Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra 2

Với Jennie mà nói đây là khoảng thời gian bận rộn nhất đời. Sau tuần trăng mật nàng đã bắt đầu lao vào guồng quay làm việc điên cuồng.
   
Không bao lâu nữa sẽ tới ngày kỉ niệm 30 năm thành lập OA, lúc ấy Jennie sẽ được giới thiệu để chính thức thừa kế tập đoàn. Mọi việc đang từ từ được chuyển giao đến hiện tại công ty đều do một tay nàng quản lí.
   
Có quá nhiều thứ cần phải chuẩn bị cùng khối lượng công việc khổng lồ đè nặng lên vai. Đương nhiên là áp lực kinh khủng vậy mà không hiểu sao cũng thấy có chút hứng khởi. Bởi nàng còn chưa bao giờ nghĩ sẽ nghiêm túc như thế.
  
Trước đây sống tự do ở trời Âu, tung hoành ngang dọc khắp chốn không có gì khiến nàng bận lòng. Thích thử nhiều điều mới mẻ, công việc ngày làm ngày nghỉ cũng chẳng sao. Nào có ngờ đến một lúc sẽ thật sự gạt bỏ hết những thú vui đó.
   
Kể từ khi kết hôn bắt đầu thích ổn định. Dù mỗi ngày có lặp đi lặp lại cũng không thấy nhàm chán chút nào. Có nơi để trở về sau một ngày dài và biết rằng sau ngưỡng cửa luôn có bóng hình thân thương đợi chờ. Jennie sẽ sà vào lòng Jisoo nũng nịu, luyên thuyên tất thảy những câu chuyện không đầu không đuôi.
   
Tất cả đều là động lực để nàng cố gắng mỗi ngày, muốn cùng người thương xây dựng một gia đình nhỏ.
   
Nhưng nếu cuộc sống hôn nhân toàn là màu hồng thì đã chẳng nên chuyện. Đeo thêm chiếc nhẫn vào ngón áp út kéo theo bản cam kết vô hình. Việc có thể chấp nhận được những khiếm khuyết của đối phương hay không cũng là một thử thách. Và dù chẳng ai muốn, những trận cãi vã vẫn xuất hiện. Thêm thắt như gia vị của tình yêu.
   
Tiếng loảng xoảng phát ra từ trong căn bếp. Chiếc ly bằng gốm va đập mạnh xuống đất nứt toạc ra thành nhiều mảnh.

- " Thôi chết... " Nãy giờ Jennie vẫn dán mắt vào màn hình laptop mới giật mình nhìn lại.

Nhưng ngay lúc này một email được gửi đến khiến nàng mất tập trung. Cứ nhìn qua nhìn lại không biết xử lý việc nào trước.

- " Làm sao vậy ? " Jisoo nghe thấy tiếng động mới bước vào. Chỉ thấy mấy mảnh gốm vỡ tan nằm vươn vãi trên sàn. Còn Jennie vẫn tiếp tục gõ phím lạch cạch như không có gì xảy ra.

- " Em lỡ làm bể cái ly rồi vợ ơi. Giúp em với "
   
Jennie trông thấy Jisoo như vị cứu tinh, bỏ lại một câu rồi xách laptop quay trở lại phòng khách. Thái độ hết sức thờ ơ.
   
Sẽ chẳng có chuyện gì nếu đó không phải là món quà lưu niệm cả hai đã cùng nhau làm vào valentine năm ngoái. Giờ bể mất một cái, chỉ còn một cái ly nằm trơ trọi trên kệ bếp.
  
Jisoo ngoái đầu nhìn nàng bằng ánh nhìn buồn bã. Đương nhiên người kia chẳng màng đến. Tất cả những gì nàng quan tâm là cái màn hình lạnh lẽo vô cảm kia. Thất vọng càng thêm thất vọng, cô chán nản ngồi xổm xuống gom lại từng mảnh vỡ.
  
Hôm ấy là buổi tối hiếm hoi Jennie có mặt ở nhà trước 10g. Trong khoảng thời gian bận rộn này, cả hai có thể cùng nhau ngồi ăn cơm thôi đã là một điều xa xỉ.

- " Công việc của em quan trọng hay chị quan trọng hơn ? " Jisoo vừa nói tay đã vươn đến dập đi màn hình laptop. Chẳng mấy khi cô cáu giận với nàng nhưng thật sự không thể tiếp tục chịu đựng sự ngột ngạt này thêm nữa.

- " Hửm ? Chị đang nói gì vậy ? " Jennie ngước lên nhìn với vẻ nghi hoặc. Cũng do cô muốn nàng về sớm nên mới phải đem công việc về nhà làm. Giờ lại bắt đầu mặt nặng mày nhẹ.

- " Chỉ là một cái ly thôi mà. Em sẽ mua lại " Jennie không nghĩ nhiều đến thế, nàng chẳng còn hơi sức. Tiếp tục cúi xuống phía màn hình đang phát sáng.

- " Thôi bỏ đi "
   
Không phải mọi thứ đều có thể mua lại được. Huống chi một mảnh kí ức đã bị nàng làm vỡ tan. Người vẫn thờ ơ chẳng màng đến. Nếu cả hai cãi nhau thật lớn mọi chuyện có lẽ sẽ tốt hơn. Nhưng rốt cuộc lại chọn cách im lặng.
   
Jisoo đột nhiên mất thăng bằng, loạng choạng ngồi phịch xuống sofa. Jennie vẫn không biết gì cho đến khi quay sang lúc này mới tá hỏa. Mấy đầu ngón tay cô đều tứa máu hết cả. Dưới sàn cũng có vệt đỏ sậm kéo dài từ nhà bếp.
   
Vì nhặt mảnh gốm vỡ nên cả tay và bàn chân đều bị ghim trúng.

Jennie ngồi thụp xuống dưới chân Jisoo, tỉ mỉ dùng bông băng thấm máu mà tay không ngừng run rẩy. Trong khi người bị thương ngồi im như tượng bản thân lại xót xa đến quặn thắt tim gan.

- " Sao lại bất cẩn quá vậy ? Còn chỗ nào nữa không đưa em xem "
  
Bàn chân phải đã được băng lại cẩn thận. Tay thì bị thương hết bốn ngón. Nàng cầm lấy bàn tay chu môi thổi lên đó.

- " Không cần tỏ vẻ quan tâm, lo làm việc của em đi " Jisoo đột ngột rút tay lại. Ánh mắt nhìn nàng không chút gợn sóng, giọng điệu nhàn nhạt.

- " Đủ rồi Jisoo, chị cũng biết dạo này em rất bận mà " Jennie mở to mắt, bất mãn cau mày. Mỗi khi cô giận dỗi đều như thế, không ầm ĩ la hét thay vào đó là dáng vẻ lạnh lùng, một mực muốn đẩy nàng ra xa. Tỏ vẻ gì chứ, còn chẳng phải nhìn cô bị thương còn đau gấp nhiều lần bản thân tự nếm trải.
  
Jennie uất ức nhìn Jisoo. Viền mắt dần phiếm hồng.
   
Nàng sẽ chẳng để ý đâu nhưng từ lúc về đến giờ mới là lần đầu chịu nhìn cô hẳn hoi. Phải đến mức tự làm mình bị thương để có được sự chú ý, cảm giác bất lực nghẹn lại trong cổ họng.

- " Ừm, em rất bận. Bận đến mức chẳng buồn mở miệng nói chuyện. Cũng chán cơm nhà rồi " Jisoo cúi mặt cười tự giễu. Từng lời nói ra như mũi tên tự bay đến cắm thẳng vào tim đau nhói.

- " Em có đủ rắc rối trong ngày rồi, chị làm ơn đừng kiếm chuyện nữa"
   
Jennie buông tay Jisoo, đứng dậy mệt mỏi thở hắt ra một hơi. Gom đồ trở về phòng làm việc.
   
Ở trong căn phòng yên tĩnh đến ngột ngạt, nàng nhìn chằm chằm màn hình máy tính bằng đôi mắt đỏ ngầu, cay xè.
   
Mà cách đó chỉ một cánh cửa, ngoài sofa cũng có bóng dáng đang ngồi co ro. Khuôn mặt giấu nhẹm dưới cánh tay.
  
Hai trái tim dần xa cách, đều lạc trong nỗi cô đơn.
_____
   
Trường hợp khẩn cấp, vợ yêu của nàng vậy mà lại bỏ đi đâu mất. Đêm qua Jennie cũng ngủ quên luôn trong phòng làm việc. Sáng dậy đã chẳng thấy người đâu.
  
Làm thế nào cũng không liên lạc được với Jisoo khiến lòng nàng nóng như lửa đốt. Mãi đến khi gọi được cho chị Jiyoon mới tạm thở phào nhẹ nhõm. Người đẹp nhà nàng giận dỗi dọn về nhà ba mẹ mất rồi.

- " Tan họp, mọi người tranh thủ về sớm đi "

Kết thúc cuộc họp đã thấy Jennie Kim vội thu dọn đồ đạc, xem chừng rất gấp gáp.

- " Sếp ơi nay không cần tăng ca ạ ?"
   
Trợ lí e dè hỏi lại, không tin vào tai mình. Đang trong giai đoạn nước rút của dự án, công việc thì nhiều mà thời gian lại ít thành ra ngày nào mọi người cũng phải tăng ca đến phờ phạc. Hôm nay lại đúng bon năm giờ đã được cho đi về, cảm giác có chút lạ lẫm.
   
Vẻ mặt ái nấy đều ngơ ngác khiến nàng cũng phải bật cười, liền xua tay.

- " Không cần, tôi có việc gấp phải xử lí trước.  Cũng phải để mọi người nghỉ ngơi nữa chứ "
   
Jennie dặn dò trợ lý thêm vài câu liền xách túi rời đi. Vào xe lập tức khẩn trương đạp ga rẽ vào cung đường quen thuộc. Cả ngày nay tâm trí nàng nào có chỗ cho công việc nữa đâu.
  
Jisoo bỏ đi kéo theo thế giới của nàng như bị xé toạc một mảng lớn. Ngón tay gõ gõ vào vô lăng, không khỏi rầu rĩ thở dài. Còn mãi nghĩ xem lát nữa phải dỗ vợ thế nào thì xe đã dừng trước quán nhỏ.
   
Qua cửa kính đã lấp ló thấy được Jisoo bên trong. Khóe môi nàng rốt cuộc cũng cong lên nụ cười hiếm hoi suốt một ngày. Đúng vậy chỉ mới một ngày thôi đó mà dài như cả thế kỉ vậy.
   
Đột nhiên có cảm giác hoài niệm ghê. Mọi thứ hệt như hai năm trước, nàng cũng từng như thế. Tâm trí quanh quẩn duy nhất một bóng hình, mong ngóng đến giờ tan tầm chỉ để thật nhanh chạy đến bên cô.
    
Tiếng chuông leng keng vang lên ở ngưỡng cửa, Jennie đã tới đây hàng trăm lần tự dung lần này lại rụt rè thấy rõ.
   
Vừa nhìn thấy "vị khách" thân yêu, bà chủ đã ngay lập tức quay người đi mất. Sao cảm giác càng ngày càng quen vậy nè.
   
Jennie trông theo với vẻ mặt mát. Đuôi mắt cụp xuống đầy tủi hờn. Đột nhiên nhận được cái vỗ vai.

- " Có chuyện rồi đúng không ? " Chaeyoung thấy điệu bộ của Jennie cũng đoán được sơ sơ. Lúc yêu thì yêu lắm yêu vừa mà cứ hở là lại giận dỗi.

- " Sáng giờ Jisoo thế nào ? "
   
Nàng cố rướn người để tìm xem người kia ở đâu. Nhưng chì thấy được cánh cửa phòng kho đóng kín bưng.

- " Không có thái độ gì "
   
Cả ngày chỉ có đúng dáng vẻ bình bình không nóng không lạnh. Nàng cũng thấy hơi là lạ giờ mới hiểu. Mà như thế mới càng đáng sợ. Xem ra lần này cãi nhau thật sự không nhỏ.

- " Chị ấy bỏ về nhà ba mẹ luôn rồi " Giọng Jennie nói nữa chừng thì như nghẹn lại, ủ rũ chẳng có tí sức sống nào.

- " Chaeyoung, khách đến sao không gọi món đi. Đứng đó tán dóc nữa "
   
Cả hai đồng loạt giật thót mình nhìn lại.

Jennie nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Jisoo mà cõi lòng rét run. Chầm chậm đi đến trước quầy.

- " Vợ ơi... " Nàng nói rồi liền mím môi. Chuẩn bị sẵn tinh thần bị trách phạt.

- " Quý khách dùng gì ? "
   
Nhưng trái lại chỉ là thái độ dửng dưng của Jisoo. Tim nàng hẫng đi một nhịp, viền mắt nóng lên.
   
Chaeyoung đứng bên cạnh cũng phải há hốc. Bắt nạt kiểu mới đúng là cao tay, một chiêu thôi đã khiến đối phương gục ngã.
____

- " Xin cảm ơn "
  
Jisoo tươi cười đưa túi bánh cho một vị khách. Khung cảnh vốn dĩ bình thường duy chỉ có phía xa xa có cặp mắt mèo chăm chú dõi theo.
  
Jennie ngồi ở chỗ quen thuộc trong góc. Cô cứ không chịu để ý nàng cứ nhất quyết ngồi lì ở đấy. Và Jisoo không để tâm thật, người nọ ngồi cũng được vài tiếng rồi.
  
Jennie bị phớt lờ toàn tập, chán nản chống cằm ngắm nhìn người đẹp. Thường ngày nàng đi làm về mệt mỏi có khi cũng chẳng buồn nói chuyện. Có phải cô cũng thấy khó chịu giống vậy không ?
  
Chuông cửa lại leng keng vài tiếng thu hút sự chú ý của nàng. Một đám nhóc cấp ba lũ lượt kéo vào.
   
Năm, sáu đứa con trai ngồi quây hết hai bàn. Không gian im lặng bị phá bĩnh bởi tiếng nói cười giòn giã.

- " Tụi em dùng gì ? " Jisoo đi tới, trên tay cầm sẵn giấy bút để ghi chú.

- " Chị gái xinh đẹp có người yêu chưa ? " Một nam sinh lên tiếng xong liền cười nhếch mép. Thản nhiên nhìn chòng chọc vào cô trông hết sức đểu cảng.
  
Cả đám còn lại được dịp bật cười. Ánh mắt tò mò bắt đầu đổ dồn vào Jisoo.

- " Cái này.... " Cô dù không thoải mái vì bị trêu chọc vẫn cố gắng giữ thái độ hòa nhã.
  
Nhưng người ở phía xa thì không như thế. Chưa gì đã có bàn tay nhanh nhẹn bắt lấy cổ tay cô kéo ra sau.

- " Có vợ rồi  " Jennie đứng chắn trước Jisoo. Không kiêng dè nhìn chằm chằm lại.
   
Thấy ánh mắt đằng đằng sát khí của nàng, cả đám cũng đơ người không biết phản ứng thế nào.

- " Làm sao ? " Nàng nhướng mày với nam sinh.

- " À em đùa thôi " cậu ta cười giả lã rồi ngượng ngùng gãi đầu.

- " Vậy giờ gọi món được chưa ? " Jennie lấy tập giấy từ tay Jisoo bất chấp ánh mắt ngơ ngác của cô.
  
Dù toàn là thanh niên nhưng không hiểu sao áp lực vô hình tỏa ra từ người này lại quá lớn. Mấy đứa nghe hỏi chỉ biết gật đầu lia lịa.
  
Quay sang Jisoo ánh mắt lại thay đổi 180 độ dịu dàng hết mực. Khóe môi cũng cong lên nụ cười ngọt ngào.

- " Vào trong trước đi, em lo cho "
   
Jisoo như bị thôi miên bảo gì làm nấy, vào đến quầy bắt gặp nụ cười ẩn ý của Chaeyoung lúc này mới sựt tỉnh. Cô đi lướt qua nàng thấp thoáng thấy được đôi tai ửng đỏ.

- " Im nha mình trừ lương cậu đó "

- " Đã ai làm gì đâu???? "
  
Tuy là americano thôi nhưng uống thế này thì lên cơn đau tim mất. Trên bàn Jennie bấy giờ có vài ba chiếc ly đều đã cạn. Cũng không còn sớm và nàng hình như cũng chưa ăn tối. Jisoo liếc mắt rất nhanh rồi lại dời đi, buồn bực nhíu mày.

- " Ra kêu bàn trong góc về đi. Nay nghỉ sớm luôn " cô thừa biết nếu vẫn còn mở cửa thì có người sẽ nhất quyết không chịu đi.

- " Rồi mắc gì mình nữa ? " Chaeyoung bất mãn lên tiếng. Đáp lại chỉ là sự dửng dưng của Jisoo. Phận làm thuê nó khổ vậy đấy.
  
Nàng vùng vằn đi đến gõ cốc cốc vào mặt bàn. Jennie ngơ ngác ngẩng mặt lên từ màn hình máy tính.

- " Người đẹp về đi kìa, để bà chủ nóng là tôi với cậu không xong luôn đó "

- " Chị ấy bảo cậu kêu tôi hả ? "

- " Ừa "
   
Jennie nghe thế thì mừng ra mặt. Ánh mắt vụt lên tia sáng lấp lánh nhanh chóng thu dọn đồ đạc.
  
Jisoo tất bật dọn dẹp chuẩn bị đóng cửa. Biết rằng "vị khách" cuối cùng đang đi về phía mình cũng không buồn quay lại.
   
Cõi lòng Jennie lần nữa trùng xuống, đứng thấp thỏm mất một lúc mà không biết nói gì.

Đột nhiên Jisoo quay lại, hai ánh mắt chạm nhau lúc này nàng mới đánh liều lên tiếng.

- " Vợ..em về đây. Mai em lại ghé "
  
Jennie biết Jisoo vẫn còn giận, không muốn nói chuyện với mình nên cũng đành ngậm ngùi trút tiếng thở dài rồi đi về phía cánh cửa.

- " Vợ giận thì giận đi, em dỗ. Nhưng không được bỏ em đi luôn đâu đấy. Với đừng chặn số em, gọi cho chị không được em hoảng lắm" Nàng ngoái đầu nhìn cô, nán lại thủ thỉ thêm mấy câu trước khi rời đi.
  
Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng vật dụng  va đập vào nhau loảng xoảng. Nhưng mãi khi chiếc xe đã khuất bóng, vẫn luôn có ánh mắt kiên trì dõi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com