóc cho chim bồ câu ăn. Không biết ngoại giao kiểu gì mà còn được chia cho ít thóc. Nàng ngắm nhìn chúng ăn rồi mỉm cười thích thú.

- " Bạn gái chị đến kìa " Cô bé chạy đến chỗ nàng, ghé sát tai thì thầm.

- " Được, ngày mai mua kem cho nhóc nhé " Jennie nháy mắt, mỉm cười ẩn ý. Cô nhóc kia cũng gật đầu lia lịa.

- " Vui quá ha "

- " Ah..chị chờ em hả ? " Thấy người kia tiến lại, nàng liền nhanh chóng đứng lên. Làm như không biết gì còn hớn hở cười tươi rói.

- " Tại cô cứ đi theo tui. Người ta không biết tưởng người quen. Để đứa con nít tưởng mình đi lạc thì hay ho lắm đấy " Jisoo nheo mắt nhìn cặp má bánh bao đang giương lên của nàng ta. Muốn ngắt cho một cái quá đi.

Nhưng người kia nghe cô nói thì lại như sét đánh ngang tai.

- " Chứ tụi mình không phải người quen ? " Jennie lầm bầm trong miệng, cảm thấy con tim bé nhỏ bị tổn thương sâu sắc.
  
Còn chưa đợi cô nói thêm gì đã quay lưng trở lại chỗ đám nhóc. Nàng ngồi sụp xuống, cúi mặt buồn xo.
  
Lại làm ra cái vẻ đáng thương rồi đấy. Jisoo biết tổng cả, chỉ đứng chống nạnh chờ xem người này định giở trò gì.
   
Nhưng lại quên rằng sức hút của nàng đối với trẻ con không hề tầm thường. Không biết bằng cách nào Jennie lại luôn được những đứa trẻ yêu quý đến lạ. Chưa gì đã thấy chúng cuống cuồng vây xung quanh.

- " Ơ...chị sao thế ? "

- " Cô kia chọc chị ấy khóc rồi "
  
Tụi nhỏ tranh nhau tíu tít hỏi han, có đứa còn xoa đầu nàng an ủi. Đến giờ Jisoo vẫn không biết vì sao chúng gọi người kia là chị trong khi mình thì lại là cô dù cả hai bằng tuổi nhau. Thiên vị quá rõ ràng mà.
  
Jisoo thở hắt ra, không biết bao nhiêu lần trong sáng nay rồi nữa. Đành chấp nhận sập bẫy chứ để một hồi nữa chắc loạn hết lên quá.

- " Rồi biết rồi người quen, quen dữ luôn. Đi nhanh không tui bỏ lại nè " Jisoo miễn cưỡng tiến lại, chìa tay ra trước mặt nàng. Chỉ dụ con nít là giỏi thôi.
  
Trong khi Jennie được yêu quý bao nhiêu thì Jisoo trái ngược. Vừa thấy cô, đám trẻ đã sợ hãi lùi lại. Đúng là dở khóc dở cười.
  
Jennie cười tít mắt bắt lấy tay Jisoo rồi đứng dậy. Phút chốc gương mặt rạng rỡ như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Trước khi rời đi còn vẫy tay tạm biệt bọn trẻ.
   
Jisoo cảm thấy mình đã có đủ rắc rối rồi, không muốn Jennie tiếp tục làm loạn nữa thế là quyết định đi thẳng về nhà luôn. Cũng coi như đi tong một buổi sáng yên bình.
  
Nhưng quên mất vẫn còn cả ngày dài phía sau. Những tưởng mọi chuyện rắc rối đã kết thúc, thật ra nó chỉ vừa mới bắt đầu.

- " Rồi đứng đấy làm gì nữa ? " Jisoo mở cửa bất ngờ khi thấy nàng ở phía đối diện, chỉ đứng chần chừ chứ không chịu vào nhà.
  
Cô tắm rửa sửa soạn chắc cũng hơn bốn mươi lăm phút. Và có vẻ như nàng ta cũng đứng đợi bằng ấy thời gian. Mắt Jennie sáng rỡ và Jisoo lại cảm giác được tình mẹ trào dâng. Người kia dường như đang đợi cô.
  
Jennie như chỉ chờ có thế lập tức chạy ào đến, lí nhí trong miệng bắt đầu kể lể. Chuyện là sáng nay nàng đi đúng nghĩa chỉ mang theo tấm thân ngọc ngà, đến cả điện thoại cũng không mang. Lisa thì đi đâu đó nên đã khóa cửa. Giờ nàng bị nhốt ở ngoài này, không thể vào được chính căn nhà của mình.
   
Jisoo giống như đã quá quen với sự vô tri này. Nàng chính kiểu có thể làm những điều mà người khác không tài nào đoán trước được. Vậy nên cũng chỉ gật đầu chứ không có phản ứng gì đáng kể.

- " Nên là.... " Jennie vẫn tiếp tục ấp úng.

- " Không " Jisoo lập tức cắt ngang. Dù chưa biết người kia định nhờ gì nhưng vẫn từ chối trước cho chắc.

- " Giúp người ta đi mà. Em hết cách rồi " Jennie mếu máo định nhào đến bám dính lấy Jisoo mè nheo lại đẩy ra không thương tiếc.

- " Buông ra, ăn ở sao bị bạn gái nhốt ở ngoài ráng mà chịu "

- " Chỉ là bạn thân thôi " Jennie nghe thế liền nhíu mày, nghiêm túc sửa lại lời cô.

- " Thân bạn tôi lo đồ đó hả ? " Jisoo nói bằng giọng mỉa mai.

- " Nói như vậy thì cũng giống chị với anh trai nào đó tán tỉnh nhau thôi "

- " Vớ vẩn, mắt nào của cô nhìn thấy chúng tôi tán tỉnh nhau ? "

- " Nhìn bằng đầu gối cũng thấy "

- " Vậy đầu gối cô cũng bị mù rồi "
  
Không ai chịu nhường ai. Hai người lại được dịp cãi nhau om sòm. Jennie đứng chống nạnh, hất mặt lên với cô. Trong khi Jisoo cũng không vừa mà trừng mắt lại.

- " Em thân với Lisa, bộ chị ghen hả ? " Ngừng một chút, Jennie tự nhiên tỉnh táo hẳn ra, bắt ngay đúng trọng điểm. Rẽ cuộc tranh cãi theo hướng khác.
   
Jisoo sững người, đột nhiên trở nên ấp úng. Càng khiến mắt mèo người kia sáng rỡ. Nàng lại lần nữa nhào về phía cô.

- " Né ra nha, hôi như cú đừng có đụng đụng " Jisoo cố tránh né, lấy tay đẩy mặt nàng ra nhưng Jennie bám chặt quá.

- " Chị chê em ? "

- " Ừ đó, người mồ hôi không mà sơ hở là xà nẹo người ta "
  
Cuối cùng cô phải dùng đến tuyệt chiêu chọt lét người kia mới chịu nới lỏng vòng tay ra một chút. Nhưng lại dùng lực hơi mạnh khiến Jennie vừa nhột lại vừa đau, nhăn mặt kêu oai oái.
  
Jisoo thừa cơ hội chạy thoát còn lè lưỡi trêu ghẹo nàng.

- " Đứng lại đó cho emmm " Jennie cũng cất bước đuổi theo về phía thang máy.
  
Đó, dù có chạy cũng vô ích thôi. Bất đắc dĩ Jennie lại cùng Jisoo đi đến quán nhỏ. Trông nàng ta hớn hở chưa kìa. Jisoo xác định là phải dính với người này cả ngày không khỏi thở dài ngao ngán.

Jennie lăng xăng giúp chuẩn bị mở quán, chạy tới chạy lui cũng không thấy kêu ca gì. Lại còn hớn hở ra mặt. Trong khi Jisoo thì lại nơm nớp lo sợ mấy cái ly yêu quý có thể vỡ tan tành bất cứ lúc nào.

- " Bộ cô không đi làm hả ? "

- " Đang tạm nghỉ một thời gian. Em tìm được thứ mình muốn theo đuổi hơn rồi "
  
Jisoo nghe thế định hỏi tiếp thì chợt nhận ra có ánh mắt nóng rực kia đang nhìn chằm chằm mình. Thôi coi như chưa biết gì đi.

- " Phiền phức " cô nhỏ giọng sau đó quay đi. Ở góc khuất chỉ thấy môi trái tim cong lên rất khẽ.
  
Hôm nay là thứ bảy, Bé Gạo không đi nhà trẻ nhưng lại dậy từ sớm, nằng nặc đòi mẹ đưa đến chơi với dì út. Vậy đó chứ vừa mở cửa thấy Jennie đã òa lên phấn khích.

- " Dì Jennie lâu rồi không tới, Gạo nhớ dì quá chừng " Bé con chạy tót đến nhào vào lòng nàng. Hoàn toàn bỏ qua dì út của nó đang đứng bên cạnh.
  
Đủ hiểu tình cảm dì cháu thắm thiết cỡ nào. Jiyoon trông thấy cũng phải bật cười, dặn dò em gái một lát rồi cũng rời đi.
  
Jennie yêu chiều nhấc bổng cô bé lên. Hai người lại chụm đầu vào nhau tíu tít.

- " Nói nhỏ nhé, dì út con lại giận dì nữa rồi "
  
Bé con đang ôm cổ nàng, nghe vậy liền thở dài lắc đầu. Còn chẹp lưỡi y hệt bà cụ non.

- " Thôi dì nghỉ chơi với dì út đi, dì ấy xấu tính lắm "

- " Suỵt.. " Jennie để ngón trỏ lên môi bé, nhưng bản thân lại nhịn không được cười khúc khích.
  
Hai người kia thì thầm to nhỏ thi thoảng lại đưa mắt nhìn về phía Jisoo. Điệu bộ không hề giống như đang nói xấu chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com