Chap 5
Mẹ của Jen mang nước ra mời Jisoo. Và ngồi xuống hỏi chuyện...........
-Cháu gặp con bé ở đâu thế?
Nhìn Jisoo với ánh mắt vui vẻ
- Con nhìn thấy em ấy vào 2 ngày trước, ở trạm xe buýt gần nhà ạ!!
Cô trả lời mà tim cứ đập liên hồi!.
-Vậy hả! Con bé đã ở nhà con trong thời gian qua sao? Vì con bé mắc bệnh mất trí nhớ, và hơi ngốc, nên chỉ cần sơ hở một chút là con bé lại chạy đi mất! Gia đình cô cũng khổ tâm lắm!!
Lời nói của bà ấy khiến Jisoo lo lắng hơn
-Sao, con thấy em ấy rất ngoan khi ở bên con mà! Suốt ngày cứ bám lấy con không rời một phút! Đây cô xem đi em ấy vẫn nắm chặc tay con!!
Những lời Jisoo nói ra khiến cô trở nên đau lòng hơn.
2 người đang nói chuyện thì Jen giật giật tay Jisoo, nói giọng rụt rè!
-Chị... Jisoo à! Đây là đâu vậy? em muốn đi về nhà..... Về nhà! Về nhà của chúng ta...!
Cô đảo mắt nhìn xung quanh thấy mọi thứ rất lạ lẫm!
-Đây là nhà của em! Và gia đình của em ở đây! Nhà kia là của chị, chị chỉ cho em ở nhờ khi tìm được gia đình thôi! Đây mới chính là nhà của em!!
không nhẫn tâm nói ra nhưng cô phải làm như vậy để, Jen chịu ở lại gia đình của mình! Dù cô rất khó chịu!
-Không.... Không... Em muốn về nhà...em muốn ở với chị!! Em không muốn ở đây đâu!!
Cô lắc đầu ôm chặc cánh tay của Jisoo và bắt đầu khóc!
Mẹ của Jen bắt đầu đi qua kéo Jen ra, ra sức nói cho cô hiểu mình là mẹ của cô, cô phải ở đây. Jisoo cũng cố gắng kìm lòng, gỡ tay Jen ra khỏi mình nhưng bị Jen kéo lại nắm chặc tay, giãy giụa, không buông, tay cô đã đỏ hết. Vừa nói vừa khóc trông rất tội nghiệp.
-Không..... Không...hu...hu...chị hứa không bỏ em mà.... Chị....chị lại thất hứa rồi....chị...nói....chị....sẽ ở bên em suốt mà.. Ha~
Cô giãy giụa, nắm chặc tay của Jisoo không buông dù chỉ một chút. Òa khóc nức nở.
-Cô!! Cô giữ em ấy lại nha, con phải đi rồi!
Gỡ tay Jen một cách nhẫn tâm, dù cô rất đau lòng. Chạy ra ngoài, đóng cửa lại với dòng nước mắt chảy dài xuống má.
Ở trong, Jen không ngừng khóc và đập cửa gọi tên Jisoo. Jisoo vẫn quyết định bỏ đi về một cách bất lực và buồn bã. Đi đến quán bar của mình, trên mặt cô không một cảm xúc, tự làm tự uống rượu mình làm ra để quên đi nổi buồn này.
Thanh niên giao hàng quen ở quán của cô, thấy quán có bật đèn, nên đi vào. Thấy Jisoo ngồi một mình uống rượu, anh ta đi đến hỏi và an ủi cô:
-Sao vậy bà chủ xinh đẹp?! Có chuyện gì buồn mà ngồi mình ên ở đây uống rượu vậy hả?! Hôm nay quán không làm sao.
Anh ta nghĩ đây là thời cơ để bày tỏ tình cảm với cô. Liền đến chủ động hỏi han.
-Không! Hôm nay tôi có việc bận, nên off một ngày...buồn thì uống thôi, phải có chuyện gì mới được uống à...anh đi đâu ngang qua đây sao?
Trả lời thanh niên một cách lạnh lùng
-Tôi không có ý đó! Cô muốn thì cô uống thôi, cô làm chủ mà!! Mà uống có chừng mực thôi đừng uống nhiều quá...không tốt! Sẵn đến đây rồi tôi ngồi uống với cô được không, tôi sẽ trả tiền!
quan tâm cô các kiểu!
-Vậy được! Ngồi đi, cứ uống không cần tiền bạc gì đâu?!
Và thế thanh niên đó, ngồi cạnh Jisoo nói chuyện và uống rượu với cô cho đến khuya. Đến lúc anh ta thấy Jisoo đã thấm rượu, lấy hết dũng khí nói ra tấm lòng với cô.
Trong lúc say, Jisoo bị những lời hoa mị của thanh niên nói ra, liền xiêu lòng với anh ta. Tựa vào vai khóc nức nở, anh ta cũng tranh cơ hội ôm lấy vai của Jisoo. Khi cả 2 đều say, thanh niên lấy xe đưa cô về. Về đến nhà, Jisoo chào tạm biệt anh ta, loạng choạng đi vào nhà. Người kia cũng chạy xe đi... Cô đi vào nhà, vào phòng, cởi giày và túi xách quăng qua một bên, nằm lên giường, nhớ đến lúc Jen ở bên cô. Và nước mắt bắt đầu chảy. Cô không ngờ, một cô gái ngốc lại làm cô buồn và khóc nhiều đến như vậy. Cô nằm suy ngẫm và nhận ra mình rất ngu ngốc. Vì đã nhẫn tâm, đưa Jen rời xa mình, mà giờ lại say sỉn nằm đây khóc. Cô cười lớn trong sự ngu ngốc và đau thương của mình. Nằm một lúc, cô chìm sâu vào giấc ngủ........ Đến sáng hôm sau, khi ánh nắng ngoài cửa sổ rọi vào mặt cô. Cô mới ngồi dậy tỉnh giấc. Cô nhìn lại đồng hồ trên tay thì đã hơn 8h. Nhìn lại đồng hồ trên bàn thì nó đã hết pin. Cô trách cho số phận mình" hơ!!....đến cái đồng hồ còn quay mặt với mình. Nói chi cái thế giới này" cô đi ra thay đồ, chuẩn bị đi đến quán. Vừa ra ngoài đã thấy tên kia đứng đợi cô sẵn. Cô gãi đầu không hiểu, cô nhớ lại tối qua, cô đã trở thành của hắn. Hắn gọi cô lên xe đưa cô đến nơi. Cô cũng chấp nhận mà leo lên xe. Đến nơi nhân viên của cô nhìn thấy, tò mò đi ra hỏi.
-Chị! Anh đó là ai vậy?! Bồ chị hả! Đẹp trai zợ! :)
Vừa hỏi mắt vừa nhìn chàng trai không rời
-Nhân viên thứ 2- Trời ơi! Ai xa lạ đâu mày ơi!! Anh đó là cái người giao rượu với trái cây cho quán mình quài nè! Nhìn vậy mà hong biết phải vậy không nha!!
Liếc nhìn chàng trai nghi ngờ!
-Jisoo- Thôi! Là ai không quan trọng, tụi em đi vô làm công việc của mình đi! Nhanh lên!
Cô kêu nhân viên đi vào, xong đi lại gỡ nón đưa cho thanh niên! Và cảm ơn anh ta, sau đó quay người đi vào quán. Thanh niên chưa kịp nói lời nào, đành nổ máy chạy xe đi. Thời gian trôi, hai người cứ gặp nhau như thường, tình cảm cũng tăng theo. Jisoo bắt đầu tin tưởng chàng trai, giao sổ sách cho anh ta. Sau đó, buổi tối tại quán, cô lật sổ sách ghi tiền ra kiểm tra, cô phát hiện, tiền vốn của mình ngày càng ít đi. Liền hỏi anh ta
-Dosuk à! Sao tiền vốn trong sổ sách lại giảm một cách thất thường như vậy?
Cô nhìn anh, sốt ruột hỏi!
-Hả? Em giao cho anh thì, anh chỉ kiểm tra thôi! Chứ anh không đụng đến số tiền đó đâu!! Em không tin anh à?!
Hắn liền tứa mồ hôi với câu hỏi của Jisoo nhưng cố gắng giữ bình tĩnh để trả lời, sợ bị lộ.
-Em không có ý đó! Chỉ là từ khi em giao việc này cho anh, thì tiền không cánh mà bay! Cho nên em mới hỏi thôi! Nếu như anh không làm được, thì phải nói cho em một tiếng chứ, tiền mà cứ bốc hơi không lý do kiểu này chắc em dẹp quán luôn quá!!
Cô vừa tức vừa lo lắng giải thích! Cảm giác nó kì lắm:)))
-Ok! Ok được rồi! Là anh! Anh có lấy một ít từ trong đó ra để làm vài chuyện! Được chưa! Em với anh là người yêu mà, anh không có thể lấy tiền để tiêu hay sao Jisoo?!
Hắn thừa nhận một cách hèn hạ, một thanh niên, ăn bám lấy tiền của một đứa con gái! Thật sự không biết nhục!
-Giờ anh mới chịu thừa nhận sao? Tại sao anh lấy mà không nói em một tiếng? Ít nhất phải nói em là*ờ Jisoo ơi anh lấy ít tiền xài nha* cũng không được à? Anh biết em lao lực với cái quán này như thế nào không? Mà anh lại tự tiện lấy tiền của một đứa con gái anh thương như vậy?! Anh không có liêm sỉ hả?!
Cô tức giận mắng anh đến phát khóc!
-Jisoo! Anh là đàn ông đó em! Anh không thể xòe tay xin tiền một đứa con gái được! Anh phải có nhân phẩm của một người con trai chứ! Nếu như em, thì có thể xin tiền một đứa con trai được!
Lên giọng nói với cô, như mình là một vị vua vậy!!
-Anh!! Tôi thật không ngờ anh sẽ trở thành một con người hèn hạ như vậy? Tui sai thật!
Cô nổi giận, bỏ đi ra khỏi quán. Anh ta cũng đi ra khỏi đó lúc sau. Khi cô đã bình tĩnh, gạt nước mắt đi. Bắt đầu đóng cửa, đi về nhà, tình cảm của cô dành cho anh ấy cũng giảm đi rất nhiều. Trời bắt đầu đổ mưa, cô không vội vàng chạy về như lúc trước, mà vẫn bước đi từ từ trên đường, cô nhớ lại lúc cô gặp Jen trời cũng đổ mưa như này. Cô ngẫm nghĩ, rồi từng bước đi về nhà. Mưa rất lớn, làm người cô ướt hết không chừa một chỗ nào. Đi đến gần nhà, Jisoo thấy một bóng lưng quen thuộc đang ngồi quay mặt vào cột cổng nhà cô. Cô từ từ đi lại thì.......
Lướt lên để biết là ai nର°¬
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com