Chương 127: Tạm bỏ qua lần này thôi đấy
Shin Dakyung cầm trên tay một cây xúc xích và một chén nước mà cô nhờ người phục vụ bên trong nhà hàng mang ra, tìm một chỗ ngồi xuống, từ từ cho con cún ăn. Con cún này vẫn còn rất nhỏ, chỉ lớn hơn hai gang tay một chút thôi. Có vẻ như nó đã lạc mất chủ của mình, lại còn đang đói bụng nên mới đi lang thang tìm người khác đòi ăn như vậy.
Từ nãy đến giờ nó chỉ lo cắm cúi mà ăn, cái đuôi cụt ngủn cứ ngúng nguẩy đung đưa không ngừng.
Shin Dakyung mỉm cười, hết vuốt ve bộ lông của nó rồi lại sờ vào bụng nó: "Chắc là em ăn ngon miệng lắm ha? Bụng căng lên như quả bóng rồi này!"
Trước kia cô cũng đã từng có dự định sẽ nuôi một bé cún giống như vậy. Thế nhưng vì lúc đó cô chỉ sống có một mình, lại còn thường xuyên ra ngoài kiếm tiền cả ngày. Cô sợ mình sẽ không có đủ thời gian và kinh phí để chăm sóc nó cho tử tế, vậy nên cuối cùng vẫn thôi.
Sau khi ăn hết sạch miếng cuối cùng, Shin Dakyung tiếp tục đưa chén nước đến cho nó, chưa đầy một phút sau nó đã uống cạn đáy luôn rồi.
Nó ngẩng đầu lên, thè lưỡi ra, vẫy vẫy cái đuôi, trông như đang cười với cô vậy.
"No rồi phải không hả?" Shin Dakyung vươn tay nựng nó một chút. Sau đó, cô bế nó đứng lên quan sát xung quanh nhưng vẫn không biết phải đi hướng nào: "Chị biết tìm chủ của em ở đâu đây?"
Dường như nó cũng hiểu lời cô nói, thế nên mới bắt chước cô nhìn chỗ này, ngó chỗ kia.
Lỡ như chủ của nó cũng đang ăn ở trong nhà hàng, vậy có nghĩa là cô lại phải quay vào trong đó sao? Cô không muốn một chút nào.
Cuối cùng, Shin Dakyung quyết định bế nó đi một vòng trên du thuyền xem thế nào, vậy mà nó vẫn không tìm thấy chủ của mình. Bởi nếu nhận ra một người nào đó là người quen, chắc chắn nó sẽ sủa lên hoặc vẫy đuôi ríu rít. Đằng này nó vẫn cứ nằm yên trên tay cô suốt, chỉ dòm ngó xung quanh thôi, không phản ứng gì cả.
Thế nhưng, khi cô quay về boong thuyền thì nó lại bất ngờ sủa ầm lên, một hai đòi xuống đất.
Shin Dakyung cúi người thả nó xuống, trông thấy nó vừa sủa vừa chạy về phía một cậu thanh niên đang đứng ở mũi thuyền.
Có vẻ đúng là chủ của nó, cô thấy cậu ta ôm nó vào lòng cưng nựng, vui mừng rõ ra mặt.
Vốn dĩ cô đã quay người bỏ đi rồi nhưng từ đằng sau lại có một giọng nói bất chợt vang lên, gọi giật cô lại, hình như là cậu thanh niên đó: "Ah! Chị ơi! Chờ một chút ạ!"
Shin Dakyung dừng bước, quay đầu lại. Ánh nắng xuyên qua những tầng mây rọi xuống, chiếu lên mái tóc cô.
Cậu ta đang đi về phía này, con cún kia cũng lật đật chạy theo sau. Nhìn bề ngoài thì cậu ta trông khá trẻ, cách ăn mặc cũng thoải mái, áo thun cộc tay và quần ngắn, giày thể thao mang cùng với vớ cổ cao.
Cô đoán, có lẽ cậu ta là sinh viên đại học, nói chung là không thể nào lớn tuổi hơn cô được.
"Cảm ơn chị đã giúp em tìm lại nó nhé!" Cậu ta hơi cúi xuống, lúng túng gãi gãi đầu, dáng vẻ trông có phần bối rối: "Vừa nãy lúc em vào nhà vệ sinh thì nó đột nhiên bỏ đi đâu mất."
Con cún kia ngoe nguẩy cái đuôi của nó, chạy lòng vòng xung quanh hai người họ.
Shin Dakyung cười khẽ: "Không có gì đâu mà, tôi cũng đâu thể để nó đi lung tung ở đây được."
Ai ngờ đâu, cậu ta bỗng dưng cúi gập người xuống gần chín mươi độ trước mặt cô và nói: "Em cảm ơn chị nhiều lắm ạ!"
Shin Dakyung thấy mà hết cả hồn. Cô giơ tay che miệng, cũng cúi người xuống theo: "Được rồi, tôi biết rồi! Cậu không cần phải làm vậy đâu!"
"Sẵn tiện, nếu chị có thời gian thì... em có thể mời chị một bữa được không ạ?" Khi đưa ra lời mời này với cô, cậu ta lại tiếp tục đưa tay lên sờ sờ gáy, khiến cô liên tưởng đến những cảnh bày tỏ tình cảm mà mình đã từng xem được trên phim: "Để cảm ơn ấy mà!"
Con cún kia tung tăng tiến đến bên cạnh chân cô, quẹt quẹt vạt váy của cô như thể đang nghịch đồ chơi của nó.
Shin Dakyung phì cười, định nói rằng mình đã ăn rồi thì nghe thấy một giọng nói không thể nào quen thuộc hơn vọng đến từ phía sau, nghe có vẻ cộc cằn và khó chịu.
"Shin Dakyung! Anh đã tìm em suốt đấy!"
Bây giờ mới đến tìm cô, tại sao anh không ở trong đó thêm một hai tiếng nữa đi chứ?
Shin Dakyung không buồn quay đầu lại.
Khi tiến đến bên cạnh cô, Jeon Jungkook dùng sức nắm lấy cổ tay rồi xoay cả người cô lại, để cô nhìn vào mắt anh cho rõ và nhận ra rằng, anh đang bực bội đến mức nào.
Đã bỏ anh lại một mình với Gi Ran thì thôi đi, vậy mà cô còn để anh bắt gặp cảnh cô tươi cười trò chuyện với người khác?
Anh cố tình không gọi điện cho cô, để xem cô có biết mà quay vào tìm anh hay không. Anh đã chờ suốt một lúc lâu bên trong nhà hàng đó, vậy mà cuối cùng vẫn không thấy cô quay vào.
Nếu anh không đuổi Gi Ran đi sớm, chẳng lẽ cô sẽ để yên cho cô ta uốn éo trước mặt anh mãi ở đây luôn sao?
"Tôi vẫn ở trên chiếc thuyền này thôi mà, còn đi đâu được nữa chứ?" Shin Dakyung cất giọng nhẹ tênh.
"Em...?" Jeon Jungkook cứng họng, suýt nữa thì tức chết vì điệu bộ thản nhiên này của cô.
Khi vô tình đưa mắt nhìn xuống dưới, anh bất chợt trông thấy một cục đen xì đang ngồi bên cạnh chân Shin Dakyung.
"Cái quái gì đây? Cục lông lá đen thui này là sao?" Bây giờ có cảm giác như nhìn thấy bất cứ điều gì cũng có thể khiến cho Jeon Jungkook nổi nóng. Anh nhíu mày nhìn cậu thanh niên đang mắt tròn mắt dẹt quan sát hai người họ, giọng điệu rõ là không vui : "Còn cậu, cậu là ai đấy? Cậu muốn gì?"
Shin Dakyung nghe mùi gì đó chua chua, cũng bắt đầu có cảm giác không được ổn. Cô nắm lấy tay Jeon Jungkook, chỉ xuống con cún dưới chân mình mỉm cười nói với cậu thanh niên kia: "Tôi phải đi rồi, chuyện cảm ơn thì không cần đâu. Vừa nãy tôi đã cho cún của cậu ăn rồi, trong 2 giờ tới cậu đừng cho nó ăn thêm nhé, nếu không nó sẽ nôn ra đó."
Nói xong, không đợi cậu ta phản ứng, cô kéo Jeon Jungkook đi thẳng về hướng ngược lại.
***
Shin Dakyung ngồi ở góc giường, cô cầm một bức ảnh trên tay, từ nãy đến giờ đã nhìn chăm chú vào nó hơn mười lăm phút rồi.
Trong bức ảnh đó, cô và Jeon Jungkook đứng trước một tảng đá lớn và cây hoa đào đang nở rộ, cùng nhau nhìn thẳng vào ống kính. Ánh nắng chiếu nghiêng xuống vạt áo sơ mi của anh, một tay anh ôm lấy đầu cô tựa vào bờ vai mình, tay còn lại bỏ túi quần. Chiếc nón cam mà Shin Dakyung đội trên đầu cũng vô cùng nổi bật dưới nắng trời. Cô không đẩy anh ra, chỉ để mặc cho anh ôm mình như vậy, biểu hiện cũng không có vẻ gì là gượng gạo, yên lặng nép vào người anh như một chú chim.
Qua bức ảnh, có thể thấy trên gương mặt của cả hai đều đang treo lơ lửng một nụ cười rất nhẹ.
Từ sau khi rời khỏi du thuyền, mặc dù Jeon Jungkook không tỏ vẻ nóng nảy gì với cô, nhưng suốt chuyến đi đến địa điểm kế tiếp anh bỗng trở nên ít nói vô cùng, hầu như là im lặng, số lần mở miệng có thể nói là đếm trên đầu ngón tay.
Shin Dakyung đoán rằng nguyên do cho sự thay đổi một trăm tám mươi độ đó của anh có lẽ là vì sự xuất hiện của cô nàng Gi Ran đó, còn nếu không thì là cô.
Vì cô đã bỏ anh ở lại với cô ta chăng?
Nói tóm lại, cô đã phải vắt óc suy nghĩ xem nên làm cách nào để Jeon Jungkook nguôi giận. Trong những lúc cả hai cùng nhau ra ngoài như thế này, nếu anh cảm thấy không thoải mái trong lòng thì cho dù phong cảnh xung quanh có rực rỡ đến đâu, cô cũng chẳng thể nào mà cười nổi, hơn nữa cũng không dám cười.
Đặt chân đến địa điểm tiếp theo, sangumburi, một nơi chỉ toàn là cây cối, đồi núi và sỏi đá, hai người đã đi vào trong một quán cà phê có bày bán đồ lưu niệm trước tiên.
Tuy rằng ngoài mặt thì đang giận đấy, nhưng sau khi đi một vòng xem xét, Jeon Jungkook đã chọn cho cô một chiếc nón cam cực kỳ 'hoạt hình'. Anh thậm chí còn không thèm hỏi xem cô có thích hay không, trước sau vẫn kiên quyết không hé nửa lời, tự tiện đội chiếc nón lên đầu cô theo ý của anh.
Shin Dakyung soi gương, nhìn đi nhìn lại bao nhiêu lần vẫn cảm thấy chiếc nón này trông giống nón của trẻ con hơn.
Cam được xem là một trong những biểu tượng lớn ở Jeju, vậy nên người dân địa phương thường dùng loại trái cây này để tạo nên những món đồ nho nhỏ như móc khóa, mũ hay thú bông chẳng hạn.
Shin Dakyung không tháo chiếc nón xuống, cô sợ rằng nếu cô dám làm thế thì nói không chừng, người nào đó sẽ từ mặt cô luôn.
Nhưng mà, chính bản thân cũng thấy nó khá đáng yêu.
Trải qua cả một quá trình ngắm nghía và quan sát xung quanh, cuối cùng cô cũng tìm được cho mình một góc có phong cảnh tương đối đẹp. Do đó, không đợi Jeon Jungkook kịp phản ứng, cô nhanh chóng kéo anh đi thẳng đến đó, lấy máy ảnh mà cô đã mang theo rồi nhờ một người lạ ở gần chụp ảnh giúp hai người họ.
Jeon Jungkook đơ hết cả người, đầu anh còn chưa nhảy số, cũng không biết cô đang định làm gì, chỉ nghe thấy cô hỏi nhỏ bên tai anh một câu như thế này: "Anh đang giận tôi hả?"
Anh hơi cúi đầu xuống, liền trông thấy ánh mắt cô nhìn anh sáng quắt, như thể đang nói rằng bản thân cô hoàn toàn vô tội vậy.
Shin Dakyung bày ra biểu cảm đầy nghi vấn: "Vì sao chứ?"
Còn dám hỏi vì sao ư? Giỏi thật đấy!
Jeon Jungkook bỗng nhiên không muốn nhìn cô nữa. Anh quay đầu sang hướng khác, đầu lưỡi đá lên gò má trái.
"Anh cho tôi xin lỗi đi được không?" Tạm thời Shin Dakyung vẫn chưa thể khẳng định những gì mình từng nghĩ có đúng hay không, thế nên cô định cứ xin lỗi trước, biết đâu anh sẽ vì cô chịu xuống nước mà nguôi giận. Cô giơ tay lên, chỉ về phía đối diện: "Tôi đã lỡ nhờ người ta chụp ảnh rồi, anh không thể cười lên một chút sao?"
Cách hai người họ khoảng bốn bước chân, người phụ nữ mà Shin Dakyung nhờ cậy vẫn còn đang loay hoay để tìm góc chụp.
Cô muốn anh cười lên một lần, ít ra khi anh cười cô sẽ cảm thấy đỡ áp lực hơn. Vậy nhưng cô lại không có khiếu hài hước, thế nên chỉ còn cách chụp ảnh mới có thể buộc anh nở nụ cười mà thôi.
"Xin lỗi cho có?" Ngữ điệu của Jeon Jungkook trầm ổn, không cao cũng chẳng thấp.
Shin Dakyung há hốc miệng, lắc lắc đầu: "Không phải vậy đâu..."
"Em còn không biết em đã làm gì." Jeon Jungkook nhìn cô, không khỏi thầm thở dài trong lòng, hiếm khi có cảm giác bất lực đến mức không tả nổi như thế này.
Shin Dakyung có linh cảm rằng, kế hoạch của cô sẽ không thành công như mong đợi.
Thuyền còn chưa kịp ra khơi đã bị sóng biển vồ mất, chỉ còn lại cái xác tàu trơ trọi mà thôi.
Cô mím môi, định bụng lát nữa sẽ nghĩ cách khác, còn bây giờ phải đi xin lỗi người phụ nữ kia vì đã làm phiền cô ấy.
Shin Dakyung nhấc chân lên, nhưng còn chưa bước được một bước hoàn chỉnh thì Jeon Jungkook bất thình lình vươn đôi tay dài của anh ra, kéo cô đứng sát trở lại. Tông giọng gần gũi đó của anh truyền xuống ngay lập tức, cứ thế chậm rãi len lỏi vào bên tai cô như làn gió mát: "Tạm bỏ qua lần này thôi đấy."
Đầu cô bị anh kéo qua, dựa lên vai anh.
Người phụ nữ kia giơ tay lên, ra hiệu cho cả hai hãy nhìn vào ống kính, lần lượt đếm số từ một đến ba.
"Lần sau còn dám bỏ anh lại cùng với người phụ nữ khác thì em no đòn." Jeon Jungkook nhìn thẳng vào ống kính phía trước. Sau khi dứt lời, bờ môi mỏng của anh khẽ nhếch lên, một độ cong vô cùng hoàn hảo.
***
Dạo gần đây, Shin Dakyung vừa mới cập nhật hai bài viết trên mạng xã hội của cô. Một bài được đăng vào ngày đầu tiên khi cô đến Jeju cùng với Jeon Jungkook, tấm ảnh đó là góc nhìn từ phòng của cô và anh ra đến bãi biển và hồ bơi nhân tạo ngoài trời.
Bài viết thứ hai chỉ vừa mới được cô cập nhật cách đây một tiếng, địa điểm là ở sangumburi.
Những tấm ảnh mà cô đăng lên, không hề có một bóng người nào, nhìn đâu cũng thấy toàn là cảnh vật. Chỉ có một tấm ảnh duy nhất là cô chụp hai que kem trong cùng một khung hình, bàn tay cầm que bên trái là cô, bên phải thuộc về Jeon Jungkook.
Trên hai bàn tay ấy, một nhỏ một lớn đều có đeo nhẫn ở ngón áp út. Quan trọng hơn là, chúng rõ ràng có cùng một mẫu thiết kế.
Không chỉ mỗi Shin Dakyung, Jeon Jungkook cũng vừa mới cập nhật một bài viết trên cùng một nền tảng với cô.
Bài viết của anh rất đơn giản, chỉ bao gồm bốn tấm ảnh. Hai bức chụp cảnh vật trùng với bài đăng của Shin Dakyung, anh thậm chí còn không buồn đổi góc.
Hai tấm ảnh còn lại, một tấm là Shin Dakyung, tấm cuối cùng là ảnh của hai người họ chụp cùng nhau.
Đó là tất cả những gì Go Hayoon nhìn thấy khi lướt ngang qua bài viết gần đây nhất của anh.
Cô ta biết, mấy ngày nay anh đã xin nghỉ việc một thời gian chỉ để đưa Shin Dakyung đi hưởng tuần trăng mật. Cả hai người họ đồng thời vắng mặt cùng một lúc, thời hạn nghỉ phép cũng tương đồng.
Cô ta biết điều này, mà Kim Taehyung lại càng biết rõ hơn.
Thà rằng bọn họ cứ đi trong im lặng, thà rằng cô ta chưa từng nhìn thấy bài viết đó thì sẽ chẳng có cảm giác tuyệt vọng như rơi xuống vách núi thế này.
Màn hình điện thoại phát sáng giữa căn phòng bị bao trùm bởi một màu đen ngòm. Trên màn hình, độ cong trên môi Shin Dakyung càng thêm dịu dàng và xinh đẹp dưới ánh nắng.
Đó là tấm hình của Shin Dakyung, nhưng tên người đăng bài lại là Jeon Jungkook.
Go Hayoon nhìn mãi nhìn mãi, bờ môi bắt đầu run rẩy, nước mắt chẳng hiểu vì sao cứ liên tục trào ra ngoài như thác đổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com