Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

vừa điều hành tập đoàn ban ngày lại cùng lúc tiếp tục hoàn thành chương trình đại học đến đêm muộn nào có dễ dàng gì cho một đứa con gái mới tốt nghiệp được vài tháng như em. dẫu có lắm lúc chìm trong mỏi mệt vì guồng quay nặng nề của cuộc sống, jena cũng chẳng thể chia sẻ chúng cho ai.

biết sao được, người ta thường bảo rằng nếu muốn ngồi ở vị trí không ai ngồi được, thì phải làm được những điều người khác không làm được mà.

đã vậy, bản tính em lại vừa độc lập, lòng cũng đã đóng chặt lại từ khi yul hee quay mặt với mình nên càng không dám tùy tiện mở cửa cho bất cứ người nào trên đời này nữa. dù ban đầu có nhiều xích mích và chỉ coi nhau như một quân cờ, nhưng jena cũng vô cùng vui và biết ơn vì có hyein chịu làm bạn với em, đã thế còn hay lải nhải bên tai về đủ thứ chuyện thường nhật của cậu ấy. mỗi lần kể xong thì sẽ lại tự cốc đầu mình và thầm nhủ rằng "ôi, kể cho cậu xong cũng chả để làm gì. tiểu thư lá ngọc cành vàng sao mà hiểu được những thứ này cơ chứ."

thi thoảng hyein cũng không tới nỗi đần lắm, ít nhất còn nhận ra điều này, jena sẽ nghĩ vậy. em thường tỏ vẻ không lắng nghe và luôn mồm kêu cậu ấy "mau im miệng" hay "nói gì mà lắm thế", nhưng chính những mẩu chuyện mà em cho là tầm phào ấy đã phần nào giúp jena giải thoát bản thân khỏi những áp lực nặng nề đeo bám.

trong lúc nghe những câu chuyện mà hyein kể và cắn táo mà bố cậu ấy gọt, thi thoảng jena sẽ lơ đễnh để tâm trí của mình nghĩ về jinwook.

từ ngày chia tay ở bến xe buýt, em hiếm khi nghe thấy tin tức gì về cậu ấy, thậm chí tình trạng sống chết ra sao cũng chẳng hay.

nói gì thì nói, người ta cũng từng là hôn phu của em, là con rể hụt nhà họ baek mà.

vì phải trốn chạy khỏi sự truy bắt của cha mình cùng những thế lực dưới trướng ông ta, jinwook đã cùng mẹ tới một thành phố nào đó, sống một cuộc sống an nhàn hơn trước đây nhiều. jena thừa biết bản thân cậu và mẹ có dư dả tiền và tài sản để có thể mua đồ dự trữ và không ra khỏi nơi trú ẩn trong vòng vài năm liền, nhưng làm vậy thì nào có phải jinwook mà em quen cơ chứ.

cậu ấy hằng ngày sẽ làm gì nhỉ, jena tự hỏi. liệu cậu ấy có hoà mình vào cuộc sống xung quanh, cũng đi làm thêm ở tiệm cà phê giống hyein, hay trở thành nhân viên bán thời gian cho một cửa hàng tiện lợi ở góc phố nào đấy chăng?

em biết jinwook cũng đang cố gắng thu thập các bằng chứng liên quan để hoàn toàn lật đổ những thành viên hội đồng quản trị ủng hộ cha và nắm quyền toàn bộ chassel medic, dẫu cho đây nào có phải là một con đường bằng phẳng. chẳng rõ vì lời hứa ngày ấy về sự hợp tác toàn diện đối với hanmyung, lòng tốt, sự đồng cảm hay thứ cảm xúc rối rắm em không dám gọi tên mà jena luôn âm thầm sai trợ lí của mình cùng thu thập những thông tin có thể có ích cho jinwook, nếu như một ngày nào đó em có cơ hội được trao chúng cho cậu.

jena thừa biết thứ tình cảm ấy chẳng khác nào trái cấm mà eve đã lỡ ăn ở trên thiên đàng, là lỗi sai ngu ngốc nhất một người có thể phạm phải trong khi cố gắng sống sót ở giới thượng lưu này. em cũng tự nhắc nhở mình rằng phải thôi nghĩ về cậu bạn học năm xưa, ấy vậy mà giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, jena vẫn còn để chiếc bảng tên màu bạc trong ngăn tủ đầu giường, thi thoảng lại lôi ra ngắm nghía rồi cẩn thận lau chùi.

hai mươi hai năm sống trên đời này, có lẽ tin tức duy nhất khiến từng khiến jena sụp đổ là việc cha ngoại tình và khiến mẹ phải nhập viện điều trị. ấy là cho đến hôm nay, khi cả đại dân hàn quốc biết về sự ra đi của cha jinwook - cậu con trai tuy ngoài giá thú nhưng cực kì tài năng của ông trùm chassel medic. người ta bảo rằng trong khi đi giao dịch với đối tác nước ngoài, cậu vô tình bị người ta nhắm đến và sát hại, thảm tới mức toàn thân không nơi nào là không có sẹo và các vết bầm tím.

sau khi nghe tin từ thư kí hong, jena vội bảo cô ra ngoài, trả cho căn phòng sự im lặng vốn có của nó. không biết từ khi nào, từng giọt nước mắt cứ vậy mà lăn dài trên má em, đọng lại trên văn bản trước mặt cả một vệt loang lớn. jena cứ không ngừng quệt chúng đi, cuối cùng chỉ để tầm nhìn của mình thêm mờ trong màn sương bản thân tạo ra. dẫu cho em có cố gắng đè nén đến mấy, tiếng nức nở vẫn không ngừng vang lên, cứ như vậy mà tiếp tục tới tận cả tiếng đồng hồ sau mới dần dịu lại.

người duy nhất trên đời này thấu hiểu baek jena đã không còn nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com