Extra 3
Cánh cửa vừa mở đã thấy ngay được cục bông màu nâu lao ra từ trong gầm ghế. Kuma vẫy đuôi tít mù, phấn khích sủa ầm lên.
Jennie che mũi hắt xì mấy cái liên tục. Chứng dị ứng của nàng cũng không đến nỗi nặng nhưng vẫn cần uống thuốc để giảm bớt cảm giác khó chịu. Nên không thể ôm cún con ngay mà trước hết phải đi vào phòng.
Kuma bị bỏ lại, trông theo với cặp mắt tròn xoe. Lại quay về phía cửa nhìn thẩn thờ. Nó biết vẫn còn một người chưa trở về.
- " Kuku lại đây " Jennie vừa cất tiếng nhóc con đã lăn xăn chạy đến quấn quýt không rời.
Bát hạt nhanh chóng được đổ đầy, chính thức lúc này nàng trở thành người vô hình. Cún con không thèm nhận chủ lao vào ăn ngấu nghiến. Cũng do mãi giờ này mami mới về báo hại nó đói sắp ốm đi rồi.
- " Nhóc tham ăn " Nàng chun mũi, cố tình trêu chọc nó mà đẩy chén hạt tới lui khiến Kuma tức mình sủa lớn.
Nhóc con ăn uống nó say liền nhảy phốc lên ghế sofa nằm phè phỡn.
Bấy giờ mới đến phiên bản thân. Bước vào bếp cảm thấy có chút lạ lẫm dù đây là nhà của mình. Có Jisoo ở bên, nàng không phải nấu ăn bao giờ.
- " Để xem nào... " Jennie trước tiên mở tủ lạnh, bên trong đầy ắp đồ ăn nhưng chưa qua chế biến. Còn nàng thì không tin lắm vào tay nghề của mình. Do dự một hồi đành hâm lại mấy món còn thừa hôm qua vậy.
- " Ahh...nóng nóng " chỉ bỏ vào lò vi sóng thôi cũng gặp kiếp nạn. Vì tìm mãi không thấy miếng lót nồi nhưng bằng niềm tin không lung lay nàng cả gan cho tay trần vào bên trong. Kết quả là bị nóng đến mức hoảng loạn nhảy tưng tưng.
Kuma tò mò đi lại lúc này mới thấy miệng đang ngậm chặt miếng vải tòng teng.
- " Lấy khi nào vậy trời "
Jennie dở khóc dở cười giật lại từ chỗ chú cún. Nó cong chân cố ghì lại nhưng bất thành. Sẵn tiện liền sờ vào cái tai bông xù của nó, hết nóng ngay lập tức. Nhưng đổi lại là ánh mắt ai oán của nhóc con lườm nàng xong cong đuôi bỏ đi mất.
Nàng ngồi ở bàn qua loa ăn cho xong buổi tối. Miệng nhạt toẹt chẳng nếm được vị gì. Cõi lòng cũng cảm thấy trống rỗng.
Đèn nhà bếp vẫn sáng cho đến tận nửa đêm. Bàn ăn được dọn dẹp sạch rồi lại bị bày bữa ngổn ngang mảnh gốm. Jennie ngồi tỉ mỉ dùng keo ghép lại chiếc ly, tập trung đến độ quên cả thở.
May mắn là vỡ thành từng mảnh tương đối lớn. Dù vậy vẫn khiến nàng phải vật lộn suốt hàng tiếng đồng hồ.
Mi mắt đang bắt đầu nặng dần bỗng giật thót mình. Mảnh vỡ bén ngót cứa một đường vào tay, máu bắt đầu chảy ra.
- " Kuku đừng có lại, nguy hiểm "
Nghe nàng kêu lên, nhóc con đang nằm liền nhỏm đầu dậy. Thế là bị nàng quát, uất ức nằm bẹp xuống lại. Cặp mắt long lanh liếc nhìn với vẻ ai oán.
Jennie vào phòng trở ra đem theo sấp băng cá nhân. Uể oải vươn vai một cái trước khi tiếp tục.
Đồng hồ điểm qua ba giờ, chiếc ly cuối cùng cũng thành hình. Nhưng vẫn lộ rõ đường keo vụng về.
- " Đâu rồi nhỉ ? "
Dù vậy mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Tự nhiên lại bị thiếu một mảnh thành ra mép ly bị sứt mất một miếng.
Jennie quanh quẩn tìm kiếm, chiếu flash vào mọi ngóc ngách. Kuma không biết hiểu không nhưng nhiệt tình thì có thừa. Xung phong hít hà khắp nơi. Cứ vậy một người một chó tìm kiếm suốt mười lăm phút.
Tìm thì không thấy đâu đến khi vừa tính bỏ cuộc thì nàng lại tự mình đạp trúng. Đau điếng người nhấc chân lên, mảnh vỡ bé nhỏ ghim vào bàn chân đang tứa máu.
Jennie ngồi cong chân trên ghế đưa mắt ngắm nhìn thành quả lao động suốt 6 tiếng. Chiếc ly được chắp vá từ hàng chục mảnh vỡ lớn nhỏ, đường keo méo mó, đôi chỗ còn hơi hở. Đương nhiên không thể sử dụng được nữa.
Nàng chỉ cố gắng để gửi đến cô lời xin lỗi chân thành nhất cho món đồ lưu niệm quan trọng nàng vô tâm làm vỡ tan. Dù biết những gì đã vỡ dù sao cũng không thế trở lại được như trước nữa.
Và từng chút nếm trải nỗi cô đơn của Jisoo. Chịu đựng cảm giác ngột ngạt dày vò cô mỗi ngày. Hai người ở cạnh bên nhau nhà là mái ấm. Còn khi chỉ có một mình liền hóa thành căn phòng lớn lạnh lẽo. Suốt nhiều tiếng chìm trong im lặng, nàng khát khao nghe thấy giọng cô biết dường nào.
Thế mà bản thân đã có lúc vô tâm quên đi điều đó.
- " Kuku mẹ con giận chúng ta rồi. Nên mới không về " Nàng quay sang nhấc bỗng Kuma đặt lên chân. Giọng hơi khàn vì cảm giác nghèn nghẹn nơi cổ họng.
Nó chăm chú ngó nàng trân trân. Nghiêng đầu tỏ ý như kiểu " Giận cả con nữa sao ? " Nhưng lập tức dụi đầu an ủi khi trông thấy viền mắt mắt mami nhà mình đỏ hoe.
- " Cùng mami xin lỗi nhé "
____
Quán nhỏ dạo này xuất hiện trở lại mấy nhành hồng đỏ. Khỏi cần nói cũng biết là ai. Đều đặn năm giờ rưỡi mỗi ngày ở ngưỡng cửa sẽ xuất hiện " vị khách " đó.
Công việc của Jennie vốn không ít đi. Chỉ là nàng ưu tiên dành thời gian cho điều quan trọng hơn. Không thể chờ đợi đến giờ tan làm đã lập tức chạy đến bên người thương.
Gọi là yêu lại từ đầu. Nàng trở lại như trước chọn lấy cách bày tỏ có chút vụng về. Cô ngoài mặt tỏ vẻ thờ ơ, trong lòng lại mềm mại như nước. Cảm giác mong chờ từ thuở nào lần nữa quay về.
- " Là giận chưa ? " Chaeyoung nhếch môi khinh bỉ khi thấy Jisoo mỗi lần nghe tiếng xe đều khẩn trương đưa mắt ngóng trông.
- " Muốn kiếm chuyện hả ? " Cô thẹn quá hóa giận trừng mắt hung dữ với nàng.
- " Vợ nói gì vui dạ ? "
Đúng lúc này Jennie bước vào. Vẫn mang theo một nhành hồng tiến đến cắm vào cái lọ nhỏ ở quầy thu ngân. Hướng mắt mèo đầy tò mò nhìn cô.
Rồi bỗng dưng người kia quay ngoắt đi. Thế là nàng bị bỏ lại một mình, đứng ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Quay sang thấy Chaeyoung lắc tay còn cười khúc khích.
Hôm nay trông Jennie có vẻ thiếu ngủ, chốc chốc Jisoo liếc mắt sang lại thấy nàng đang gật gù. Được một lúc thì nằm vật luôn ra bàn.
Hơn mười giờ Jisoo dọn dẹp xong xuôi, Chaeyoung cũng đã về từ đời nào. Nàng ta vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh giấc.
Đến bên cạnh dáng vẻ nhỏ nhắn đang ngủ say, Jisoo lặng lẽ ngồi xuống. Bên trong ánh nhìn đầy dịu dàng chất chứa toàn bộ đều là cưng chiều. Giận thì giận, cô làm sao không nhớ nhung con người này da diết ?
Rốt cuộc cũng không cầm lòng được đưa tay vuốt ve lấy gương mặt thân thương. Jennie trong cơn mơ tìm được hơi ấm quen thuộc lập tức muốn dụi đến. Khóe môi vui vẻ nhếch lên.
Jisoo nằm dài ra bàn theo. Hai gương mặt cách nhau rất gần, trán kề trán. Khẽ khàng tiến tới đặt nụ hôn lên chóp mũi nhỏ.
Thế nào mà người kia đột ngột ngọ nguậy. Đến khi Jennie uể oải hé mắt trông thấy bóng hình đi lướt qua.
- " Quán sắp đóng cửa " Jisoo bước nhanh vào trong quầy mà không biết mình định làm gì. Cảm giác cứ như mới làm chuyện xấu vậy. Cũng không dám nhìn thẳng lại chỗ nàng, gương mặt nóng đỏ sẽ tố cáo cô mất.
Jennie nhìn Jisoo bằng gương mặt ngái ngủ vẫn còn ngơ ngác, đưa tay dụi mắt.
- " Em đưa vợ về nhé "
Jennie đánh liều hỏi với chỉ 1% hi vọng. Nào ngờ lại là người may mắn nhất thế giới.
" Thế giới " của nàng không nỡ từ chối ánh mắt khẩn thiết đó. Thật ra cũng chưa từng muốn từ chối bất cứ thứ gì phát ra từ đôi môi ấy.
Trong xe yên tĩnh, không ai nói với ai tiếng nào nhưng cũng không đến mức ngột ngạt. Jisoo ngồi ở ghế phụ hướng mắt nhìn ra ngoài, ung dung ngắm nhìn thành phố về đêm.
Như thường lệ có khi nàng đã tíu tít suốt dọc đường. Nhưng hiện tại tình huống có hơi đặc thù. Dù vậy cũng không ngăn được tâm tình vui vẻ. Jennie như đứa trẻ được kẹo, lái xe mà khóe môi không tài nào hạ xuống được.
Xe vừa dừng lại, Jisoo đã đẩy cửa muốn bước ra. Nhưng cánh tay đã bị nàng nhanh nhảu giữ lấy.
- " Em..à có cái này...muốn đưa vợ " Jennie đối diện ánh mắt Jisoo liền lắp bắp không nên lời. Mọi điều muốn nói đều quên sạch hết.
Nàng với tay ra ghế sau lấy túi giấy đã chuẩn bị sẵn, rụt rè đưa tới. Cô mở túi, nhìn chăm chú vào món đồ bên trong.
Chiếc ly bị vỡ mấy hôm trước tưởng chừng như không thể cứu vãn đã được dán lại. Tâm tình cô phút chốc như quả bóng xì hơi, mọi tủi hờn giận dỗi đều tan biến hết.
- " Em thử rót nước vào thì bị chảy ra. Lần sau mình đi làm lại nha " Jennie gãi đầu, khựng lại giây lát rồi cúi mặt.
- " Em..xin lỗi "
- " Tay bị làm sao ? " Jisoo lên tiếng cắt ngang. Cô vốn đã để ý mấy đầu ngón tay bị dán băng cá nhân từ nãy. Giờ thì đã rõ nguyên nhân.
- " Không sao ạ " Jennie chột dạ giấu tay ra sau lưng, lắc đầu lia lịa.
- " Đưa "
Chỉ vừa mới nghe cô hạ giọng nàng đã răm rắp nghe lời. Jisoo cầm lấy bàn tay đầy thương tích mà không khỏi xót xa. Kỉ niệm đương nhiên quan trọng, còn bạn nhỏ này thì không quan trọng chắc.
- " Lành rồi mà. Không sao đâu " Jennie thấy hàng mày người kia nhíu lại liền tìm cách chống chế. Bị lườm cho lại im bặt.
- " Đem về đi " Jisoo nói rồi đặt chiếc túi xuống ghế phụ. Trở ra chuẩn bị vào nhà.
Nàng thế nào lại tưởng không được tha thứ. Viền mắt phút chốc nóng lên. Vươn tay níu lấy cánh tay không rời.
- " Ý là đem về trước " Jisoo thấy nàng nước mắt ngắn dài lòng liền nhói lên.
- " Chị hai vừa mới sinh. Ở lại thêm mấy ngày đã "
Jisoo lại lên chức dì lần nữa. Trong nhà vừa có thêm thành viên mới nên cũng bận rộn. Muốn cũng không thể về với nàng ngay được.
Jennie nghe thế nước mắt liền chảy ngược vào trong. Chớp chớp đôi mắt ẩm ướt nhìn cô, do dự một chốc mới chịu gật đầu.
Jisoo đi chăm cháu mới sinh, quên mất ở nhà có bạn nhỏ cũng cần chăm. Và bạn nhỏ này thì là bình giấm hay ganh tị nhất trên đời.
- " Nhà của tui, không cho mấy người ở một mình đâu mà khóc lóc"
Jisoo quệt đi chút nước còn vươn lại trên mi mắt Jennie rồi mới đóng cửa. Nàng ngồi ngẩn ngơ trông theo.
Lời nói có thể tỏ ra cứng rắn nhưng hành động lúc nào cũng chân thật. Nhất mực dịu dàng.
____
Đúng hai mươi phút sau điện thoại Jisoo đổ chuông. Cô bắt máy, liếc nhìn đồng hồ đoán rằng người kia vừa về đến nhà.
Trong khi người gọi là nàng thì lại trố mắt đầy bất ngờ. Từ ba hôm trước đã không còn gọi điện inh ỏi cho cô nên cũng chẳng biết bản thân đã bị bỏ chặn hay chưa.
Điện thoại vừa đổ chuông hai tiếng người đã bắt máy. Jennie nhìn thấy gương mặt Jisoo qua màn hình phút chốc ngượng ngùng.
- " Kuku, nhìn xem ai nè " để chữa cháy nàng lập tức gọi lớn tên cún con, đồng thời quay điện thoại sang nó.
Kuma nhìn thấy Jisoo lập tức hớn hở chạy đến. Nghe gọi thì đuôi vẫy tít mù.
- " Kuma nhớ mẹ lắm đó " Jennie ở phía sau lên tiếng.
- " Buổi tối rất khó ngủ " Cái này nàng mượn lời nói thêm chứ cục bông này ngủ thiếu điều người ta khiêng đi mất cũng chẳng hay.
Jisoo còn lạ gì tính nết cún con, cũng rất rõ ý tứ trong câu nói của nàng. Thuận nước đẩy thuyền tiếp tục.
- " Có ăn uống được không ? "
Đến đây thì cuộc trò chuyện bắt đầu rẽ hướng. Kuma nằm ngoan ngắm nhìn mẹ nó qua màn hình. Ngây ngô không biết tên mình bị lấy làm bình phong.
- " Em mới nấu mì à không Kuku vừa ăn hai gói pate rồi "
- " Ăn nhiều quá không tốt "
Cún con vui vẻ sủa lên một tiếng hưởng ứng. Bỗng thấy có gì đó sai sai.
- " Ôi cái mặt trông ghét quá " Jennie lần đầu nhìn thấy cháu trai đã lập tức xuýt xoa. Mắt sáng lấp lánh. Bé con bụ bẩm nằm ngủ rất ngoan, không quấy khóc chút nào.
Gạo bây giờ cũng thành chị hai, ra dáng người lớn hẳn. Lúc nào cũng quanh quẩn bên cạnh em bé.
- " Gạo có em thích nhé "
Cô bé nghe vậy liền cười tít mắt, rất mực tự hào cầm điện thoại khoe khoang với nàng.
- " Em bé thơm mùi sữa lắm đó dì "
- " Sang tuần dì qua thăm hai đứa, mua mochi cho con nhé "
- " Đã quá. Dì Jennie là tuyệt nhất "
Nghe đến món ăn yêu thích nhóc con liền thích thú nhảy cẫng lên. Thế rồi nhớ ra em bé đang ngủ mới đặt ngón tay lên miệng ra dấu im lặng. Jisoo đứng bên cạnh cũng bị chọc cười.
- " Còn em bé của hai người chừng nào con mới được gặp vậy ? "
Trẻ con vốn dĩ ngây thơ. Nhưng một khi hỏi câu nào là chấn động câu đó.
- " Nhóc con, ăn nói linh tinh gì đó ? "
Jennie được một tràng cười lớn trong khi Jisoo thẹn quá mà mắt nhỏ trừng mắt lớn với cô bé.
Thật ra nàng cũng rất mong chờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com