Chương 120: Vạn sự tùy duyên
Sau hai ngày nghỉ ngơi, Shin Dakyung tiếp tục đi làm trở lại như bình thường. Chỉ là khác với trước kia một chút, cô đi lên cao thêm một tầng, ngồi ở một vị trí khác, với một cấp trên khác mà thôi.
Trong phòng họp, cô và Go Hayoon nghiễm nhiên sẽ đổi chỗ cho nhau. Cô ta ngồi bên cạnh Kim Taehyung, còn cô ngồi ở vị trí trước đó của cô ta, phía bên tay trái Jeon Jungkook, bên phải anh là Seo Ian.
Mọi thứ dường như lại quay về với quỹ đạo ban đầu của nó.
Gần đây cô và Kim Taehyung không nói chuyện với nhau câu nào, vì không còn làm việc chung nữa nên cho dù chỉ nhìn vào mắt nhau một cái thôi đã cảm thấy ngượng ngùng, số điện thoại cá nhân của đối phương vẫn còn lưu trong máy những cũng không hề liên lạc. Shin Dakyung thường nghĩ, nếu như 'sự cố' trước đó không xảy ra, có lẽ mối quan hệ của bọn họ cũng không đến mức như bây giờ. Và đối với sự việc đó, cả cô và anh ấy đều chọn cách im lặng để không khiến nhau phải rơi vào thế khó xử, hơn hết chính là chừa cho nhau một con đường lui.
Mỗi ngày cứ trôi qua như vậy, cho đến ba tuần sau đó, cô và Jeon Jungkook xin nghỉ phép một tuần, cùng nhau hưởng tuần trăng mật.
Jeon Jungkook dẫn cô đến nhà bố mẹ anh ăn cơm, chào hỏi hai ông bà một tiếng rồi sau đó mới đi. Dĩ nhiên, Kim Taehyung không có mặt ở đó.
Jeon Junghyung và Choi Haeun, mẹ của Jeon Jungkook sau khi nghe anh nói sẽ đưa Shin Dakyung đi hưởng tuần trăng mật thì vui mừng như thể vớ được vàng, chỉ thiếu bước mở tiệc nhảy nhót nữa thôi, thật sự là trông hai ông bà còn phấn khích hơn cả cô nữa.
Sao cô lại không hiểu họ mong đợi điều gì từ kì nghỉ này được chứ?
Và quả thật đúng như những gì cô nghĩ, Jeon Junghyung và Choi Haeun cứ tóm lấy cô suốt, mỗi người một câu như thế này:
Jeon Junghyung nói: "Không cần biết là mấy đứa, nhưng con nhất định phải cho bố một đứa cháu gái đấy, nhớ chưa?"
Choi Haeun lại hỏi: "Tại sao?"
"Taehyung và Jungkook đều là con trai, nuôi hai đứa nó từ bé đến lớn làm tôi ngán đến tận cổ rồi." Jeon Junghyung hết nhăn mặt nhíu mày rồi lại lắc đầu ngao ngán, vẻ chán chường hiện rõ trên gương mặt: "Hai đứa nó chỉ biết quậy phá suốt ngày, có cháu gái lại mát lòng mát dạ bao nhiêu chứ!"
Choi Haeun mặc kệ Jeon Junghyung, quay sang nắm lấy tay cô, cười tít cả mắt: "Shin à, con cứ kệ ông ấy nói gì đi. Con chỉ cần sinh cho mẹ một đứa cháu là được rồi, trai hay gái cũng không quan trọng."
Có vẻ như Jeon Junghyung sợ cô nghĩ ông là người độc đoán, thế nên sau khi nghe Choi Haeun nói vậy thì ông cũng nói theo: "Bố cũng vậy đó, ý bố là nếu con có thể sinh con gái thì tốt nhưng nếu là con trai thì cũng không sao cả, đều là cháu của bố hết."
Hai người họ ông một câu tôi một câu bỗng chốc khiến Shin Dakyung ngại ngùng, cô chỉ có thể cười trừ rồi vâng vâng dạ dạ, ngoài ra cũng không biết phải nói gì.
"Bố mẹ, hai người đừng làm cô ấy căng thẳng chứ." Jeon Jungkook thấy cô bị tấn công quá dồn dập bèn giang tay ôm lấy cô, ý cười lan rộng từ đầu mày đến khóe mắt anh: "Bọn con sẽ cố gắng, nhưng nếu không có thì bố mẹ cũng đừng thất vọng."
Cả gia đình họ cứ liên tục thi nhau bàn luận về chủ đề này, khiến Shin Dakyung càng thêm xấu hổ hơn, không biết giấu mặt đi đâu.
"Sao lại không có được?" Jeon Junghyung và Choi Haeun đồng thanh.
"Vạn sự tùy duyên." Jeon Jungkook vỗ vỗ lên vai cô, cất giọng bình thản.
Không phải là anh không muốn có con, anh rất muốn là đằng khác, nhưng vấn đề nằm ở Shin Dakyung. Trước khi kết hôn anh đã từng đề cập đến chuyện con cái với cô, thế nhưng khi đó cô phản ứng rất dữ dội, gần như sống chết từ chối anh. Nhìn dáng vẻ của cô lúc ấy rất hoảng nên anh cũng hết cách, không muốn và cũng không nỡ ép buộc cô. Mang thai là chuyện hệ trọng, không thể nào gượng ép như vậy được, nếu không cả người mẹ và đứa con trong bụng khả năng cao đều sẽ gặp nguy hiểm.
Mỗi tối khi ôm Shin Dakyung đang ngủ say trong lòng, Jeon Jungkook thường hay nghĩ, có lẽ là vì hoàn cảnh lúc ấy và bây giờ khác nhau, cả thân phận cũng khác, thế nên anh không rõ liệu cô có thay đổi suy nghĩ của mình hay không. Anh rất muốn mở lời hỏi cô một lần nữa, thế nhưng lại sợ phá hủy bầu không khí êm đẹp giữa cả hai, dù sao thì bọn họ cũng chỉ mới kết hôn được gần hai tháng mà thôi.
Quan trọng hơn là vì không phải hai bên cùng tự nguyện, do đó mọi thứ lại càng trở nên khó khăn hơn so với những cặp vợ chồng bình thường khác.
Tuy rằng gần đây phản ứng của cô không còn lạnh lùng như trước kia, biết dựa vào anh hơn, cũng không còn chống đối anh gay gắt nữa, nhưng anh vẫn sợ nếu như bản thân vô tình chọc trúng nút thắt trong lòng cô thì sẽ lặp tức kéo tuột mối quan hệ mà anh đã cố gắng bù đắp hơn cả tháng trời trở về con số không tròn trĩnh.
Jeon Junghyung không hài lòng: "Đàn ông con trai ai lại nói cái câu đấy? Con không cảm thấy mất mặt à?"
Jeon Jungkook còn chưa kịp trả lời, Choi Haeun đã bắt đầu khai khỏa, nói không ngừng bên tai anh như đang nã pháo: "Jeon Jungkook, mẹ không có đùa với con đâu, kiểu gì con cũng phải cho mẹ một đứa cháu đấy! Nếu không con đừng có nhìn mặt mẹ nữa!" Choi Haeun trừng to mắt nhìn anh.
Shin Dakyung hết nhìn Choi Haeun rồi lại đưa mắt nhìn anh, ánh mắt có phần khó xử, bàn tay len lén níu lấy vạt áo anh ở đằng sau.
Jeon Jungkook hơi cúi đầu xuống nhìn cô, khoé môi hơi rướn lên đầy dịu dàng, điệu cười ấy như đang muốn nói: Đừng để ý, mẹ chỉ dọa anh thôi.
Bởi vì Choi Haeun cứ lầm bầm suốt bên tai Jeon Jungkook, đến tận khi cô và anh rời khỏi sân nhà, ra tới cổng và chuẩn bị lên xe rồi mà bà vẫn cứ đi theo tiễn họ, thậm chí còn không quên rỉ tai Jeon Jungkook về chuyện con cái như đang niệm chú vậy.
Jeon Jungkook bị nói đến mức đau hết cả đầu, sau khi cất hành lý lên xe, anh bèn nói: "Được được, con biết rồi! Sau khi về sẽ sinh cho mẹ một đứa cháu, mẹ vào nhà đi ạ!"
Shin Dakyung sửng sốt, quay ngoắt sang nhìn anh.
Nhưng Jeon Jungkook lại không nhìn cô, anh đặt tay lên vai Choi Haeun, xoay người bà lại rồi dẫn bà vào trong, sau đó tiện tay đóng cổng biệt thự lại, hình như trong quá trình đó còn nói nhỏ gì đó vào tai bà ấy nhưng cô không nghe được.
"Hai đứa phải cố gắng sinh cháu cho mẹ đấy, phải cố gắng hết sức có nhớ chưa!?" Đứng đằng sau cổng rồi nhưng Choi Haeun vẫn quyết chưa thôi, cứ lặp đi lặp lại ý này mãi.
Jeon Jungkook khởi động xe, giơ cao tay hình chữ ok ra ngoài cửa kính rồi lái đi.
Vượt qua kiếp nạn này, Jeon Jungkook tiếp tục đâm phải một kiếp nạn khác. Shin Dakyung im lặng từ nãy đến giờ bỗng nhiên xoay người qua, giở giọng oán trách, bắt đầu hỏi tội anh: "Tại sao anh lại nói như vậy với mẹ chứ?"
"Anh chỉ nói thế để đối phó thôi, nếu không mẹ cứ nói mãi làm sao anh chịu nổi?" Jeon Jungkook liền giải thích.
Shin Dakyung hậm hực liếc anh một cái. Dù là để đối phó thì anh cũng không nên hứa trước với Choi Haeun như vậy, vì kiểu gì bà ấy cũng sẽ thất vọng.
***
Điểm dừng chân thứ hai của Jeon Jungkook và Shin Dakyung là Busan, nhà của bố mẹ cô.
Vốn dĩ trước đó Jeon Jungkook đã lên kế hoạch trước khi đến đảo Jeju, họ sẽ ở lại nhà bố mẹ cô hai ngày vì Shin Dakyung nói với anh rằng, cô nhớ nhà.
Từ sáng sớm, Han Soyeon đã lo đi chợ mua thức ăn, rau tươi và trái cây về rửa sạch rồi để sẵn trong nhà, tất bật đủ thứ. Còn Shin Dongho cứ ngồi bên cạnh cửa sổ trong nhà trông họ suốt, cứ hễ nghe thấy âm thanh gì là lại đưa mắt ra ngoài quan sát.
Mãi cho tới khi Shin Dakyung và Jeon Jungkook về đến nhà, cô và anh còn chưa kịp xuống xe thì đã nhìn thấy bóng dáng vội vàng của Han Soyeon đang đến gần rồi.
"Về chơi là được rồi, còn mua nhiều đồ như thế làm gì? Khách sáo quá!" Han Soyeon nhìn Jeon Jungkook mở cốp xe ra, ở đằng sau không chỉ cất hành lý mà còn có cả đống túi đồ lặt vặt khác ở xung quanh nữa. Lại thấy anh một mình xách hết hành lý nặng, bà liền giơ tay đánh lên vai Shin Dakyung một cái, không thể không trách mắng: "Dakyung! Sao con để Jungkook xách hành lý một mình vậy? Rảnh rang thì phụ nó một tay đi chứ!"
"Anh ấy giành mà mẹ!" Shin Dakyung ôm vai kêu đau, nét mặt ấm ức vô cùng.
Jeon Jungkook bật cười, không nói gì.
"Cầm lấy cái này, xách vào trong nhanh lên!" Han Soyeon cầm lấy mấy túi đồ nhét vào lòng cô, bản thân bà cũng xách theo vài túi trên tay: "Bố con đợi từ sáng đến giờ đấy, con nhìn xem."
Shin Dakyung xoay đầu nhìn vào trong nhà, chỉ trong một thoáng ngắn ngủi ấy, vỏn vẹn có mấy giây mà thôi nhưng cô bỗng dưng cảm thấy sống mũi mình cay xè, có cảm giác rất muốn khóc.
Bố cô ngồi trên chiếc xe lăn ngay trước cửa nhà, mái tóc đã càng ngày càng bạc dần đi, trên gương mặt của người đàn ông ấy in rõ dấu vết của năm tháng, là những nếp nhăn mà thời gian để lại. Từ đầu đến cuối ông vẫn luôn quan sát bọn họ không rời mắt, khóe môi thấp thoáng nở một nụ cười rất nhẹ.
"Những thứ này là con và Dakyung mua biếu bố mẹ, thỉnh thoảng bọn con về thăm nhà cũng đâu thể đi tay không được đúng không ạ?" Sau khi vào trong, Jeon Jungkook lấy hết mấy cái túi đồ đặt lên bàn, thái độ vô cùng đúng mực và lễ phép. Kế đó, anh tiếp tục lần tìm và chọn ra một cái túi màu đỏ trong số đó, cười nói: "Còn cái này là của bố mẹ con, mong bố mẹ nhận cho họ vui."
Han Soyeon nhìn cái túi đó, không biết bên trong là gì, nhưng Shin Dongho thì biết rõ vì ông là người thích uống và biết thưởng thức trà. Đó là một loại trà cao cấp, thuộc diện hàng thượng phẩm, giá cả dĩ nhiên là ở trên trời rồi.
Lần nào Jeon Jungkook đến thăm cũng mang theo rất nhiều đồ, từ thuốc bổ, thực phẩm chức năng, nhân sâm cho đến các loại trà, tất cả đều là những thứ tốt cho sức khỏe nhưng lại đắt xắt ra miếng.
Nhận quà từ Jeon Jungkook mãi như vậy, hai ông bà cũng thấy rất ngại. Họ đã từng bảo anh đừng mua đồ nhiều như vậy nữa, lần nào cũng nói, nhưng chẳng hiểu sao bất cứ khi nào anh đến thăm là đồ trong nhà lại chất thành đống.
"Ông bà thông gia tâm lý như thế, vậy mà bố mẹ lại chưa kịp chuẩn bị thứ gì để biếu họ, thật là chẳng ra làm sao." Han Soyeon không ngừng nói lời cảm ơn: "Hay là để ngày mai mẹ đến siêu thị chọn mua rồi gửi lên cho họ nhé, con thấy có được không?"
"Con nghĩ trong mắt bố mẹ con thì Dakyung đã là món quà tốt nhất rồi." Jeon Jungkook liếc mắt nhìn sang cô rồi nhẹ nhàng mỉm cười: "Bố mẹ con thích cô ấy lắm ạ."
Shin Dakyung đỏ mặt ngồi bên cạnh, từ đầu đến cuối đều im như thóc.
"Nhưng dù vậy thì bố mẹ cũng phải đáp lễ họ, đâu thể nhận không như vậy được." Shin Dongho nêu lên ý kiến của mình, và Han Soyeon cũng đồng ý.
"Thế thì ngày mai để con đi siêu thị cùng với mẹ được không ạ?" Jeon Jungkook bất ngờ ngỏ lời.
Shin Dakyung nhìn anh, khẽ chớp mắt vài cái. Cô cảm thấy anh đang cố gắng lấy lòng bố mẹ cô, vì cứ hễ mỗi lần cô đưa anh về nhà thăm hai người họ, anh đều trở nên vô cùng hăng hái và tích cực, luôn đứng ra xung phong làm hết tất cả mọi thứ, từ việc nặng đến việc nhẹ trong nhà.
"Được được, con biết rõ bố mẹ con thích thứ gì hơn, đi cùng cũng tiện chọn lựa." Han Soyeon đồng ý.
Vốn dĩ ngay từ khi gặp nhau lần đầu ở bệnh viện là bố mẹ cô đã có cảm tình với Jeon Jungkook rồi. Ấn tượng anh để lại cho họ không hề xấu, mà bố mẹ cô lại còn cực kỳ dễ tính, bất cứ người bạn nào của cô cũng được họ yêu quý vô cùng, giống như Kim Hyejin chẳng hạn, cậu ấy chính là một ví dụ điển hình nhất.
Chỉ có một lần duy nhất, cũng như lần cuối cùng tính cho đến nay là thái độ của bố mẹ cô đối với Jeon Jungkook thay đổi, đó là khi nghe tin cô đã kết hôn, và đối tượng chính là anh.
Thật ra không phải bố mẹ cô không vừa ý với anh, họ tức giận là vì sự tùy tiện của cô và Jeon Jungkook, vì cô và anh đã tự ý hoàn tất thủ tục kết hôn mà không nói lời nào với trưởng bối. Trong mắt họ, việc làm đó là vô phép vô tắc, bởi kết hôn không phải chỉ là việc của riêng hai người, thậm chí ngay cả bố mẹ của Jeon Jungkook cũng bị anh chọc giận và trách cứ anh, càng đừng nói gì đến bố mẹ cô.
Hơn nữa, Shin Dakyung chưa từng nói với bố mẹ về chuyện trai gái, cũng chưa bao giờ dẫn ai về ra mắt hai người họ, thế mà đùng một cái bỗng dưng trở thành vợ người ta, chẳng trách bố mẹ cô cư xử như vậy cũng là điều dễ hiểu.
Mãi cho đến khi Jeon Jungkook đưa cô về ra mắt gia đình anh và Shin Dakyung cũng cùng với anh về Busan ra mắt bố mẹ, hai bên gia đình mới nguôi ngoai đôi chút.
Bản thân cô đã vượt qua ải cực kỳ dễ dàng, bố mẹ Jeon Jungkook không hề khắt khe với cô đến thế.
Nhưng Jeon Jungkook thì khó khăn hơn, anh thậm chí đã phải quỳ xuống trước mặt bố cô mà xin lỗi.
Cảnh tượng lúc ấy thật sự rất khó quên.
Một người bản tính hiền lành như Shin Dongho, vậy mà lại nổi giận đến mức mặt mày chuyển đỏ.
Một người bản tính kiêu ngạo như Jeon Jungkook, vậy mà lại có thể chập nhận quỳ gối trước bố cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com